Đế Hồn Lạc

Chương 27

Live

31/03/2017

CHƯƠNG 8 QUYỂN 2

Sơn nhạc nhược đáng di bình địa, hiêu tính kiêu hoành duy phá quân

[Núi cao vẫn san thành bình địa, ngang ngược kiêu ngạo chính Phá Quân]

—-

Yêu quái cực đại như tòa núi nhỏ thu lại tứ chi, đứng dậy, đại khái là nhiều năm không hề động đậy, bộ lông trên người phủ đầy tro bụi mạng nhện, nó vừa lắc, tung lên một động tro bụi. Thì ra đầu của yêu quái bị phủ một lớp lông thật dài kéo xuống tận cổ nên không nhìn rõ, đến khi nó lộ ra, nhìn qua tựa như mắt miệng đều bị lông dài che khuất, chỉ lộ ra cái mũi cẩu nhọn nhọn!

Tây Côn Lôn có thú, hình dạng như khuyển, lông rậm, bốn chân, giống như bi mà không có móng, danh viết hỗn độn. (bi: một loại động vật, to hơn gấu, lông vàng phớt, cổ dài chân cao, đứng thẳng được như người – QT)

“Hừ!” Diêu Quang vung tay buông tha vạt áo Dư Tĩnh, quăng xuống một câu hung tợn, “Quay lại sẽ tìm ngươi tính sổ! !”

Dư Tĩnh thức thời thối lui qua một bên, nói về hàng yêu phục ma, dĩ nhiên là sở trưởng của Phá Quân tinh quân, lường trước cũng không thích y đứng gần vướng chân vướng tay.

“Kẻ… nào… phiền… ta… yên… giấc…”

Hỗn Độn nói chuyện chậm rì rì, cứ như cả người đều là mỡ, ánh mắt xuyên thấu qua lớp lông thật rậm trên đầu cơ hồ hoàn toàn ngăn trở tầm nhìn, đánh giá hai người nhỏ bé trước mặt.

Diêu Quang đánh giá mãnh thú kia, cười lạnh: “Đem tứ hung chi thú làm tổ thần Bàn Vương, đám người Miêu này quả nhiên là có mắt không tròng.” Lại thấy hắn giơ tay lên, còn có một cơn lốc lãnh lệ quét tới, đến nơi nào, hư háo lực liền đem mặt đất bên dưới bào ra một hố sâu hoắm, nếu bị hắn bắn trúng chỉ sợ không chết cũng mất đi mấy khối thịt.

Thế nhưng yêu quái kia động cũng không động một chút, khoảnh khắc công kích tiếp cận thân hình cực đại của nó, không gian tựa hồ vặn vẹo, xóa sạch lực lượng lôi đình vận quân của Diêu Quang.

Diêu Quang cũng không khỏi kinh ngạc, liền xuất nặng tay hơn, kết quả thủy chung cũng giống như lúc nãy, lực lượng nện trên người yêu quái cư nhiên giống như gió mát vi vu, ngay cả một sợi lông cũng không rụng.

“Đáng giận! !” Năm trăm năm ngộ yêu vô số, Diêu Quang cũng đã giao thủ cùng không ít yêu quái lợi hại, nhưng mà không thể không thừa nhận, con thượng cổ mãnh thú trước mặt này cũng mạnh đến không thể tưởng tượng.

Phá Quân tinh mệnh chủ háo, một thân pháp lực không gì cản nổi, phải biết thiên địa vạn vật, bên trong thiên đạo tuần hoàn luôn luôn tẫn kì, mà tổn háo lực có thể hóa tẫn hết thảy thành tro bụi, kể cả ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ cũng không thể nào địch nổi. Nhưng mà con yêu quái trước mặt này, lại hiển nhiên ngoại lệ.

Thiên địa hỗn độn sơ khai, phương sinh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành, đầu tinh thú này đúng là hỗn độn hư không lực biến thành, vô phi vô hữu, vô âm vô dương, bất chính bất phụ.

Nó tuy rằng đứng ở tại chỗ không động đậy mảy may, nhưng một thân hỗn độn lực lại có thể bảo hộ nó khỏi bị thương tổn.

Diêu Quang hừ lạnh, bay vọt lên không, giữa không trung ngưng tụ cả người lực lượng, một tầng hào quang nhàn nhạt bao trùm da thịt, phong kín bên trong huyệt động, y bào trên người hắn lại ngược gió tung bay. Lại thấy hắn hai tay kết ấn, miệng niệm động pháp quyết, một tầng quang hồ mông lung hình tròn lấy hắn làm trung tâm dần dần tản ra, nơi nó chạm đến, vạn vật thành tro, vách tường thổ địa trong động đều bị nó thôn phệ.

Dư Tĩnh cách đó không xa thấy thế, vội vàng thúc dục âm hồn pháp lực để cầu tự bảo vệ mình, may mà này phụ cận đã chết không ít đồng tử sinh tế, âm khí rất nặng, nhờ đó mà nhất thời không đến nỗi bị lực lượng Diêu Quang lan đến. Nhìn tất cả dần tan thành tro bụi, cả sơn động giống như bị đào từ bên trong ra ngoài, y không khỏi cảm thấy âm thầm may mắn, nếu chính mình chưa khôi phục trí nhớ cùng với pháp lực, dưới loại háo lực hủy thiên diệt địa gần như cuồng bạo này, túi da phàm nhân này trong nháy mắt đã không còn một mảnh, chỉ sợ lại phải chạy xuống âm tào địa phủ thêm một chuyến…

Bất quá trong nháy mắt, đất bị đào sâu, núi bị phệ xuyên, ngẩng đầu đã có thể nhìn thấy bầu trời. Lúc này yêu quái vốn hoàn toàn không có bị hư háo lực ảnh hưởng đột nhiên rống to một tiếng. Nguyên lai mãnh thú này hàng năm tránh bên trong huyệt động trầm miên, ít khi xuất động đi lại, huyệt động sâu thẳm đừng nói ánh mặt trời, cho dù là đom đóm cũng không bay vào, cho dù là ăn sinh tế cũng là ban đêm đi ra ngoài, vì vậy nó đã trọn có ngàn năm chưa từng thấy qua ánh mặt trời, hiện giờ bị mặt trời sáng lạn chiếu vào, ánh mắt nóng cháy đau đớn tựa hỏa thiêu, giống như bị mù.

Lại thấy trong ánh nắng mãnh liệt chiếu vào, thiếu niên lăng không mà đứng, ánh lên mái tóc khô vàng giống như luyện kim, lấp lánh chói mắt, xung quanh hắn, sơn thể cao ngất nhanh chóng sụp lở, bất chỉ trong nháy mắt, cả tòa núi đã bị hắn san thành bình địa! ! Dư tĩnh lăng lăng nhìn tinh quân trong phản quang giống như hung thần Tu La, không thể dời tầm mắt.

“Ngao ──” Ánh dương quang dần mở rộng chiếu lên người Hỗn Độn, nó chịu không nổi loại ánh sáng loá mắt này, trái ngược với động tác lười biếng lúc đầu, thầm nghĩ mau chóng tìm được nơi tối tăm nào đó mà tránh né, đáng tiếc cả ngọn núi đều đã bị san bằng , làm sao còn có nơi nào để trốn?

Cuối cùng Diêu Quang thu pháp lực, chậm rãi đáp xuống, liếc Dư Tĩnh một cái: “Phát ngốc cái gì! Không phải bảo ngươi trốn ra xa xa sao? Ở gần như vậy muốn chết a? !”

Dư Tĩnh có chút vô tội: “Ta vừa không có cánh như điểu nhi, lại không kiện túc (mạnh mẽ) như tẩu thú, cho dù có té, cũng trốn không được xa…” Y nói chính là hợp tình hợp lý, thế nhưng ngữ khí vẫn cứ tỉnh bơ, thật sự chọc người sinh buồn bực.



Lúc này yêu thú kia tựa như một con sâu lông cuộn thành một đoàn, hoàn toàn đem chôn đầu ở trong thân thể, giống như ngay cả đầu đều không có, thật là buồn cười.

Diêu Quang không làm gì được Dư Tĩnh, một bụng tà hỏa đều phát tiết trên người mãnh thú này, đi qua một cước đạp xuống, đem thân thể “côn trùng” cực đại như núi đạp ngã chỏng vó, ầm ầm rơi xuống đất tung lên một trận bụi mù.

“Đứng lên cho ta! !” Phá Quân tinh quân bá đạo kiêu ngạo giá lâm, ngay cả tứ hung chi thú cũng làm như dã cẩu ven đường, nói đá liền đá, nói đạp liền đạp.

Hỗn Độn cuộn lại thân hình cự đại thịt hồ hồ, dưới *** uy của Diêu Quang, đáng thương hề hề bò lên.

“Yêu vật lớn mật! Dám xúi giục người Miêu thi hành sinh tế, ăn thịt người, xem thiên điều (giới luật của trời) như không tồn tại!”

‘Con sâu lông’ run run thân hình, lại thấy hào quang lóe lên, thân thể cực đại thu nhỏ lại hóa thành hình người, liền thấy một nam tử mặc trường sam, tóc dài rối tung, những lọn tóc lớn trên trán che hết cả mắt, nửa khuôn mặt đều bị tóc phủ không nhìn thấy, một bộ lôi thôi lại lếch thếch, nói chuyện cuối cùng không còn là từng chữ từng chữ, nhưng vẫn có vẻ chậm rãi quá phận.

“Ta không có xúi giục người Miêu. . . . . . Là bọn hắn lạc vào sơn huyệt. . . . . . cho rằng ta là Bàn Hồ. . . . . . Lại tặng chút người sống đến. . . . . .”

Dư Tĩnh hỏi: “Đã biết là ngộ nhận, vì sao không giải thích rõ ràng?”

“Giải thích. . . . . . phải nói cho tốt. . . . . . đang suy nghĩ. . . . . . liền ngủ quên . . . . . .”

Diêu Quang hừ nói: “Nói láo! Đích thị yêu quái ngươi muốn ăn thịt người, mượn cớ mà thôi! !”

Hỗn Độn liên tục lắc đầu, còn thật sự giải thích nói: “Kỳ thật. . . . . . ăn thịt người. . . . . . còn không bằng ăn heo bò. . . . . . ít nhất thịt nhiều xương cốt ít. . . . . . ăn cũng bớt việc. . . . . .”

Dư Tĩnh xem như là lần đầu tiên kiến thức có loại yêu quái lười đến mức ngay cả tước thịt cũng ngại mệt, quả nhiên là có chút dở khóc dở cười. Nhưng thật ra Diêu Quang đã sớm kiến thức quá các loại yêu vật ly kỳ cổ quái, cũng không coi đây là điều gì lạ lùng.

“Nga. . . . . .” Hỗn Độn không có hô to oan uổng hoặc là giãy dụa đào thoát, ngược lại hỏi, “Nghe nói yêu quái phạm vào thiên điều. . . . . . đều bị bắt lại nhốt vào tỏa yêu tháp phải không? . . . . . .”

Diêu Quang ngẩn người, trả lời: “Phần lớn là như thế.”

“Thật tốt quá! . . . . . .” Hỗn Độn nghe nói phải nhốt vào Tỏa Yêu Tháp mà bách yêu kinh sợ, không hiểu sao lại lộ ra biểu tình cao hứng, “Hiện tại địa phương có thể ngủ một giấc an ổn khó tìm quá. . . . . . Ta đào động sâu như thế nhiều nhất cũng chỉ ngủ được hai ngàn năm liền bị người ta phát hiện . . . . . . Sớm nghe nói trong Tỏa Yêu Tháp tối đen không thấy thiên nhật. . . . . . Có thể nhốt ở trong đó ngủ năm nghìn năm thì rất thư thái. . . . . .”

“. . . . . .”

“. . . . . .”

Tình huống có thể làm cho tam sát Phá Quân tinh cùng Diêm La vương đệ tam điện hai mặt nhìn nhau thật sự không nhiều lắm.

Dư Tĩnh phục hồi tinh thần lại, nghĩ nghĩ nhân tiện nói: “Bất quá thực đáng tiếc, hiện tại Tỏa Yêu Tháp vì bị phi tinh đụng vào, sắp sụp đổ rồi.”

“Cái gì. . . . . . Kia rất đáng tiếc . . . . . .”

Hỗn Độn bị đả kích, lại vội vàng hỏi, “Có phương pháp chữa trị chứ? . . . . . .”

“Cần tìm được một viên bảo châu có sức mạnh vô cùng, trọng tố lại Tỏa Yêu Tháp.” Dư Tĩnh vẻ mặt nghiêm túc, “Nếu như các hạ biết tin tức của bảo châu, có thể cung cấp manh mối cho chúng ta, vị này là Phá Quân tinh quân hạ phàm tìm châu sửa tháp. Đương nhiên, nếu tìm được bảo châu, công của các hạ không thể không tính, trước mặt Đế quân, chúng ta sẽ thay ngươi nói ‘xấu’ ngươi vài câu, kéo dài hình kỳ (thời hạn thi hành án), đừng nói năm nghìn năm, cho dù trên vạn năm, cũng là có thể.”

“Lời này thật sao? !”

Dư Tĩnh cười như đang lừa trẻ con: “Dĩ nhiên là thật.”

“Như thế tốt lắm! . . . . . . Để ta suy nghĩ một chút” Hỗn Độn còn thật sự suy nghĩ, cũng không biết là do ngủ lâu quá đầu không còn sử dụng tốt, hay vốn cũng chẳng biết gì hết, qua một trận thật lâu, hắn còn lăng lăng đứng ở tại chỗ tựa hồ vẫn chưa nhớ ra được gì.



Diêu Quang cũng không thể so với Dư Tĩnh, lập tức không còn kiên nhẫn, đi lên đang muốn câu hỏi, lại nghe đến gia khỏa kia cư nhiên phát ra tiếng ngáy khò khè, đại khái là nghĩ này nghĩ nọ đến bất tri bất giác, cứ đứng đó mà ngủ quên luôn! !

“Lăn đứng lên! !”

Diêu Quang một quyền tạp qua, yêu quái bị đấm đến văng xa mấy trượng, vẻ mặt hồn hồn độn độn, không thương không đau chậm rì rì đứng lên: “Ta nhớ ra rồi. . . . . .” (vốn định edit là đần đần độn độn :”D, nhưng tên ẻm là Hỗn Độn, dùng hồn hồn độn độn như đọc láy tên của ẻm, nghe thú vị hơn nhiều :”S)

Dư Tĩnh vội vàng đè lại Diêu Quang, sợ vị tinh quân này tính tình cực kỳ không tốt trong cơn giận dữ lại san bằng một ngọn núi, đến lúc đó cũng không thể giao đãi tốt với các sơn thần thổ địa.

Chợt nghe Hỗn Độn nói: “Còn nhớ thiên địa sơ khai là lúc. . . . . . đất đai hoang tàn, tục truyền rằng…. trong Đại A Sơn… liệt hỏa thiêu đốt . . . . . . nham hóa thành xích thủy. . . . . . sinh ra Dạ Quang Như ý châu . . . . .”

“Dạ Quang Như ý châu?” Diêu Quang nghe vậy trước mắt sáng ngời, “Cái này chưa từng nghe nói qua, chắc là thượng cổ thần vật, chưa từng lưu truyền trên đời. Đại A Sơn kia hiện giờ ở đâu?”

Hỗn Độn nói: “Đại khái. . . . . . ở Đông hải. . . . . .”

Đông hải có bao nhiêu lớn hở? ! Diêu Quang nghe thấy hắn hàm hồ nói từ này, không khỏi mắng: “Cái gì mà đại khái? ! Chẳng lẽ không có địa điểm chuẩn xác sao?”

Hỗn Độn lắc đầu: “Nhớ rõ địa điểm làm cái gì. . . . . . Tốn sức lắm a. . . . . .”

Dư Tĩnh tựa hồ đã bắt đầu quen loại tính nết lười biếng này, cũng không để ý tới hắn, liền nói vói Diêu Quang: “Từ thượng cổ đến nay, đã là kinh niên tuế nguyệt, ngay cả một cái địa tiên Ma Cô nho nhỏ cũng có thể gặp Đông hải ba lần hóa ruộng dâu, chỉ sợ Đại A Sơn kia hiện giờ đã là khó tìm tung tích.” Thời Hán Hiếu hoàng đế, tiên nhân Ma Cô tới nhà Thái Kinh làm khách, tặng một loại thịt khô xưng là thịt kỳ lân, càng kể lại ba lần thấy Đông hải hóa thành ruộng dâu, hiện giờ lại thấy Bồng Lai nước cạn, sợ là Đông hải lại hành phục dương trấn (triển lộ trên đời – ý là có lẽ lúc này Đông hải đã tiếp tục hóa ruộng dâu).

Lại lặng yên một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, “Còn nhớ Đông hải thuỷ tinh cung có bích ba nhưỡng sắc thanh vị thuần, ba ngàn năm mới nhưỡng ra được một hầm, lúc này đi đến đó nhất định phải đòi lão Long Vương một vò!”

Ngữ điệu cực kỳ quen thuộc, xem ra vị Tống Đế Vương này cùng Đông hải Long Vương giao tình không cạn, ngay cả tinh nhưỡng trân quý trong tinh cung cũng biết nhất thanh nhị sở. Diêu Quang chính là sát tinh thiên thượng, đừng nói là tứ hải long vương không thường đến thiên đình, cho dù là những thần tiên khác cũng không kết thâm giao, nghe y nói như vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Quay đầu lại nhìn Hỗn Độn kia, thấy hắn liên tục ngáp, bất quá là đứng thôi cũng giống như phải hao phí rất nhiều khí lực.

Nên xử lý đầu mãnh thú này như thế nào thật sự là chuyện phiền toái, Diêu Quang nhíu mày, một bên Dư Tĩnh giống như biết rõ ý hắn, nhân tiện nói: “Trước mắt còn phải tiếp tục lên đường, nếu là áp tải hắn cùng lên đường, thật sự rất phiền toái.”

Diêu Quang liếc nhìn đầu yêu quái buồn ngủ liên tục kia, trong mắt lóe lên lệ quang: “Mang theo làm gì, làm thịt cho xong.”

“Có thể thì có thể.” Dư Tĩnh thế nhưng không hề ngăn cản, cân nhắc ngẩng đầu nhìn thanh thiên bạch nhật, “Tứ hung tuy là ác thú, nhưng đều tự phụ có thiên mệnh, nếu thật muốn giết, cũng phải tìm cái địa phương không ai thấy chôn đi mới được, miễn cho Thiên quân hỏi, không hảo giao đãi.”

Hỗn Độn chỉ cảm thấy một trận gió lạnh đánh úp toàn thân, cái đầu mơ mang chợt thanh tỉnh lại. Hai người trước mắt này thật sự là tiên nhân sao? Cư nhiên đứng trước mặt hắn thảo luận làm sao sát yêu diệt khẩu?!

May mà sơ với sát tinh Phá Quân, Diêm La Vương địa ngục Tống Đế Vương này cũng coi như là thuộc phái ôn hòa, khuyên nhủ: “Để tránh phiền toái, vẫn là lưu lại tánh mạng hắn đi! Lấy bản tính lười biếng của hắn, nói vậy cũng sẽ không chạy đi nơi đâu, nếu còn không yên tâm, có thể lệnh sơn thần thổ địa nơi này thay thế trông coi, như vậy cũng coi như vạn toàn.”

—-

Ma Cô nhân vật xuất hiện từ lúc Ngụy Tấn Nam Bắc triều, thời kì này trong các loại điển tịch đạo giáo có ghi lại sự tích tương quan về nàng. Thời Đông Tấn, Cát Hồng sáng tác văn hiến 《 thần tiên truyền 》 giảng thuật Ma Cô là một người Nam Thành cần cù thiện lương lại xinh đẹp, bởi vì tích lũy không ít công đức, sau đắc đạo thành tiên, trở thành nữ thọ tiên, một trong bát động thần tiên, dung mạo giống như cô gái 18, 19 tuổi xinh đẹp, ngón tay dài nhỏ như móng gà, tượng trưng cho sự trường thọ. Tương truyền Ma Cô từng ở nhân gian trải qua ba lượt “Thương hải tang điền”, có thể làm phép rải thóc thành đan đến giải cứu lê dân bách tính khó khăn cùng tai nạn. Người cổ đại thường lấy Ma Cô để ví von về sự trường thọ.

Đời Minh có bức tranh《 Ma Cô hiến thọ đồ 》rất nổi tiếng, vẽ ra Ma Cô ở bờ song Giáng Châu lấy cỏ linh chi nhưỡng ra rượu ngon đến chúc thọ Tây Vương Mẫu. Dân gian đều lấy bản tác để làm quà tặng chúc thọ phụ nữ.

Đế hồn lạc

Tác giả: Live

Editor: Kỷ Phong Y Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Hồn Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook