Đệ Nhất Lang Vương

Chương 719: Anh cảm thấy con số này thế nào

Thái Tú

30/07/2021

      Khiếp sợ!  

      Khiếp sợ!  

      Chi ra hai triệu để mua một hộp hạt óc chó cho em họ bồi bổ não.  

      Thản nhiên mà lại tự tin, mang theo một chút chủ nghĩa đàn ông, lúc này đây, trong lễ đường, khi nghe được những lời như vậy, tất cả nữ sinh đều cảm thấy lùng bùng lỗ tai.  

      Có ai không muốn có một anh trai tổng giám đốc ngông cuồng như vậy chứ!  

      Anh à, anh còn cần em gái không?  

      “…”  

      Ngay lúc này, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Vu Kiệt, cứ như không dám tin những gì mình nghe được là thật, vị phụ huynh đang đấu giá cùng giám đốc Trần – Trần Song Hỉ lại thật sự kêu giá, hơn nữa, còn tăng đến chín mươi ngàn.  

      Làm vậy chẳng khác nào đánh vào mặt Trần Song Hỉ.  

      Chính vì thế, sau khi nghe Vu Kiệt một lần nữa kêu giá, sắc mặt Trần Song Hỉ đã hoàn toàn trắng bệch.  

      “Tên nay… tên này… đồ sâu bọ, hắn ta dựa vào cái gì mà dám kêu giá như vậy? Chẳng lẽ ỷ vào việc Dương Cẩm Tú rất có tiền sao? Ra vẻ cái khỉ gì hả!?”  

      Trần Song Hỉ cảm thấy rất uất ức, thầm mắng Vu Kiệt một trận, tuy nhiên, ngoài mặt anh ta lại giữ im lặng, mãi một lúc lâu vẫn không mở miệng.  

      Mà bên kia, mắt thấy toàn bộ quá trình, Hạ Viên từ từ nhếch môi: “Thú vị, tôn thái tử nhà họ Lý hóa ra cũng là loại người thích mấy trò phân tranh của thế tục, bỏ tiền mua hư vinh, có lẽ, tôi đã đánh giá cao về hắn”.  

      Ông lão bên cạnh nghe vậy bèn nói: “Cũng đúng, cậu chủ, cậu nên biết rằng, trước khi trở về nhà họ Lý, tên này cùng lắm chỉ là một thằng nhóc sinh ra ở nông thôn, còn chưa được tiếp xúc với nhiều mặt của xã hội, sau đó, mặc dù đã trở thành Lang Vương Hoa Hạ của thế tục, nhưng vẫn không bỏ được dáng vẻ quê mùa của mình, lúc nào cũng thích hành động theo cảm tính, quả thật không thể so sánh với cậu chủ được!”  

      Mấy lời nịnh nọt của ông lão cũng không khiến Hạ Viên cảm thấy chói tai, hắn ta cười nhạt: “Theo ông, vì sao hắn muốn lấy óc chó?”  

      Ông lão liếc nhìn, suy đoán: “Có lẽ là vì cô gái bên cạnh!”  

      “À?”  

      Hạ Viên hỏi: “Vậy chẳng phải là cố ý trút giận vì hồng nhan sao?”  

      “Vâng!”  

      “Được, vậy ông nói với Trần Song Hỉ một tiếng, tôi cho hắn 50 triệu tệ, mặc sức mà kêu giá!”  

      “Việc này…”  

      Ông lão có hơi do dự: “Cậu chủ, lần này ông chủ chỉ cho chúng ta một trăm triệu, dạo gần đây, vòng quay tài chính của gia tộc xảy ra một vài vấn đề, hơn nữa, nguồn tài chính của Tập đoàn Hạ Long cũng đang đối mặt với nguy cơ, trước mặt, gia tộc chỉ có thể cung cấp cho chúng ta bấy nhiêu tiền mà thôi, nếu cầm 50 triệu đi đấu giá với Vu Kiệt, lỡ như đến khi đấu giá viên đá kia, gặp phải trở ngại, e là…”  

      Không đợi ông lão nói hết câu, Hạ Viên đã ngắt lời: “Sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ ở đây còn có ai khác nhìn ra điểm đặc biệt của viên đá kia? Biết được giá trị thật sự của nó à?”  

      “Việc này…”  

      “Không cần phải nói nữa, ông cứ nói với Trần Song Hỉ, không nhất thiết phải mua được óc chó, nhưng nhất định phải khiến Vu Kiệt không dễ dàng gì mua được thứ đó!”  

      “Không phải tên kia muốn xông quan trút giận vì hồng nhanh à? Lấy le với gái? Tôi cho hắn lấy le, nhịn đau mà bỏ tiền ra!”  

      “Vâng!”  



      Nhận được lệnh, ông lão đã hiểu ý của Hạ Viên, chính là muốn Vu Kiệt phải ra nhiều máu một chút, sau đó, ông ta nhấc chân, đi về phía Trần Song Hỉ.  

      Lúc này, ngay khi toàn trường vì một câu của Vu Kiệt mà kinh ngạc đến mức không nói nên lời, trên khán đài, người dẫn chương trình DJ ho khan một tiếng, cố nén sự kinh ngạc trong lòng, nhìn về phía Trần Song Hỉ: “Anh Trần, anh xem…”  

      Vẻ mặt Trần Song Hỉ tái nhợt, anh ta nhìn trừng trừng vào Vu Kiệt, đang định ngồi xuống thì đột nhiên, có một ông lão đi đến bên cạnh.  

      Khi nhìn thấy ông lão kia, đồng tử Vu Kiệt có hơi co lại.  

      Kế đó, giữa đám đông, anh nhìn thấy ông ta ghé vào tai Trần Song Hỉ, thì thầm điều gì đó, rồi xoay người rời đi.  

      Và…  

      Ông lão kia vừa rời đi thì Trần Song Hỉ vốn tái mặt bỗng chốc như đánh máu gà, anh ta híp mắt nhìn về phía Vu Kiệt, sau đó, từ từ giơ tay lên: “Năm triệu!”   

      “…”, người dẫn chương trình.  

      “…”, tất cả mọi người.  

      “Năm triệu… năm triệu!”  

      Người dẫn chương trình một lần nữa nuốt nước bọt: “Ông trời của tôi ơi, giám đốc Trần đã thật sự tức giận, vậy mà lại kêu một cái giá trên trời!”  

      “Năm triệu lần thứ nhất, năm triệu lần thứ hai,…”  

      “Wow…”  

      Ngay lập tức, toàn trường cũng bị con số này dọa sợ, đầu kêu ông ông.  

      “Cái này là Thần Tiên đánh nhau à? Mới là vật phẩm đầu tiên thôi mà đã ra giá như vậy, thử hỏi sao chúng ta dám giơ tay chứ?”  

      “Haiz, anh nói xem vị phụ huynh kia rốt cuộc có địa vị như thế nào, lại dám đấu với cánh tay đắc lực của Tập đoàn Hạ Long, nhìn cách ăn mặc của anh ta, cũng không giống kẻ có tiền!”   

      “Ai mà biết được! Có khi là nhà giàu ẩn danh nào đó! Kể ra, người thật sự có tiền đều thích ăn mặc thoải mái như vậy!”  

      “…”  

      Đám đông xung quanh Vu Kiệt và Trần Song Hỉ cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.  

      Lại nói, sau khi kêu giá, Trần Song Hỉ chợt cảm giác khoái chí chưa từng có.  

      Anh ta trừng mắt với Vu Kiệt, ngẩng cao đầu, tỏ vẻ khiêu khích, miệng thì lẩm bẩm: “Đồ sâu bọ, để tao cho mày biết, muốn bám váy đàn bà thì phải có thực lực một chút, tao không tin mày với Cẩm Tú còn chưa kết hôn, nhà họ Dương lại có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy cho mày, tao sẽ cho mày biết, ai mới thật sự xứng với Cẩm Tú”.  

      Nói xong, anh ta càng cảm thấy tự hào: “Hóa ra đây là phúc lợi khi làm việc cho cậu chủ à? Hở chút là bỏ ra năm mươi triệu để mình mặc sức chơi, trời ạ, trách không được ngay cả chủ tịch Tập đoàn Hạ Long nổi danh khắp thế giới cũng tình nguyện làm chó cho cậu Hạ này!”  

      “Xem ra, ngày Trần Song Hỉ này phất lên… cũng không lâu nữa đâu!”  

      Trong lúc lẩm bẩm, cảnh tượng tương lai tươi đẹp bất chợt hiện lên trong đầu anh ta, càng nghĩ lại càng thấy sảng khoái.  

      Mà bên kia, trước sự kinh ngạc của mọi người, Vu Kiệt vẫn giữ thái độ vô cùng bình tĩnh.  

      Vẻ mặt Dương Cẩm Tú thoáng trở nên nghiêm túc, cô đè tay Vu Kiệt: “Đủ rồi, không cần đâu!”  



      “Không cần phải so đo với loại người này, phí tiền vô ích!”  

      “Nghe em, được không?”  

      Vu Kiệt ngáp một cái: “Em nghĩ rằng anh vì thể diện à?”  

      Mục Tiểu Vũ gật đầu: “Anh họ, em thấy đúng đó, đương nhiên, em hiểu, giữa đàn ông với nhau, không thể mất tôn nghiêm được, em ủng hộ anh, nhưng tốn nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ anh không cảm thấy đau lòng sao?”  

      Vu Kiệt mỉm cười: “An tâm đi, anh không ngốc đến mức đó đâu!”  

      Nghĩ đến ông lão vừa nãy, trong lòng Vu Kiệt đã có ý định khác.  

      Cẩm Tú nhíu mày: “Vậy anh đang…”  

      Vu Kiệt hỏi: “Em cảm thấy tên này thật sự có năm triệu à?”  

      “…”, nghe vậy, Dương Cẩm Tú thoáng thay đổi sắc mặt.  

      “Ý của anh là…”  

      Vu Kiệt nói: “Vừa rồi, có một ông lão đến gần hắn, không đơn giản, ở đây có người đứng sau màn nhắm vào chúng ta! Cẩm Tú, sau lưng cái tên theo đuổi em không đơn giản chút nào, anh thật sự muốn xem thử, nhân vật thế nào khiến hắn có can đảm kêu năm triệu, chấp nhận bỏ ra một cái giá lớn như thế!”  

      Đêm qua, sau khi quay về từ bệnh viện, suốt cả đêm, Vu Kiệt đều suy nghĩ những lời của ông nội, anh hiểu rõ, hiện tại, thoạt nhìn nhà họ Lý đứng ở vị thế độc tôn, thế nhưng, trên thực tế, đã sớm bị kẻ địch trong bóng tối nhìn chằm chằm, nhà Hiên Viên, nhà họ Lưu bất quá chỉ là muối bỏ biển.  

      Anh còn chưa tra ra được, lúc trước, là ai đã bắt cóc cô Lý Tiên.  

      Cho nên, Vu Kiệt sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể xác nhận được thân phận kẻ địch.  

      Dù sao thì…  

      Luồng hơi thở nguy hiểm vừa rồi… anh tin rằng mình cảm giác đúng, chứ không hề bị ảo giác.  

      Ở đây, có kẻ địch của anh.  

      Đúng lúc này, Trần Song Hỉ nhìn về phía Vu Kiệt với thái độ khiêu khích: “Vị phụ huynh này, còn kêu giá không?”  

      “Nếu không có tiền thì thôi đi! Cảm ơn anh đã có cống hiến vì những đứa trẻ ở khu vực nghèo khó, tôi thấy, anh cũng đừng có ra vẻ nhà giàu mới nổi kiểu đó nữa! Tránh để bản thân mất mặt!”  

      “Hử?”  

      Vu Kiệt ném cho Dương Cẩm Tú ánh mắt yên tâm, sau đó giơ tay lên.  

      “Vậy à? Chưa đến cuối cùng, còn chưa biết ai mất mặt đâu?”  

      Nói xong, Vu Kiệt giơ hai ngón tay lên.  

      “Tôi, Vu Kiệt, ra giá hai mươi triệu!”  

      “Giám đốc Trần…”  

      “Anh cảm thấy con số này như thế nào?”  

      

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Lang Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook