Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 14: CHƯƠNG 14

Nani

03/10/2016

Chuyện Lee phi bị rút móng tay tuy không ai dám nói nhưng mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến. Lúc này, tại phủ của tướng quân, An Chil Hyun cũng nghe thuộc hạ bẩm báo về sự việc của Lee phi.“Ta có cảm giác hậu cũng sắp trải qua một trận gió tanh mưa máu! Dong Hae, ngươi nghĩ thế nào?” Chil Hyun nhíu mày cất giọng.“Tướng quân, thuộc hạ cảm thấy việc xảy ra trong cung gần đây có lẽ ít nhiều liên quan đến vị Kim quân kia!”

“Ta rất muốn biết vị Kim quân đó mặt mũi ngang dọc ra sao lại khiến hoàng thượng điên đảo, hậu cung dậy sóng như vậy!”“Nhưng là vị đó sống trong hậu cung mà quân thần lại không được phép xuất hiện ở đó trừ khi được lệnh, làm sao chúng ta có thể vào đó gặp mặt được ạ?’’ Dong Hae thắc mắc nói.Chil Hyun dựa người vào ghế nhìn ra ngoài rồi cất giọng:“Ai nói là sẽ gặp trực tiếp?”“Dạ?’’ Dong Hae ngạc nhiên.“Tối nay chúng ta dạo chơi hậu cung một chuyến. Tuyết Nguyệt cung phải không?”“Vâng!” Dong Hae vừa thắc mắc vừa đáp lời tướng quân của mình.Tuyết Nguyệt cung, một ngày như bao ngày khác, Jaejoong thong dong ăn uống, nghỉ ngơi, rảnh rỗi ngồi nghịch mấy quân cờ. Yunho vẫn như cũ đến chỗ cậu dùng bữa, ngồi hàn thuyên đến khi đi phê duyệt tấu chương. Kỳ lạ là sau lần gần gũi kia, hắn tuy bề ngoài ôm ấp cậu nhưng lại hạn chế va chạm, điều này khiến Jaejoong khó hiểu vô cùng! Buổi tối, khi Yunho rời đi phê duyệt tấu chương, Jaejoong dựa người trên giường nghe Min Hae kể những chuyện đã nghe được qua các cung nhân khác.“Chủ tử? Chúng ta cứ ở mãi trong Tuyết Nguyệt cung sao ạ?’’ Min Hae khó chịu hỏi Jaejoong, ngày ngày quanh ra quanh vào chỉ ở trong phạm vi một cùng, vô cùng nhàm chán.“Hửm, yên tâm đi Min Hae. Chúng ta ở đây chờ!” Jaejoong vuốt nhẹ chiếc gối đang ôm trước ngực nói với Min Hae.Câu nói của cậu khiến Min Hae khó hiểu, nghi hoặc nhìn Jaejoong mong chờ đáp án từ cậu. Jaejoong dùng ngón tay kéo hai đầu chiếc gối vào với nhau, ép nó cong lại một điểm ở giữa, hờ hững hỏi Min Hae:“Muội thấy tình cảnh của chiếc gối này hiện tại như thế nào?”“Nhìn rất khó chịu, bí bách!”“Đúng vậy!’’ Jaejoong cất giọng, nhìn Min Hae rồi tiếp tục nói: “Vậy giờ nhìn nhé!”, nói xong bất thình lình cậu thả tay ra, chiếc gối bung ra nguyên dạng ban đầu, lực rất mạnh, động tác bất ngờ này của Jaejoong khiến Min Hae giật mình, khẽ kêu “A” một tiếng. Thấy vậy Jaejoong sờ sờ mũi nói:“Con người cũng như chiếc gối này, khi bị ép đến bức bách, khó chịu, sẽ bùng nổ, đó là phản ứng bình thường! Trong hoàng cung này, Hwang phi và Lee phi chỉ là một phần nổi rất nhỏ, những người ẩn nấp quan sát động tĩnh của chúng ta mới là những kẻ âm hiểm! Đợi khi những kẻ đó dồn nén đến mức phát tiết, chúng dang tay ra, chơi đùa cùng họ!”Min Hae sau khi nghe chủ tử mình nói xong thì gật đầu suy nghĩ khiến Jaejoong phì cười, nhưng bỗng chốc cậu im bặt, nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, mỉm cười, ngoắc tay để Min Hae lại gần thì thầm, chỉ thấy Min Hae gật gật, chưa đầy nửa khắc sau lại khôi phục tư thế bình thường.Ngọn gió hiu hiu thổi, khiến cho ngọn nến nhỏ chợt lung lay. Jaejoong ngồi dậy, bước xuống khỏi giường, di chuyển ra phía cửa sổ. Ánh trăng phủ lên người Jaejoong, khiến cho ngũ quan trên gương mặt cậu như trầm tĩnh. Ở khoảng cách không xa, hai bóng đen đang dựa người vào bờ tường cạnh đó mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu.An Chil Hyun căn giờ Yunho ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, liền cùng Dong Hae bí mật lẻn vào cung, khi đến Tuyết Nguyệt cung, hắn định qua đường cửa sổ lẻn vào phòng Jaejoong liếc nhìn cậu. Ai ngờ khi hắn cùng thuộc hạ của mình tìm cách tiếp cận bệ cửa thì cậu lại ra đứng ngay cạnh cửa. Ngắm nhìn khuôn mặt gần mình trong gang tấc, Chil Huyn thấy hô hấp như đình trệ. Gương mặt ấy dưới ánh trăng giống như phát sáng, lông mày, sống mũi, đôi môi nhỏ màu anh đào khiến hắn mê đắm, đôi mắt to tròn nhưng lại đang nhìn vào khoảng không, ánh mắt mông lung tựa đang có ngàn vạn tâm sự, giống như vực sâu. Chil Huyn có cảm giác mình bị hút vào đôi mắt huyền bí đó, hắn chỉ biết nhìn cậu không rời, sợ chỉ lơ là, cậu sẽ không còn ở trước mắt nữa!Chợt Jaejoong cất tiếng:“Min Hae, bên ngoài đó rất vui phải không?’’Min Hae đứng bên cạnh liền tiến lên một chút, nói:“Chủ tử, ngoài đó vô vị lắm, không có gì vui cả!”“Không đúng, hẳn là rất vui, ta muốn ra ngoài đó, nhưng lại không thể!” Jaejoong cắn môi nói. Sau đó cậu với tay chạm vào những nụ hoa còn đang e ấp chưa nở, mỉm cười. Mà ở góc ẩn nấp của Chil Huyn, hắn nhìn thấy gương mặt hơi nghiêng của cậu, nụ cười của cậu, đẹp, rất đẹp nhưng sao lại có vẻ thê lương?Ngón tay của Jaejoong nhẹ nhàng mơn trớn nụ hoa kia, ánh mắt lại như vô hồn, rồi từ trên nụ hoa, cậu di chuyển ngón tay xuống phần cuống ở dưới, tiếp tục nói:“Min Hae à, bọn họ nói rằng Hwang phi bị đánh vì ta, ngay Lee phi bị hoàng thượng trừng phạt cũng do ta. Nhưng, ta ngày ngày ở trong Tuyết Nguyệt cung này, vậy ta làm sao hại họ được chứ!”“Chủ tử, không phải đâu, người nghe nhầm rồi!”“Không, ta nghe rõ, ta biết mà. Thậm chí ánh mắt của mấy vị tần phi kia nhìn ta như muốn xé người ta ra vậy. Ta không làm gì cả, ta đâu có làm gì tổn hại đến họ chứ!”Jaejoong nghẹn ngào nói, ngón tay cũng siết chặt nụ hoa kia, giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống.Chil Huyn chứng kiến cảnh này, hắn thật muốn lao đến ôm cậu vào lòng, che chở cho cậu, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu. Dong Hae ở bên cạnh nhận thấy chủ tử của mình kích động liền đưa tay giữ lấy, cậu chỉ sợ chủ tử của mình lao ra ngoài, như vậy hai bọn họ sẽ vô cùng thảm.Jaejoong buông tay, một giọt máu đỏ nhỏ ra, theo cổ tay của cậu rơi xuống nụ hoa. Min Hae liền đỡ tay cậu, lấy khăn mang theo bên mình bịt vào, cũng may chỉ là gai đâm, có chút ít máu, không quá quan trọng. Mà lúc này, Jaejoong không để ý Min Hae đang cố lau đi vết máu cho mình, cậu nhìn chằm chằm vào nụ hoa rồi ngước nhìn lên bầu trời, giọt nước mắt lại lần nữa rơi ra, cậu khẽ thì thầm:“Giá như, được tự do!”Một câu nói này, hoàn toàn lọt vào tai Chil Huyn, cả gương mặt nhòa nước mắt của cậu, hắn đều thu vào mắt. Chil Huyn thấy tim mình như thắt lại khi nhìn vào khuôn mặt đầy ưu tư kia. Bàn tay vô thức run run vươn ra muốn chạm vào gò má cậu, nâng niu cậu, nhưng chợt Jaejoong quay mặt vào trong khiến cho bàn tay chưa kịp xuất hiện trong tầm mắt của cậu rơi giữa không trung.“Min Hae, đưa ta chiếc khăn đó!”Min Hae liền đưa cho Jaejoong, cậu cầm lấy, phủ lên bao bọc phần có gai trên cành nụ hoa kia, mỉm cười nói:“Như vậy, sẽ không ai bị thương nữa!”Rồi cậu quay người vào trong, bước đến chiếc giường ngồi xuống. Bên ngoài, Chil Huyn không biết cậu đang làm gì, chợt nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ cất lên:“Chủ tử, người uống thuốc!”Trong khi hắn đang thắc mắc thì nghe giọng cậu cất lên.“Ừ!”Rồi không gian lại chìm vào yên lặng. Chil Huyn nín thở lắng nghe, chỉ mong cậu nói một câu gì đó, hắn thực mong nghe được giọng nói của cậu.“Min Hae, muội ra ngoài đi, ta mệt, thấy buồn ngủ rồi, ta đi ngủ!”Jaejoong nhẹ nhàng nói, Min Hae nghe vậy liền lui ra ngoài, đóng cửa lại. Lúc này Jaaejoong nằm xuống, an tĩnh nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Chil Hyun ở ngoài chưa đầy nửa canh giờ, xác định được cậu đã ngủ, hắn liền men theo cửa sổ vào. Dong Hae không kịp phản ứng với hành động của chủ tử, liền dựa người quan sát xung quanh, nếu có bất cứ điều gì bất thường liền báo cho chủ tử và rời khỏi ngay.Chil Huyn vào phòng, liền nhẹ cất bước về phía giường của Jaejoong ngắm nhìn cậu. Lông mày dài thanh thoát, sống mũi cao mềm mại, đôi môi nhỏ nhắn hơi hé ra, hơi thở có vẻ không ổn định, lông mi hơi run run. Hắn nhíu mày, giấc ngủ kia, phải chăng cậu mơ thấy gì đáng sợ nên mới vậy, hay thực tại cuộc sống của cậu không yên bình nên ngay cả khi ngủ mới khiến cậu không an ổn như thế? Lại lần nữa, Chil Huyn vô thức đưa bàn tay của mình về phía gương mặt cậu, khi gần chạm đến gò má, hắn khựng lại rồi đưa sang luồn nhẹ qua những ngọn tóc mềm mại.Dong Hae thấy chủ tử của mình hơi lâu, liền ló đầu vào, cậu vô cùng ngạc nhiên, chủ tử của cậu, vị tướng quân thường ngay ít nói ít cười, cả ngày một bộ mặt nghiêm nghị nay lại ôn nhu nhìn người khác ngủ say, cả khuôn mặt toát ra vẻ nhu hòa khó tin.Chil Huyn liếc về phía cửa sổ, thấy Dong Hae, biết là mình phải đi, hắn luyến tiếc nhìn gương mặt Jaejoong rồi đưa tay kéo góc chăn lên cho cậu, sau mới nhẹ nhàng phi người qua cửa sổ, trước khi rời đi, liền nhanh tay với chiếc khăn có dính máu của cậu tduwois nụ hoa kia cho vào trong áo!Ngay khi Chil Huyn cùng Dong Hae ra khỏi Tuyết Nguyệt cung, Jaejoong đang nằm trên giường chợt mở mắt, mỉm cười rồi lại nhắm mắt lại. Lúc này cậu mới thực sự đi vào giấc ngủ.Đêm, còn rất dài!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook