Đế Quốc Thiên Phong

Quyển 1 - Chương 23: Mượn dao giết người (Hạ)

Duyên Phận

27/03/2013

Chỉ có Vân Nghê đã làm cho người ta càng thêm tin vào chuyện ‘chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là hai loại người khó lòng đối phó’, tuy rằng mọi người ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng khinh bỉ. Duy có Thiển Thuỷ Thanh tự biết, Vân Nghê vì muốn giữ mạng cho hắn cho nên đã hy sinh rất lớn lao. Cũng có thể trong lòng nàng cũng không nghĩ rằng ngày sau Thiển Thuỷ Thanh có thể công thành danh toại, cho nên muốn đánh cược một phen, nếu như là chết, e rằng không chỉ có mình Thiển Thuỷ Thanh.

Dù sao đó cũng là một chuyện vô cùng mạo hiểm.

Lúc này Vân Nghê nhắc lại chuyện kia, Nam Vô Thương chỉ có thể nở nụ cười khổ:

- Chuyện của Thiển Thuỷ Thanh, ta thật sự có nỗi khổ bất đắc dĩ. Ta biết tiểu thư hận hắn quá sâu, mà tên này đã làm cho người trong lòng ta thân lâm hiểm cảnh, ta cũng hận không thể giết hắn cho nhanh. Chỉ là làm việc trong quân, không thể cậy vào quyền cao chức trọng mà lỗ mãng, nếu không phải chịu tiếng gièm pha, nhẹ thì bị người lên án, nặng thì quan Thượng Thư sẽ buộc tội ta không có năng lực xử lý kẻ dưới, vì tư mà bỏ công. Tuy nhiên vì tiểu thư, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tên tiểu tử này, hiện giờ ta đã định một kế, nhất định làm cho tiểu thư hả giận.

Nam Vô Thương vốn là thiếu niên vô cùng hiếu thắng, nếu nói không có lòng đố kỵ là không có khả năng. Vốn hắn xuất thân thế gia, tinh thông mưu kế quyền biến, biết rõ muốn làm chuyện tốt phải lên giọng khoa trương, muốn làm chuyện xấu nhất định phải khiêm tốn. Muốn giết Thiển Thuỷ Thanh, ngàn vạn lần không thể tự tay Nam Vô Thương động thủ.

Vân Nghê khẽ giật mình:

- Vậy ngươi muốn làm như thế nào?

Nam Vô Thương mỉm cười:

- Ta đã hạ lệnh điều Hành Trường Thuận từ Huyết Phong Kỳ đến Thiết Phong Kỳ Hổ Báo Doanh, thay thế Mộc Huyết trở thành Vệ Giáo.

- Ngươi nói cái gì?

Vân Nghê chấn động.

- Chuyện điều động trong quân ngũ vốn là chuyện thường tình, Mộc Huyết hành sự bất lực, làm tổn thất quân lương, tự nhiên bị phạt. Ta giáng chức hắn xuống một bậc, chính là vì quyền hạn thì có nhưng lại thiếu trách nhiệm, người ngoài sẽ không có gì để nói. Hành Trường Thuận trên đường hộ vệ tiểu thư hết lòng hết sức, cúc cung tận tuỵ, gặp phải chuyện Phi Tuyết Vệ cướp lương ra tay giúp đỡ vô cùng anh dũng, tự nhiên trọng dụng, từ Lữ Úy thăng lên Vệ Giáo là chuyện bình thường. Sáu Vệ Giáo dưới trướng Hồng Phong Kỳ, không làm sai thì không bị phạt, không có công thì không được hưởng, nếu như không thể xếp Thiển Thuỷ Thanh vào dưới quyền của Hành Trường Thuận, tự nhiên chỉ có thể đưa sang kỳ khác mà thôi. Vừa may gặp lúc Mộc Huyết bị giáng chức, Hành Trường Thuận lên chức, chưởng quản Vệ của hắn chính là việc hợp với lẽ thường tình. Hành Trường Thuận vốn là người ngang ngược kiêu ngạo, ương ngạnh bất tuân, dựa vào võ công cao cường mà tung hoành quân doanh cho nên ít được lòng người. Hắn có thù riêng với Thiển Thuỷ Thanh, nếu lấy công làm tư, dùng quyền uy mà lấy đi tính mạng của Thiển Thuỷ Thanh cũng là chuyện hết sức bình thường. Nếu như Thiển Thuỷ Thanh vì Hành Trường Thuận mà chết, vậy sẽ không liên quan gì đến ta, cũng không liên quan gì đến nàng. Đến lúc đó ta sẽ giết Hành Trường Thuận báo thù cho Thiển Thuỷ Thanh, để dẹp yên lòng quân!

Nam Vô Thương bình thản nói một hồi, Vân Nghê nghe như sét đánh ngang tai.

Hôm đó khi nàng và Thiển Thuỷ Thanh trở về thành Cô Tinh, biết rằng hai người có một quãng thời gian lưu lạc trên thảo nguyên, chắc chắn sẽ rước lấy những lời dị nghị. Vì muốn bảo vệ hai người, Vân Nghê cố ý la lên rằng muốn giết chết Thiển Thuỷ Thanh, nàng tin rằng bọn Mộc Huyết, Thích Thiên Hữu nhất định sẽ dốc hết toàn lực để bảo vệ cho hắn khỏi chết. Sự tình quả nhiên phát triển đúng như nàng dự liệu, Nam Vô Thương quả nhiên trúng kế, không vì mình mà giết chết Thiển Thuỷ Thanh.

Không ngờ tâm cơ của Nam Vô Thương quá thâm sâu, vì muốn lấy lòng mình mà bày ra kế mượn dao giết người như vậy.

Giờ phút này trong lòng Vân Nghê vô cùng hoảng sợ, nàng không biết nên làm sao cho phải.

Nam Vô Thương mỉm cười từ giã:

- Xin tiểu thư yên lòng mà đợi tin vui!

o0o

Lúc mệnh lệnh được đưa xuống, cả Hổ Báo Doanh xôn xao hẳn lên.

Vài tên binh sĩ lớn tiếng phản đối:

- Nam Trấn Đốc muốn làm gì vậy? Mộc Vệ Giáo dẫn chúng ta xung phong giết địch, luôn luôn có mặt ở tuyến đầu. Ngài đối xử tốt với huynh đệ chúng ta như vậy, có khi nào bạc đãi chúng ta? Dựa vào cái gì mà muốn triệt hạ ngài, đưa tới một tên Vệ Giáo chúng ta không biết? Chúng ta không phục!

Sắc mặt Mộc Huyết lạnh như băng:

- Câm miệng, mệnh lệnh của Nam Trấn Đốc vài tiểu tử như các ngươi có thể chống lại sao? Ba trận chiến bảo vệ quân lương, bên ta có bốn ngàn năm trăm người lại bị địch nhân đánh cho tơi bời hoa lá, thương vong nặng nề, nếu không nhờ có Thiển Thuỷ Thanh sáng trí cứu mọi người, Nam Trấn Đốc kéo quân tới cứu viện kịp thời, e rằng chúng ta đã bị tiêu diệt toàn quân. Mộc Huyết ta không đủ năng lực chỉ huy tác chiến, chỉ có thể làm một tên tiểu tốt anh dũng xung phong, giáng ta xuống chức Lữ Úy là chuyện nên làm, cũng là trách nhiệm của Trấn Đốc, có chi là lạ?! Các ngươi gào thét loạn lên như vậy làm gì?

Cả đám binh sĩ đứng trên mảnh đất trống, không ai dám lên tiếng nói câu nào, nhưng sắc mặt ai nấy vẫn tức giận bất bình như trước.



- Tên Hành Trường Thuận kia đến chó cũng không bằng, hắn đánh giặc thì còn tạm được, nhưng không xem binh sĩ dưới quyền là con người, động chút là mắng chửi. Hắn đến đây làm Vệ Giáo, chỉ sợ mọi người sẽ không được lấy một ngày yên ổn.

Một tên binh sĩ cất tiếng than thở.

Mộc Huyết xoay tay lại cho hắn một cái tát, hét to:

- Lão tử cũng sẽ đánh người! Bọn nhãi các ngươi tên nào tên nấy mắt mọc trên trán, không nghe lời ắt phải bị đánh mà thôi! Đừng nghĩ lão tử hiện tại bị hạ một cấp, không thể quản được các ngươi, ai còn dám mở miệng nói hươu nói vượn, ta sẽ xử lý hắn! Hành Trường Thuận đã từng hăng hái chiến đấu cùng tất cả mọi người, cũng không xa lạ gì với chúng ta, lần này hắn đến đây, mọi người phải nghe theo hiệu lệnh của hắn, không được làm trái. Nếu không… Mộc Huyết ta là người thứ nhất không tha!

Mộc Huyết đã nổi giận, rốt cục mọi người không ai dám nói gì nữa.

Vẫn là Thích Thiên Hữu tiến tới ôm chầm lấy vai Mộc Huyết cười ha hả:

- Lão Mộc ngươi nổi giận như vậy làm gì? Mọi người ở đây chỉ là muốn kêu oan cho ngươi mà thôi. Ngươi xem, sau trận chiến bảo vệ quân lương, ai nấy đều được thăng quan, Phương Hổ lên làm Sáo quan, ta thành Lữ Úy, tên tiểu tử Thiển Thuỷ Thanh vừa mới ra Đế quốc Chỉ Thuỷ cũng được thăng làm Sáo quan, đây chính là sự đãi ngộ ngàn năm một thuở! Tất cả mọi người ai nấy đều được thăng quan, chỉ riêng ngươi bị giáng chức, khó trách mọi người cảm thấy khó chịu trong lòng.

Mộc Huyết thở ra một hơi thật dài, hạ giọng nói với Thích Thiên Hữu:

- Đã vào quân ngũ, chuyện lên chức xuống chức là chuyện bình thường, chỉ cần ngươi không chết, luôn luôn vẫn có cơ hội lại được lên chức. Ta buồn không phải vì chuyện gì khác, mà vì lần này tiếp nhận vị trí của ta là Hành Trường Thuận. Trận chiến bảo vệ quân lương, hắn bị Thiển huynh đệ ép buộc phải trợ giúp chúng ta, thật ra trong lòng không phục. Hiện tại hắn về đây làm Vệ Giáo, hắn vốn có hiềm khích với Thiển huynh đệ, chỉ sợ lúc đó sẽ xảy ra chuyện không hay!

Phương Hổ tức giận:

- Nam Trấn Đốc cũng thật là, giáng chức thì giáng chức, có gì là ghê gớm, vấn đề là hắn phái ai tới không phái, lại cố tình phái tên Hành Trường Thuận kia. Tên kia ỷ vào công phu của mình không tồi, dường như còn có quan hệ họ hàng thân thiết với tướng quân Lý Quy của Huyết Phong Kỳ, cho nên luôn luôn nhìn người bằng nửa con mắt, khinh thường tất cả. Hắn về đây, e rằng mọi người sẽ bị thiệt thòi… Ta phải nhắc nhở Thiển huynh đệ một chút, bảo hắn thật cẩn thận.

Hắn dứt lời liền đi về phía doanh trướng của Thiển Thuỷ Thanh.

Sau khi Thiển Thuỷ Thanh thăng quan, vài người có mối quan hệ tốt với hắn không gọi hắn bằng tên nữa, thay vào đó gọi là Thiển huynh đệ.

Thích Thiên Hữu nhìn theo bóng Phương Hổ đi xa, trong lòng không khỏi thầm nghĩ: không lẽ chuyện này chỉ là trùng hợp sao?

o0o

Thiển Thuỷ Thanh không có trong quân doanh.

Trong thành Cô Tinh có một quán rượu nhỏ, từ trước tới nay là nơi các quan quân cấp thấp tìm tới để uống rượu tiêu sầu.

Lúc này Thiển Thuỷ Thanh đang ngồi trong quán tự rót tự uống.

Lúc Thích Thiên Hữu cùng anh em Phương Hổ, Phương Báo bước vào trong quán, Thiển Thuỷ Thanh vừa mới uống xong chén rượu thứ ba.

- Sau khi từ thảo nguyên trở về, tiểu tử này hễ rảnh rỗi liền đến đây uống rượu.

Phương Hổ nói.

- Hắn có tâm sự.

Phương Báo nói.

- Theo như mỗ thấy kể từ hôm đó, dường như hắn có tâm sự trong lòng.

Lôi Hoả vốn không dễ gì mở miệng không ngờ cũng bật thốt:

- Tuy nhiên lần này, dường như tâm sự của hắn còn lớn hơn lần trước.



Thích Thiên Hữu nói:

- Nếu như hắn không muốn nói ra, chúng ta cũng đừng ép hắn. Nào, mọi người cùng nhau ngồi xuống uống một chén, dù sao đi nữa, chưa có lần nào hắn uống quá chén.

Lúc nói những lời này, bọn họ đang đứng cạnh Thiển Thuỷ Thanh, Thiển Thuỷ Thanh chỉ cười ha hả:

- Nếu muốn nói xấu người khác, tốt nhất các ngươi nên tránh đi chỗ khác là hơn! Ta vốn không có tâm sự gì, chỉ là nhàn rỗi sinh nhàm chán nên đến đây ngồi mà thôi, nào, mọi người cùng uống!

Vẻ mặt Thiển Thuỷ Thanh ung dung, ánh mắt điềm tĩnh thoáng lộ nét cười, nhưng tâm niệm trong lòng hắn đang gởi trên lầu Trích Nguyệt. ‘Vân Nghê, nàng có biết lúc nào ta cũng nhớ đến nàng, ta uống rượu cũng không dám uống nhiều, ngủ cũng không dám ngủ say. Ta sợ ta không đủ cứng rắn vô tình để lộ ra ngoài, càng sợ ta đang ngủ vô tình nói mớ mà bại lộ. Mỗi ngày tuy trong lòng ta chịu đựng giày vò đau khổ, nhưng ngoài mặt vẫn phải cười với mọi người. Những lúc nhớ đến nàng lại phải tìm cách cố quên nàng đi, cố gắng chú ý vào hiện tại trước mắt.’

Ta yêu nàng, nhưng, ta lại phải quên nàng!

Nỗi lòng cay đắng loé lên trong ánh mắt rồi biến mất, gương mặt Thiển Thuỷ Thanh vẫn tươi cười như trước:

- Thích đại ca, lần này Thiển Thuỷ Thanh gặp nạn không chết, phải cảm tạ huynh và Mộc Giáo Vệ trượng nghĩa giúp lời!

Sắc mặt Thích Thiên Hữu sa sầm:

- Mộc Vệ Giáo đã không còn là Mộc Vệ Giáo, mà là Mộc Lữ Úy.

- Chuyện này đệ đã biết, tuy nhiên đâu có gì là quan trọng? Trong lòng mọi người, chẳng lẽ Mộc Vệ Giáo trở thành Mộc Lữ Úy, mọi người không còn tôn trọng ngài sao? Chẳng lẽ Thích đại ca huynh về sau không còn nghe lệnh của ngài sao?

Thiển Thuỷ Thanh hỏi lại.

Thích Thiên Hữu ngẩn người ra, sau đó bật cười ha hả:

- Đúng vậy, đúng vậy, Mộc Vệ Giáo vĩnh viễn vẫn là Mộc Vệ Giáo của chúng ta. Nhãi con đệ nói rất đúng, tuy nhiên làm thế nào đệ biết được chuyện của Mộc Vệ Giáo?

Gương mặt Thiển Thuỷ Thanh lộ vẻ mỉa mai:

- Có người mới được thăng quan, đến tìm đệ diễu võ giương oai một phen.

Ai nấy ngẩn người, sau đó đồng thời kêu lên:

- Là Hành Trường Thuận?

- Đúng vậy, hắn vừa tới đây!

Thiển Thuỷ Thanh cười ha hả.

- Hắn không làm gì ngươi sao?

Phương Hổ vội hỏi.

- Ta vẫn còn sống.

Thiển Thuỷ Thanh lại cười.

Ánh dương quang tuy sáng lạn, nhưng vẫn không xua tan được nỗi lo trong lòng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Quốc Thiên Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook