Đế Quốc Thiên Phong

Quyển 3 - Chương 32: Nội ứng (thượng)

Duyên Phận

27/03/2013

Mong muốn tốt đẹp của Bão Phi Tuyết, cuối cùng vẫn thất bại.

Tuy rằng Thiển Thủy Thanh ép bức Lý Quy giết chiến mã cứu người, nhưng công này lớn hơn tội rất nhiều.

Tuy rằng chiến mã quý giá thật, thậm chí còn quý giá hơn so với một ít binh sĩ bình thường, nhưng dù sao đi nữa, mấy trăm con chiến mã cũng không quan trọng hơn tính mạng của chín ngàn binh sĩ Thiết Phong Kỳ. Hơn nữa cứu được tính mạng binh sĩ của Thiết Phong Kỳ coi như đã cứu vãn được lòng quân, tránh được sự tổn thất có thể coi là lớn nhất trong một trận chiến công thành trong mấy năm gần đây của quân Đế quốc Thiên Phong.

Trận chiến ở cửa Cảnh Thâm, Bão Phi Tuyết đã thể hiện ra đầy đủ năng lực chỉ huy điều động, liệu địch của mình. Thủ đoạn phòng ngự của hắn luôn luôn ẩn chứa sự phản kích vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần hơi sơ ý liền có thể trúng kế của hắn, không hổ là đệ nhất danh tướng của Đế quốc Chỉ Thủy.

Mà trong trận chiến này, tổn thất lớn nhất của quân Đế quốc Thiên Phong không phải là ai khác, mà là Chiến Thiên Cuồng.

Một vị Tướng quân Hổ Uy tử trận sa trường, gần như là vị Tướng quân có cấp bậc cao nhất của Quân đoàn Bạo Phong tử trận trong mấy năm vừa qua.

Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, sau khi Vân Phong Hàn bị bọn ‘thổ phỉ giết hại’, lại có một vị tướng lĩnh trung cấp chết đi, chỉ có thể nói rằng năm nay Đế quốc Thiên Phong vô cùng bất lợi.

Cái chết của Chiến Thiên Cuồng cũng đồng thời làm dấy lên một hồi tranh luận trong quân Đế quốc Thiên Phong.

Ai sẽ tiếp nhận chức Chưởng Kỳ do Chiến Thiên Cuồng để lại?

Doanh Chủ ba Doanh dưới trướng Thiết Phong Kỳ, nếu nói về lý lịch cá nhân, Hồng Thiên Khải, Đông Quang Chiếu đều là lão quân nhân đã nhập ngũ nhiều năm, ai cũng có tư cách tiếp nhận chức Chưởng Kỳ. Nhưng nếu nói về chiến công thì không ai hơn được Thiển Thủy Thanh.

Kể cả trong trận thất bại ở cửa Cảnh Thâm hôm nay, cũng nhờ có Thiển Thủy Thanh mới có thể cứu ra đại đa số tướng sĩ của Thiết Phong Kỳ. Danh vọng của hắn hiện tại trong quân Đế quốc Thiên Phong, có thể nói như mặt trời giữa ban trưa.

Thế nhưng có rất nhiều người không muốn hắn tiếp nhận chức vụ này.

Đương nhiên là Nam Vô Thương không muốn, Lý Quy cũng không hề muốn, thậm chí ngay cả bọn Hồng Thiên Khải, Vũ Tàn Dương cũng không muốn.

Thiển Thủy Thanh quá mạnh mẽ ngang ngược.

Hắn mạnh mẽ đến mức chuyện gì cũng dám làm, người nào cũng dám trêu.

Mặc dù bình thường hắn tao nhã lễ độ, khiêm tốn với tất cả mọi người, khách khí với tất cả mọi người, thậm chí biết tự hạ thấp mình kết giao với mọi người, nhưng những chuyện hắn làm thì không thấp chút nào.

Một Tướng quân như vậy rất khó khống chế.

Người như Thiển Thủy Thanh, chỉ trong vòng nửa năm đã lên tới chức Chưởng Kỳ, đối với bất cứ người nào đều là một mối uy hiếp không nhỏ.

Cho nên, dù là Liệt Cuồng Diễm cũng không có cách nào làm thay đổi suy nghĩ của tất cả mọi người. Mặc dù một lần nữa ông ta đề nghị Thiển Thủy Thanh nhận chức Chưởng Kỳ của Thiết Phong Kỳ, nhưng cuối cùng vẫn bị các tướng trong Quân bộ thỉnh cầu thu lại mệnh lệnh đã ban ra.

Lý do mà bọn họ đưa ra rất đơn giản:

- Thiết Phong Kỳ vừa nếm mùi thất bại, sĩ khí giảm sút, lòng quân chán nản, giờ phút này không nên chọn bất cứ người nào trong Thiết Phong Kỳ lên nhận chức Chưởng Kỳ. Tốt nhất là nên tìm một vị Tướng quân từ nơi khác đến nhận chức Chưởng Kỳ.

Liệt Cuồng Diễm đành phải tiếp thụ ý kiến này.

Nam Vô Thương đề cử một người với mọi người, đó là Chưởng Kỳ của Quỷ Phong Kỳ, Kinh Phong Triển.

Trong nghĩa trang Anh Hồn xuất hiện thêm hàng trăm phần mộ, có rất nhiều thi thể nằm lại dưới con hào sâu kia, có rất nhiều thi thể không có cơ hội cướp về.

Ngồi trước phần mộ Chiến Thiên Cuồng, Thiển Thủy Thanh một mình cúi đầu trầm tư.

Hắn đang suy nghĩ một số chuyện, một số chuyện mà trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới.

Trước kia Chiến Thiên Cuồng cũng không phải là cấp trên lãnh đạo trực tiếp của hắn. Trước kia hắn dưới quyền chỉ huy của Thích Thiên Hữu, sau đó là Mộc Huyết, sau nữa chính là Hồng Thiên Khải.

Bọn họ đều là nhân vật hào kiệt chân chính, rất là yêu mến mình.

Mà Chiến Thiên Cuồng… chuyện lớn nhất hắn giúp cho Thiển Thủy Thanh chính là giúp hắn che giấu chuyện giết bốn ngàn tù binh ở Nam Môn quan dạo nọ.

Hắn không giao thiệp nhiều với Thiển Thủy Thanh, nhưng yêu mến Thiển Thủy Thanh, mặc dù hai người không nói chuyện với nhau nhiều.

Chiến Thiên Cuồng là một tướng lĩnh rất bình thường, tuy không nổi trội gì lắm giống như Thiển Thủy Thanh danh chấn Cửu Châu, cũng không đến nỗi tầm thường, lại không hay trách móc thuộc hạ.

Chiến Thiên Cuồng ngoại trừ có khí phách ra, gần như không có bản lãnh gì nổi trội, nhưng một Tướng quân như vậy lại được thuộc hạ Thiết Phong Kỳ yêu mến.

Hiện giờ hắn đã chết, tương lai Thiết Phong Kỳ sẽ đi về đâu?

Trong lúc nhất thời, Thiển Thủy Thanh cảm thấy hơi nghi hoặc.

Kinh Phong Triển là ai, hắn hiểu rõ ràng hơn ai hết.

Trận chiến ở Bắc Môn quan, tổn thất của Quỷ Phong Kỳ là nặng nhất, bởi vậy Kinh Phong Triển hận Thiển Thủy Thanh thấu xương từ độ ấy.



Mà bản thân Kinh Phong Triển cũng là một trong ba Chưởng Kỳ dưới trướng Thiết Huyết Trấn, xưa nay vẫn tôn trọng Nam Vô Thương, chấp hành mệnh lệnh của Nam Vô Thương răm rắp.

Chuyện đáng lo là Kinh Phong Triển do Nam Vô Thương đề cử, Thiển Thủy Thanh tuyệt đối không hy vọng Kinh Phong Triển có thể đối xử hoà nhã với hắn.

Trận chiến ở cửa Cảnh Thâm, Hữu Tự Doanh đã tổn thất hơn ba trăm huynh đệ, toàn bộ Thiết Phong Kỳ chết một ngàn người. May mắn là hắn lấp hào kịp lúc, nếu không đến lúc thế lửa tăng cao, ắt toàn bộ Thiết Phong Kỳ phải diệt vong. Dù là như vậy, cũng có hơn ba ngàn binh sĩ bị phỏng với mức độ nặng nhẹ khác nhau, có những người phải vĩnh viễn rời khỏi chiến trường, mang theo một tấm thân đầy thương tích.

Hữu Tự Doanh có tiền, mỗi một binh sĩ bị thương hoặc tử trận đều nhận được trợ cấp rất khá, nhưng hai Doanh kia sẽ không dễ dàng như vậy.

Giao tình của Vệ số Ba với hắn không phải tầm thường, Thiển Thủy Thanh chủ động gánh vác tất cả các khoản trợ cấp cho Hổ Báo Doanh, mà đã như vậy, bỏ mặc một mình Thiết Sư Doanh thì không thể được.

Toàn bộ binh sĩ của Thiết Phong Kỳ đều nhận được ưu đãi của Thiển Thủy Thanh, ngay cả Đông Quang Chiếu xưa nay vẫn ít qua lại với hắn, nhưng hiện tại ngày càng trở nên thân mật hơn nhiều.

Nói cách khác, Thiết Phong Kỳ… theo một mức độ nào đó có thể gọi là nhà của Thiển Thủy Thanh.

Kinh Phong Triển, hắn thật sự không nên nhận chức Chưởng Kỳ của Thiết Phong Kỳ.

Nghĩ đến đây, Thiển Thủy Thanh yên lòng hơn rất nhiều.

Sắc trời dần tối, Thiển Thủy Thanh đứng lên.

Hắn ngửa mặt lên trời huýt một tiếng sáo dài, hắn đang gọi Phi Tuyết.

Nhưng chờ một hồi lâu, vẫn không thấy Phi Tuyết chạy về.

Thiển Thủy Thanh ngẩn người ra, dường như đang suy nghĩ chuyện gì, sau đó cười khổ nói:

- Phi Tuyết, ngươi đang oán giận ta phải không, vì ta chỉ ra lệnh một tiếng đã giết chết nhiều chiến mã như vậy phải không? Mặc dù chúng nó không bằng ngươi, nhưng dù sao cũng là đồng loại của ngươi phải không?

-… Được rồi, ngươi đã không muốn nhìn tới ta, ta để cho ngươi tùy tiện vậy. Chiến trường rất tàn khốc, ta cũng không muốn ngày nào ngươi cũng bị mùi máu tanh kích thích. Nếu như ngươi muốn ra đi, ta cũng sẽ không ngăn cản…

Hắn đi một mình, chậm rãi rời khỏi nghĩa trang Anh Hồn.

Trong một góc tối ở xa xa, Phi Tuyết nhìn chăm chú theo bóng Thiển Thủy Thanh dần khuất.

Nó có thể cảm nhận được nỗi đau trong lòng Thiển Thủy Thanh, có thể nhận thấy sự buồn khổ của hắn, thậm chí có thể hiểu được rằng, khi Thiển Thủy Thanh quyết định hạ lệnh giết chiến mã chỉ là vì bất đắc dĩ mà thôi.

Nó hiểu được, nhưng không có cách nào chấp nhận.

Con người, cần phải có thời gian để vơi đi niềm đau khổ.

Ngựa, cũng như vậy.

Phi Tuyết cúi đầu, nhai vài cọng cỏ trên mặt đất một cách vô ý thức.

Lần này, nó không còn kiêng nữa…

Sau khi trận chiến ở cửa Cảnh Thâm kết thúc, Bão Phi Tuyết vẫn còn đứng ngồi không yên.

Biểu hiện của Thiển Thủy Thanh hôm đó làm cho hắn kích động không thôi.

Trận đại chiến hai quan Nam Bắc, cũng chính Thiển Thủy Thanh ép Đế quốc Chỉ Thủy tới bờ vực diệt vong. Mà hiện tại, một lần nữa hắn lại trở thành anh hùng.

Tuy quân Đế quốc Thiên Phong thất bại, nhưng Thiển Thủy Thanh lại thắng.

Người này ắt sẽ trở thành một đại địch của mình.

Rốt cục hắn quyết định một chuyện:

- Ta muốn gặp Thác Bạt Khai Sơn, ta muốn hắn kể ra tất cả những chuyện về Thiển Thủy Thanh.

Trận chiến này làm rung động Thiển Thủy Thanh và Thiết Phong Kỳ, đồng thời cũng làm rung động bản thân Bão Phi Tuyết.

Một kế hoạch chuẩn bị hết sức công phu để tiêu diệt gần một vạn quân địch, bản thân nó cũng không có khuyết điểm hay sơ hở gì, nhưng chỉ vì tên khốn Thiển Thủy Thanh kia mà thất bại.

Giết ngựa, lấp hào.

Làm sao tên khốn ấy có thể nghĩ ra cách thoát khỏi khốn cảnh như vậy được?!

Trong tình cảnh bối rối hỗn loạn như vậy, ai nấy đều kinh hoảng lo chạy trối chết, không còn lòng dạ nào chiến đấu, nhưng hắn vẫn có thể bình tĩnh như không, phân tích lợi hại được mất.



Tên này chắc chắn sẽ trở thành đại địch của Bão Phi Tuyết hắn.

Hắn cần phải tìm hiểu mọi mặt về đối thủ của mình trước đã.

Thác Bạt Khai Sơn lạnh lùng nhìn Bão Phi Tuyết.

Ba ngày, Thác Bạt Khai Sơn đã tới thành Kinh Viễn được ba ngày, vẫn không thấy Bão Phi Tuyết đâu cả.

Hắn không tin Bích Không Tình có gan để đến bây giờ mới chịu báo chuyện mình trở về cho Bão Phi Tuyết.

Như vậy câu trả lời chỉ có một, căn bản là Bão Phi Tuyết không tin hắn không có phản bội Đế quốc Chỉ Thủy.

Thế nhưng hiện tại, rốt cục Bão Phi Tuyết cũng đã chịu gặp hắn, trong lòng hắn cũng loé lên một tia hy vọng.

Lúc này hắn bị bắt quỳ trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn Bão Phi Tuyết:

- Tổng Thống lĩnh, ta không phải là phản đồ, ta cũng không có hàng địch!

Thác Bạt Khai Sơn quát khẽ:

- Ngài thật sự tin rằng ta sẽ giúp cho Thiển Thủy Thanh làm nội ứng chiếm thành hay sao?

Bão Phi Tuyết thản nhiên nói:

- Nếu là như vậy, vì sao ngươi không nói ra tất cả chuyện quân tình của Hữu Tự Doanh?

- Đó là vì ta đã từng hứa với Thiển Thủy Thanh, lần này trở về sẽ tuyệt đối không tiết lộ bất cứ chuyện gì có liên quan tới Hữu Tự Doanh.

Bão Phi Tuyết đột ngột đứng lên:

- Đế quốc đang có nạn, ngươi còn muốn làm anh hùng, nói chuyện nghĩa khí hay sao? Thác Bạt Khai Sơn, ngươi quả thật vô cùng hồ đồ!

Thác Bạt Khai Sơn lại rống to:

- Ta có thể bán đứng quốc gia mà mình bảo vệ, nhưng không thể bán được danh dự của một đời võ sĩ! Tổng Thống lĩnh, hãy cho ta một cơ hội, ta sẽ nỗ lực ra chiến trường giết địch, chứng minh cho ngài xem!

- Thối lắm!

Bão Phi Tuyết chợt quát to:

- Thác Bạt Khai Sơn, ngươi là một quân nhân, không phải là võ sĩ! Nếu như ngươi muốn bảo vệ quốc gia của mình, vậy nên làm tất cả mọi chuyện vì nó! Hiện tại ta đang cần ngươi cho ta biết tất cả mọi chuyện về Hữu Tự Doanh, còn chuyện chiến đấu trên sa trường, thêm ngươi cũng chẳng nhiều hơn được mấy, thiếu ngươi cũng chẳng yếu hơn bao nhiêu! Chuyện quan trọng nhất là ngươi phải lập tức đem tất cả chuyện ngươi biết về Hữu Tự Doanh nói ra, nếu không ta chỉ có thể xử ngươi tội phản nghịch mà thôi!

Thác Bạt Khai Sơn sững sờ:

- Ngươi nói cái gì?

Tới lượt Bão Phi Tuyết ngẩn ra, không ngờ Thác Bạt Khai Sơn hiểu được ý tứ đằng sau lời nói của hắn.

Thác Bạt Khai Sơn nhìn Bão Phi Tuyết trân trối:

- Đem ta ra xử tội phản nghịch sao? Có nghĩa là ngươi biết rõ ta không phải là phản tướng, có đúng không?

Bão Phi Tuyết cảm thấy trong lòng lạnh toát.

Lửa giận trong lòng Thác Bạt Khai Sơn lúc này đã cháy bừng bừng:

- Bão Phi Tuyết, tên khốn kiếp này! Ngươi đã biết rõ ta không phải là phản tướng, vậy mà vẫn giam giữ ta! Ngươi là tên khốn kiếp! Ta muốn tố cáo ngươi với Quốc chủ!

Lúc này trông Thác Bạt Khai Sơn giống như một con sư tử đang nổi giận, điên cuồng gầm rống, muốn xông lên xé Bão Phi Tuyết ra thành từng mảnh nhỏ:

- Con bà ngươi đối xử với ta như vậy, chỉ vì ta là người của Phạm Trấn Thủ (Phạm Tiến Trung), có phải không? Bởi vì ta không thuộc hệ phái của ngươi chứ gì?! Hay là còn vì nguyên nhân vớ vẩn nào khác nữa?! Cho nên ngươi mới nghĩ cách rắm thối này để hãm hại ta sao? Vốn ngươi biết rõ ta không làm phản kia mà!!! Bão Phi Tuyết, ngươi sẽ không được chết tử tế…

Tiếng hét điên cuồng của Thác Bạt Khai Sơn truyền khắp cả đại lao, mấy trăm tên binh sĩ của Đế quốc Chỉ Thủy đều nghe thấy rõ ràng, sắc mặttên nào tên nấy trắng bệch.

Ánh mắt Bão Phi Tuyết càng trở nên âm trầm lạnh lẽo, giọng hắn vô cùng lãnh khốc:

- Giải hắn đi, giam giữ cùng một chỗ với tù binh của Đế quốc Thiên Phong. Từ giờ trở đi, hắn là quân nhân của Đế quốc Thiên Phong, không còn là chiến sĩ của Đế quốc Chỉ Thủy nữa!

- Tuân lệnh!

Tên binh sĩ trực nhật đáp với giọng vô cùng kinh sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Quốc Thiên Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook