Đế Quốc Thiên Phong

Quyển 3 - Chương 19: Trận chiến Táng Phong Nha (hạ)

Duyên Phận

27/03/2013

Bọn thổ phỉ ào ào xông đến nhưng không vội vã tấn công. Bọn chúng xông đến cách cánh quân của Hữu Tự Doanh chừng một trăm năm mươi thước đột nhiên nhanh chóng chuyển hướng, lấy một ngàn quân của Mộc Huyết làm trung tâm, giục ngựa chạy vòng quanh như điên, vẽ ra trên mặt cỏ bằng phẳng của thảo nguyên một cái vòng tròn thật lớn.

Vòng tròn này có đường kính dài đến hơn hai trăm thước, ba ngàn tên thổ phỉ ở ngoài cùng chia thành hai đội, chuyển động theo hình vòng cung theo hai chiều ngược nhau thuận kim đồng hồ và ngược kim đồng hồ với tốc độ rất nhanh, bao vây chặt chẽ cánh quân của Mộc Huyết vào giữa. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn thổ phỉ đã hình thành một vòng vây với trạng thái đặc thù, một phương thức bao vây mà bất cứ lúc nào cũng duy trì được sự di chuyển với tốc độ cao và lực tấn công hùng mạnh.

Còn lại một ngàn tên thổ phỉ ở vòng trong hiển nhiên là quân tiên phong tấn công quân của Mộc Huyết.

Hai vòng bao vây bên ngoài hành động theo biến chuyển của cánh quân Mộc Huyết, bên sườn của bọn chúng là mặt chính của Mộc Huyết, ngược lại, bên sườn của Mộc Huyết cũng là bên cánh của bọn chúng.

Một khi Mộc Huyết có ý định liều chết phá vòng vây ra ngoài, cái mà hắn và binh sĩ của hắn phải đối mặt không phải là đòn tấn công ngay mặt như cơn hồng thuỷ, mà là hai lưỡi dao sắc bén giáp công thọc sâu vào hai bên sườn trái phải.

Hai đội kỵ binh chạy vòng quanh bên ngoài giống như hai bánh xe răng cưa quay với tốc độ cao, có thể hung hăng cắt đứt tất cả ý định vượt qua bọn chúng. Chuyện này có nghĩa là nếu Mộc Huyết muốn đột phá vòng vây, nhất định phải hứng chịu nguy cơ cánh quân của mình bị chia cách ra thành từng mảnh nhỏ, đồng thời hứng chịu sự tấn công từ hai bên sườn của mình, ắt phải chịu thương tổn rất nặng nề.

Rồi sau đó, một ngàn tên thổ phỉ ở trong cùng có thể thuận lợi phát triển ưu thế chiến đấu ở phạm vi nhỏ hùng mạnh của chúng, nghiền nát toàn bộ một ngàn quân Mộc Huyết.

Phương thức lấy kỵ binh bao vây kỵ binh hết sức đặc thù này, trước đây Mộc Huyết chưa từng gặp qua, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã nhìn ra được sự lợi hại đáng sợ của nó.

Nếu như Mộc Huyết muốn xông ra, nhất định kết cục là bị tiêu diệt toàn quân. Nhưng nếu không xông ra…

Cánh quân của hắn cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi.

Những mũi tên xé rách không trung bay tới, rít lên lệnh triệu tập của Tử thần.

Khác với phương thức bắn bao trùm trên diện rộng của quân đội, kỵ binh bắn cung của bọn thổ phỉ chỉ biết bắn tỉa mà thôi. Tuy bọn chúng không giỏi sử dụng phương thức bắn bao trùm, nhưng tài bắn tỉa của bọn chúng vô cùng chính xác. Những mũi tên do bọn chúng bắn ra bay về phía đội quân của Mộc Huyết rải rác và tán loạn, khi thì tới một đám như mưa, khi thì chỉ có lẻ tẻ vài mũi. Cũng mà là bọn thổ phỉ có rất ít cung tên, cho nên thương vong do chúng gây ra cũng chỉ là có hạn.

Nhưng cánh quân kỵ binh của Mộc Huyết không có thuẫn để che chắn, chỉ có thể nhờ vào vũ khí trong tay để đỡ gạt và né tránh, lại bị trói buộc trong khoảng không gian chật hẹp như vậy, tên do đối phương bắn ra cũng không cần độ chính xác.

Thỉnh thoảng có tiếng rên la thảm thiết làm cho Mộc Huyết đau nhói trong lòng, lần lượt từng binh sĩ theo những tiếng kêu la như vậy mà ngã xuống…

Máu tươi tung toé, chiến mã thét dài, một ngàn binh sĩ của Mộc Huyết đã lâm vào tình thế vô cùng nguy cấp.

Có thể chừng một khắc sau, bọn họ sẽ chỉ còn là một đống thịt vụn dưới gót sắt của quân địch…

Giây phút ấy, lòng Mộc Huyết cảm thấy hết sức thê lương.

- An Hải, ngươi mang theo năm mươi huynh đệ tấn công về phía trước, bất kể thế nào đi nữa, nhất định phải mở ra một con đường máu cho ta!

Tiếng gầm đầy bi tráng của Mộc Huyết vang lên giữa những tiếng kêu la của những huynh đệ bị trúng tên của địch.

Hắn đã quyết định mạo hiểm bất chấp nguy cơ bị địch nhân chia cắt thành từng mảnh nhỏ, mạnh mẽ xông phá vòng vây.

Tình hình như thế này, chạy thoát người nào hay người đó…

Khúc trưởng An Hải là một tên lão binh đã có kinh nghiệm chiến đấu ba năm, hắn là một trong những lão binh của Vệ số Ba còn ở lại mà không theo Vệ số Ba vận chuyển quân lương về Bắc Môn quan. An Hải đã từng đi theo Thiển Thuỷ Thanh qua trận đại chiến hai quan Nam Bắc và trận chiến đồn Sa Hà.

Lúc nhận được mệnh lệnh của Mộc Huyết, hắn không thốt nửa lời, mang theo năm mươi huynh đệ trong Khúc của mình xông tới bắt đầu mạnh mẽ phá vây.

Các tân binh đã trải qua những trận đánh liên tiếp, đã không còn nỗi sợ hãi cái chết như trước. Bọn họ biết rõ, từ giây phút mà họ bước vào con đường chiến tranh, bọn họ cũng đã chết một nửa người.

Năm mươi tên thiết kỵ gào thét ra lửa giận ngút trời, xông thẳng về phía đội kỵ binh của địch đang chạy vòng ròn trước mặt.

Bọn họ dùng trường mâu trong tay đâm thủng thân thể của địch nhân, đồng thời cũng bị mã đao trong tay bọn thổ phỉ chém lên thân mình, tạo thành những vết thương sâu hoắm.

Sự tấn công của đám thổ phỉ tuyệt đối không dừng lại, thường bọn chúng chém xuống một đao, chiến mã đã chạy về phía trước qua nửa thân người. Bọn chúng vẫn tiếp tục chạy vòng quanh không ngừng, sau khi chạy đủ một vòng liền ngừng lại ngay mặt trước chém xuống một đao, trước sau vẫn giữ vững tốc độ cao tiếp tục di chuyển.

Chém không bằng đâm, bọn thổ phỉ vốn thiếu thốn binh khí dài, rất khó chém chết các binh sĩ của Mộc Huyết chỉ với một đao, nhưng đồng bọn của chúng từ phía sau lại lướt tới chém theo một đao nữa, hết đao này đến đao khác. Chiến giáp vỡ vụn, máu thịt tung bay, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng đến tận chân trời.

Trong nháy mắt, vòng bánh xe xoay tròn của hai đội kỵ binh thổ phỉ đã giết sạch năm mươi tên binh sĩ của Mộc Huyết. Mỗi người bọn họ trước khi chết đều trúng ít nhất mười mấy đao, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt.

Một tay An Hải bị chém đứt, máu tươi chảy ồ ồ như suối, nhưng trước khi hắn chết vì mất máu, đã ngã xuống dưới vó ngựa của địch nhân, bị giẫm nát thân thể mà chết.



- Khốn kiếp!!!

Mộc Huyết quát lên như điên cuồng, trong mắt rỉ ra từng sợi máu đỏ như tơ.

Trên người hắn đã bị trúng ít nhất năm mũi tên, nếu không nhờ chiếc áo giáp da Kim Linh Ngưu đang mặc trên người, e rằng đã ngã xuống từ sớm.

- Mộc Vệ Giáo!

Bên cạnh Mộc Huyết vang lên một giọng kinh hãi, chính là Lâm Dược.

Mộc Huyết không để ý tới.

Hắn ra sức đâm mạnh một thương vào ngực một tên thổ phỉ, vít hắn lơ lửng trên không, sau đó hất văng ra xa, lúc này mới quay đầu lại hét to:

- Lên tiếp một trăm người nữa, nhất định phải mở bằng được một con đường máu cho mọi người!

- Làm vậy không được đâu, Mộc Vệ Giáo!

Bên tai hắn đột ngột vang lên tiếng phản đối.

Mộc Huyết sững sờ, gạt bay một mũi tên, sau đó quay đầu nhìn lại, hét lên giận dữ:

- Tô Vân, ngươi dám chống lại quân lệnh hay sao?!

Tên tân binh Tô Vân từng bị Thiển Thuỷ Thanh lớn tiếng dạy bảo qua cao giọng đáp lại:

- Mộc Vệ Giáo, địch nhân dùng chiến thuật vòng bánh xe kỵ binh, chính là chuyên môn đối phó với kỵ binh, chỉ có đội trọng trang bộ binh sử dụng trường mâu mới có thể phá được!

- Thế nhưng chúng ta không có bộ binh!

Mộc Huyết kêu to.

Trong mắt Tô Vân toát ra chiến ý ngập trời:

- Mộc Vệ Giáo, chẳng lẽ ngài quên rằng đám tân binh chúng ta vốn là bộ binh hay sao?

Mộc Huyết ngẩn ngơ nhìn Tô Vân đầy kinh ngạc:

- Nhưng hiện tại các ngươi đang mặc giáp da, không có trọng giáp để chịu đựng!

- Không có áo giáp nhưng chúng ta còn có ngựa, vũ khí của rất nhiều huynh đệ là giáo dài của bộ binh, loại giáo này chiến đấu trên lưng ngựa vô cùng bất tiện, nhưng nếu đánh trên mặt đất, có thể giúp mọi người mở ra một con đường máu để chạy thoát!

Giọng của Tô Vân lộ vẻ quyết tử, thà chết không lùi:

- Mộc Vệ Giáo, cho ta mang theo hai trăm huynh đệ xuống ngựa chiến đấu đi, chúng ta nhất định có thể làm tê liệt vòng bánh xe kỵ binh của bọn thổ phỉ, chỉ cần bọn chúng ngừng lại, chúng ta có thể xông ra!

Mộc Huyết hít sâu một hơi thật dài:

- Ngươi cũng biết nếu không có ngựa, các ngươi sẽ không tránh khỏi bị kỵ binh của bọn thổ phỉ đuổi giết. Không có áo giáp, các ngươi có thể sẽ bị bọn chúng giẫm chết tươi, các ngươi…

Tô Vân nở một nụ cười khổ:

- Mộc Vệ Giáo, không phải lúc trước Thiển Tướng quân cũng đã lấy lực của một người mà cứu sống bốn ngàn huynh đệ hay sao? Lúc ấy, không phải hắn cũng thà chết không hối hận sao?

Hắn nhìn Mộc Huyết, giọng chân thành:

- Ta muốn bắt chước hắn, ngài cùng Thiển Tướng quân đều là người tốt!

Mộc Huyết thở dài:



- Đa tạ ngươi!

Trên chiến trường không có nhiều thời gian để bộc lộ cảm tình, ngay sau đó, lập tức Mộc Huyết ngửa mặt lên trời gầm lớn:

- Tất cả binh sĩ dùng giáo, lập tức tấn công về phía trước một trăm thước, xuống ngựa kết trận! Toàn lực ngăn cản kỵ binh của địch, yểm hộ cho quân ta thối lui!

Lấy ngựa làm thuẫn, lấy thân mình làm giáp, hai trăm binh sĩ trong giờ phút này phải dùng tính mạng của bọn họ mở ra một con đường máu cho mọi người.

Con đường máu này nhất định sẽ không tồn tại được bao lâu, nhưng chỉ cần đủ thời gian để các binh sĩ còn lại rút lui cũng đã đủ rồi.

Tô Vân là người thứ nhất xông lên, theo sau hắn là hai trăm tên binh sĩ dũng mãnh ngoan cường. Bọn họ biết rằng lần này ra đi, có thể không còn cơ hội sống sót, nhưng quân lệnh như núi, nếu đã cần đến bọn họ hy sinh, vậy bọn họ không có quyền phản đối.

Hai trăm kỵ binh vừa gạt đỡ tên vừa chống lại kỵ binh thổ phỉ đột kích, nhanh chóng tiến về phía vòng bánh xe kỵ binh của địch. Lúc vừa sắp sửa giáp mặt, bọn họ đồng loạt nhảy xuống ngựa, xua ngựa lên phía trước.

Hai trăm con chiến mã đã làm ngưng trệ sự công kích thay phiên của hai vòng bánh xe kỵ binh vô cùng hiệu quả. Giữa tiếng chiến mã gào thét, hai trăm binh sĩ chia làm hai đội đồng thời tấn công kỵ binh của địch. Tất cả sóng vai mà đứng, giáo trong tay đồng loạt lấy một góc bốn mươi lăm độ, tấn công vào hai sườn trái phải của địch.

Hai sườn trái phải liên tục luân chuyển kỵ binh, ngay sau đó tấn công vào phía trên rừng thương mà đội trọng trang bộ binh tạo thành. Binh sĩ Hữu Tự Doanh bị lực chạy rất nhanh của chiến mã húc vào làm cho máu tươi phun vọt, nhưng bọn họ vẫn thà chết không lùi, còn đợt tấn công bằng vòng bánh xe của bọn thổ phỉ lúc này đã gặp trở ngại rất lớn.

Trước rừng thương dày đặc của đối phương, bọn chúng không có cách nào tiến lên nửa bước.

Một khe hở mỏng manh, đang được các binh sĩ dùng tính mạng của chính mình dần dần xé ra rồi mở rộng.

Ở một chỗ cách chiến trường chừng ba trăm thước, có mấy kỵ sĩ đang lạnh lùng quan sát trận chiến thảm thiết trước mặt chúng.

Ánh mắt người bịt mặt tỏ ra kinh ngạc:

- Thật là thú vị, không ngờ bọn chúng cũng biết xuống ngựa chiến đấu, ngăn cản khí thế hùng mạnh của kỵ binh ta, lại không sợ chết, giống như một cây thiết bổng cắm vào bánh xe đang quay, làm tê liệt chuyển động của nó. Giỏi thật, không thể ngờ rằng Hữu Tự Doanh không thiếu nhân tài!

Liễu Bưu bên cạnh cung kính nói:

- Nếu còn tiếp tục như vậy, sợ rằng người của Hữu Tự Doanh sẽ có cơ hội trốn thoát. Không biết tiên sinh có biện pháp nào không?

Người bịt mặt cười lạnh lẽo:

- Nếu như trận pháp của ta bị phá một cách dễ dàng như vậy, sao có thể gọi là kỳ diệu được! Thế nhưng đáng tiếc, thời gian các ngươi tập luyện trận pháp này quá ngắn, cho nên có rất nhiều chỗ ảo diệu trong trận pháp không thể phát huy ra, nếu không, chỉ bằng vào hai trăm bộ binh của Hữu Tự Doanh sao thể làm ngưng trệ được. Còn bây giờ…

Người bịt mặt cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó cao giọng nói:

- E rằng phải làm phiền Phong Nương Tử đi lấp chỗ lỗ hổng kia lại. Lúc này không thể để cho bọn chúng đột phá vòng vây, nếu không lần sau muốn bắt được bọn chúng, e rằng còn khó hơn lên trời!

Phong Nương Tử là thủ lĩnh nữ duy nhất trong đảng Ngũ Lưu.

Nữ nhân này nổi danh hung hãn trên thảo nguyên, nhan sắc không tầm thường, thân mặc hồng y. Thuộc hạ của nàng đến giờ vẫn chưa gia nhập vào vòng chiến, chính là người bịt mặt cố ý lưu lại dự phòng, đề phòng xuất hiện tình huống như bây giờ.

Năm trăm tên thổ phỉ, tuy nhân số không nhiều, nhưng chiến lực vô cùng dũng mãnh.

Lúc này Phong Nương Tử ngạo nghễ hỏi:

- Muốn ta làm thế nào?

- Đơn giản thôi, Hữu Tự Doanh chắc chắn sẽ xông ra theo lỗ hổng kia, một khi chúng xông ra được khỏi vòng vây, chúng chỉ cần để lại một ít binh lực kềm chế chúng ta, sau đó có thể ung dung cao bay xa chạy. Cho nên, ta muốn ngươi bằng bất cứ giá nào cũng phải ngăn chặn ngay lỗ hổng kia, nhất định phải giết sạch toàn bộ hai trăm tên binh sĩ của Hữu Tự Doanh lúc chúng xông ra. Đương nhiên, ngươi cũng không chỉ phải đối mặt với hai trăm binh sĩ mà thôi, bởi vì…

Người bịt mặt không nói thêm lời nào nữa, bởi vì nơi bụi đất tung bay phía trước, Mộc Huyết đã dẫn theo binh sĩ của hắn, bắt đầu tấn công mãnh liệt vào chỗ lỗ hổng kia.

Hắn cần phải thông qua lỗ hổng này trong thời gian ngắn nhất.

Ánh mắt Phong Nương Tử thoáng hiện vẻ hung ác:

- Ngươi yên tâm, bọn chúng tuyệt đối không thể trốn thoát khỏi tay ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Quốc Thiên Phong

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook