Đế Sủng

Chương 25: Yến Hội

Mão Liên

14/05/2021

Bữa ngọ thiện này đương nhiên tan rã trong không vui, nhưng thực ra Trang thị lại rất tự tại, đáng tiếc thỉnh thoảng nói vài ba câu châm chọc làm Mộ Liên Thu vốn định yên bình dùng bữa cơm đầu tiên Tri Y về nhà cũng không ngồi nổi.

Cố tình lại có hai ma ma trong cung ở đây, lúc trước mới không nặng không nhẹ giáo huấn Lâm thị, Mộ Liên Thu cũng không thể mất phong độ tranh chấp với Trang thị. Vốn muốn định cho Lâm thị làm quen với Tri Y một chút, giây lát kế hoạch đã bị rối loạn.

Tức giận rời chính đường, Mộ Liên Thu miễn cưỡng đưa khuôn mặt tươi cười nói: “Nếu Tri Y cảm thấy không thú vị, có thể tới tìm muội muội ở Tuyết viện chơi, phụ thân còn có việc không thể ở cùng ngươi.”

Tri Y đang được hầu hạ rửa tay, cúi đầu trong chốc lát đã không thấy tăm hơi của Mộ Liên Thu và Lâm thị đâu, khi ngẩng đầu nàng còn có điểm nghi hoặc, nhưng đảo mắt nhìn thấy Trang thị nên ngồi cũng không yên, nhích lại gần hai ma ma.

Trang thị cũng không nhìn nàng, che miệng thanh tú đem nước phun trong tiểu bồn, sau đó mang theo mấy tỳ nữ chậm rì rì rời khỏi chính đường.

Đúng là phù hợp với lời nói với vừa rồi của nàng ta lúc trên bàn cơm, “Nếu Thái Hậu nương nương sủng ái ngươi như thế, còn phái riêng hai ma ma cùng bốn cung nữ đến chăm sóc, nói vậy cũng là lo lắng người làm nương là ta. Vừa lúc, ta sẽ cách xa chút, đến lúc đó đỡ làm Thái Hậu nương nương không hài lòng.”

Từ ma ma nghe nàng ta nói lời này tức đến xanh cả mặt, nếu không có Nguyên ma ma kéo lại, chỉ sợ liền lén sau lưng Thái Hậu giáo huấn Trang thị một phen.

Trở về Quan Lan viện, Từ ma ma vẫn chưa hết tức giận, “Vừa rồi sao ngươi lại ngăn ta lại?”

Từ ma ma tự nhận từ trước tới giờ chưa bao giờ gặp qua một người mẫu thân nào tùy hứng và không có trách nhiệm như thế, huống chi tiểu chủ tử nhu thuận đáng yêu như vậy, các bà đều đem người nâng niu trong lòng bàn tay, nào biết trở về nhà nàng lại bị phụ mẫu đối đãi lãnh đạm như thế.

Nguyên ma ma cười trấn an Tri Y, để cho nàng đi chơi với Tuyết Bảo Nhi, mới chậm rãi nói: “Đó là ngươi nói, có ích lợi gì? Mới vừa rồi bộ dáng tính tình Trang thị ngươi cũng nhìn thấy, Trang thị xuất thân cao, kiêu căng ngạo mạn, nàng ta không phải Mộ Thị Lang, hiểu ý còn cố kỵ. Nếu ngươi chọc giận nàng ta, nàng ta cũng sẽ không bởi vì ta với ngươi là người của Thái Hậu mà cố kị, chúng ta bị phạt là chuyện nhỏ, chỉ sợ làm cô nương sợ, cũng không thể che chở được cho cô nương.”

Từ ma ma nghe lời có lý, dần dần bình tĩnh lại, “Ngươi nói phải.”

“Ta biết ngươi một lòng che chở cô nương.” Nguyên ma ma chụp mu bàn tay bà, “Chủ tử phái chúng ta đưa cô nương trở về, nói vậy đó là nhìn ở tâm hộ chủ của ngươi, mà ta ngẫu nhiên có thể nghĩ nhiều hơn chút thôi. Kỳ thật nghĩ lạc quan hơn một chút, chỉ cần chờ lúc hồi cung đem chuyện này nói với chủ tử, ngươi cảm thấy, chủ tử còn có thể để cho cô nương quay lại Mộ phủ, ở Mộ phủ hay không?”

Từ ma ma mỉm cười, “Đừng nói Thái Hậu nương nương, ngay cả Hoàng Thượng —— sợ là cũng sẽ rất đau lòng cô nương.”

Nguyên ma ma vuốt cằm, “Ngươi biết là tốt rồi, cô nương đã được chủ tử cùng Hoàng Thượng để vào mắt, mặc dù Mộ phủ không muốn gặp nàng cũng không có chuyện gì. Hồi cung có chủ tử che chở, nhìn cả kinh thành này ai có thể so? Trước kia chủ tử thường nói vì sao cô nương không phải sinh ở hoàng gia, nay việc này nháo lên, không phải vừa lúc đúng ý chủ tử sao? Lấy bộ dáng khiến người đau lòng của cô nương, ngươi còn lo lắng chủ tử sẽ để nàng không vui sao?”

“Tuy nói là như thế.” Từ ma ma nhíu mày, thở dài một hơi, “Ta vẫn thấy, có cô nương nhà ai như cô nương của chúng ta, có phụ có mẫu lại không ai bình thường. Ta đau lòng——”

Nguyên ma ma hừ một tiếng, “Ngươi đừng có như thế, chỉ cần cái danh này cũng đủ rồi. Tóm lại thân phận đích nữ Mộ phủ không thay đổi, có thể được nuôi bên người chủ tử thanh danh khẳng định rất tốt.”



Liên thanh khuyên bảo xong, cuối cùng Từ ma ma cũng thông suốt, “Đúng, cô nương chúng ta cũng không để ý.”

Bà lộ ra tươi cười, “Cũng may cô nương còn nhỏ, cũng không có ấn tượng với những người này, trong lòng cũng chỉ có Thái Hậu cùng Hoàng Thượng.”

Mới nói, chợt nghe thanh âm đùa giỡn Tri Y cùng với mèo con ở ngoài phòng, tiểu cô nương gấp rút ôm lấy mèo con, không cho nó ăn đường. Hai người nhìn lại, thì ra tiểu hà bao của Tri Y bị tuột ra, tất cả đường bên trong đều lăn ra, Tuyết Bảo Nhi đi lên liếm một ngụm.

“Ma ma, ma ma” Tri Y gọi, quay đầu lại nói, “Không ăn, Tuyết Bảo, không ăn.”

Đầu đầy mồ hôi, đáng tiếc chân ngắn không đuổi kịp mèo con nhanh nhẹn linh hoạt, đuổi nửa ngày còn bị Tuyết Bảo Nhi cố ý chơi xấu, thoắt cái nhảy lên trên, hai mắt nàng đẫm lệ nhìn mấy cục đường bị mèo con giẫm hư, rốt cuộc không nhịn được, lôi ra một tiểu kim đậu, gạt lên chỉ mèo con: “Hư hỏng, hư hỏng.”

Nói xong, không cần cung nữ giúp đỡ dùng tay béo chống lên đừng dậy, lại đuổi theo mèo con..

Hai người Nguyên ma ma thấy, quay đầu liếc nhau, trong mắt đều tràn đầy ý cười.

***

Thắm thoắt đã qua ba ngày, rốt cục cũng đến ngày sinh thần Mộ Liên Thu.

Mộ Liên Thu không thích phô trương quá mức, Mộ phủ chỉ trang trí một chút, mở tiệc ở sánh chính cùng trong sân chiêu đãi khách, trong sân cũng nhiều hơn một số đồ vật trang trí màu đỏ, thêm chút không khí vui mừng.

Tân khách đến tham gia cũng chỉ có một chút đồng liêu giao hảo tốt chút, Mộ Liên Thu vừa ra cửa nghênh đón, không nghĩ lại nghênh đón một vị khách quý vạn vạn không ngờ tới.

“Tín Vương gia ——” Mộ Liên Thu kiên trì đón tiếp, bày ra khuôn mặt tươi cười, “Không nghĩ ngài sẽ đến chúc mừng hạ quan, quả thật là vinh hạnh của hạ quan…”

“Được rồi được rồi đừng làm bộ làm tịch.” Tín Vương không kiên nhẫn xua tay, “Tiểu khuê nữ của bổn vương đâu?”

“Ách…” Mộ Liên Thu trầm ngâm một tiếng, thấy chung quanh không ít người nhìn ra, không thể không thấp giọng nói, “Tri Y ở trong Quan Lan viện phía sau, nếu không thì để hạ quan cho người gọi ra đây.”

Tín Vương híp mắt, mắt sắc liếc đi qua, cười đến mười phần vui vẻ, “Không cần, bổn vương nhớ nàng, trực tiếp tự mình đi tìm đi.”

Nói xong bước vào phủ, bước chân nhanh nhẹn như đã quen thuộc, mí mắt Mộ Liên Thu nhảy dựng, cảm thấy vị Tín Vương gia này tới Mộ phủ không phải là chuyện tốt.



Trở lại đón tiếp mấy vị đồng liêu, “Tín Vương đã vào trước rồi, mời các đại nhân —— “

Những người khác tất nhiên là đáp lễ, “Mộ đại nhân cũng thỉnh —— “

Sau một phen hàn huyên, Tín Vương tùy ý kêu một gã sai vặt đưa hắn đi Quan Lan viện. Hắn còn muốn vừa tới viện sẽ có tiểu cô nương thơm thơm mềm mề kêu “Phụ thân”, không nghĩ tới tiểu cô nương còn đang trò chuyện với một thiếu niên khác.

Thiếu niên ước chừng mười lăm tuổi, thân hình cao to, quanh thân khí chất ôn nhuận, sườn mặt trắng nõn tuấn tú, đảm đương được bốn chữ ngọc thụ lâm phong. Tín Vương nheo mắt nhìn mấy gã sai vặt bên người hắn, nhận ra là Trang quý phủ, như vậy vị này không sai sẽ là cháu ruột của Trang Thượng Thư, tính toán, cũng là thân biểu ca của Tri Y.

Thiếu niên cong thắt lưng, ôn hòa nói chuyện với Tri Y, trong tay cầm một hà bao màu hồng, “Tri Y muội muội, đây là tổ mẫu tự mình đi Phổ Không tự cầu cho ngươi, hôm nay đặc biệt để ta mang đến cho ngươi.”

Tổ mẫu của hắn, chính là ngoại tổ mẫu của Tri Y – Trang phu nhân. Vừa rồi Từ ma ma giải thích một lần với Tri Y, bởi vậy nàng nghe được hiểu được, tiếp nhận hà bao, lộ ra hai má hồng hồng nói: “Cám ơn.”

Không nghĩ tới tiểu cô nương hiểu lễ nghĩa như vậy, thiếu niên yêu thích thêm vài phần, sờ sờ đầu của nàng, “Tri Y muội muội không cần khách khí.”

Thấy thế Tín Vương vài bước đi qua, đem tiểu cô nương ôm lên, cười to nói: “Hàm Hàm, nhớ phụ thân không?”

Tri Y bị dọa một chút, sau khi nhìn thấy rõ là hắn, lúc này cười đôi mắt cong cong, ôm lấy cánh tay ngọt nhuyễn nói: “Nhớ ~ “

Tín Vương đắc ý cười không được bao lâu, chợt nghe tiểu cô nương nói tiếp: “Hoàng Thượng ~ “

Sau đó nhìn sau lưng hắn vài cái, không nhìn thấy thân ảnh Tuyên Đế, kỳ quái “Nha” một tiếng, ở trên cánh tay Tín Vương lắc lư chân , “Hoàng Thượng?”

Tín Vương nhất thời đen mặt, “Ngươi tiểu nha đầu, thế nào lại chỉ nhớ kỹ Hoàng Thượng?”

Giây tiếp theo lại cười rộ lên, “Hôn nhẹ phụ thân, phụ thân sẽ không tức giận.”

Tri Y nghiêm túc nhìn hắn, mặt bánh bao căng ra, tay nhỏ bé đẩy đẩy khuôn mặt lớn của Tín Vương, “A Ma nói, không thể hôn.”

Thái Hậu nói qua, không thể tùy tiện hôn hôn. Tín Vương nghe hiểu ý tứ này, nhưng vẫn không thể không toát ra ánh mắt ai oán.

Mỗi lần bổn vương tiến cung tiểu cô nương đích thân ôm hoàng đệ hôn tới hôn lui là ai a….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook