Đế Vương Công Lược

Chương 86: Tương phùng

Ngữ Tiếu Lan San

21/09/2016

【 Chương 85: - Tương phùng 】 Người đâu, bắt thích khách

***

Khoảng cách đảo Tinh Châu và Ly Kính quốc không tính xa, vốn dĩ hoang đảo không hề có dấu chân người bỗng nhiên bắt đầu xây dựng rầm rộ, tất nhiên sẽ đưa tới lời bàn tán của mọi người xung quanh. Đều nói chủ nhân trên đảo nhìn anh tuấn hào hoa phú quý, ngay cả gia tài bạc vạn, thân phận cực kỳ thần bí, vừa nghĩ liền biết tương lai nhất định là phải làm việc lớn -- rất đáng giá thừa dịp bây giờ nhanh chóng đưa nhi nữ tới cửa kết thân, cũng có thể sẽ có một ngày thăng quan tiến chức.

Mà cũng có người nói, chủ nhân sau màn này tuy là hào hoa phú quý, nhưng tính tình lại cực kỳ thô bạo tàn ác, lúc trước là có phu nhân, về sau nhưng cũng không chịu nổi đánh chửi, mang theo nhi tử vừa đầy tháng lén lút chạy trốn, nhiều năm như vậy vẫn luôn bặt vô âm tín, sợ là đã sớm chết ở trên biển.

Đoạn Dao một bên rửa chén dĩa, một bên ở trong lòng nghĩ, từ hải đảo chạy trốn, không nhà để về lại mang nhi tử đầy tháng, nữ tử Đại Sở -- chẳng lẽ là người nhị ca cứu từ trong miệng mãnh hổ lúc trước?

Nói không chừng là thật a! Càng nghĩ càng có khả năng, trong lòng Đoạn Dao kích động, vừa mới thất thần một cái, bát đĩa trong tay đã ngã vào trong thùng, loảng xoảng vỡ nát.

“Ối trời!” Lão bản vội vàng chạy đến kiểm tra, giậm chân nói, “Tay chân sao lại bất cẩn như thế.”

“Xin lỗi xin lỗi.” Đoạn Dao vội vàng xin lỗi, “Ta lập tức thu dọn ngay, tổn thất trừ vào tiền công là được.”

“Không cần.” Có người sau lưng nói, “Ta bồi cho hắn.”

Đoạn Dao bỗng nhiên quay đầu lại.

Sở Uyên cười cười, đặt một tấm ngân phiếu lên trên bàn: “Có đủ không?”

Đoạn Dao: “...”

“Đủ đủ đủ.” Lão bản mừng rỡ, hắn vốn dĩ là người Sở quốc, tất nhiên biết được tấm ngân phiếu này xuất từ ngân phô Nhật Nguyệt sơn trang, danh dự vô cùng tốt, cầm đến nơi nào cũng có thể đổi bạc, vì vậy vội vàng nhận.

“Lâu như vậy không gặp, sao trà trộn thành nghèo túng như vậy?” Sở Uyên trêu ghẹo, lấy khăn mùi soa ra bước lên, lau khô hai tay ướt nhẹp của Đoạn Dao.

Đoạn tiểu vương gia lần thứ hai rất muốn khóc lớn, tuy rằng... thế nhưng... tẩu tử!

Tư Không Duệ cũng ôm ván giặt đồ nhảy xuống thuyền, phía sau là Nam Ma Tà, Tứ Hỉ, cùng với một nữ tử che lụa mỏng trên mặt, chính là cẩm nương.

“Được rồi, trở về nơi ở trước đi.” Sở Uyên nói, “Nơi này không tiện nói chuyện.”

Đoạn Dao gật đầu: “Ừm.”

Nếu thân phận là người giúp việc không nhà để về, nơi ở tất nhiên không thể quá tốt, chính là một tiểu viện ngư dân lụi bại, vẫn là bà bà thẩm thẩm yêu thích hắn lớn lên tuấn tú lại dẻo miệng, nghĩ có thể chiêu tới cửa thành con rể, mới nguyện ý cho ở miễn phí.

Đoạn Dao rót mấy chén trà bước ra, sau đó liền kéo băng ghế nhỏ ngồi xuống, hai tay quy củ đặt ở trên đầu gối, rõ ràng mười mươi bàn giao: “Ca ca vẫn chưa trở về.”Sở Uyên nói: “Ta biết.”

Đoạn Dao liền kiến nghị: “Ván giặt đồ có thể giữ lại tương lai dùng.”

Sở Uyên tán thành: “Được.”

Nam Ma Tà: “...”

Tứ Hỉ: “...”

Trong lòng Tư Không Duệ tính toán, có lẽ mình nên ra ngoài mua thêm vài tấm, dù sao giá cũng rẻ.

Huynh đệ tốt, nói nghĩa khí, ngươi phải quỳ, ta liền mua.

Tình thâm ý nặng, khiến cho người khác vô cùng động dung.

Trên hoang đảo, Đoạn Bạch Nguyệt đang đứng trên đài luyện binh, nhìn binh lính phía dưới biến đổi trận pháp. Vào giờ phút này, hắn ngược lại là tự đáy lòng phải cảm tạ sư phụ -- tâm pháp tập nhiều gia, rồi lại tự mình sáng tạo một môn, cho dù là người biết rõ võ công chiêu thức của mình, cũng không ai có thể phát giác ra dị thường. Nội lực tà môn đến cực điểm, động chút tâm tư cộng thêm biến hóa, luyện chẳng khác nào là đang tự phế công phu của mình, tương lai nếu như thật sự khai chiến, những người này làm đội tiên phong, ngược lại cũng bớt việc.

“Vương giáo đầu.” Buổi trưa, một thủ vệ tiến lên bẩm báo, “Chủ tử đến.”

“Hiện tại?” Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày.

“Đúng vậy.” Thủ vệ nói, “Còn dẫn theo vài vị khách nhân.”

Đoạn Bạch Nguyệt theo hắn một đường xuống đài luyện binh, đi tới bến cảng nhìn đến tột cùng.

Sở Hạng xa xa đi về phía bên này, bên cạnh còn có một người, thân hình lọm khọm, mang mặt nạ màu đen, chính là Cừu Kích bị đánh rớt xuống vách núi ngày đó.

Không ngờ tới lại gặp được hắn ở chỗ này, bước chân Đoạn Bạch Nguyệt khựng lại một chút.

Sở Hạng cười nói: “Vương giáo đầu.”

“Còn tưởng rằng tháng sau chủ tử mới có thể đến.” Đoạn Bạch Nguyệt hơi cúi đầu, tầm mắt dịch khỏi người Cừu Kích.

“Vừa vặn có bằng hữu muốn đến.” Sở Hạng nói, “Vị này chính là Cừu tiên sinh, cũng là cao thủ hạng nhất võ lâm Trung Nguyên.”

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Cừu tiên sinh tương lai cũng sẽ lưu ở chỗ này?”

“Vậy cũng không phải.” Sở Hạng nói, “Thực không dám giấu giếm, lần này đến đây, có chuyện muốn thương nghị với Vương giáo đầu.”

“Chuyện gì?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

“Vài ngày nữa Cừu tiên sinh sẽ đi vòng trở về Đại Sở.” Sở Hạng vừa đi vừa nói, “Không biết Vương giáo đầu nguyện đi cùng không?”

Đoạn Bạch Nguyệt bất ngờ: “Hiện tại?”

“Ta biết Sở quốc đối Vương giáo đầu mà nói là nơi thương tâm.” Sở Hạng nói, “Chỉ là muốn thành đại sự, ân oán vẫn là gác qua một bên mới tốt.”

Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi: “Vì sao phải đến Đại Sở?”

“Vương giáo đầu cũng không phải người ngoài.” Sở Hạng liếc nhìn Cừu Kích, “Nói  kế hoạch của ngươi, không cần che giấu.””Được.” Cừu Kích gật đầu, sau đó nhân tiện nói: “Đoạn thời gian trước nhận được tin tức, hoàng đế Sở quốc gần đây không ở trong cung.”

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Đi nơi nào?”

“Tựa hồ là Giang Nam, tựa hồ là Tây Nam, hành tung khá là bí ẩn.” Cừu Kích nói, “Chỉ là không tra được cũng không sao, mặc kệ đi nơi nào, đường trở về Vương thành tổng cộng cũng chỉ có vài cái như vậy.”

Đoạn Bạch Nguyệt khẽ nhíu mày.

Cừu Kích lại nói: “Sát thủ lúc trước đã phái tới Đại Sở, bất quá bên cạnh Sở Uyên cao thủ như mây, khó bảo toàn sẽ không xảy ra chỗ sơ suất. Cơ hội hiếm có, cho nên lần này ta đích thân lên phía Bắc, mai phục tại tất cả con đường phải đi qua trở về Vương thành. Nghe nói Vương giáo đầu võ công cao cường, cho nên liền đến hỏi một câu, có muốn đi cùng không?”

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Ngươi muốn ám sát hoàng thượng?”

“Vương giáo đầu cũng là người thông minh, nghĩ đến không đến mức cho tới bây giờ, hoàn toàn không đoán ra những binh mã lương thảo này, dự trữ sẵn tương lai là muốn đối phó ai?” Sở Hạng dừng bước, lạnh lùng quay đầu lại hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chỉ dựa vào những nhân mã này?”



Sở Hạng cười nhạo: “Vương giáo đầu chẳng lẽ cho là địa bàn của ta chỉ có mảnh hoang đảo này và Tinh Châu?”

Đoạn Bạch Nguyệt chần chờ một lát, sau đó nói: “Ta đi.”

“Rất tốt, cuộc đời bản vương thích nhất, chính là người sảng khoái.” Sở Hạng vỗ vỗ bả vai hắn, “Cứ yên tâm, chờ sau khi chuyện thành công, quốc cảnh bên trong Đại Sở kia ai đã từng phụ Vương giáo đầu, quản hắn là vương công quý tộc hay là cao thủ giang hồ, mặc cho giết mặc cho lăng trì.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Được.”

Hai ngày sau, một chiếc thuyền đầu nhọn màu đen rời khỏi hoang đảo. Đoạn Bạch Nguyệt như trước bị che hai mắt lại, bất quá lần này chạy ra khỏi khu sương mù, nhưng chỉ dùng thời gian một ngày một đêm. Nghĩ đến lúc trước khi lên đảo, thuyền lớn hẳn là ở trên mặt biển nhiễu không ít vòng tròn mê hoặc mọi người, mới có thể bỏ ra chỉnh mười ngày.

Cừu Kích vẫn luôn ngồi ở trong khoang thuyền, khép hờ hai mắt luyện công, ngày thường cũng sẽ không nói nhiều.

Sáng hôm nay, Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Tinh Châu ở nơi nào?”

“Hồi Vương giáo đầu, cách nơi này còn có ba, bốn ngày đường.” Người chèo thuyền biết hắn là tâm phúc trước mặt Sở Hạng, bởi vậy thái độ rất là cung kính, “Đi về phía Đông Bắc là được.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu, quay người đi vòng trở về khoang tàu.

Cừu Kích mở hai mắt ra.

Đoạn Bạch Nguyệt ngồi đối diện hắn, nói: “Cừu tiên sinh.”

“Vương giáo đầu tìm ta có chuyện gì?” Cừu Kích hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Người ám sát Sở Hoàng, đều đến từ nơi nào?”

Cừu Kích nói: “Đều là người của chủ tử, mười tám tên sát thủ, bí mật huấn luyện ở trên đảo nhiều năm.”Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục nói: “Là khi nào bị phái đến Sở quốc?”

Cừu Kích nói: “Nửa tháng trước.”

Đoạn Bạch Nguyệt lại hỏi: “Có liên quan đến võ lâm Trung Nguyên không?”

Cừu Kích lắc đầu: “Không có, hành động đã thất bại qua một lần. Người ngoài vô căn cứ, người một nhà còn tin được.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ngoài ra, có kế hoạch ám sát không?”

Cừu Kích bất mãn nhíu mày: “Vấn đề của Vương giáo đầu tựa hồ có hơi nhiều.”

Đoạn Bạch Nguyệt đáp: “Nếu đáp ứng hành động, đương nhiên phải hỏi rõ chút.”

Cừu Kích nhắm mắt lại lần nữa: “Nếu như Vương giáo đầu còn muốn biết chuyện khác, tương lai tìm cơ hội hỏi chủ nhân là được, thứ cho tại hạ không thể trả lời.”

Vừa dứt lời, nơi cổ liền truyền đến một trận cảm giác mát mẻ, vì vậy đột nhiên mở hai mắt ra.

Ánh mắt Đoạn Bạch Nguyệt như đao.

Trong lòng Cừu Kích biết có biến, hai tay cũng đã không thể động đậy. Trong máu dường như có ngàn vạn con kiến đang gặm cắn, từng chút từng chút chỉ còn sót lại tri giác.

Đoạn Bạch Nguyệt ném cổ trùng trong tay đi, giơ tay tháo mặt nạ của mình ra.

Cừu Kích nhìn thẳng hắn, đáy lòng chợt lóe lên một tia bối rối. Con ngươi ẩn giấu trong tấm mặt nạ màu bạc, không còn là lảng tránh nhát gan lúc trước nữa, không sóng không gió. Mà đổi lại là sát ý dữ tợn mắt đỏ như máu giống như đã từng gặp qua -- cùng thời điểm ngày đó ở vách núi giống nhau như đúc.

“Tây Nam Vương.” Cừu Kích gian nan mở miệng.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Bị Thiên Nhĩ xâm nhập vào trong máu, sống đến bây giờ không hồ đồ, ngươi cũng coi như là một trong những cao thủ dùng độc.”

Cừu Kích hơi khó thở, chống đỡ hỏi: “Vì sao?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Bởi vì ngươi không biết tự lượng sức mình.”

Cừu Kích ngã quỵ trên đất, há miệng thở dốc, rất nhanh liền rơi vào một mảnh tăm tối.

Thuyền thay đổi buồm, một đường ngày đêm không ngừng chạy tới Ly Kính quốc.

Trong tiểu viện ngư dân, Sở Uyên đang lật xem một xấp giấy trước mặt, đều là tin tức trải qua mấy ngày nay Đoạn Dao thăm dò. Đảo Tinh Châu, Phỉ Miễn quốc, cùng với Sở Hạng và Lưu Cẩm Đức.

Nam Ma Tà cười ha ha bưng một bát trứng hoa tửu gõ cửa: “Thiếu gia.”

Sở Uyên cũng không ngẩng đầu lên: “Ta không quay về.”

“Không phải.” Nam Ma Tà ngồi ở đối diện, tận tình khuyên nhủ nói, “Sư phụ thề với ngươi, đợi đến khi tên tiểu tử chết tiệt kia vừa lộ diện, ta sẽ trói lại đưa đến Vương thành, chuyện gì cũng không cho phép hắn làm, lúc này sự kiên trì của ta quyết không đứng sai đội ngũ, có được không?”

Sở Uyên nói: “Không lấy được Thiên Thần Sa, ta sẽ không đi.”

Nam Ma Tà nhìn ra ngoài cửa sổ, ngóng nhìn Đại Sở, hiểu chi lấy tình, động chi lấy để ý: “Nói là lấy Thiên Thần Sa, nhưng trên thực tế là chiến sự Sở quốc đối Phỉ Miễn quốc, việc này không phải chuyện nhỏ. Câu cửa miệng nói rất hay, một nước không thể một ngày không có vua, sự vụ trong triều phức tạp, vạn dân muôn dân còn đang ngẩng đầu ngóng trông thiên tử trở về triều. Hiện tại nếu đã biết được tung tích Thiên Thần Sa, thì xác định Phỉ Miễn Quốc và phản đảng cùng một giuộc, cũng có thể trở về Vương thành quang minh chính đại điều binh khiển tướng, cần gì phải ngự giá thân chinh, hoàng thượng nói có đúng không?”Đoạn Dao nằm úp sấp ở ngoài cửa nghiêm túc nghe, phi thường cảm động -- lúc này cư nhiên sư phụ một chữ cũng không nói sai, ngữ điệu cũng rất hùng hồn, khiến người ta khá là vui mừng.

Nam Ma Tà vẻ mặt tươi cười xoay người, tràn ngập mong đợi.

Sở Uyên cằm để ở trên bàn, đang ngủ say như chết.

Nam Ma Tà: “...”

Tư thế ngủ này, vẫn là gặp qua lúc Dao nhi tám tuổi.

“Thế nào rồi?” Thấy hắn ra cửa, Đoạn Dao và Tứ Hỉ trong sân đồng loạt hỏi.

Nam Ma Tà vẻ mặt tiều tụy, vẫy tay kêu tiểu đồ đệ lên: “Tương lai ngươi cưới vợ, nhất định phải tìm một người biết lắng nghe khuyên nhủ.”

Hai mắt Đoạn Dao tràn ngập đồng tình: “Ồ.”

Tứ Hỉ công công não thẳng đau -- Đoạn vương gia này nếu là vẫn luôn chờ ở Phỉ Miễn quốc, hoàng thượng vẫn còn phải chờ.

Ban đêm ánh trăng thanh lãnh, sau khi Đoạn Dao dỗ dành sư phụ xong, liền duỗi thắt lưng mệt mỏi trở lại tiểu viện của mình, khi đẩy cửa lại nghe phía sau có tiếng xé gió, vì vậy theo bản năng cúi người tránh thoát, trở tay phóng ra một loạt phi tiêu.

Đoạn Bạch Nguyệt nở nụ cười: “Ám khí ngược lại là làm không tệ.”

“Ca?” Đoạn Dao trợn mắt lên, “Sao ngươi lại tới đây?”

“Tình huống có biến.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Cừu Kích ở trong tay ta, Tinh Châu này tạm thời không cần thủ nữa. Ngươi mang theo hắn lập tức xuất phát trở về Tây Nam, sau khi giao người cho sư phụ, lại lệnh Đoạn Niệm mang theo tất cả sát thủ trong phủ lên phía Bắc, bảo vệ ba quan đạo trở về Vương thành. Sở Hạng đã phái người đi ám sát hoàng thượng, tình thế nguy cấp, đoạn đường này ngươi phải khổ cực rồi.”

Đoạn Dao nói: “Khụ.”

Đoạn Bạch Nguyệt khẽ nhíu mày: “Làm sao vậy?”

Đoạn Dao chỉ chỉ về phía sau hắn, cẩn thận nói: “Ngươi có thể tự mình nói với hoàng thượng.”



Đột nhiên, toàn thân Đoạn Bạch Nguyệt cứng ngắc.

Đoạn Dao rụt cổ, dè dặt xoay người trở về gian phòng của mình, đồng thời nháy mắt đóng cửa lại, lập tức chồm lên khe cửa nhìn lén.

Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có từng trận tiếng sóng biển.

Sở Uyên nói: “Ngươi dự định nhìn chằm chằm cánh cửa kia bao lâu?”

Đoạn Bạch Nguyệt siết chặt tay, cắn răng nhảy lên nóc nhà.

Tư Không Duệ nghiêng bên trong giết ra, ngăn cản hắn trên đường, miễn cưỡng ép trở lại.

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

Đoạn Dao mở cửa ra một chút, vẫy tay để Tư Không ca ca chen vào, đồng thời hùng hồn chia cho hắn một nửa khe cửa.

Sở Uyên nói: “Tiếp tục chạy a.”

Đoạn Bạch Nguyệt như trước đưa lưng về phía hắn.

“Ngươi vốn dĩ đẹp cỡ nào.” Sở Uyên bước từng bước đến gần hắn, “Mặc dù là khuôn mặt này chưa bị hủy, có thể khiến thiên tử Đại Sở vừa gặp đã thương?”Đoạn Bạch Nguyệt nhắm mắt lại.

“Ngươi không muốn gặp ta, ta cũng không ép ngươi.” Sở Uyên dừng bước đứng ở sau lưng hắn, “Suy nghĩ kỹ một chút, nhiều năm như vậy vẫn luôn là ngươi ép ta, ta khi nào cưỡng bách qua ngươi một lần?”

Trong lòng Đoạn Bạch Nguyệt một trận ngộp đau.

“Trở về Tây Nam đi.” Một lúc lâu sau, Sở Uyên lạnh lùng nói, “Thiên Thần Sa ta sẽ lấy cho ngươi, sau đó chúng ta liền không ai nợ ai. Nam Hải này tương lai sẽ ra sao, tương lai của ta sẽ ra sao, cũng không liên quan tới ngươi nữa.”

Đôi môi Đoạn Bạch Nguyệt run rẩy, nhưng thủy chung cũng không thể thốt nên một chữ 'Được'.

Đoạn Dao ở trong phòng sốt ruột, ca mình là trúng tà hả, tới nước này rồi giả trang hũ nút gì nữa, chẳng lẽ không phải là nên khóc ròng ròng ôm lấy tẩu tử, coi như trên người có độc không thể ôm, cũng phải khóc thành tiếng giải thích nguyên do, dù sao trong tiểu thoại bản đều viết như thế.

Tư Không Duệ tiếc hận: “Đáng tiếc ván giặt đồ đều đang ở trong phòng ta.”

“Không được, phải nghĩ một biện pháp!” Đoạn Dao đứng lên, “Ta hơi gấp, ngươi nghĩ đi!”

“Được!” Tư Không Duệ tư thế nhìn thấy có đủ.

Đáp ứng thẳng thắn như vậy, Đoạn Dao ngược lại hơi sững sờ: “Có được không đó?”

“Kệ nó!” Tư Không Duệ đẩy cửa ra, dù sao cũng không thể kém hơn tình hình bây giờ, lấy ngựa chết làm ngựa sống.

“Này này này!” Đoạn Dao kinh hãi đến biến sắc, giơ tay muốn kéo người lại.

“Hoàng thượng, thật không dám giấu giếm, gần đây đầu óc Đoạn huynh có chút vấn đề a.” Tư Không Duệ nói ra lời kinh người vẻ mặt thành khẩn, “Nổi điên.”

Sắc mặt Đoạn Bạch Nguyệt tái nhợt, đánh hắn một quyền trở lại.

Tư Không Duệ che ngực ho khan, còn có phải là huynh đệ không?

Đoạn Dao nhanh chóng đóng cửa lại, đối tương lai rất là bi quan -- bởi vì bất kể là ca ca ruột thịt, hay là Tư Không ca ca, thoạt nhìn cũng giống như là đầu có tật xấu.

Sở Uyên xoay người ra khỏi tiểu viện, gió biển rất lớn, cũng rất lạnh.

Đoạn Bạch Nguyệt đứng ở trong viện hồi lâu.

Tư Không Duệ và Đoạn Dao ngồi xổm ở sau cửa, than thở, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Đồ đệ ngốc.” Thời khắc bình minh, Nam Ma Tà ở phía sau hắn nhắc nhở, “Hoàng thượng phải ra rời bến, ngươi còn không ngăn cản ?”

Giọng Đoạn Bạch Nguyệt khàn khàn: “Lúc trước một lòng sở cầu, đơn giản để cho hắn quên mất ta, hiện tại cầu người được người, vì sao lại phải ngăn cản?”

“Nếu là quên mất ngươi, có thể tìm một người hảo hảo sinh sống lần nữa, vậy quên cũng liền quên.” Nam Ma Tà nói, “Nhưng nếu có thể tìm một người lần nữa, vậy vì sao phải hết lần này tới lần khác tự mình xuôi Nam, thậm chí không tiếc lái thuyền rời bến. Hắn là vua của một nước, hơn nữa còn là vua của một nước phải ghi danh sử sách, có thể ở trong lòng hắn, ngươi thậm chí còn quan trọng hơn giang sơn xã tắc.”

Đoạn Bạch Nguyệt gắt gao siết chặt hai tay.

“Rốt cuộc Đoạn huynh đang nghĩ gì?” Tư Không Duệ quả thực nghĩ mãi không ra, “Cũng không phải hoa khôi, mặt hủy thì đã sao? Ta cũng không ghét bỏ hắn.”

Đoạn Dao nói: “Có thể trên người ca ca mang độc.”

Tư Không Duệ nói: “Vậy ít nhất có thể nhìn xa xa.”

Đoạn Dao nói: “Nhìn cả đời hả?”

Tư Không Duệ nói: “Hoan hoan hỉ hỉ nhìn người trong lòng cả đời, cùng bị người trong lòng chọc tức chạy, oán cả đời, cái nào tốt hơn?”

Đoạn Dao tiếp tục nhìn ngoài cửa nói: “Nhưng sư phụ đều nói, lúc này hoàng thượng đi, nói không chừng có thể đã quên ca ca, một lần nữa tìm người khác sinh sống.”

Tư Không Duệ hỏi: “Vậy nếu là không thể quên được thì sao?”

Đoạn Dao kiên định nói: “Có thể quên, ca ca liền cảm thấy hoàng thượng có thể quên. Coi như hiện tại không thể, qua mười năm tám năm, cũng có thể.”

Tư Không Duệ nói: “Hiện tại đã trải qua ba, bốn năm, hoàng thượng vẫn như trước không tiếc vì Đoạn huynh huy binh xuôi Nam. Dựa theo suy tính như vậy, ít nhất phải thêm mười năm, mới có thể đem yêu hận trong lòng bỏ xuống một chút, lại qua thêm mười năm, mới thật sự có thể bỏ xuống hoàn toàn, vậy một đời liền đã trôi qua hơn một nửa. Có thể chấp niệm một người hơn nửa đời, coi như đã hoàn toàn bỏ xuống, muốn tìm một người thật tâm thích một lần nữa, tại trong thâm cung kia, sợ cũng không dễ dàng. Kết quả tốt nhất, đơn giản chính là thời điểm khi già hoàn toàn tỉnh ngộ, rộng rãi tuyển tú nữ dồi dào hậu cung, làm hoàng đế ngày ngày sống mơ mơ màng màng. Nếu như Đoạn huynh có thể đợi được ngày đó, chắc chắn nhất định sẽ khá là vui mừng.”

“Đây đã tính là không tồi rồi.” Đoạn Dao bĩu môi, “Nếu là cả đời cũng không thể quên được, đó mới gọi là thảm. Mặc kệ là yêu hay là hận, cũng là một người, yêu nhìn không được, hận đánh không được, uất ức mà chết.”

Trong lòng Đoạn Bạch Nguyệt một mảnh hỗn độn, xoay người lao ra tiểu viện.

Đoạn Dao và Tư Không duệ đập tay một cái.

Nam Ma Tà cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Hoàng thượng.” Tứ Hỉ công công giúp hắn bọc kĩ áo choàng, “Bên ngoài gió lớn, trở về thôi.”

Sở Uyên đứng ở đầu thuyền, nhìn bến cảng càng ngày càng xa, đáy mắt càng lúc càng lạnh lẽo.

Tứ Hỉ công công ở trong lòng thở dài.

Sở Uyên khép hờ hai mắt, cuối cùng xoay người trở về khoang thuyền.

Một lát sau, thân thuyền bỗng nhiên hơi rung động, Tứ Hỉ công công ở bên ngoài kinh ngạc thốt lên: “Tây Nam Vương?”

Sở Uyên không chút do dự, lạnh lùng nói: “Người đâu, bắt thích khách.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Vương Công Lược

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook