Đế Yến

Chương 114: Định biên 5

Mặc Vũ

14/11/2017

Vân Mộng công chúa cảm thấy Diệp Vũ Hà hình như có chút động tâm, mỉm cười nói: "Ta cảm thấy ngươi cùng hắn...rất xứng đó..."

Diệp Vũ Hà đột nhiên nói: "Cho nên ngươi định làm mai cho hai chúng ta,muốn ta gả cho hắn?"

Vân Mộng công chúa cũng không nghĩ tới Diệp Vũ Hà trược tiếp nói như thế, trong lúc nhất thời sắc mặt hơi đỏ, có chút ngượng ngùng.

Chỉ nghe Diệp Vũ Hà nói tiếp: "Ta nghe theo sự phân phó của công chúa, công chúa nghĩ chỉ cần Thu Trường Phong cưới ta thì cũng sẽ nghe theo lời phân phó của công chúa. Thu Trường Phong cũng là một người không tệ, với lại quyền thế mạnh mẽ, ai cũng nhận ra được Thiên Tử, Tể tướng đều đối tốt với hắn, bởi vậy mà ngay cả Hán Vương cũng muốn lôi kéo hắn về phía mình. Công chúa muốn Thái Tử thuận lợi đăng cơ, tự nhiêncũng muốn Thu Trường Phong đầu nhập để gia tăng thực lực cho Hán Vương, cho nên muốn kéo Thu Trường Phong về phía Thái Tử, trước mặt Thiên Tử đều nói tốt cho Thái tử, thậm chí làm cho Thượng sư cảm động, trợ giúp cho Thái tử đăng cơ?"

Vân Mộng công chúa nghe được như thế thì trợn mắt há hốc miệng, thật sự đúng là cô có ‎y này. Ý nghĩ này cũng không phải đột nhiên xuất hiện mà thật ra đó là mưu kế rất lâu rồi, bởi vì bọn Dương Sĩ Kỳ muốn Vân Mộng công chúa đối tốt với Thu Trường Phong, không muốn lại rướt thêm một cường địch, hiện tại bất luận người nào cũng biết đối địch với Thu Trường Phong thì không đáng, với lại cũng không cần phải như thế.Vân Mộng công chúa tuy có chút ủy khuất nhưng lại cảm thấy mình đã chín chắn, muốn lấy đại cục làm trọng cho nên trên đường đi đến Kim Sơn này vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để lấy lòng Thu Trường Phong. Biện pháp của cô đó là dùng lại kế sách cũ - Mỹ Nhân Kế!.

Trước kia cũng nhờ kế sách này mà cô đã từ trên tay của Thu Trường Phong lấy được Nhật Nguyện Ca cho nên nghĩ dùng cách này sẽ rất có tác dụng đối với Thu Trường Phong. Theo giác quan của cô hình như Thu Trường Phong đối với Diệp Vũ Hà có chút kỳ lại, Ý tưởng xuất hiện nên lúc này mới cho Diệp Vũ Hà hỗ trợ mình để lôi kéo Thu Trường Phong, nhưng lại không nghĩ tới Diệp Vũ Hà lại hiểu chuyện hơn cả cô nữa.Đợi Diệp Vũ Hà nói xong, sau khi phục hồi lại tinh thần, mỉm cười nói: "Bất luận như thế nào đi nữa thì Thu Trường Phong có bộ dáng rất là không tệ, tỷ tỷ này nói có đúng không hả?"

Ánh mắt trong veo của Diệp Vũ Hà nhìn lướt qua, hỏi ngược lại: "Nếu hắn thật sự không tệ thì sao ngươi lại không gả cho hắn đi? Hình như hắn không đạt đến tiêu chuẩn của ngươi thì phải?"

Vân Mộng công chúa thiếu chút nữa thì nhảy dựng cả lên, kêu to: "Ta làm sao mà lại gả cho cái tên nam nhân như hắn được cơ chứ, ta vừa thấy hắn thì đã muốn ói rồi."Diệp Vũ Hà lạnh nhạt nói: "Công chúa không muốn gả, chẳng lẽ ta lại muốn hay sao? Có thể nói là, Công chúa vốn đã xem ta là một người ti tiện, tùy ý bố trí là ổn, căn bản không cần quan tâm cái gọi là cảm tình gì hết?"

Vân Mộng công chúa sửng sốt, chỉ thấy Diệp Vũ Hà đứng nơi xa, xoay lưng về phía cô không nói câu nào.

Nhìn qua bóng lưng cô đơn kia, trong lòng của Vân Mộng công chúa có chút áy náy, bây giờ nàng mới phát hiện mặc dù mưu kế của cô đúng là hay thật nhưng lại không nghĩ đến cảm giác của người khác.Vào lúc này xa xa ở phía chân trời những đám mây đen đã nổi lên.



Vâm Mộng công chúa cảm thấy thân ảnh thanh tú động lòng người đang đứng ở trong gió trước mặt mình toát lên một vẻ điềm đạm đáng yêu nói không nên lời. Mặc dù đang tức giận về giọng điệu vừa nảy của Diệp Vũ Hà nhưng mà trong nội tâm lại xuất hiện cảm giác áy náy, Vân Mộng công chúa nhẹ nhàng bước chân đi tới, thấp giọng nói: "Diệp tỷ tỷ, ta sai rồi, xin lỗi nha."

Diệp Vũ Hà im lặng, nữa ngày sau mới nói: "Công chúa, ta nghĩa ta sẽ rời đi."Vân Mộng công chúa cả kinh, nghẹn ngào nói: "Đi, đi nơi nào?"

Diệp Vũ Hà nhìn lên trên bầu trời mây đen che kín trời, vẻ mặt nói không nên lời: "Ta là Bộ đầu, ở bên cạnh ngươi cũng không thể nào lâu được, ta nghĩ ta sẽ trở lại cùng duyên hải." Đột nhiên liền nghĩ đến lời nói của Thu Trường Phong vèo đêm đó. "Diệp Bộ đầu, có rất nhiều chuyện thật ra không có liên quan gì đến với ngươi hết, ngươi cũng không cần phải tham gia rồi tiến đến đó đâu." Diệp Vũ Hà trong nội tâm suy nghĩ miêng mang – Ta thật sự là muốn đi hay là chỉ vì nghe theo hắn mà nói thế?Vân Mộng công chúa nổi nống, kéo cánh tay của Diệp Vũ Hà nói: "Không được."

Diệp Vũ Hà không có phản ứng gì, chỉ nói: "Công chúa còn muốn hạ mệnh lệnh không cho ta đi nữa sao?."

Vân Mộng công chúa thấy vẻ mặt của Diệp Vũ Hà, hình như có nét bi thương, nhất thời luống cuống, vội vàng hòi: "Không phải, Diệp tỷ tỷ, ta thật sự rất thích ngươi ở nơi này với ta, Ta rất cô đơn, rất muốn có một người giống như tỷ tỷ ở bên cạnh ta, ta van cầu ngươi, lưu lại, được không hả?."Những lời này của cô đều rất thật tâm, mặc dù cuộc sống của cô ở trong cung rất xa hoa nhưng thật ra trong nội tâm lại có một sự cô quạnh nói không nên lời. Loại cô quạnh này, cho dù cuộc sống có xa hoa đến mấy thì cũng không thể nào đền bù được.

Từ khi cô ra đời thì nhận được sự sủng ái của Chu Lệ, cô muốn cái gì thì đều được đáp ứng hết mọi thứ, như thế thì lại làm cô thêm cô quạnh, đòi hỏi có nhiều hơn nữa thì cũng không thể lấp đầy sự cô quạnh trong lòng cô được. Mặc dù Diệp Vũ Hà lạnh lùng, kiên cường nhưng khắp nơi đều giúp cô, để lại trong lòng của cô mọt ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Vân Mộng công chúa cơ hồ đã xem Diệp Vũ Hà chính là một vị tỷ tỷ, là một ngườimuội muội được cưng chiều mà làm nũng.

Thấy Diệp Vũ Hà không nói, Vân Mộng công chúa gần như muốn rơi lệ nói: "Diệp tỷ tỷ, vừa rồi là lỗi của ta, ta sai rồi, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn tha thứ cho ta sao?"

Diệp Vũ Hà nhìn thoáng qua bộ dạng làm cho người khác thương xót, nhìn khôn mặt mảnh mai như hoa, rồi tự nhiên tim đập nhanh hẳng lên.

Đúng lúc này, không biết từ chổ nào ở Kim Tự Sơn lại truyền đến một hồi tiếng vang, "Ông" một tiếng, tuyên bố thời gian đã kết thúc.Mặt trời đã lặn.

Vân Mộng công chúa sau khi lấy lai tinh thần, cảm thấy thời điểm đã tới nên lập tức quay đầu nhìn về bên trong điện, thấy Diệp Hoan đang ngây ngốc đứng ở bên trong, bọn thị vệ muốn tiền lên thì vội vàng hòi: "Diệp tỷ tỷ, ngươi còn phải giúp ta bắt kẻ xấu nữa, không được đi đâu đó." Nói xong thì nhanh chóng đi nhanh vào trong đại điện.

Ngọn đèn đã được thắp lên, mây đen che kín bầu trời, sắc trời nhanh chóng ảm đạm lại, Diệp Hoan ngơ ngác nhìn Vạn Lý Giang sơn đồ trên tường, trên mặt xuất hiện sự sợ hãi thì chợt nghe Diêu Nghiễm Hiếu nói:"Mặt trời đã lặn rồi, giết hắn đi."



Lời nói vừa ra khỏi miệng thì bọn thị vệ đã rút đao ra, trong lúc nhất thời những âm thanh "Xoẹt, xoẹt" vang lên, ánh đèn lạnh hơn, ánh đao lạnh hơn.

Thu Trường Phong tiến lên...

Diệp Hoan đột nhiên hét lớn: "Đợi một chút."

Diêu Nghiễm Hiếu đưa tay chặn lại, bọn thị vệ liền dừng lại, Diệp Hoan lau đi những giọt mồ hôi lạnh, cười lớn nói; "Thượng sư, hình như ta pháthiện được chút vấn đề.” Y cuối cùng cũng phát hiện, bất luận nhanh trí như thế nào, đứng ở trước mặt Diêu Nghiễm Hiếu như một quả núi lạnh như băng , nữa phần tác dụng cũng không có.

Diêu Nghiễm Hiếu căn bản không nói, Vô pháp trụ trì tò mò hỏi: "Tiểu tử, ngươi phát hiện được điểm gì?"

Ánh mắt của Diệp Hoan rơi trên người Thu Trường Phong, nói ra: "Với trí tuệ của Thu huynh chắc hẳn đối với năng lực giám định và thưởng thức đối với Thư họa cũng có chút tâm đắc, không biết từ trên bức họa này có nhìn ra được Ý nghĩa gì không?:Thu Trường Phong thản nhiên nói: "Hiện tại chính là Thượng sư muốn ngươi tới xem, ngươi không cần lôi ta vào là có thể thoát chết được."

Sống chết trước mắt, Diệp Hoan vốn cao ngạo liền cảm thấy xấu hổ, cười lớn nói: "Làm gì có chuyện đó? Tại hạ nhận ra được bức tranh này được dùng Hoàng Phái kỹ pháp (Kỹ xão và phương pháp –ronkute) để vẽ..."

Thu Trường Phong liếc mắt về Diêu Nghiễm Hiếu thì thấy lão cũng không nói gì, trong lòng nhất thời cân nhắc không thể hiểu được dụng của Diễu ‎ Nghiễm Hiếu, rồi nói: "Không tệ, thì như thế nào?"

Diệp Hoan lập tức nói: "Tranh vẽ của Hoàng Sanh họa phải có thể nói làmột phong cách riêng, phú quý đường hoàng.."

Thu Trường Phong thở dài nói: "Nếu nói đến kỹ pháp của Hoàng Sanh họa phải, cho dù nói đến sáng ngày mai cũng không thể nói hết được. Ngươi nếu như muốn mượn việc này để tranh thủ sống thêm ít nhiều thì ngươi đã tính sai rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook