Đế Yến

Chương 82: Phía sau màn 1

Mặc Vũ

14/11/2017

Có thích khách!

Thích khách muốn giết Ninh Vương!

Đạo hắc quang kia thế như sét đánh xông tới, so ra còn nhanh hơn nỗ tiễn bắn ra từ Liên nỗ tới ba phần.Mãng xà vừa há miệng thì có hắc quang bắn ra, người xem hí kịch có nằm mơ cũng không nghĩ rằng trong gánh hát Thái Tử mời tới có người muốn giết Ninh Vương.

Thừa dịp Ninh Vương tổ chức đại thọ, có người tìm cách sát hại Ninh Vương.

Ninh Vương đức cao vọng trọng, bề ngoài thích nghe hí kịch, đàm đạo luận cầm không tranh quyền thế, kỳ thực bên trong cẩn thận, lo sợ sống qua ngày, có ai lại hao phí tinh lực đâm đầu vào chuyện khó khăn mà nguy hiểm sát hại Ninh Vương này chứ, mục đích của chúng là gì?Chẳng lẽ có người không muốn Ninh Vương nói ra bí mật về Kim Long quyết ?

Không ai ngờ được, cho dù là Hán Vương cũng không nghĩ đến nhưng Thu Trường Phong lại có dự cảm từ trước. Hắn luôn cảm giác sẽ có chuyện phát sinh trong buổi Thọ yến này nên vẫn lưu ý mọi động tĩnh xung quanh. Thời điểm con khỉ kia nhào lộn trên sân khấu hắn đã lưu ý rồi, người khác chỉ thấy con khỉ kia ngã rất hay rất đặc sắc Thu Trường Phong lại cảm thấy kinh ngạc, hắn cảm giác thân thủ của con khỉ kia tuyệt nhiên không giống một gã kép hát tép riu của một gánh hát nhỏ mà giống một cao thủ thân mang tuyệt kỹ.Đợi đến lúc con khỉ kia leo lên cột cờ thì Thu Trường Phong bắt đầu thấy lo lắng, hắn đã nhận ra có điểm không đúng. Một thân công phu khinh thân như thế này tuyệt đối không thể do người của gánh hát”Long Phượng Trình Tường” thực hiện.

Chỉ là một gánh hát sao có thể chứa một cao thủ võ công như vậy chứ.

Một kích kia chọn thời cơ cực kỳ xảo diệu, ngay lúc vở “Mộng chém Vân Sơn mãng” đang diễn tới đoạn cao trào làm mọi người hòa mình vào trong vở kịch. Một kích đánh ra lúc này cho dù có người phòng bị chỉ sợ cũng buông lỏng vài phần.Mỗi khắc trước một kích kia Thu Trường Phong vẫn cảnh giác. Khi hắc quang vừa hiện thì Thu Trường Phong đã đứng lên,chỉ sau khoảng khắc đã chuyển thân chắn trước bàn.

Thu Trường Phong động, Hán Vương không động nhưng bốn người đứng sau hắn đồng thời ra tay.

Ngoại trừ Thiên tử ra thì ở ngoài không một ai dám vọng động trước mặt Hán Vương, kẻ nào dám mạo phạm giết không tha!

Cho dù thái độ của Hán Vương với Thu Trường Phong không tệ lắm nhưng chỉ cần Thu Trường Phong lộ ra bất kì một hành động bất lợi nàovới Hán Vương thì bốn người kia sẽ giết hắn ngay tại chỗ.

Chúng nhân không xem kịch mà nữa quay lại nhìn cả vào Ninh Vương riêng ánh mắt của bốn người vẫn quan sát quanh Hán Vương bởi bọn họ là người trong Nhị thập tứ tiết thuộc Thiên Sách vệ chuyên bảo vệ Hán Vương.

Bốn người trong Nhị thập tứ tiết kia là Kinh Chập, Cốc Vũ, Sương Hàng và Thu Phân.

Kinh Chập vốn ngứa mắt với Thu Trường Phong đã lâu nên vừa thấy Thu Trường Phong có vẻ muốn gây rối liền tung người lao tới quát: “Dừngtay!”

Thu Trường Phong chẳng những không dừng tay mà còn vung tay ném mạnh chiếc án bay ra chắn đường hắc quang lao thẳng tới trước mặt Ninh Vương.

Một tiếng “Binh “ vang lên, hắc quang bị chiếc án đánh bay lên trần nhà nổ “Ầm” giữa không trung.

Đạo hắc quang nhìn như mũi tên kia lại giấu thuốc nổ cực mạnh bên trong, nếu không có Thu Trường Phong đánh bay lên không trung chỉ sợ khi phát nổ sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người.Tuy tính như thế, một luồng sóng nhiệt xen lẫn tàn lửa tản ra khiến mọi người như đang ở giữa mùa hè nóng bức vậy.



Một tiếng “Bình” vang lên, Kinh Chập đã xuất quyền, một quyền này đánh thẳng vào ngực Thu Trường Phong. Thu Trường Phong dính quyền này lập tức bắn ra khỏi khán đài như diều đứt dây.

Lúc này Kinh Chập mới nhận ra Thu Trường Phong vừa xuất thủ để cứu người, đột nhiên ngẩn ngơ. Một quyền này của gã có thể đánh gục cả một con ngựa, Thu Trường Phong dính quyền này thì sao có thể dễ chịu được.Mũi tên nổ giữa không trung, tàn tích bay lất phất, Vệ Thiết Y đã che chắn trước mặt công chúa Vân Mộng nhưng vẫn không khỏi lo lắng.

Nhị thập tứ tiết có nhiệm vụ bảo vệ Hán Vương còn nhiệm vụ của đám Vệ Thiết Y là bảo vệ công chúa Vân Mộng nhưng trong khi Hán Vương và công chúa đều có người bảo vệ thì ai bảo vệ Ninh Vương?

Ninh Vương nghe thấy Kim Long quyết đã bị dọa cho phát ngốc giờ thấy mũi tên kia lao tới thì mặt mày trắng bệch, hôn mê bất tỉnh.

Một người chuyển thân lao ra đỡ lấy Ninh Vương yếu nhược tránh khỏi tàn lửa. Người này thoạt nhìn tầm thường nhưng ở thời khắc nguy hiểmvẫn vô cùng trấn tĩnh, gã chính là Cốc Vũ – thủ hạ của Hán Vương.

Cốc Vũ dù trấn định vẫn không thể sánh được với Hán Vương.

Mũi tên kia bay tới, phát nổ, ánh lửa từ khán đài bắn ra bốn phía nhưng Hán Vương vẫn ngồi yên, không hề cử động chỉ đưa ánh mắt sắc bén như đao nhìn về phía hí đài (Hí đài: đài diễn kịch)

Mắt thấy tàn lửa sắp rơi vào người Hán Vương thì Sương Hàng đang đứng cạnh Hán Vương vung tay áo lên. Gió lạnh như sương vừa thồi qua tức thì tàn lửa bay đầy trời đột nhiên biến mất.Sương Hàng mặt lạnh như phủ sương, hai mắt vẫn bình thản, dù vừa ra tay giải vây cho Hán Vương cũng không có chút đắc ý nào, mà chỉ khoanh tay đứng sau lưng Hán Vương.

Trong khi ba người Kinh Chập, Cốc Vũ, Sương Hàng ra tay thì Hán Vương vẫn nhìn về phía sân khấu nơi vở kịch vừa kết thúc đã có một màn mới bắt đầu.

Một bóng người thân pháp phiêu linh như lá bay trong gió lao thẳng về phía sân khấu tấn công người đóng vai con khỉ, đó chính là Thu Phân. Lần trước Thu Phân đã gặp Thu Trường Phong ở sông Tần Hoài một lần, đâylà một kẻ cực kỳ cao ngạo.

Nhưng quả thực gã cũng có vốn để kiêu ngạo, trong Nhị thập tứ tiết ai cũng có sở trường riêng, sở trường của Thu Phân chính là giết người. Người khác chỉ lo giải vây cho Hán Vương và Ninh Vương riêng gã lao ra bắt kẻ hành thích.

Ninh Vương gặp chuyện, Hán Vương ngồi đây, nếu không bắt được thích khách thì đám Nhị thập tứ tiết bọn họ sao có thể hồi báo Thánh thượng được?

Tên đóng vai con khỉ kia vừa phát động cơ quan bắn tên xong còn chưakịp bỏ chạy đã thấy có người lao tới trước mặt.

Thu Phân toàn thân hắc y, ánh mắt lộ rõ tia sáng lạnh lẽo, khán đài tuy cao, sân khấu tuy xa, hòn giả sơn vẫn còn nhả khói phun mây nhưng Thu Phân đã đến gần kẻ giả làm con khỉ.

Khinh công của gã tựa hạc tung cánh, nhanh tới cực điểm. Vừa tới gã đã vung tay, năm ngón tay như móng ưng sắc bén chụp thẳng vào kẻ đóng giả con khỉ quát : “Lưu lại đã.”

Trên khuôn mặt lãnh khốc của Hán Vương cuối cùng cũng nở nụ cười, Nhị thập tứ tiết quả không làm y thất vọng, Thu Phân lại càng không để ythất vọng. Dù cho thích khách tập kích bất ngờ nhưng thủ hạ của y vẫn kịp thời phản kích.

Kẻ đóng vai con khỉ cho dù có thực sự là “ Bát vạn tứ thiên đồng đầu thiết ngạch mỹ hầu vương” chỉ sợ cũng không thoát khỏi Ưng trảo trí mạng của Thu Phân.



Kẻ đóng vai con khỉ chỉ cười nhạt một tiếng, những nét vẽ trên mặt đầy quỷ dị. Thấy trảo của Thu Phân lao đến trước mặt, tên này đột nhiên đạp mạnh xuống.

Cự mãng tức thì phát nổ.Hai người đang đứng trên cự mãng, giờ nó phát nổ hiển nhiên sẽ không có điểm tựa ổn định. Tai họa ập đến, dưới chân Thu Phân trở nên trống rỗng nhưng gã phản ứng cực nhanh, mũi chân điểm nhẹ rồi lăng không lao đi định dùng thế chim ưng vồ thỏ. Bất kể có bất ngờ gì đi nữa gã tin rằng thích khách không thể thoát khỏi ưng trảo của mình.

Cùng lúc đó chợt xuất hiện bốn người lao ra từ thân cự mãng nổ lúc trước tấn công Thu Phân. Tên đóng giả con khỉ cười một tràng dài thân hình quay cuồng giữa không trung, nó muốn bám vào cây cột trên sân khấu.Bốn người lao ra từ trong thân cự mãng đều cầm đoản kiếm từ bốn phía đâm tới, kiếm mang vừa lóe đã đâm vào người Thu Phân.

Bốn người một chiêu đã đắc thủ nhưng lại thấy kinh hãi bởi họ cảm thấy kiếm này dường như chọc vào khoảng không.

Áo dài bị đâm nát khiến Thu Phân nổi giận gầm lớn vứt áo ra, xuất kiếm nhanh như thiểm điện, chờ khi gã rơi xuống đất thì bốn người trên không trung khẽ dừng một lát rồi biến thành hai nửa.

Từ đầu đến bụng chia làm hai nửa.Máu tươi phun ra như mưa, Thu Phân còn chưa tới mà kẻ địch đã bị chém làm đôi.

Thì ra trong chớp mắt đó Thu Phân đã quẳng áo ra để che mắt, thu hút sự chú ý của bốn người còn bản thân thì lao đến bổ ra bốn đao chém mỗi người thành hai nửa.

Đao này chỉ có thể tả bằng hai từ nhanh, độc!

Thu Phân xuất đao đắc thủ nhưng lại không hề vui mừng vì gã biết kẻ đóng vai con khỉ mới là đầu não thực sự, gã nhân lúc bốn người cản đường Thu Phân đã trèo tới đỉnh cột rồi…Tên kia chỉ cần mượn lực đàn hồi từ cây cột thì có thể thoát khỏi phủ Ninh Vương bất chấp Thu Phân có nhanh nhẹn dũng mãnh thế nào cũng không thể động tới một sợi tóc của nó.

Lần ám sát này đã được lên kế hoạch cẩn thận, thời điểm cực kì chính xác, đường lui cũng được an bài thỏa đáng. Trốn được khỏi phủ Ninh Vương thì biển rộng trời cao ai có thể làm gì nó.

Biển rộng trời cao, gió thổi mây trôi nhưng lại thiếu nhân hòa không thể thoát được.

Một người mặt mày nhợt nhạt, đôi mắt thâm thúy, thân hình nhẹ nhàngnhư gió bay tới trước mặt kẻ đóng vai con khỉ.

Kẻ đóng vai con khỉ lòng chợt phát lạnh, nó phát hiện kế hoạch của mình không phải thiên y vô phùng (Thiên y vô phùng: áo trời không vết- không có sơ hở gì) bởi nó tính sót một người

Thu Trường Phong!

Nó đã đánh giá thấp Thu Trường Phong, Kinh Chập cũng đánh giá thấp Thu Trường Phong. Một quyền kia của Kinh Chập chỉ đánh bay Thu Trường Phong ra ngoài khán đài, Thu Trường Phong bay ra cũng không dừng lại mà lặng lẽ tiến đến sân khấu.Khi Thu Phân đối mặt với mấy kẻ cản đường cho con khỉ thì Thu Trường Phong đã sớm có mặt để cản đường địch rồi.

Hán Vương đang quan sát chợt thấy Thu Trường Phong xuất hiện thì hai hàng lông mày khẽ động lẩm bẩm: “Giỏi thay cho một Thu Trường Phong.” Ánh mắt lăng lệ lạnh lẽo của y dường như bị thay thế bằng muôn vàn hoài bão to lớn.

Thu Trường Phong xuất đao!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Yến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook