Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Chương 70: BỊ RẮN CẮN

Nhất Sinh Lưu Lãng

21/01/2021

Thời tiết mùa hè, ở trong sân nhưng lại không nóng lắm, nhưng muỗi đốt đúng là… Không cách nào hình dung được.

Trương Ngọc Dung nói cho tôi nghe rất nhiều chuyện khi còn nhỏ, bao gồm có người theo đuổi cô ta thời tiểu học, bao gồm chuyện mối tình đầu trung học chỉ sờ tay một cái đã khiến cô ta kích động đến mức hai đêm không ngủ ngon.

Tôi cũng nói rất nhiều chuyện lúc nhỏ, hai người xuất thân từ nông thôn, cho nên có rất nhiều tiếng nói chung.

Khoảng ba giờ sáng, Trương Ngọc Dung hơi mệt, vì thế tôi duỗi thẳng chân cho cô ta gối lên đùi tôi.

Tôi nhìn vòng một tròn trịa đầy đặn, lại nhìn hai chân thon dài khó che giấu trong quần, nhìn đôi chân đẹp được bao trong tất chân mỏng manh, đặc biệt khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo, tôi không nhịn được suy nghĩ.

Sau đó Trương Ngọc Dung nói với tôi: “Không được gõ đầu tôi, gõ đầu sẽ trở nên ngu ngốc!”

Tôi rất xấu hổ, nhưng có một số việc không phải tôi muốn khống chế thì có thể khống chế được, đặc biệt vào ban đêm khô nóng như vậy.

Vì thế cô ta chỉ có thể từ từ bị khuất phục.

Để di chuyển sự chú ý, vì giảm bớt cảm giác xấu hổ này nên tôi hỏi thăm cô ta về Vũ Cát Minh.

“Sao đột nhiên nhắc đến ông cụ Vũ?”

Vì thế, tôi nói chuyện của Lục Nhan trước đó cho Trương Ngọc Dung nghe.

Trương Ngọc Dung nhíu mày lại: “Cậu ngủ với Lục Nhan?”

Tôi lắc đầu: “Không có, chỉ để bà ta thổi, sau đó cô ta đến trung tâm thương mại mua quần áo mới.”

Trương Ngọc Dung gật đầu: “Vậy thì tốt.”

Sau đó cô ta ngồi dậy, đốt một điếu thuốc.

“Thập niên chín mươi, Hongkong có một tên cướp tên là Diệp Kế Hoan, không biết cậu có biết không.”

Tôi suy nghĩ: “Hình như tôi đã xem qua một bộ phim điện ảnh, trong đó có nói về chuyện cũ của ông ta.”

Trương Ngọc Dung lên tiếng: “Vũ Cát Minh có xuất thân giống với Diệp Kế Hoan, dựa vào cầm súng ăn cướp để lập nghiệp, sau đó âm thầm quay về. Chỗ khác nhau chính là Diệp Kế Hoan không chịu nổi người khác bắt nạt, một lần nữa cầm súng, mà Vũ Cát Minh lại rửa tay gác kiếm, sự nghiệp ngày càng lớn.”

“Nhưng trong giới xã hội đen có rất nhiều đại ca, bọn họ từng là đàn em của ông ta năm đó, cho nên Lục Nhan không có hù dọa cậu, nếu chuyện đó của cậu và bà ta lộ ra thì cậu thật sự sẽ chết.”

Trương Ngọc Dung nói xong thì nhìn về phía tôi: “Có sợ không?”

Tôi nghĩ: “Có chút sợ, sợ chết rồi sẽ không thể gặp chị, cho nên tôi phải giữ chặt Vũ Bích Phượng, Lục Tiểu Nham và Lục Nhan, để đám đàn em chơi với Đông Nhị Gia mấy trận tạo tình giao hữu, nắm chắc trong tay mấy người xung quanh của Vũ Cát Minh.”

Trương Ngọc Dung cười: “Thật là tên nhóc thông minh.”

Sau đó Trương Ngọc Dung phân tích với tôi rất nhiều, phân tích Lục Nhan, phân tích Vũ Bích Phượng và Lục Tiểu Nham.



“Cậu đã làm rất đúng một chuyện, chuyện Lục Nhan muốn đoạt gia tài nhất định phải nói cho Vũ Bích Phượng, bởi vì Vũ Bích Phượng mới là máu mủ duy nhất của Vũ Cát Minh. Hơn nữa bây giờ Vũ Bích Phượng đã cho phép cậu qua lại đồng thời với Lục Tiểu Nham và cô ta, chuyện này rất thuận tiện. Cậu chỉ cần chiếm được thân thể của hai chị em bọn họ, sau đó lại tập trung đối phó Lục Nhan là được.”

“Ra tay mạnh mẽ thì cái ác sẽ chết đi, mới có được thứ tốt. Chu Nguyên Chương không làm bậy, trong lịch sử sẽ không có tên hoàng đế ăn mày; Nỗ Nhĩ Cáp Xích không làm bậy, cũng sẽ không thống trị được Mãn Thanh mấy trăm năm.”

Tôi hôn mạnh lên mặt Trương Ngọc Dung một cái: “Tôi đây biết nên làm thế nào, cái ác chết đi, con người cũng chết.”

Trương Ngọc Dung trừng mắt nhìn tôi một cái, nhưng không có lực sát thương, ngược lại tràn đầy quyến rũ…

Hơn năm giờ, sắc trời đã tờ mờ sáng, đêm đen cũng sắp rời đi.

Trương Ngọc Dung đứng dậy, duỗi lưng một cái: “Cậu dọn dẹp một chút đi, tôi đi vệ sinh, lát nữa chúng ta sẽ đi.”

Cũng không thu dọn gì nhiều, chỉ có dập tắt khói, để phòng ngừa hỏa hoạn mà thôi.

Tôi đi vào xe lấy chai nước suối ra sau đó đổ xuống, nhanh chóng dập tắt hoàn toàn.

Ngay lúc này, Trương Ngọc Dung ngồi xổm đi vệ sinh đột nhiên hét lên một tiếng.

Tôi vội vàng chạy qua, sau đó phát hiện quần của Trương Ngọc Dung ở dưới chân, hai tay che lại bẹn đùi.

Bên cạnh có một bóng đen lập tức không thấy tăm hơi, chui vào trong bụi cỏ ở góc tường.

“Rắn?!”

Trương Ngọc Dung gật đầu lên tiếng, vì thế tôi vội vàng bế cô ta lên đi về phía xe.

Tôi đặt cô ta nằm ở ghế phía sau, hai chân thon dài ở ngoài xe, tôi cởi tất cả bao gồm chiếc quần và quần lót treo trên chân, hiện tại toàn bộ nửa người dưới của cô ta không mảnh vải che thân, tất cả hiện ra trước mắt tôi.

Chuyện này làm cho Trương Ngọc Dung đang đau đớn vẫn khó tránh khỏi cảm thấy ngại ngùng.

“Không cần!”

Trương Ngọc Dung hiển nhiên đoán được tôi muốn làm gì nên cố gắng từ chối, nhưng tôi không thể nào tránh khỏi nhìn lên cặp đùi thon dài trắng nõn, cho nên phong cảnh kín đáo hoàn toàn lộ ra.

Trong bụi cỏ tăm tối vẫn còn mang theo giọt nước tiểu, mặc dù cô ta giãy giụa nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể thấy chỗ non mềm đó lúc ẩn lúc hiện, so với Loan Gia Gia, Lục Nhan thì còn non mềm mê người hơn, làm cho người ta bốc cháy.

Vì thế, tôi lập tức chui đầu vào.

Đương nhiên, tôi liếm mút chính vết thương trên bẹn đùi.

“A ~!”

Trương Ngọc Dung vô cùng đau đớn nên không nhịn được thét lên.

Nhưng tiếng kêu này giống như tiếng rên rỉ nũng nịu mờ ám, nhất là phối hợp với cơ thể mềm mại vặn vẹo, đúng là quyến rũ không có gì sánh nổi.

Tôi cố gắng chịu đựng suy nghĩ ướt át kia, hút máu giúp cô ta từng ngụm một, từ đầu đến cuối không dám đụng vào khu cấm địa kia. Tôi không sợ cô ta, tôi chỉ sợ cảm xúc của cô ta quá kích động làm cho máu huyết chảy nhanh hơn, độc chất độc càng ngấm sâu.



Sau khi tôi hút mười mấy lần, rốt cuộc cũng không hút được nữa, vì thế vội vàng lấy khăn giấy lau miệng vết thương cho cô ta.

Ngay lúc này tôi thấy chỗ sâu thẳm trong cặp đùi đẹp trắng nõn dần dần có chất lỏng đặc sệt chảy ra…

“Chị, chị không đến mức đó chứ, tôi chỉ giúp chị hút miệng vết thương mà thôi.”

Trương Ngọc Dung hiếm khi đỏ mặt một lần, mà hiện tại cô ta đỏ mặt đến mang tai.

“Chị đã nhiều năm không có đàn ông chạm vào chỗ đó, huống hồ lại là cậu, cho nên phản ứng có chút kịch liệt…”

“Thật trùng hợp, hơn hai mươi năm tôi cũng không làm chuyện này, hôm nào chúng ta thử xem.”

Trương Ngọc Dung trợn mắt nhìn tôi một cái, nhưng không nói gì nữa.

Tôi cũng không đùa giỡn nhiều, lập tức lái xe đưa cô ta đến bệnh viện trong trấn.

Nữ bác sĩ trực ban khám bệnh, lại cho kiểm tra và thử máu, cuối cùng bỏ ra hơn ba triệu, sau đó nói với tôi kết quả không có việc gì, con rắn kia không có độc.

Đây là một tin tức tốt, tuy rằng cô ta rõ ràng chặt chém, nhưng dù sao đây cũng là bệnh viện, huống hồ người không sao thì tốt.

Trương Ngọc Dung nằm truyền dịch trên giường bệnh, đó là lọ thuốc chống viêm ngăn ngừa nhiễm trùng, tôi cũng không hiểu cụ thể thế nào, dù sao tiền cũng đã trả, cứ truyền đi!

“Cậu có ngốc hay không vậy, lỡ con rắn có độc, cậu dùng miệng hút cũng có thể sẽ trúng độc!”

Trương Ngọc Dung oán trách tôi, tôi cầm tay nhỏ của cô ta: “Tôi không quan tâm những chuyện đó, có thể cứu chị là được.”

Trương Ngọc Dung không hề mở miệng, chỉ im lặng nhìn tôi, trên mặt dần nở nụ cười hạnh phúc.

“Chị, tôi giúp chị nhìn xem miệng vết thương còn chảy máu không.”

“Không cần!”

Trương Ngọc Dung vừa nói câu từ chối, sau đó tôi vén chăn mỏng che khuất cơ thể cô ta ra.

Hai chân thon dài trắng nõn, mảnh đất rậm rạp đen thần bí, lập tức đánh sâu vào thị giác của tôi.

Trương Ngọc Dung rất xấu hổ, tức giận trách mắng: “Cậu làm gì vậy, mau đắp chăn lên cho tôi!”

“Chị sợ cái gì, dù sao hiện tại không có ai trong phòng bệnh, chỉ có hai chúng ta. Chị cũng nhịn rất lâu rồi, tôi giúp chị một chút, chị coi như cơ thể của mình nghỉ ngơi một chút…”

Trương Ngọc Dung giãy giụa muốn ngăn cản, nhưng rốt cuộc đầu tôi vẫn chui vào.

Khi hai bên tiếp xúc với nhau, cơ thể mềm mại của cô ta lập tức nở rộ, dục vọng kiềm chế suốt mấy năm hoàn toàn bùng nổ phát ra từ lỗ mũi.

Âm thanh rên rỉ quyến rũ kia giống như hồ ly tinh đến từ địa ngục, mạnh mẽ xâm chiếm linh hôn của tôi, do đó làm cho tôi càng dùng sức, cũng khiến cô ta càng say mê, càng thêm thỏa mãn…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook