Di Châu

Chương 16:

Oản Đậu Giáp

07/02/2023

"Bổn Vương và Tế Tửu* của Quốc Tử Giám có giao tình, Tế Tửu dù gì cũng cho ta chút mặt mũi." Tuân Du nhấp nhẹ một ngụm trà chặn lại nụ cười tràn ngập trên môi.

*Tế tửu (người đứng đầu trường Quốc học-tương đương với Hiệu trưởng)

Những lời này thật mơ hồ, đây là có ý giúp đỡ hay đe dọa nàng đây? Ân Ly ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn chỉ chăm chú thưởng thức trà nên trong lòng có chút sốt ruột: "Vương Gia lời này là có ý gì? tiểu nữ không hiểu lắm."

Tuân Du đặt tách trà lên bàn, lưng duỗi thẳng, hai tay chống đầu gối, nhướng mắt nhìn nàng chăm chú, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói không cao không thấp nói: “Lại đây ngồi đi.”

Cái này Ân Ly có thể nghe ra đây là sự uy hiếp rồi!

Lấy tiền đồ tương lai của đệ đệ uy hiếp nàng, thật là vô sỉ. Trong lòng Ân Ly oán hận nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, chậm rãi đi đến bàn ăn, miễn cưỡng ngồi xuống vị trí bên cạnh.

Thấy nàng ngồi xuống một cách miễn cưỡng như vậy, Tuân Du cũng không khiến nàng khó xử nữa nói: “Nghe nói Ân Duyệt rất có tài, tuy nhiên dù có tài giỏi cỡ nào cũng cần phải bồi dưỡng thêm, như thế mới không phụ thiên phú trời ban.”

Ân Ly nghe vậy có chút không phục:“Trong nhà có mời sư phụ đến giảng dạy cho đệ đệ, hơn nữa đệ đệ cũng luôn học hành chăm chỉ, sao lại có thể nói là không có dạy bảo? ”

Tuân Du liếc mắt nhìn nàng liền thấy nàng hai má nàng phồng lên, môi đỏ hơi chu ra, dáng vẻ ủy khuất, bất giác cười nói: “Phu tử ở Biện Kinh không nhiều, nếu cô nương không tin, ngày mai bổn vương đưa nàng đến Quốc Tử Giám sẽ biết , Ân cô nương muốn đi cùng ta hay không?"

Ân Ly vừa nghe liền muốn từ chối: “Ngày mai tiểu nữ còn phải cùng công chúa tiếp đãi khách…” Ngẩng đầu nhìn người đối diện nhìn mình như cười như không, vẫn là không nói tiếp nữa. Đây quả thực là một cái cớ điên khùng! Đến bây giờ có ai không biết ý đồ của công chúa? Nếu có thể, công chúa hận không thể trực tiếp đem nàng đóng gói mang đến Thất Vương phủ, sao có thể muốn cùng nàng tiếp đãi khách khứa.

Nàng nghĩ lại thấy người bình thường muốn vào Quốc Tử Giám là chuyện khó như lên trời, hắn nguyện ý giúp nàng đến đó thì tại sao lại từ chối? Hơn nữa, vị Thất Vương Gia này danh tiếng không tồi, huống chi ban ngày ban mặt như vậy, hắn đường đường là một Vương Gia có thể làm gì nàng?



Nghĩ đến đây, Ân Ly hít một hơi thật sâu đứng dậy hành lễ với Tuân Du : “Vậy xin làm phiền điện hạ rồi”

Đúng là một nữ nhi biết nghe lời, “Ngày mai bổn vương sẽ phái người tới đón ngươi.” Dứt lời liền đứng dậy rời đi, cũng không quay đầu lại.

Đến tối, Ân Ly báo với công chúa lịch trình ngày mai của mình, công chúa cười lớn khiến nàng đỏ mặt. Tuy nhiên, công chúa cũng không nói gì, chỉ dặn nàng trên đường phải cẩn thận, còn phái Xuân Oánh đi theo nàng hầu hạ. Còn nói hai nha đầu của Ân Ly tuổi còn nhỏ, không quen thuộc Kinh Thành, sợ là sẽ hầu hạ không tốt. Ân Ly thấy thời gian này Xuân Oánh chăm sóc mình rất chu đáo, cũng thấy nàng làm việc hiệu quả, rất ổn trọng, cảm thấy công chúa nói cũng là có lý liền cảm tạ công chúa.

Mới sáng sớm hôm sau, Xuân Oánh đã đến báo xe ngựa của phủ Thất Vương Gia đang đợi ngoài cổng, cũng may Ân Ly đã sớm chuẩn bị xong rồi.

Ra tới cổng, Ân Ly liền thấy cỗ xe ngựa với những đường nét thanh nhã, trang trọng. Bốn mặt đều được trang trí bằng tơ lụa tinh xảo quý giá, bệ cửa sổ nạm vàng bị che khuất bởi tấm rèm màu xanh nhạt. Một chiếc ghế đẩu được đặt cạnh xe, có người hầu nhỏ đứng trước vén rèm giúp Ân Ly. Xuân Oánh đỡ nàng lên xe, vừa định cúi lưng bước vào thì thấy Tuấn Du đang ngồi trong xe làm cho giật mình. Vẻ mặt không biểu cảm của hắn nhìn nàng.

“Vương gia vạn phúc.” Ân Ly lấy lại bình tĩnh, cúi người hành lễ, Tuân Du gật gật đầu không lên tiếng, vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm nhìn nàng.

Ân Ly lúc này xem như đã hiểu, tuy hắn không lên tiếng nhưng hành động của người hầu đã thể hiện ý tứ của hắn. Nghĩ đến cảnh tượng hắn năm lần bảy lượt bảo nàng: "Lại đây ngồi" ngày hôm qua , Ân Ly cảm thấy không cần thiết cùng hắn ngoan cố, bởi vì không có khả năng ngoan cố hơn hắn.

Nghĩ đến đây, nàng âm thầm thở dài, khom lưng bước vào trong xe, ngồi bên phải hắn. Dọc đường đi hai người cũng không nói gì, nhưng không biết vì sao Ân Ly lại cảm thấy vị Thất Vương Gia này từ sau khi nàng vào trong xe tâm tình trở nên rất tốt, nàng ngước mắt lên nhìn phát hiện miệng Tuân Du đều hiện lên đường cong đẹp mắt.

Khuôn mặt trước giờ nghiêm nghị của hắn bỗng có nụ cười như thế này thấy có chút ngốc nghếch.

Ân Ly mắng thầm có phải người này đang mắc bệnh gì không, thế ngồi không yên, xe ngựa dừng lại. Lúc nàng còn đang suy nghĩ, Tuân Du ngồi bên cạnh đã nâng lên chân dài vén rèm lên, xuống xe trước nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Di Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook