Di Châu

Chương 26:

Oản Đậu Giáp

07/05/2023

Ân Ly không có chút kinh nghiệm nào trong phương diện này, bị cự vật lớn như vậy xâm nhập vào trong miệng, còn phải di chuyển đầu, một lúc sau liền cảm thấy khó thở, muốn nhả ra nghỉ một chút thì lại bị bàn tay to lớn của hắn giữ lại. Hơi thở của nàng dần không ổn định, đầu óc choáng váng, miệng cố gắng hít thở nhưng lại càng hút lại côn thịt vào bên trong.

Tuân Du không để ý bị nàng hút mạnh, khoái cảm dưới hông lập tức xông thẳng lên đại não. Hắn kích động đến nỗi gằn giọng lên, không kịp rút ra cái mông đang nâng lên liền phóng ra. Sau khi phát tiết xong, hắn thở gấp, yếu ớt ngã xuống đất.

Ân Ly ngây người, trong miệng đều là chất dịch màu trắng đục, thậm chí ngay cả trên mặt và mắt đều có, mùi vị của nam nhân nồng nặc mà xa lạ khiến nàng cực kỳ khó chịu. Trong miệng chứa dị vật nhớp nháp, nàng ngơ ngác nhìn hắn không biết phản ứng như thế nào.

Tuân Du từ từ tỉnh táo, lại bị bộ dạng của nàng làm cho giật mình, vội vàng để nàng nhổ dịch nhờn lên tay hắn, tay kia cầm lấy quần áo sạch giúp nàng lau đi những chỗ bị hắn bắn lên trên mặt một cách cẩn thận.

Ân Ly dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, nàng quả thực đã bị dọa một trận,cụp mắt xuống rơi lệ. Nhìn thấy mắt nàng đỏ hoe như vậy, trong lòng Tuân Du bất giác hổ thẹn và tự trách, vội vàng kéo nữ nhi đang khóc vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "A Di, xin lỗi... ta không kiềm chế được, đừng khóc nữa được không. Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nàng, đừng sợ."

"Ai muốn ngươi chịu trách nhiệm chứ." Ân Ly đẩy Tuân Du ra, xoay người sang một bên không thèm để ý đến hắn nữa.

“Được rồi, là tự ta muốn chịu trách nhiệm. Từ lâu bổn vương đã muốn cưới A Di làm vợ rồi, đừng khóc nữa, mắt đều sưng lên cả rồi. Tuân Du muốn kéo nữ nhi vào lòng nhưng lại bị nàng đẩy ra.

“Ai thèm gả cho ngươi chứ!” Ân Ly dứt lời liền đứng dậy tránh xa hắn, ngồi xuống góc tường. Hai người đã bận rộn nửa ngày, bên ngoài trời cũng đã tối, trăng đã lên cao không biết hiện tại là canh mấy. Ân Ly vừa bị kinh sợ vừa bận rộn nên toàn thân vô cùng mệt mỏi, nàng dựa người vào tường rồi thiếp đi.

Tuân Du khó khăn lắm mới giải được dược tính, từ xa nhìn Ân Ly đang ngủ say nên bèn đứng dậy đi về phía nàng ngồi xuống. Dưới ánh trăng chiếu rọi, hắn nhẹ nhàng vuốt ve đôi lông mày đang cau lại kia, thở dài kéo người dựa vào ngực rồi ôm nàng ngủ.



Trời sắp sáng, Tuân Du đột nhiên nghe thấy có tiếng động từ bên ngoài truyền đến. Hắn ôm chặt Ân Ly thấy nàng vẫn còn đang ngủ nên đặt nàng dựa vào tường, đứng dậy đi ra cửa hầm, ẩn trong bóng tối chờ cơ hội động thủ.

Cửa hầm từ bên ngoài mở ra, một người trông giống như chưởng quầy đi vào, Tuân Du bình tĩnh không lên tiếng. Người kia bước vào nhìn xung quanh liền thấy Ân Ly đang ở trong góc phòng, quay người nói với những người bên ngoài: "Quan gia, đúng là có một cô nương ở trong này nhưng không thấy Vương Gia đâu cả..."

Lúc này, ngoài cửa có một người khác đi vào, thân mặc áo giáp, đẩy cánh cửa ra. Tuân Du quan sát từ trong bóng tối xác định đây đúng là Liễu Giang người của phủ Vương Gia hắn mới lộ diện đi ra ngoài.

Liễu Giang vội vàng tiến lên hành lễ: "Chủ tử, người không sao chứ, mỗ tướng thất trách xin Vương Gia trách tội!.!”

Tuân Du làm động tác bảo hắn dừng lại: "Việc này để nói sau, Xuân Oánh đâu rồi? Gọi đến đây."

Xuân Oánh đang ở bên ngoài chờ, thấy Vương gia triệu kiến liền đi vào. Tuân Du phân phó nàng đi tìm hai bộ quần áo sạch sẽ, sau đó tự mình giúp Ân Ly thay đồ trong khi nàng vẫn ngủ say không hề biết chuyện gì xảy ra.

Ân Ly cảm thấy bản thân như đang lơ lửng trên không trung trong một thư phòng. Cạnh giá sách có một đôi nam nữ đang luyện chữ. Nam nhân toát lên vẻ khôi ngô tuấn tú, còn nữ nhi thì ngây thơ duyên dáng. Ngòi bút của người đàn ông tựa như rồng bay, đứng phía sau lưng nữ nhi như nửa ôm lấy nàng cùng nàng viết chữ, chỉ vào chữ nàng đang viết nhưng không biết đang nói cái gì. Nữ nhi bĩu môi, trừng mắt nhìn hắn, sau đó cúi đầu tiếp tục luyện chữ. Nét chữ khá giống với nét chữ của nam nhân nhưng còn hơi non nớt.

Ân Ly cảm thấy bóng dáng đôi nam nữ này rất quen thuộc nhưng khuôn mặt như bị ẩn giấu trong lớp sương mù, không có cách nào nhìn thấy rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Di Châu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook