Dị Địa Trọng Sinh Chi Bạch

Chương 73: Bị Phỏng

Du Tai Nhân

17/05/2017

CHƯƠNG 29 QUYỂN 2: BỊ PHỎNG

Thượng Quan Vân Nhi nhìn thấy chỉ cần Tiểu Bạch đến gần bên Mộ Dung Lâm Phong, tất cả sự chú ý của Mộ Dung Lâm Phong trên cơ bản đều sẽ toàn bộ tập trung trên người Tiểu Bạch, hiện tại cũng không ngoại lệ, từ lúc Tiểu Bạch đến đây, Mộ Dung Lâm Phong liền nhìn Tiểu Bạch ăn xong một khối điểm tâm, liền lấy một khối khác đưa đến bên miệng Tiểu Bạch, “Tiểu Bạch ăn hết cái này, thì uống nước vào.”

Thượng Quan Vân Nhi thấy dáng vẻ Mộ Dung Lâm Phong cẩn thận đút cho Tiểu Bạch, không khí ấm áp xoay quanh bọn họ, liền nhịn không được muốn phá bầu không khí này, “Không biết Mộ Dung đại ca có thấy Dĩnh tỷ tỷ cùng Quốc sư đại nhân ở đâu không?”

“Ân, tại hạ từ lúc về đến giờ, cũng chưa thấy mấy người Lâm Tịch, làm sao vậy?” Mộ Dung Lâm Phong đút Tiểu Bạch uống xong một ngụm nước rồi buông cái chén, lại nói quả thật là kỳ quái, Mộ Dung Lâm Phong vốn tưởng rằng sáng nay có thể gặp Lâm Tịch, nhưng là trong phủ hoàn toàn không thấy bóng dáng bọn họ, chẳng lẽ còn ở trong hoàng cung chưa về sao? Nhưng thoạt nhìn Lâm Tịch cũng không giống như thích thường xuyên ở trong cung. Không biết bọn họ đã đi đâu rồi.

“Ngày hôm qua, lúc yến hội, Quốc sư đại nhân không biết vì cái gì đột nhiên liền rời khỏi bữa tiệc đang hồi náo nhiệt, sau đó không lâu, Dĩnh t

ỷ tỷ cũng đi theo không thấy trở lại, về lâu như vậy cũng không thấy bóng dáng hai người bọn họ, không biết bọn họ hiện tại ở đâu a?” Thượng Quan Vân Nhi nghĩ nghĩ không giấu được vẻ mặt lo lắng. Tuy rằng Thượng Quan Vân Nhi quả thật mục đích chủ yếu tới nơi này là vì Mộ Dung Lâm Phong, nhưng lâu rồi cũng chưa gặp qua người bạn chơi từ nhỏ đến lớn, cũng là rất muốn tâm sự. Không nghĩ tới tối hôm qua mới gặp được một chút, lại không thấy đâu nữa, Thượng Quan Vân Nhi có lẽ cũng rõ ràng cảm giác được quan hệ tương kính như tân giữa Lâm Tịch cùng Đặng Dĩnh. Thượng Quan Vân Nhi cũng không hiểu hết tính tình Lâm Tịch, mỗi lần trước kia, đều là cùng Đặng Dĩnh nhiều hơn, mà Đặng Dĩnh cũng rất ít khi cùng Thượng Quan Vân Nhi tán gẫu về Lâm Tịch.

“Ân, như vậy a, hiện tại quốc thái dân an, hai người bọn họ cũng sẽ không có chuyện gì đâu, Vân Nhi tiểu thư không cần lo lắng.”

“Ân, chỉ hy vọng như thế.”

“Chủ nhân, hóa ra các ngươi ở trong này a.” Lúc này, cách đó không xa, Trúc Tử đã tìm bọn họ thật lâu đang đi tới, trên tay còn bưng một ít cháo cá còn đang bốc khói, Trúc Tử đi đến liền nhìn thấy Thượng Quan Vân Nhi đang ngồi ở một bên, liền hơi hơi gật đầu chào một tiếng “Thượng quan tiểu thư”, rồi đặt tô cháo cá lên bàn đá, ngồi lên chiếc ghế trống cạnh Tiểu Bạch.

Trúc Tử ngồi xuống thấy Tiểu Bạch vẻ mặt tươi cười đang ăn điểm tâm, rất là kinh ngạc nói: “Tiểu ngu ngốc, vốn ta còn nghĩ bưng chút cháo cá về cho ngươi ăn, không nghĩ tới mới vừa đi một chút, trở về ngươi lại không ở phòng trong, đây, ta nấu cháo cá ngươi thích nhất đó nha, có phải thực vui vẻ không a?”

“. . . . . . Ừ. . . . . . Trúc Tử thật tốt. . . . . .” Tiểu Bạch ngửi hương cháo cá thơm ngào ngạt, ánh mắt lóe lóe.

“Tiểu Bạch đệ đệ có phải muốn ăn cháo hay không a, lại đây, tỷ tỷ múc cho ngươi một chén.” Nói xong Thượng Quan Vân Nhi liền đứng lên tự tay múc đầy một chén cháo cá nóng hầm hập, đi đến giữa Mộ Dung Lâm Phong cùng Tiểu Bạch, chuẩn bị đặt chén cháo trên phần bàn trước mặt Tiểu Bạch, nhưng lúc còn chưa buông tay, đã bị Tiểu Bạch đột nhiên vươn tay tới đẩy cái chén ra, Thượng Quan Vân Nhi trở tay không kịp không cầm chắc cái chén, cháo nóng hổi đầy bên trong liền tràn ra mu bàn tay trắng noãn, tay lập tức bị một cơn đau chiếm giữ.



“A. . . . . . Nóng quá. . . . . .” Thượng Quan Vân Nhi lập tức vẻ mặt vạn phần đau đớn, ba người đều là kinh ngạc nhìn chuyện đột nhiên xảy ra, sau đó Trúc Tử ở một bên nói một câu “Đắc tội” sau đó liền kéo tay Thượng Quan Vân Nhi thả xuống nước hồ mát lạnh cạnh đình, giảm bớt cảm giác nóng rực kia, lúc mang ra khỏi nước, vẫn không khỏi bị nóng nổi lên bọt nước thật to, mu bàn tay sưng đỏ một mảnh.

Tuy rằng Mộ Dung Lâm Phong quả thật là không thích những người khác gần bên người, nhưng cũng không ngờ Tiểu Bạch đột nhiên đẩy Thượng Quan Vân Nhi ra, Mộ Dung Lâm Phong nhìn nhìn Tiểu Bạch trong lòng, Tiểu Bạch cũng là vẻ mặt không biết làm sao, tựa hồ cũng không nghĩ đến bé sẽ đẩy Thượng Quan Vân Nhi đã giúp bé múc cháo ra, mà còn làm bị phỏng, Mộ Dung Lâm Phong nhẹ nhàng nói bên tai Tiểu Bạch: “Tiểu Bạch. . . . . . Không có việc gì đâu.”

Sau đó Mộ Dung Lâm Phong nhìn thấy Thượng Quan Vân Nhi đau đến nước mắt đều nhịn không được sắp rơi xuống, rất là xin lỗi nói: “Vân Nhi tiểu thư, thật xin lỗi, Tiểu Bạch vô ý thôi, Vân Nhi tiểu thư trước cùng tại hạ về nơi tại hạ đang ở, để tại hạ dùng thuốc thoa sẽ khiến Vân Nhi tiểu thư thỏa mái hơn, sẽ không để lại sẹo, Vân Nhi tiểu thư xin yên tâm.”

Mộ Dung Lâm Phong nói với Thượng Quan Vân Nhi xong, liền ngẩng đầu ý bảo Trúc Tử trông nom Tiểu Bạch, liền dắt tay Thượng Quan Vân Nhi, rời khỏi mái đình trên hồ, Tiểu Bạch vẫn là ngơ ngác nhìn Mộ Dung Lâm Phong cùng Thượng Quan Vân Nhi, còn có Thượng Quan Vân Nhi đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn Tiểu Bạch một cái, trong mắt là đắc ý khó hiểu, làm cho Tiểu Bạch cảm giác rất không thoải mái.

Kỳ thật Tiểu Bạch cũng không biết bé sẽ đẩy Thượng Quan Vân Nhi ra, nhưng nhìn thấy Thượng Quan Vân Nhi đột nhiên chen vào giữa bé cùng sư phụ của bé, nên Tiểu Bạch là được động trước nghĩ kỹ, theo bản năng đẩy tay Thượng Quan Vân Nhi ra xa khỏi bé và sư phụ. Nhưng hiện tại thấy tay Thượng Quan Vân Nhi bởi vì bé mà bị phỏng, Tiểu Bạch trong lòng cũng có chút băn khoăn, không biết sư phụ có thể không thích bé như vậy hay không.

“Tiểu Bạch. . . . . . Tiểu Bạch không phải cố ý. . . . . .”

“Ân. . . . . . Ta đương nhiên biết tiểu ngu ngốc không phải cố ý. . . . . . Nhìn thấy chủ nhân khẩn trương lo cho Thượng Quan Vân Nhi như vậy, Tiểu Bạch trong lòng có phải hay rất không vui vẻ hay không a.” Trúc Tử nói tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng trong giọng nói cũng tràn đầy khẳng định, chỉ là Tiểu Bạch còn đang miên man suy nghĩ không có phát hiện ra.

Ngay lúc đó Tiểu Bạch ngửi được trên người tản ra mùi cháo cá nồng nặc, Thượng Quan Vân Nhi bưng cháo nhưng lại tựa sát vào Mộ Dung Lâm Phong, đã theo bản năng đẩy ra, Tiểu Bạch không muốn Thượng Quan Vân Nhi dựa sát vào sư phụ mình, như vậy làm cho Tiểu Bạch trong lòng thế nào cũng không thoải mái, cho nên không nghĩ nhiều, liền đưa tay đẩy ra.

“Tiểu Bạch. . . . . . muốn đi nhà vệ sinh. . . . . .” Tiểu Bạch cũng không trả lời nghi vấn của Trúc Tử, mà lại chậm rì rì đứng lên.

“Ai. . . . . . sao cháo còn chưa ăn mà muốn đi nhà vệ sinh?” Trúc Tử vẻ mặt quái dị nhìn thấy Tiểu Bạch, bất quá Tiểu Bạch lại muốn đi nhà vệ sinh để trốn tránh tình tự không nói nên lời này, Trúc Tử cũng liền mang theo Tiểu Bạch đi về phía nhà vệ sinh, tiểu ngu ngốc ngốc như vậy, không thể gấp, luôn phải từ từ khai thông.

Tiểu Bạch cũng biết chuyện mình vừa mới làm là không tốt, không biết sư phụ có thể nổi giận với bé hay không, vì thế liền vẻ mặt không yên bước đi, kỳ thật Tiểu Bạch cũng không biết bản thân bé có muốn đi vệ sinh thật hay không, Tiểu Bạch chỉ là không muốn đứng ở cái nơi kia, đứng ở nơi đó, nhìn thấy phần cháo đỗ trên ván gỗ, trong lòng Tiểu Bạch liền từng cơn không thoải mái, nên mới lấy một cái cớ rời khỏi nơi đó. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Địa Trọng Sinh Chi Bạch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook