Dị Địa Trọng Sinh Chi Bạch

Chương 67: Qua Lại

Du Tai Nhân

17/05/2017

CHƯƠNG 23 QUYỂN 2: QUA LẠI

Lâm Tịch nhìn Triệt Việt từ lúc Mộ Dung Lâm Phong ôm Tiểu Bạch đang say khướt đi rồi vẫn nhìn chăm chú vào bóng Tiểu Bạch, cơn giận trong lòng bỗng dâng lên, y tức giận nói với Triệt Việt: “Bệ hạ, thần đột nhiên thấy hơi mệt, muốn lui xuống trước.” Nói xong không cần biết Triệt Việt có chấp thuận không, liền phẩy tay áo, ngạo nghễ rời đi trong những ánh mắt khó hiểu của mọi người. Triệt Việt nhìn theo hướng Tiểu Bạch rời đi, rồi lại nhìn theo hướng Lâm Tịch nổi giận rời đi, thở dài một hơi.

Khuôn mặt tinh tế của Lâm Tịch ánh lên vẻ lạnh lùng, hoàn toàn không để ý tới những lời lẽ phản đối dồn dập trong yến hội, đang định đi xuyên qua đám người đang ầm ĩ thì một trung niên nam tử có khuôn mặt hình chữ điền đi về phía hắn, một nụ cười ẩn chứa hàm ý hiện diện trên môi hắn, đi theo sau trung niên nam tử là một số quan viên có địa vị trong triều, mỗi người đều cuối cầu khen tặng trung niên nam tử, xem hắn như nhân vật trung tâm, trung niên nam tử thấy Lam Tịch lạnh lùng đang định lách qua mình đi tiếp, “Quốc sư rời khỏi yến hội mà bệ hạ tổ chức cho ngài là có ý gì?”

Lâm Tịch đang suy tư, thì nghe thấy thanh âm to tiếng không thể bỏ qua của Đặng tể tướng, chỉ phải lần nữa thay đổi nét mặt, cười nhẹ nói: “Nguyên lai là đặng Tể tướng a, hạnh ngộ, hạnh ngộ.”

Đặng Tể tướng tùy tay cầm lấy hai chén rượu trên tay cung nữ vừa đi ngang qua, đưa một chén cho Lâm Tịch, mình cũng cầm một chén, “Hôm nay là sinh thần của quốc sư, lão phu cố ý đến kính ngài một ly, chúc quốc sư thân thể an khang, may mắn luôn đến thăng quan tiến chức.”

“Ân, như vậy tại hạ ở đây cảm tạ Đặng tể tướng, nào uống một chén.”Lâm Tịch giơ ly rượu lên cao chạm vào ly rượu của Đặng tể tướng, sau đó sảng khoái uống hết chén rượu.

“Đúng rồi, lão phu nghe nói lúc trước, đứa cháu bất hiếu Triệu Minh của lão phu ( chính là nam tử mập mạp muốn xâm phạm Lâm Tịch bị Lâm Tịch thiến ) mạo phạm quốc sư, quốc sư có bị thương gì hay không? Lão phu hôm nay có dẫn theo nó đến thỉnh tội, đứa cháu bất hiếu ấy đã tạo nghiệt, quốc sư nếu thấy trong lòng còn chưa thoải mái, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn nó về trị tội. . . . . . Triệu Minh. . . . . . ngươi còn đứng đó làm gì, không mau lại đây, nếu dám đắc tội quốc sư thì cũng phải tự gánh lấy hậu quả.” Đặng Tể tướng quan tâm Lâm Tịch một phen, sau đó nói với nam tử mập mạp đang trốn phía sau mình.

Lâm Tịch dường như cũng không ngờ Đặng Tể tướng lại dẫn theo cả Triệu Minh đến, nhìn thấy Triệu Minh cố gắng co lại thân thể cao to của mình, tránh đằng sau đám đại thần, nghĩ làm vậy sẽ không bị Lâm Tịch phát hiện, lại không ngờ cuối cùng vẫn bị biểu cữu cữu của mình không chút lưu tình gọi ra, Triệu Minh bất đắc dĩ chỉ phải kéo khuôn mặt trắng bệt đi ra, chậm rãi đi đến cạnh Đặng Tể tướng. Nhìn hàn quang lạnh lùng trong mặt Lâm Tịch, toàn thân Triệu Minh đều run lên, vội cúi đầu, hai tay vô thức vỗ về hạ thân trống rỗng của mình, tựa hồ nhớ lại thống khổ lúc ấy.

Lâm Tịch nhìn dáng vẻ uất ức đầy dữ tợn của Triệu Minh, trong lòng chỉ thấy phiền chán, nhưng vẫn cười nhẹ nhìn Đặng Tể tướng nói: “Nếu chuyện đã xảy ra rồi, mà tại hạ cũng không bị thương tổn, vậy chuyện này xem như hết.”

“Ân, hảo, hảo, khó được quốc sư độ lượng như thế.” Đặng Tể tướng như thật thưởng thức Lâm Tịch, vỗ vỗ lên vai hắn.

Lâm Tịch: “Như vậy Đặng Tể tướng hãy vui chơi thỏa thích ở yến hội, tại hạ đi về trước.”

Đặng Tể tướng nghe xong khó hiểu kề vào tai Lâm Tịch nhỏ giọng nói: “Là bệ hạ khi dễ quốc sư? Sao bệ hạ có thể quên nghĩa cũ tình xưa như vậy chứ, cả lão phu cũng thấy đau lòng thay quốc sư a.”

Lâm Tịch cảm thấy có hơi thở nóng rực thổi bên tai mình, toàn thân cứng lại, cau mày lui lại vài bước, “Không thể nào, Đặng Tể tướng đã suy nghĩ nhiều rồi, nếu không có chuyện gì, tại hạ thấy hơi mệt, xin được về trước.”

Lúc Lâm Tịch rời khỏi, tùy tay cầm theo mấy bình rượu chuẩn bị cho yến hội, sau đó trong sự nghi hoặc của mọi người nhanh chóng rời khỏi yến hội xa hoa mà Triệt Việt chuẩn bị cho y, đi càng xa khỏi yến hội thì vẻ lạnh lùng trên mặt hắn càng giảm dần, còn lại chỉ có vẻ bi thương.



Bi thương không thể để ai biết chỉ có thể cường ngạnh giấu vào nơi sâu nhất trong lòng, có ai biết rằng Mộc Triệt Quốc quốc sư cao cao tại tượng trong lòng lại yếu ớt hệt như một hài tử, hàng đêm một mình thao thức liếm láp miệng vết thương không thể nhìn thấy, y không cần đồng tình, cho nên y giấu bí mật trong tim mình sâu rất sâu, sâu như ở nơi tận cùng của đáy biển mà ánh mặt trời chẳng bao giờ chiếu tới được.

Lâm Tịch lang thang đi trên con đường cái vắng người, nguyên lai Lâm Tịch trong vô thức đã đi ra khỏi cái nhà giam đang vây hãm mình, Lâm Tịch vẫn luôn thấy rằng hoàng cung của Mộc Triệt quốc là một nhà giam, giam lấy cả một đời người, một nhà giam đầy hoa lệ, nhốt lấy y, người không thoát được, mà tâm cũng chẳng biết ở góc nào.

Lâm Tịch tìm được một bãi cỏ trống trải không có lấy một bóng người, sa sút ngồi bệt xuống, cầm lấy một bình rượu, đổ thẳng vào miệng mình rồi nằm ngã xuống, bình rượu mạnh chậm rãi chảy vào yết hầu cùng dạ dày y, không lâu sau cảm giác nóng cháy lan tỏa, nhưng Lâm Tịch lại thấy trong lòng rất vui, vui đến mức Lâm Tịch quên đi mình là ai, vì sao mình lại bi thương, vì sao giờ phút này mình lẽ ra phải vui sướng, lại một mình ngồi trên bãi cỏ không dấu chân người, hình như là vì một người, một người nào đó. . . . . .

Phải, hắn là người có quyền lực lớn nhất ở Mộc Triệt quốc, đứng nơi cao nhất, cũng là người. . . . . . y quan tâm nhất — người mà y từng yêu. . . . . .

Lâm Tịch ngồi trên cỏ suy ngẫm, mặt đầy vẻ hạnh phúc khi nhớ lại, có lẽ là từ rất lâu trước kia, rốt cuộc là lâu thế nào? Cái đầu hỗn loạn của Lâm Tịch đã không nhớ rõ lắm, vào một năm nào đó tháng nào đó, khi Lâm Tịch còn là một tiểu thiếu niên không biết gì, vào một ngày sinh nhật nào đó của Lâm Tịch, phụ thân từ ái, Lâm gia dù không phải là đại phú đại quý nhưng cũng là một trong những gia tộc giàu có nhất trong thôn, trước Lâm Tịch đều là các tỷ tỷ, thơ ấu của Lâm Tịch là khờ dại cùng khoái hoạt, là nam đinh nhỏ nhất trong gia tộc, cũng là nam đinh duy nhất trong Lâm gia, nên cả thời thơ ấu của Lâm Tịch đều được các đại nhân che chở lớn lên, chỉ một vết thương nhỏ một căn bệnh nhỏ trên người y cũng đủ làm kinh động cả gia tộc.

Không biết vào lần sinh nhật thứ mấy của Lâm Tịch, mọi người trong gia tộc vẫn như thường lệ gióng trống khua chiên chuẩn bị sinh nhật cho y, Lâm Tịch bé nhỏ tựa như một con chim nhỏ vô câu vô thúc, lúc các đại nhân bận rộn thì Lâm Tịch dẫn theo tên hầu Tiểu Hắc đi ra ngoài, Tiểu Hắc khuyên không được chỉ có thể nghe theo lời thiếu gia trộm chuồn ra từ cửa sau tiểu viên, Tiểu Hắc kỳ thật không đen, mà ngược lại trắng nõn, lần đầu nhìn thấy Tiểu Hắc, không ai ngờ một tiểu hài tử đáng yêu như vậy mà chỉ là tôi tớ của một tiểu công tử, nguyên nhân Tiểu Hắc gọi Tiểu Hắc là vì lúc Lâm Tịch bé nhỏ thong dong rảo bước trên đường cái, không biết vì sao lại nhặt được một một tiểu hài tử đen tuyền ở một góc đường không người chú ý, toàn thân tiểu hài tử vừa bẩn vừa đen, cho nên Lâm Tịch không hề suy nghĩ liền nói với hắn, sau này ngươi tên là Tiểu Hắc. Với một tiểu hài tử như Lâm Tịch mà nói, vì sao lại nhặt một hài tử không rõ thân phận, toàn thân bẩn vô cùng như Tiểu Hắc về nhà, cũng từng có người thắc mắc, Lâm Tịch lại vuốt trán suy nghĩ, không biết phải trả lời thế nào.

Sau đó, tiểu Lâm Tịch ngày đêm đều ngơ ngác nhìn Tiểu Hắc ngốc nghếch, một lần nọ tiểu Lâm Tịch lúc đùa giỡn thì vô tình làm bể một cái bình hoa cổ mà phụ thân siêu cấp quý trọng, nhìn những mảnh vỡ trên đất, lại nghe thấy tiếng phu thân, tiểu Lâm Tịch sợ hãi, rồi khi phụ thân truy hỏi, y chột dạ chỉ bàn tay nhỏ bé của mình vào Tiểu Hắc đang ngơ ngác đứng nhìn đống mảnh vỡ, khi bị Lâm Tịch chỉ trích Tiểu Hắc ngốc nghếch chỉ biết chậm chạp cúi đầu, tiểu Lâm Tịch lần đầu tiên nhìn thấy Lâm gia lão gia cũng chính là phụ thân của mình ở trước mặt y chau mày, gọi tôi tớ đánh chửi Tiểu Hắc một trận, sau đó nhốt Tiểu Hắc vào phòng tối — cấm thực một ngày.

Tối đến, Lâm Tịch áy náy trong lòng liền trộm giấu một ít bánh mỳ và điểm tâm trong trù phòng, sau đó cởi áo khoác bao mớ đồ ăn lại rồi lẻn tới cửa phòng Tiểu Hắc bị giam ở sân sau, nhìn cánh cửa đóng kín, Lâm Tịch thấy áy náy không dám đối mặt với Tiểu Hắc, y bồi hồi ở trước cửa thật lâu, không biết nên nói thế nào với Tiểu Hắc mà không để lộ chuyện mình chột dạ ra, lúc tiểu Lâm Tịch chau mày đi vòng quanh được n lần, thì từ trong phòng tối vang lên thanh âm hữu khí vô lực của Tiểu Hắc. . . . . .

“Là tiểu thiếu gia đến phải không?”

“. . . . . .” Kinh ngạc

“Tiểu thiếu gia mang đồ ăn tới cho Tiểu Hắc phải không?”

“. . . . . .” đang rối rắm

“Tiểu thiếu gia, Tiểu Hắc đói bụng quá. . . . . .”

“Hừ ta. . . . . . Ta chỉ là vừa lúc đi ngang qua đây. . . . . . Cho nên thuận tiện ghé sang xem ngươi thế nào thôi. . . . . . Ngươi không cần hiểu lầm . . . . . .” Tiểu Lâm Tịch đứng sau cánh cửa cũng có thể nghe rõ tiếng đói bụng “cô lỗ co lỗ” của Tiểu Hắc, rốt cuộc trái tim không được tự nhiên của Lâm Tịch mềm mại. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Địa Trọng Sinh Chi Bạch

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook