Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Chương 63: Cường ngạnh

Lãng Lãng Minh Nhật

15/09/2020

Lưu Liễu bị ánh mắt khinh bỉ của Phương Trí Viễn làm cho xấu hổ và giận dữ, cũng không thèm để ý thể diện của ca nhi, khóc lóc kể lể với Lưu Lý và các tộc lão: “Các vị thúc bá, ta là một ca nhi, chẳng lẽ lấy trong sạch của chính mình ra làm trò đùa Rõ ràng là hắn có ý đồ xấu, may mà ta liều mạng phản kháng hắnmới không làm được gì. Ca ca ta không thể để ta bị bắt nạt, tất nhiên là muốn làm chủ cho ta. Không ngờ hai cậu cháu hắn lưỡi không xương, lật ngược phải trái, ca ca ta thẳng tính mới bị bọn họ vu hãm như vậy.”

Lúc này những người đến xem càng nhiều, rất náo nhiệt. Mọi người nghĩ cũng thấy đúng, trong sạch là điều quan trọng nhất của một ca nhi. Lưu Liễu muốn lừa người cũng không thể làm hỏng trong sạch của mình, sau này còn muốn gả cho người ta không.

Phương Trí Viễn sao có thể để Lưu Liễu xoay chuyển cục diện, chân thành nói với mọi người: “Các vị, mọi người xem, y nói ta bắt nạt y nhưng trên người ta đều khô ráo, người y lại ướt, nếu ta từng động vào y thì quần áo ta chắc chắn có vệt nước. Nhưng mọi người nhìn xem, trên người ta đâu có ướt chỗ nào. Hơn nữa, ta là người ngoài, mọi người có thể không tin nhưng vị đại bá này là người qua đường, ông không có quan hệ gì với chúng ta, để ông nói đi.”

Lưu Toàn vốn cho rằng huynh đệ Lưu Liễu vu hãm Phương Trí Viễn, lại thêm chuyện vừa rồi, càng khinh thường Lưu Liễu. Ông nói với mọi người: “Phương tiểu huynh đệ nói đúng đấy, ta và hai đứa con ra đồng liền nhìn thấy Phương tiểu huynh đệ đang đi vào thôn, định tìm người đến phân xử, làm chủ cho hắn. Đúng lúc gặp chúng ta, hắn nói chuyện cứu người rồi bị lừa tiền của hắn, để ta mời người đến nói rõ lý lẽ, không thể bị vu oan như vậy, cữu cữu hắn thì đang coi chừng Lưu Đạt và Lưu Liễu, không để hai đứa nó chạy mất. Lúc ấy, đến nói chuyện, bọn Lưu Đạt muốn chạy, bị cản lại. Ta nói vài câu lại bị Lưu Đạt mắng chửi, vậy nên mới đánh nhau.”

Vai vế của Lưu Toàn trong thôn cao, làm người chính trực, cũng rất có uy vọng. Ông vừa nói thế, mọi người liền khinh thường Lưu Liễu và Lưu Đạt. Lưu Liễu thấy tình hình không đúng, lập tức nói: “Không đúng, không đúng, vừa nãy ca ca ta đắc tội tam gia gia nên ông ấy mới nói thế. Rõ ràng là ta chịu oan ức, không thì sao ta có thể dùng trong sạch của mình làm trò đùa, như vậy không phải ta tự ép chết bản thân sao”

Người ngoài không tiện nói, Lưu a ma lại không cố kỵ gì, nói với Lưu Liễu: “Ta thấy ngươi và ca ca định tính toán lừa A Viễn, đáng tiếc A Viễn không muốn nhẫn nhịn, thà là làm to chuyện cũng không muốn bị oan. Các ngươi làm chuyện vốn lén lút, giờ to chuyện, mọi người đều biết các ngươi là loại người nào, ngươi là một ca nhi chưa thành thân, nghĩ thà được ăn cả ngã về không, đã làm phải làm đến cùng, nói A Viễn bắt nạt ngươi, bắt A Viễn cưới ngươi. Nếu không qua chuyện này ai còn muốn cưới ngươi”

Mọi người ngẫm thấy rất có lý, càng chướng mắt Lưu Liễu. Phương Trí Viễn làm bộ hoảng sợ, bày tỏ trung tâm với Lưu a ma: “Ma ma, ông đừng làm con sợ. Một ca nhi không hiểu quy củ như thế còn muốn gả cho con Con chỉ nhận một mình A Trang là phu lang của con thôi. Xem A Trang biết bao là giỏi giang, lại còn hiếu thuận, đẹp người đẹp nết, trong mắt con không còn ai đẹp hơn đệ ấy. Xem lại ca nhi này, con cứu y, y còn vu oan hãm hại con, loại người này còn không bằng một ngón tay của A Trang. Mắt con phải mù đến mức độ nào mới muốn kết hôn với một ca nhi như thế chứ.” Nói xong, cả mặt đều là ý Lưu Liễu cút xa hắn càng xa càng tốt.

Lúc này, có ma ma đến xem chuyện cũng mở miệng, nói: “Ta thấy cũng đúng đấy. Lưu Liễu này thường xuyên nói xấu Lưu Trang với ca nhi nhà chúng ta, nói hắn không xứng với Phương tiểu tử. Không chừng chuyện này đúng là huynh đệ y tính toán trước, đáng tiếc Phương huynh đệ không thích y, lúc này mới muốn chết muốn sống, nói người ta bắt nạt y. Đáng tiếc, ngay cả góc áo y người ta cũng không sờ, không phải là chỉ nhìn thấy áo y ướt sao Nếu thế mà phải cưới y thì không phải hán tử đứng đây đều phải cưới y sao Đúng là cố tình gây sự.” Ca nhi nhà ma ma này cũng là người mạnh mẽ, từng có mâu thuẫn với Lưu Liễu, không ngờ Lưu Liễu lại nói ba nói bốn trước nhà chồng tương lai của con ông, suýt chút nữa thì làm hỏng hôn sự của ca nhi nhà ông. Trong lòng ông đã tức giận từ lâu, lúc này không xả giận thì còn đợi lúc nào.

Phương Trí Viễn nghe thế liền giận thật, thảo nào A Trang nhà hắn có một thời gian luôn rầu rĩ không vui, thì ra đều là do người này giở trò. Hắn nói với vị ma ma kia: “Ma ma, A Trang nhà cháu phẩm hạnh, mọi thứ đều xuất chúng, hòa thiện với mọi người, hiếu thuận với trưởng bối, cháu có thể đính hôn với đệ ấy là do phúc khí đã tu luyện mấy đời của cháu. Tuy nói người vô dụng ganh tị kẻ có tài cũng là bình thường, nhưng chuyện bại hoạt thanh danh của A Trang nhà cháu trắng trợn như thế thì cháu không chấp nhận được. Ca nhi lưỡi dài như thế đã là xấu xa, giờ còn vu hãm cháu, không biết lý chính có muốn nói gì không”

Phương Trí Viễn đã nói như thế, Lưu Lý chỉ có thể đáp lại. Thấy mọi người bàn tán xôn xao, ông cũng không phải thằng ngốc, nơi này cũng không ai ngốc, đều đoán được đây là trò của Lưu Liễu, nhảy sông cầu cứu, Phương Trí Viễn mà động vào y thì có thể buộc người ta cưới mình. Chỉ là không ngờ Phương Trí Viễn nhanh nhạy, không trúng kế của y nên Lưu Liễu, Lưu Đạt mới nói là Phương Trí Viễn bắt nạt người để ngăn chặn hắn, đáng tiếc, người ta cũng không ăn chay.

Nhìn Phương Tằng đứng cách đó không xa, Lưu Lý cũng không dám thiên vị, kia là người có hậu trường. Lưu Lý nói với Phương Trí Viễn: “Sự việc đã làm rõ, là Lưu Đạt, Lưu Liễu muốn vu oan lừa tiền ngươi. Ta lấy danh nghĩa của Lưu gia thôn trả lại trong sạch cho ngươi, việc này ngươi không hề sai. Còn về Lưu Liễu và Lưu Đạt, bại hoại thôn phong của thôn ta, ta sẽ thương lượng với tộc lão rồi xử phạt bọn họ.”

Phương Trí Viễn cũng biết đúng mực, khách khí với Lưu Lý mấy câu rồi không nói gì nữa.

Lúc này, Lưu Trang vẫn bàng quan đi ra, nói với Lưu Lý: “Lý chính, khoan đã!”

Vừa nãy mọi người bàn tán xôn xao Lưu Trang mới biết được chân tướng lời đồn, lại nghe thì ra Lưu Liễu ngấp nghé A Viễn nhà mình, trong lòng Lưu Trang bừng bừng lửa giận, còn cả khủng hoảng không áp chế nổi.

A Viễn tốt như vậy, ngay cả Lưu Liễu mắt cao hơn đầu cũng muốn bày mưu gả cho hắn, chính mình gả cho hắn có phải là làm hắn thiệt thòi không Lưu Trang vốn mẫn cảm liền càng dao động, nhưng không ngờ trước mặt mọi người, A Viễn rõ ràng nói có thể lấy mình là phúc khí tu luyện mấy đời của hắn. Thì ra, trong mắt A Viễn mình tốt như vậy, trong lòng Lưu Trang vừa ngọt ngào lại vừa cảm động.



Hoài nghi chỉ là trong nháy mắt, sau đó là phẫn nộ. Rõ ràng biết A Viễn là trượng phu tương lai của cậu mà còn dám cướp, coi cậu là cái gì Nếu ai cũng như thế thì dù A Viễn có tốt với cậu cỡ nào thì cũng có lúc không phòng bị nổi. Nếu cậu không ra mặt thì thật coi cậu là vô hình chắc

Vậy nên Lưu Trang mở miệng gọi Lưu Lý lại.

Lưu Lý nhìn Lưu Trang, hỏi: “Lưu gia ca nhi, ngươi gọi ta lại làm gì”

Lưu Trang đi đến chỗ Lưu Liễu. Lưu Liễu thấy Lưu Trang mặt âm trầm đi đến, không khỏi có chút chột dạ, vội vã cúi đầu. Lưu Trang rất nhanh gọn, tát Lưu Liễu một cái, miệng nói: “Nói cho ngươi biết, Lưu Liễu. A Viễn là trượng phu chưa cưới của ta, là người của ta, cái tát này là đánh vì tội ngươi dám mơ ước huynh ấy. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần một ngày còn có ta thì A Viễn vẫn là của ta. Ngươi bỏ cái ý nghĩ của ngươi đi, nếu không, cùng lắm chúng ta cá chết lưới rách, xem ai sợ ai.”

Lưu Trang hung dữ nói. Nhìn Lưu Trang cao lớn, Lưu Liễu kinh hoảng gật đầu, vội vã nói: “Không dám, không dám.” Lưu Trang này nhìn hiền hòa, không ngờ dữ lên lại đáng sợ như vậy, nếu Phương Trí Viễn cưới y thật thì Lưu Trang có giết y không, Lưu Trang vốn là thợ săn mà.

Đồng thời, mấy người có ý xấu nhìn bộ dáng Lưu Trang cũng tắt hẳn. Phương Trí Viễn thì vừa mừng vừa sợ, mình là nghịch lân của A Trang Mình quan trọng với đệ ấy như vậy Nếu không, bình thường cậu vốn ôn hòa, sao giờ lại khác thường đến vậy chứ.

Lúc này, Lưu Trang lộ ra khí phách như thế, ở trong mắt Phương Trí Viễn đúng là phong độ chết người, suýt nữa thì chảy nước miếng. Nhưng trong mắt Lưu a ma chỉ có bất đắc dĩ, trong lòng nghĩ: cháu mình cái gì cũng tốt, chỉ là trí nhớ không tốt, mình đã nói với nó bao nhiêu lần, hán tử đều thích ca nhi mềm mềm mại mại, bộ dạng hung tợn này của nó không phải là sẽ dọa A Viễn bỏ chạy sao.

Lưu a ma quét mắt về phía Phương Trí Viễn, may mà bộ dáng si mê nhìn Lưu Trang của Phương Trí Viễn khiến Lưu a ma nhẹ nhàng thở phào, Lưu Trang cũng thoát được một trận lải nhải của Lưu a ma.

Xong việc thì cũng không liên quan gì đến bọn Phương Trí Viễn nữa. Phương Tằng lúc đầu còn hơi say rượu, nhưng việc xảy ra như thế, rượu cũng tỉnh. Anh nhìn cháu ngoại còn có ý muôn nói chuyện với Lưu Trang, liền tự đánh xe về.

Lưu Trang vừa nãy nói đến thống khoái, không thể phủ nhận, lúc biểu thị công khai quyền sở hữu Phương Trí Viễn kia, trong lòng Lưu Trang cực kì thỏa mãn. Nhưng sau đó liền ngượng ngùng, cậu không để ý ánh mắt của người ngoài, nhưng lại không chắc Phương Trí Viễn có chán ghét biểu hiện vừa rồi của cậu không.

Dù sao, ngày nào ma ma cũng nói với cậu, mặt mũi của hán tử y như đuôi hổ, trăm ngàn lần không được sờ. Nhưng vừa nãy não cậu nóng lên, lời liền ra khỏi miệng, cũng không biết A Viễn có để ý không.

Phương Trí Viễn không có lo lắng như Lưu Trang. Hắn nịnh hót chạy đến trước mặt Lưu Trang, chớp mắt sùng bái với cậu: “A Trang, vừa rồi đệ đúng là phong độ chết mất, ta cực vừa lòng.” Bộ dáng hoan hoan hỉ hỉ.

Lưu Trang nghe lại càng xấu hổ. A Viễn thật là, lúc nào cũng dỗ cậu, cậu biết vừa nãy mình ngang ngược, nhưng A Viễn nguyện ý dỗ dành cậu như vậy, là để ý cậu, thích cậu phải không. Nghĩ như thế, đầu Lưu Trang càng cúi thấp.

Lưu a ma thấy hai đứa nhỏ đang thầm thì, cũng không quấy rầy, ông còn chuyện phải làm. Các tộc lão có ý muốn ông cúng tiền cho dòng họ, bạc còn chưa ra túi mà nhà mình đã chịu thiệt thòi. Ông một lão ma ma nuôi cháu khổ sở như thế, nếu tộc không cho công đạo thì ông sẽ bắt bọn họ phải chờ. Dù sao A Trang nhà ông muốn sinh con thì nhanh nhất cũng phải hai ba năm nữa, ông còn nhiều thời gian.



Nếu không để ông vừa lòng thì đừng mơ đến bạc. Lưu a ma tính toán vốn riêng, ngẫm nghĩ không chừng còn có thể thêm cho A Trang nhà ông chút bạc làm của hồi môn. Để xem tộc lão còn có thể không biết xấu hổ mà kênh kiệu trước mặt ông nữa không.

Buổi tối, Phương Trí Viễn ăn cơm ở nhà Lưu a ma, cũng biết kết quả xử phạt của thôn đối với Lưu Đạt và Lưu Liễu. Lưu Đạt bị đánh hai mươi gậy, Lưu Liễu nhốt trong từ đường ba ngày. Nhìn không nặng nhưng Phương Trí Viễn biết, một ca nhi bị nhốt trong từ đường đã nói lên y làm sai chuyện lớn, nhà ai cũng biết. Lưu Liễu tuổi đã không nhỏ, lại thêm chuyện này, muôn tìm nhà trong sạch để gả cũng khó.

Mà Lưu Đạt thì lúc đánh nhau Phương Trí Viễn đã rất nặng tay, nhìn thấy bị thương không nặng nhưng rất đau, chỉ sợ không mười ngày nửa tháng thì chưa hết được. Hơn nữa, lần này chuyện huynh đệ bọn hắn lừa tiền bị truyền ra ngoài, Lưu Đạt cũng khó sống.

Đối với kết quả này, Lưu a ma hiển nhiên không quá vừa lòng. Cháu rể tốt của ông bị hãm hại trắng trợn như thế, kết quả lại là giơ cao đánh khẽ, đúng là không công bằng. Vì thế, cơm nước xong, Lưu a ma liền khí thế mười phần đi đến nhà lý chính, muốn nói cho ra đầu ra đuôi.

Hai người Lưu Trang và Phương Trí Viễn ở trong phòng. Lưu Trang nghĩ nhân lúc trời chưa tối, bảo Phương Trí Viễn đánh xe về. Phương Trí Viễn lại có chuyện muốn nói. Hôm nay tuy Lưu Trang ra mặt nhưng nghĩ đến mấy ngày trước Lưu Trang rầu rĩ không vui, Phương Trí Viễn vẫn cảm thấy trong lòng Lưu Trang có tâm sự.

Vậy nên hắn không vội về, mà ngồi ở trên ghế, đối diện với Lưu Trang.

Lưu Trang còn hơi không quen, dù sao Phương Trí Viễn bình thường đều là cười đùa với cậu, giờ nghiêm túc như thế đúng là hơi mới lạ. Phương Trí Viễn nói với Lưu Trang: “Thực ra chuyện hôm nay là do Lưu Liễu cố tình dàn xếp. Y muốn ta làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó y dùng thân báo đáp. Nhưng y không ngờ ta kiên trinh một lòng với đệ, không để y đạt được mong muốn. Ta nghĩ nếu nói việc đó ra, không quản sự thực là thế nào cũng sẽ thành đề tài bàn tán, không tốt cho ta. Vì thế ta mới nói sang chuyện khác, nói bọn họ lừa tiền. Thực ra thì cũng không sai, bọn họ không phải là thích tiền của ta nên mới vội vã muốn gả cho ta sao.”

Phương Trí Viễn vừa nói vừa quan sát sắc mặt Lưu Trang, hắn sợ Lưu Trang nghĩ hắn làm quá đáng. Lưu Trang nghe cũng không quá ngạc nhiên, dù sao Lưu Liễu hôm nay luôn nói về sự trong sạch của mình, còn nói A Viễn bắt nạt y. Hán tử bắt nạt ca nhi, việc này có lớn có nhỏ, ở nông thôn dĩ hòa vi quý, đại bộ phận đều là chấp nhận kết hôn cho xong chuyện. Lưu Trang lúc ấy đã biết tâm tư của Lưu Liễu nên Phương Trí Viễn vừa nói cậu liền đáp: “Ta biết, Lưu Liễu nói trong nói ngoài đều là ý muốn gả cho huynh.” Nói đến đây, trong lòng Lưu Trang liền buồn bã đau xót.

Phương Trí Viễn nói: “A Trang, thực ra, lời hôm nay của ta nói trước mặt mọi người cũng không phải nói dối. Trong mắt ta, đệ là nghìn tốt vạn tốt. Trước kia ta không có thanh danh, trong nhà cũng không được như bây giờ, chúng ta đã thân với nhau. Vậy nên đệ đúng là thật lòng với ta, ta biết. Ta cũng thích đệ, đệ đối với ta tốt như nào, ta đều biết. Chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy, ta luôn cho rằng có thể lấy đệ là phúc khí lớn nhất đời ta. Vậy nên người ngoài nói những câu không tốt đều là ghen với đệ, đệ đừng hao tổn tinh thần vì họ.”

Lưu Trang rất cảm động. Cậu nghĩ lại những lời mình nghe được, trong lòng rất khó chịu, nhìn ánh mắt thân thiết của Phương Trí Viễn, thốt ra: “Đệ không tốt như vậy, đệ biết mà. Bọn họ nói cũng đúng, đệ đúng là không xứng với huynh.”

**

Zổ: hết 5c quà sn, hẹn các cưng vào sn năm sau =)))

Đùa đấy, hẹn gặp các cưng vào năm sau, post sn hết hàng rồi =)))

Lưu Trang hơn PTV 2 tuổi, nhưng vì yêu nên tôi vẫn để đệ, ai có ý kiến thì yêu thử mấy em zai kém tuổi rồi xưng chị coi có ngượng mồm không ha ~

~ Chúc mọi người nói chung và Kỳ Nhi nói riêng một Giáng sinh an lành và vui vẻ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Giới Chi Nông Gia Kí Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook