Dị Thế Độc Y

Chương 28: sát phá lang

Thiên sát

21/04/2013



Đám ma lang từ từ tới gần nơi bọn người Tần Thiên ẩn thân. Tiếng bước chân có điểm giống như tử thần cứ đập vào tim của mỗi người. Những tiếng gầm gừ nhẹ lại giống như tiếng gọi của tử thần, khiến tim của mỗi người đập nhanh hơn bình thường vài nhịp, cả tóc gáy cũng dựng đứng lên. Mễ Thiết Nhĩ bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua phải chuyện này, chẳng biết phải làm sao nữa. Sự sợ hãi đã nắm chặt tim của bọn họ, ngăn cản hết khí lực trên người của bọn họ, làm cho thần kinh của bọn không thể minh mẫn. Chỉ có Tần Thiên nhìn bầy sáo, con mắt giật giật. Đêm nay có thể bình an qua khỏi hay không, vẫn là một ẩn số.

“Các người làm gì vậy? Mau nhanh!” Tần Thiên lớn tiếng gọi. Mặc dù hắn là người mới gia nhập cũng không có được tín nhiệm của mọi người, nhưng thanh âm của hắn đã khiến cho mọi người từ trong sợ hãi tỉnh táo lại. Vừa mới khôi phục được một ít, bọn họ không người nào còn so đo là Tần Thiên chỉ là một người mới gia nhập.

Bọn người Mễ Thiết Nhĩ lập tức đứng ngay lỗ hổng thành lập đội hình chiến đấu. Tái Đặc và Tạp Lợi hai người chiến sĩ vẻ mặt kiên nghị đúng trước đội ngũ. Chỉ là tay cầm vũ khí của hai người có chút run nhẹ. Mễ Thiết Nhĩ và Lạc Khắc hai người đứng sau hai chiến sĩ, miệng bắt đầu niệm chú ngữ. Ma pháp nguyên tố bắt đầu xuất hiện quanh người bọn họ. Hi Lý Á đứng ở sau cùng, một đạo thánh khiết màu tráng hiện ra trên người nàng. Từ tay của nàng phóng ra vài đạo màu trắng lên người của Tái Đặc, Tạp Lợi, Mễ Thiết Nhĩ và Lạc Khắc. Đây chính là gia trì ma pháp thuộc quang hệ ma pháp. Còn Lan Na thì cầm chắc thanh đoản kiếm đứng bên cạnh ba vị ma pháp sư, chuẩn bị tùy thời ứng phó với những công kích lên ma pháp sư. Chỉ có Tần Thiên đứng ở một bên nhìn đám ma lang tới càng gần. Hắn trở thành người nhàn hạ không có việc gì làm.

Ma lang đột nhiên dừng cước bộ lại, hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Nhưng không khí càng ngày càng áp lực, Một trận phạm âm giống như chú ngữ vang lên. Ngay trong đám ma lang một bức tường lửa cao được dựng lai. Vài ngọn gió rít gào bay hướng về phía đám ma lang. Đám ma lang cũng không cam lòng ở thế yếu, liền dùng hỏa cầu và thủy tiễn. Điều này cũng chính là nguyên nhân vì sao tiêu diệt ma lang lại là nhiệm vụ cấp B. Một đám ác lang đã đủ khiến người khác phải sợ hãi rồi, hơn nữa đám ma lang này cũng biết ma pháp, vậy càng khiến người khác sợ hãi thêm. Nếu ma lực của ma lang không phải cường đại, nói không chừng vương giả trên đại lục này nhất định sẽ là ma lang mà không phải con người rồi.

Hai tiếng vang một trước một sau vang lên thật lớn. Trong đám ma lang phát ra một trận tiếng la thảm, Đội hình dày đặc của đám ma cũng đã có một khoảng trống lớn. Còn bọn người Tần Thiên thì cũng không tốt gì. Ma pháp của ma lang đánh tới phía trước mặt bọn họ, nếu không phải vì nhanh nhanh chóng nằm xuống, và phía trước lại có núi đá ngăn cản ma pháp, chỉ sợ rằng sẽ bị chết thảm thương trong vòng ma pháp này. Bọn người Tần Thiên bảo vệ được tính mạng, nhưng cũng phải trả một giá, khuôn mặt đã trở nên dơ bẩn.

“Mẹ kiếp! Ma pháp nhiều quá. Nếu một lần nữa đến, chúng ta thật sự xong đời!” Tái Đặc, vừa nhổ cái từ trong miệng ra, vừa than.

Không ai đáp lại lời của gã. Bởi vì bọn họ đã phát hiện ra, núi đá vốn che chắn phía trước bọn họ đã bị ma pháp của ma lang phá hết. Thân hình bọn họ cũng bại lộ trong mắt đám ma lang. Mà càng khiến bọn họ lo lắng hơn, chính là nơi này từ một nơi phòng thủ rất tốt, bây giờ đã biến thành một nơi mà ma lang có thể tùy thời tấn công, ngay cả đường lui cũng không có. Mọi người đều nhìn về phía Tần Thiên. Mễ Thiết Nhĩ biết rõ ý tứ của mọi người khi nhìn về phía Tần Thiên, sắc mặt cũng trở nên rất khó coi.

Ma lang mặc dù vừa rồi trong lúc đối kháng ma pháp có tổn thất, nhưng với ưu thế của số lượng cũng không để ý đến. Một tiếng hô, đám ma lang như thủy triều phóng đến. Bọn người Mễ Thiết Nhĩ vội vàng đứng thành đội hình, chuẩn bị nghênh đón tiến công của ma lang. Làm một đại tỷ đứng đầu, Mễ Thiết Nhĩ càng cảm giác được trong lòng là một nỗi vô lực. Bọn họ thấy hoa mắt, Tần Thiên chỉ một mình đã xông ra ngoài.

Tần Thiên thấy đám ma lang thế tiến hung mãnh, không thể làm gì khác hơi là một mình xông ra ngoài, đơn giản tại trong đám ma lang phóng ra vài đạo cấm chế, rồi bay nhanh trở về, và từ trong ngực lấy ra mấy viên dược hoàn, nói: “Các ngươi mỗi người ngậm một viên trong miệng!” Mễ Thiết Nhĩ bọn họ có chút nghi hoặc nhìn Tần Thiên, không biết hắn đưa dược hoàn để làm cái gì, hơn nữa hắn cũng là mới vừa gia nhập, không khỏi đều chần chờ không quyết.

“Các ngươi đã không còn lựa chọn nào khác! Nếu không muốn chết, thì phải làm theo lời của ta. Còn nếu muốn chết thì không cần nghe lời của ta!” Tần Thiên trên người tản ra một loại khí thế bức nhân, khiến bọn người Mễ Thiết Nhĩ không khỏi cứng đờ.

“Chỉ cần ngậm, ngàn vạn lần đừng nuốt!” Tần Thiên nhìn bọn người Mễ Thiết Nhĩ có chút chần chờ đưa dược hoàn vào trong miệng, liền dặn dò. Bây giờ đã không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, tạm thời chỉ có nghe lời Tần Thiên một lúc. Trong lòng bọn họ cũng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Tần Thiên.

Ma lang phóng tới nơi đặt cấm chế của Tần Thiên, thân thể mạnh mẽ liền mềm nhũn nằm phục xuống đất. Đám ma lang phía sau không kịp ngừng cước bộ, dẫm nát những con ma lang ngã xuống phía trước vì bị trúng cấm chế. Giống như một dây truyền, thấy ma lang ngã xuống phía trước, đám ma lang phía sau cũng bất thình lình hỗn loạn. Cảnh tượng xuất hiện trước mắt chính lại cảnh mà cho tới bây giờ bọn họ từng chứng kiến qua. Chỉ là, tình hình hôm nay không phải là thời gian tốt để thưởng thức.



“Chạy mau! Đến chỗ kia!” Tần Thiền quan sát đám ma lang bởi vì cấm chế của mình tạm thời xảy ra hỗn loạn, đúng là một thời cơ tốt để chạy khỏi nơi này, liền chỉ vào nơi mà ban ngày hắn đã bày ra cấm chế, kêu lên. Bọn người Mễ Thiết Nhĩ theo Tần Thiên chạy ra ngoài, chỉ có Hi Lý Á thì quá chậm. Tốc độ của một mục sư đích xác không thể nhanh được. Tần Thiên xoay người đưa tay nắm lấy Hi Lý Á với tốc độ chậm chạp, cùng chạy tới nơi đã bày bố cấm chế trùng trùng điệp điệp.

Tần Thiên dẫn theo một người chạy về phía trước. Hi Lý Á thật không thể theo kịp tốc độ của hắn, không thể làm gì khác hơn là tựa vào khuỷu tay của hắn, tùy ý đế hắn dẫn về phía trước. Bảy người chạy xuyên qua đám ma lang hung hiểm đang nằm trên đất. Rốt cuộc trước khi đám ma lang pháp được cấm chế đơn giản của Tần Thiên, đã đến được nơi hắn bày bố cấm chế trùng điệp. Cả người đều ngồi xuống thở hỗn hển.

Lúc vài người vẫn còn chưa hết bàng hoàng, ma lang đã đuổi theo. Bọn người Mễ Thiết Nhĩ trong miệng ngậm dược hoàn của Tần Thiên thuận lợi chạy đến đây. Nhưng đám ma lang đuổi theo thì không có may mắn như vậy. Chúng nó gặp phải cấm chế của Tần Thiên. Một màn kịch lúc nãy lại diễn ra trước mắt bọn họ, chỉ có điều không giống, chính là đám ma lang ngã xuống, thân thể lại co quắp một trận. Mọi người đều nhìn về phía Tần Thiên. Hắn cũng chỉ khẽ cười, nhưng không nói gì.

“Các ngươi có thể đánh ma lang ngã xuống đất không? Tần Thiên hỏi ma pháp sư Mễ Thiết Nhĩ và Lạc Khắc.

“Ta chỉ là một hỏa hệ ma pháp sư. Còn Lạc Khắc là phong hệ ma pháp sư. Tất nhiên là có thể!” Mễ Thiết Nhĩ nhìn Lạc Khắc rồi trả lời.

“Ta dùng lốc xoáy là được!” Lạc Khắc suy nghĩ một lúc rồi nói.

“Được! Các ngươi, một người dùng hỏa hệ ma phá công kích ma lang, còn người khác thì thổi đám ma lang trúng cấm chế nằm trên mặt đất. Nếu không, thì bọn chúng sẽ chất đầy ở đây, chúng ta sẽ có nguy hiểm!” Tần Thiên vừa cười vừa nói.

Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người xuất hiện một tràng cảnh vừa kỳ quái vừa tráng lệ. Chỉ thấy lốc xoáy thỉnh thoảng thổi đám ma lang, khiến chúng bay đầy trời, còn hỏa cầu, hỏa tường đôi lúc xuất hiện trong đám ma lang. Tiếng la thảm trộn lẫn trong không khí, gây ra một vị khó chịu. Đám ma lang không làm gì được, cứ xông lên, rồi không biết chuyện gì xảy ra, ngã trên mặt đất. Còn khi chúng muốn lùi về phía sau, hai ma pháp sư ghê tởm kia phát ra từ trong tay một chuỗi ma pháp. Giống như lúc gặt lúa, thu hoạch tánh mạng của chúng. Thật là tiến thối lưỡng nan!

Bên ngoài mặc dù không ít ma lang, nhưng không có một con có thể tiến vào. Tần Thiên bọn họ năm người lại ngồi tại chỗ nhìn Mễ Thiết Nhĩ và Lạc Khác dùng ma pháp công kích ma lang. Hi Lý Á và Lan Na lúc rãnh rỗi ở nơi đây nhỏ giọng nói cái gì. Đối với Mễ Thiết Nhĩ và Lạc Khắc mà nói, tiêu hao ma lực mặc dù hơi mệt, nhưng có cấm chế của Tần Thiên che ở phía trước, không cần lo lắng ma lang sẽ xông lên, như vậy không có cố kỵ phóng ra ma pháp cảm giác thật thoải mái.

Mễ Thiết Nhĩ và Lạc Khác cùng nhau dụng ma pháp đánh vào đám ma lang, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một ít ma lực. Chờ ma lang trước mặt chất thành đống, một cái long quyển phong phóng ra quét sạch tất cả. Khiến cho Tần Thiên có chút dở khóc dở cười chính là Hi Lý Á và Lan Na tự nhiên ở đây mà ngủ. Tần Thiên nhìn hai tiểu nữ sinh này không khỏi lắc đầu.

Mặt trời chậm rãi mọc lên, ma lang tổn thất thảm trọng bắt đầu lui về sau, lưu lại thi thể ma lang đầy đất. Không có cố ký phóng ra ma pháp cảm giác thật thoải mái, nhưng mà tiêu hao ma lực cũng rất mệt. Mễ Thiết Nhĩ và Lạc Khắc uể oải thở hổn hển ngồi xuống đất.

Tái Đặc bọn họ giật mình nhìn vô số thi thể của ma lang. Bọn họ thật sự không tin hết thảy là sự thật. Bọn họ chỉ cảm thấy tất cả giống như trong mộng. Chỉ có Tần Thiên mỉm cười nhìn hết thảy trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Độc Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook