Dị Thế Độc Y

Chương 43: Truy sát (1)

Thiên sát

06/09/2013

Thành Khang Khẳng Đặc, là một thành thị gần nhất cách Huyết Sắc sâm lâm, người muốn vào Huyết Sắc sâm lâm tìm vận may đều ghé vào đây. Tần Thiên bộ dạng phong trần đi đến bên ngoài thành Khang Khẳng Đặc. Nhìn cái thành thị này Tần Thiên không khỏi nhíu mắt, tại sao mỗi thành thị mà hắn thấy đều giống nhau, thành tường màu xám cao lớn, còn có một cửa thành khá lớn, và thêm binh lính thủ cửa vẻ mặt nghiêm túc.

Tân An Tạp dựa theo phương pháp của Tần Thiên, ôn dịch trong dịch khu đã được khống chế, cuộc sống của mỗi người đều khôi phục như bình thường. Tần Thiên đi trên đại lộ của thành Khang Khẳng đặc, hắn phát hiện trong vòng ba thước không có người nào, còn ngoài ba thước thì người đều cau mày, mũi thì bịt lại, mặt đầu vẻ yếm ác. Tần Thiên cảm thấy kỳ quái, ta đắc tội với bọn họ ư? Còn là ta cũng không có làm gì đối với bọn họ mà? Hình như mình chưa từng tới nơi này, sao lại đắc tội với người nào ở đây, mà mình xem ra có vẻ tuấn tú, bọn họ cũng không cần dùng vẻ mặt như vậy mà nhìn mình chư.

Tần Thiên vô tình gãi một chút, liền mới phát hiện y phục trên người của mình, bởi vì hắn ngây người hơn hai tháng ở trong Huyết Sắc sâm lam, nên không nhìn rõ màu sắc, liền truyền đến một mùi vì nồng nặc khó chịu, một người luyện chế Thiên Ma Tẩy Tuỷ đan ở Huyết Sắc sâm lâm hơn hai tháng, mỗi ngày đều mồ hôi nhễ nhại, lại hai tháng nay không có tắm rửa, hôm nay Tần Thiên quả thật giống như một tên khất cái. Khó trách trong vòng ba thước của mình không có ai, mà người thấy hắn đều lộ vẻ mặt yếm ác kia. Một ánh mắt bất đồng lẫn trong ánh mắt yếm ác của người đi đường, một người trong trang phục bình thường cẩn thận nhìn Tần Thiên, rồi lập tức biến mất. Tần Thiên cảm giác được hình như có người đang nhìn hắn, hắn làm như lơ đãng quay đầu nhìn lại, một thân ảnh thoáng lên rồi không thấy đâu. Tần Thiên mặt lại nở một nụ cười chiêu bài của hắn. Muốn tới cũng tới rồi. Lần trước vì mẫu thân mà trốn, lần này còn đến gây chuyện, thì mình cũng tuyệt đối giải quyết luôn.

"Hô!" Tần Thiên ngồi trong thùng nước nóng, thở một hơi dài. Màn cửa sổ động nhẹ, Tần Thiên liếc mắt nhìn qua, hắn nhớ tới lần trước hắn đang tắm rửa, thì lại có một Mạc Ny Toa từ sau màn cửa mơ hồ lao ra, rồi tới đêm hương diễm kia. Tần Thiên rất mong Mạc Ny Toa từ màn cửa bước ra, nhưng màn cửa chỉ là bị gió thổi qua mà động, cái thiến ảnh kia cũng không có hiện ra. Trong lòng Tần Thiên cảm giác một trận mất mác.

Thân thể thư giãn, Tần Thiên tắm rửa xong rồi ra ngoài phòng, đi tới quầy ân dưới lầu của lữ quán ăn một chút. Tần Thiên kêu một đĩa thịt bò mềm. Một dao khứa xuống, hương thơm nồng đậm của thịt bò lan toả, rồi dùng đũa đưa miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, nhai chầm chậm. Thịt bò có mùi vị thơm đặc biệt lưu chuyển giữa lưỡi và răng, mà Tần Thiên nhiều ngày ăn lương khô thiếu chút nữa nuốt luôn cả lưỡi. Cũng có thể thấy Tần Thiên chính là hưởng thụ nhục vị mà ba tháng nay chưa được nếm.

Lúc này bên ngoài lục tục mấy người bước vào, bọn họ đều tới dùng bữa. Ba cái bàn bên cạnh Tần Thiên đều một người ngồi một cái, bọn họ đều gọi một phần món ăn đơn giản rồi chậm rãi dùng. Lúc bọn họ ngồi, nhìn phương vị như là hình thành một cái vòng vây nhỏ quanh Tần Thiên. Tần Thiên tựa hồ không để ý ba người này, cũng vẫn là cúi đầu ra sức giải quyết những miếng thị bò mền trên bàn. Một lúc, đang ăn, ba người liền trao đổi ánh mắt với nhau, đồng thời khẽ gật đầu.

Ba đạo hàn quanh nhanh hướng về phía Tần Thiên đang phấn chiến cùng thịt bò. Tần Thiên tựa hồ như không có cảm giác sát khí trong nháy mắt bức tới gần hắn, chỉ đang thích ý thưởng thứ đĩa thịt bò mềm. Ba người xử dụng kiếm hướng tới Tần Thiên mặt mỉm cười vì sắp đạt mục đích. Hết thảy đều rất nhanh, khiến mọi người đang dùng bữa còn chưa biết chuyện gì xảy ra, ba đạo kiếm quang của ba sát thủ còn cách Tần Thiên chỉ có ba tấc, mà tính kích thích cũng không có giảm xuống. Trên yết hầu của bọn họ đều dính một mủi ám khí. Máu tươi từ yết hầu chầm chậm chảy xuống. Ba sát thú cổ họng phát ra tiếng rên rỉ, mọi người trong phòng ăn đều ngây người.



"Các ngươi cũng thật quá kém, làm sát thủ, nếu giống như các ngươi vậy xong hết rồi. Đầu tiên, muốn giết người cũng không cần đứng gần với hắn quá, mà đứng gần quá cũng không quan trọng, nhưng các ngươi lại còn đánh tín hiệu với nhau nữa a! Các ngươi sợ rằng người muốn giết không biết sao?" Tần Thiên nuốt miếng thịt bò xong, và nói tiếp: "Còn có, sát khí trên người các ngươi quá nặng, chỉ cần người cẩn thận một chút, sẽ biết các ngươi là sát thủ. Các ngươi thật là quá thất bại!" Tần Thiên lắc đầu, rồi dùng đũa gắp miếng thịt bò khác bỏ vào miệng.

"Bang" một tiếng, lão bản kinh hãi xém ngất.

"A! Giết người!". Không biết là ai kêu lên, người trong quán bị tiếng la, như nước lũ chạy đi không còn một mống, chỉ để lại một mình Tần Thiên ngồi tại chỗ ăn thị bò. Lão bãn cũng không có ngất đi, nhưng vẫn đứng như trời chồng ở đó, từng giọt mồ hôi to tướng chảy xuống. Chính là lão bản thật sự hy vọng mình có thể ngất đi. Hắn lần đầu tiên phát hiện tinh thần lực của mình lại lợi hại như vậy. Sớm biết như vậy mình đi làm ma pháp sư tốt hơn so với một lão bản của một lữ quán.

Tần Thiên chậm rãi ăn xong đĩa thịt bò, rồi từ từ lau sạch nước thịt dính trên miệng, quay lại nói với lão bản: "Thịt bò của ngươi làm rất ngon!" Tần Thiên nhìn lão bản đang phát run, nhẹ giọng nói tiếp: "Ngươi không cần sợ, việc này, ngươi nói ta làm là được. Ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không làm khó dễ ngươi đâu."

Lão bản nhìn ba cổ thi thể nằm trên mặt đất, trong lòng của hắn đang lo lắng xử lý ba cổ thi thể như thế nào. Nếu thủ hạ của thành chủ đại nhân đến đây, chính mình cũng phải tốn rất nhiều tiền, nhưng mà còn cách nào hơn? Chỉ có cho mình không may, mặc dù Tần Thiên có là thủ hạ của thành chủ đại nhân như lang như hổ, không ai cũng dám đến đắc tội.

Tần Thiên thấy lão bản nhìn thi thể nằm dưới đất, biết hắn đang nghĩ cái gì. Tần Thiên đi đến trước mặt lão bản. Tâm của lão bản có chút khẩn trương, mồ hôi trên tráng giống như dòng suối chảy xuống. Tần Thiên dừng cước bộ lại, cười nói: "Mấy thi thể này ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Ngươi không có phiền phức lớn gì!" Nói xong, Tần Thiên chắp tay sau lưng rồi rời lữ quán.

Ba cổ thi thể kia liền bốc khói, nhục bên ngoài thi thể từ từ tan ra, rồi tiếp túc đến những khớp xương phía trong. Ba cổ thi thể chậm rãi hoá thành ba bãi nước màu vàng. Lão bản nhìn hết thảy trước mắt, thiếu chút nữa hoa đi, mắt của hắn nhắm lại, yếu ớt ngã xuống đất. Hắn rốt cuộc cũng ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Độc Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook