Di Thế Ma Hoàng

Chương 144: Linh hồn địch âm

Thiên Đường Không Tịch Mịch

08/04/2013



Phong Dực tự tiếu phi tiếu ( cười như không cười) mà nhìn Dương Vân Vũ. Tâm tư quỉ quái của nha đầu này như thế nào hắn hoàn toàn hiểu rõ, một tràng đấu lại này, nếu như kết cục nàng thắng cuộc, như vậy cho dù nàng có nhận thua đi nữa, kẻ thắng cuộc như hắn cũng chẳng vẻ vang gì, hơn nữa trong mắt mọi người trận đầu Dương Vân Vũ để thua chính là do sơ ý a.

"Dương đại tướng quân, chúng ta ước đấu chình nếu trận này ngươi thua thì ngươi phải để mặc cho ta xử trí. Hiện tại ngươi muốn tái đấu, vậy ngươi sẽ lấy cái gì làm tiền cược đây ? Nếu không có gì đánh cược, bổn thiều gia nhất quyết không muốn tái đấu." Phong Dực hắc hắc cười nói.

Gia hỏa đê tiện! Dương Văn Vũ giận dữ thầm mắng Phong Dực, rồi lại không biết phải làm thế nào, đúng vậy ngay bản thân nàng hiện tại cũng phải để mặc cho hắn xử lý , chính là hắn nói một câu liền có thể đem nàng bán đi, còn có cái gì khả dĩ có thể làm tiền đặt cược được đây?

Trọng tài Tát Lãnh thấy được hai người bàn bạc thất bại, vừa muốn lần thứ hai mở miệng tuyên bố trận đấu ngày hôm nay, Phong Dực là người chiến thắng thì…

"Từ từ…".Người lên tiếng không phải ai khác chính là mỹ nữ lão sư An Kỳ Nhi, lúc này đang ngồi một bên xem quyết đấu. Dứt lời, nàng liền chậm rãi tiến vào Diễn võ trường.

"Phong mục sư, nếu ngươi đồng ý cùng Dương Văn Vũ tái đấu một lần nữa, chỉ cần ngươi thắng, trong vòng ba năm, ta An Kỳ Nhi liền làm nô tỳ cho ngươi. Nếu như ngươi thua thì không cần phải mất gì cả." An Kỳ Nhi nhìn Phong Dực, nhàn nhạt nói.

"Điềm Tâm, ngươi…" Dương Văn Vũ khiếp sợ nhìn An Kỳ Nhi nói, bất quá nàng chưa nói xong đã bị An Kỳ Nhi dùng ánh mắt ngăn lại.

Mà trong lúc này toàn bộ những người đến xem tỉ đấu đều là sôi nổi nghị luận, đặc biệt là bát hoàng tử Ưng Liệt, lại tức giận đến cả người run rẩy. Tại Thanh Lăng đế quốc, An Kỳ Nhi chính là binh pháp hệ cao cấp đạo sư ( giáo viên dạy về binh pháp bậc cao) của hoàng gia học viện. Lại nói nàng cùng với trưởng công chúa Lăng Sương Phổ Lạp Đức tề danh là đế đô song kiều, với thân phận cùng tướng mạo như thế, sao có thể làm ra một hành động hoang đường đến như vậy ?

Phong Dực kinh ngạc đánh giá An Kỳ Nhi, thật lâu sau mới hắc hắc nở nụ cười: "Hảo, quả thật là tỷ muội tình thâm a, tựa như chính là ngươi muốn cùng ta tái đấu một hồi, bất quá tiền đặt cược thì không cần."

An Kỳ Nhi nhất thời sửng sốt, dĩ nhiên nàng không thể tin rằng Phong Dực lại có thể từ chối tiền đặt cược mê người như vậy.

Trong lòng Phong Dực quả thật có chút tiếc hận, bất quá tiếc hận thì tiếc hận, hắn vẫn phải làm theo lý trí a. Tục ngữ nói, thiên hạ không có bữa cơm nào ăn mà không phải trả tiền, An Kỳ Nhi này như thế nào cũng không giống loại nữ tử lỗ mạng chuyên làm ra những quyết định khinh suất như vậy, hơn nữa nàng còn là binh pháp hệ cao cấp đạo sư. Mà binh pháp cùng quỉ kế cũng không có gì khác biệt, cẩn thận một chút cũng không phải là chuyện xấu.

"Ngươi đã nói như vậy, nhất định không được đổi ý a". Dương Vân Vũ vội vàng nói, đối với hành động vừa rồi của Phong Dực cũng không vì thế mà cảm thấy vừa mắt.

Thập bát phượng vệ cùng Thập bát Long vệ lần thứ hai triển khai trận thế, dĩ nhiên vẫn như cũ chính là ngũ giác trận, công kích đối phương.

Trong nháy mắt trận pháp hai bên bắt đầu áp sát vào nhau. Mà trên người Thập bát Phượng vệ đột nhiên nhất tề phát ra một trận hồng quang. Khí thế đề thăng, dĩ nhiên chấn áp khí thế của Thập bát Long vệ.

"Phích Lịch Toàn Phong, thắt cổ!" Dương Vân Vũ trên đài chỉ huy khẽ kêu một tiếng ra mệnh lệnh nói, trong mắt nàng lóe ra một tia giảo hoạt cùng tiếc nuối, nếu ngay từ đầu đã sử dụng chiêu này nàng nhất định đã chiến thắng.

Lúc này,Thập bát Phượng vệ đang hình thành một cái hỏa diễm ngũ giác tinh ( ngôi sao hình ngũ giác), bắt đầu xoay tròn đứng lên, giống như một cái hoả diễm gió xoáy, chấn nát hết tất cả những đồ vật cản trở.

"Thực là quá giảo hoạt, trên người Thập bát Phượng vệ này đều có đeo bảo bối tăng cường đấu khí. Mức độ tăng cường đấu khí của loại bảo bối này ít nhất là 30%, cộng thêm sự tinh diệu của trận thế trước mắt, lực lượng tuyệt đối có thể khiến một tòa thành bị sụp đổ." Rất nhiều người đều chăm chú nhìn lên võ trường. Trong lòng đều hiểu rõ trận tái đấu này chiến thắng đã định là Dương Vân Vũ rồi, một trận quyết đấu trước nếu không phải Thập bát Long vệ công kích khiến Thập bát Phượng vệ trở tay không kịp, thì kết cục có thể đã khác.

Trong nháy mắt đã có ba người của Thập bát Long vệ bị treo lên, chỉ còn có mười lăm người, bị Phích Lịch Toàn Phong của Thập bát Phượng vệ chấn áp phải chật vật rút lui. Nếu không nhờ có bộ pháp tinh diệu, một đợt công kích vừa rồi e là không còn ai có thể đứng dậy.

Dương Vân Vũ đắc ý nhìn Phong Dực. Ý muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của hắn, nhưng là lúc này Phong Dực vẫn ngồi trên ghế như cũ, vẻ mặt tươi cười không thay đổi, không khỏi hừ lạnh một tiếng: "Giả bộ, ta sẽ nhanh chóng bắt ngươi phải tháo cái mặt nạ đó xuống để xem ngươi còn giả bộ được đến khi nào."

"Tiềm Long Tại Uyên ( Rồng ẩn mình)!" Phong Dực ngữ khí cương quyết đột nhiên hét lớn một tiếng ra lệnh.

Chỉ thấy Thập ngũ Long vệ còn lại đồng thời thở mạnh một hơi, dựa theo mệnh lệnh của Phong Dực đột ngột tản ra, áp dụng phương thức trốn chạy giống như cá trạch.

Diễn võ trường lớn như vậy, phạm vi công kích của Thập bát Phượng vệ cũng có hạn, ta thoát ra khỏi phạm vi công kích của ngươi, trừ khi ngươi thay đổi trận thế, không nhất định là phải chia nhỏ ra từng người đuổi theo chúng ta công kích a.

"Phong mục sư, chúng ta tỉ đấu chính là về binh trận. Ngươi ra lệnh cho binh sĩ của mình tản ra tứ phía là làm trái quy tắc." Dương Vân Vũ hướng Phong Dực hét lớn.



"Quy tắc? Ha hả, binh bất yếm trá a, chẳng lẽ ở trên chiến trường ngươi cũng lại nói kẻ địch của mình là không tuân thủ qui tắc sao ?" Phong Dực cười to nói.

Binh bất yếm trá! Trọng tài Tát Lãnh nhấm nháp từng từ này, càng nghĩ càng cảm thấy được sự ảo diệu ở trong đó, một câu nói lên tinh túy của đạo dùng binh, có thể được coi là danh ngôn chân lý trong binh pháp.

Thập ngũ Long vệ kia lập tức lĩnh mệnh tản ra. Khiến cho Thập bát Phượng vệ cũng không biết là phải làm thế nào cho đúng, phân tán ra tạo thành lười một mẻ tóm gọn hay là đánh bại từng người? Dương tướng quân cũng không cấp các nàng mệnh lệnh a.

Trong đám người đứng bên ngoài Diễn võ trường, Thanh Mộc Trường Phong cũng xen lẫn trong đó, bên cạnh là một gã thanh niên khí vũ hiên ngang, mà thanh niên bên cạnh chính là đại biểu của Thanh Long đế quốc Khoa Tác, nghe nói nói hắn là người của Băng Phong cốc.

"Khoa Tác, ngươi cảm thấy thế nào?" Thanh Mộc Trường Phong hỏi.

"Không sai, so với ta mạnh hơn nhiều, hơn nữa ngươi nhìn xem, binh trận của hắn rối loạn tứ tán khắp nơi, bề ngoài tưởng như là một chiêu thức chơi xấu, nhưng để nghĩ ra được cũng không đơn giản, mặt khác bên trong tựa như còn ẩn chứa một qui luật gì đó ." Khoa Tác cười nói, thân là truyền nhân của Băng Phong cốc, dám thừa nhận người khác cường đại hơn mình, nếu không như vậy thật không xứng là người của một trong tứ đại gia tộc ẩn thế. .

"Có quy luật gì?" Khoa Lâm ở bên cạnh nhàn nhạt hỏi, cho dù trước mặt là thân ca ca của mình, nhưng nàng vẫn giữ nguyên một bộ dáng lạnh lùng.

"Không biết." Khoa Tác nhún nhún vai nói.

Không lâu, Phong Dực đột nhiên từ trên ghế đứng lên, đại thủ vung lên một cái, lập tức một chiếc băng trúc địch tựa như bạch ngọc liền xuất hiện trên tay hắn.

"Xem trọng , Phong mục sư muốn dùng chiêu sát thủ ." Khoa Tác nhẹ giọng nói, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lên võ đài, như thể chỉ cần hắn không để ý một chút liền có thể bỏ mất một chi tiết quan trọng.

Phong Dực cầm băng trúc địch đặt lên khóe miệng, thánh khí trong cơ thể dâng lên cổ, một tiếng nhạc vang lên, như ánh sáng xóa tan mây mù, lại như mưa rơi xuống đất liền hóa thành hơi nước, chỉ cảm thấy tinh thần chấn động.

"Đều sẽ phải thua thôi. Không lẽ thổi một khúc sáo liền có thể thay đổi tình hình?" Lục hoàng tử Ưng Hùng trào phúng nói. Lăng Sương cũng thản nhiên cười, nói: "Có tác dụng hay không ngươi lập tức sẽ rõ ngay thôi."

Bỗng nhiên âm thanh thanh thúy trở nên gấp gáp, từng tiếng sáo nối tiếp nhau, từng tiếng nhạc vang lên, nhưng lại mang theo uy thế hào hùng,khiến huyết nhiệt trong máu mọi người nhất thời sôi trào. Tựa hồ như nghe được tiếng trống trận thùng thùng, lưỡng quân giao tranh ác liệt, các tướng sĩ rút hàn đao ra khỏi vỏ, điên cuồng hét lên một tiếng, lấy tinh thần dũng mãnh chưa từng có dũng cảm xông lên.

Hai vạn tướng sĩ của Phích Lịch quân đoàn nhất tề đứng dậy. Nắm chặt binh khí trong tay, sát khí ngút trời. Đồng thời những quí tộc trên khán đài xem tỉ đấu cũng là nắm chặt hai đấm, hận không thể cùng ai đó quyết phân cao thấp.

Mà lúc này trên Diễn võ trường, Thập ngũ Long vệ ở bốn phía nhất tề hét lên một tiếng, cả người đỏ như gà chọi. Nhịp bước kỳ lạ hướng bên trong tiến vào khép chặt vòng vây, trong chớp mắt trận thế như một sợi thừng lớn công kích phía sau Thập bát Phượng vệ”.

Trận thế này như một con Cuồng Long mạnh mẽ cường đại từ dưới bay lên, không mất chút sức liền xông vào nhãn trận, dễ dàng phá giải trận pháp. Cái gọi là nhãn trận, đó là trung tâm của trận pháp, từ đó mà trận pháp có thể biến hóa, nhưng mà ̣ nhãn trận của Uyên Ương trận này còn kém xa lắm, nói sau, nhãn trận này còn không có thấy trong binh thư tại Thần Phong đại lục.

Uyên Ương Trận bị phá, kết cục tiếp theo chính là Thập bát Phượng vệ toàn quân bị diệt, mà lúc này tiếng sáo cũng đã ngừng hẳn.

Thanh Mộc Trường Phong cùng Khoa Tác liếc nhau, đồng thời thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương, tiếng sáo này khiến toàn bộ hai vạn tướng sĩ của Phích lịch quân đoàn bị ảnh hưởng, ngay cả cao thủ như bọn họ cũng là thất thần như người mất trí, nếu là đang cùng cao thủ như vậy giao đấu, bọn họ liền có thể táng mạng a.

"Linh Hồn Cầm Âm,chính là Linh Hồn Cầm Âm của Kim Phượng Các, hắn cùng với Kim Phượng Các là có quan hệ như thế nào?" Thanh Mộc Trường Phong âm thanh kinh ngạc nói.

"Có lẽ so với Linh Hồn Cầm Âm còn có phần cao minh hơn. Một khúc sáo ảnh hưởng đến tinh thần của cả hai vạn tướng sĩ như thế, nếu là sử dụng trong chiến tranh…” Khoa Tác nói đến đó liền không nói gì nữa.

Phải mất một lúc lâu sau, mọi người mới lại có phản ứng trở lại, " oanh" một tiếng rời tựa như ong vỡ tổ bắt đầu sôi nổi nghị luận. Mà sắc mặt Dương Vân Vũ tái nhợt đứng nhìn Phong Dực, trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực. Tựa hồ nàng so với Phong Dực chỉ như một ngọn cỏ nhỏ với một ngọn núi cao tận mây xanh, ngước lên nhìn không thấy đỉnh.

An Kỳ Nhi cũng là thất thần mà nhìn Phong Dực, im lặng không nói.

Những người ở đây cũng là tâm tư không đồng nhất. Nhưng đều không ngoại lệ mà nhìn thanh niên chỉ huy đang đứng trên đài chỉ huy.

"Ta tuyên bố, tràng đấu này Phong Dực lại là người thắng cuộc." Tát Lãnh lớn tiếng tuyên bố đạo.



Không có tiếng vỗ tay vang lên, mọi người vẫn như cũ dùng đủ mọi loại ánh mắt mà nhìn Phong Dực, có kính ngưỡng, có ghen tị cũng có cả sợ hãi nữa, bọn họ lần thứ hai bị chấn nhiếp , thế nên thật không biết phải phản ứng như thế nào đối với thắng lợi vừa rồi của Phong Dực.

"Đêm nay, hai người các ngươi đến phủ đệ của Khổng Tước gia tộc trả tiền đặt cược a, ha ha." Phong Dực nói xong liền lệnh cho Thập bát Long vệ tập hợp tuấn mã, rồi giống như ban đầu, đạp cát bụi mù mà đi.

Mà lúc này, mọi người tựa hồ mới có phản ứng lại, có người cao hứng phấn chấn, có người ủ rũ, càng có nhiều vẫn còn mơ màng, trong này đại bộ phận là tướng sĩ Phích Lịch quân đoàn, chủ tướng đều là dùng nhân xử trí, bọn họ đâu phải là thuộc hạ đâu?

"Bệ hạ, Phong Dực này nhất định không thể lưu, lưu lại đó là mối họa vô cùng." Một lão giả thân vận trường bào xám đứng ở phía sau Ưng Dương.

"Vì cái gì? Nếu dùng một Dương Vân Vũ cộng thêm cháu gái của Cách Lôi Đặc thu phục hắn. Kim Ưng đế quốc ta sau này lo gì không cường thịnh?" Ưng Dương nói.

"Ta xem tên mục sư này, tuyệt đối không thể chỉ vì hai nữ nhân mà có thể lung lạc được hắn, hơn nữa hắn còn là người trong Thần điện, nếu như Dương Vân Vũ thật nghe theo hắn xử trí, tương đương với việc cả Lôi Bằng Gia tộc cùng Phích Lịch quân đoàn đều rơi vào trong tay hắn, hai vạn tướng sĩ tuy nói không nhiều lắm, nhưng Phong Dực lại nắm giữ phương pháp luyện binh tuyệt thế, thật khó bảo toàn sau này hai vạn binh sĩ đó không làm Kim Ưng đế đô máu chảy thành sông, vì vậy nhất thiết phải trừ bỏ Phong Dực." Lão giả kia nói.

"Nhưng mà ̣ Trử trưởng lão, tên mục sư này đã đạt đến cảnh giới Thần mục sư, ai có được bổn sự giết hắn? Cho dù có phải mười đội quân đi tiễu trừ, dẫu hắn không đánh lại cũng có thể trốn thoát. Nếu như rước lấy thù hận với Thần điện chính là mất nhiều hơn được ." Ưng Dương nói.

"Kẻ có năng lực giết được người có cảnh giới Thần mục sư, thần biết cả đế quốc chỉ có một người…" Trử trưởng lão nói tới đây lền lập tức ngừng lại .

"Ngươi nói là hắn…" Ưng Dương mày rậm nhíu lại, có chút do dự không dứt nói.

"Trong tay bệ hạ có được thiên diễn ngọc, bằng vào đó có thể nhờ hắn trợ giúp một lần." Trử trưởng lão nói.

"Trử trưởng lão cứ lui xuống trước đi. Để ta suy nghĩ một lát đã." Ưng Dương vung tay lên, lệnh trử trưởng lão lui ra. Vẻ mặt biến ảo bình tĩnh.

Phong Dực dẫn Thập bát Long vệ đến bên một con suối ở ngoại ô, xuống ngựa nghỉ ngơi và hồi sức.

Thập bát Long vệ liên tiếp thắng được hai tràng, hiện giờ bọn họ chính là khí thế ngút trời, nếu nói Phong Dực chính là mầm mống của sự tự tin trong lòng bọn họ, thì lúc này mầm mống tự tin đó đã chân chính mọc rễ trong lòng họ rồi. Hiện tại, một trong số bọn họ rời đi liền có thể khiến tất cả các đại quân đoàn trong đế đô tranh nhau thu dụng.

"Từ giờ trở đi, các ngươi chân chính là Thập bát Long vệ, bổn thiếu gia sẽ khiến các ngươi trở thành nhưng chiến sĩ cực mạnh trên thế giới." Phong Dực nhìn Thập bát danh chiến sĩ này thản nhiên nói.

"Thập bát Long vệ thế sống chết đi theo Phong thiếu gia”. Thập bát Long vệ chân rồng đứng thẳng, binh khí trong tay giương lên trời, nhất tề lớn tiếng phát thệ tỏ lòng trung thành. Thiếu niên này chính là người đã cứu vớt bọn hok, làm cho bọn họ từ một binh sĩ cấp thấp không đáng một xu danh chấn khắp đế đô, chủ nhân như vậy không đi theo thì bọn họ là cái dạng gì đây? Mà bọn họ chính là không có làm sao a.

"Tốt lắm, một ngày kia, các ngươi sẽ cùng bản thiếu gia tung hoàng khắp thế giới”, Phong Dực thản nhiên nói.

Thập bát Long vệ ngẩng cao đầu, vẻ mặt kích động.

Mà lúc này, Triêu Thiên Doãn tinh thần hưng phấn từ phía xa chạy tới, miệng run run: "Thiếu gia, một trăm triệu kim tệ tới tay , một trăm triệu kim tệ a."

Phong Dực tức giận phát một cái vào gáy Triệu Thiên Doãn, cười mắng: "Tên gia hỏa này thật không có tiền đồ, không phải chỉ là một trăm triệu kim tệ thôi sao, đâu cần hưng phấn đến như vậy." Ngày đó tại Thanh Long đế đô những người tham gia hội đấu giá của Khuất thị tổ chức không phải ngay cả thập bách triệu kim tệ cũng bỏ ra được sao.

Phong Dực tiếp nhận kim tạp từ tay Triệu Thiên Doãn, nghĩ một chút rồi đưa lại cho hắn: "Từ nay về sau ngươi chính là tổng quản tài vụ của bản thiếu gia, giữ lại một ngàn vạn kim tệ lại làm vốn, còn chín ngàn vạn kim tệ kia ngươi nghĩ cách khiến chúng sinh sôi. Tiền biến ra tiền mới là vương đạo."

"Đều cho ta quản lý sao?" Triêu Thiên Doãn nhất thời ngay cả nói chuyện cũng không còn lưu loát , dù sao cũng là một trăm triệu kim tệ a, đừng nhìn hắn ngày trước cũng coi như một tay ăn chơi trác táng hạng nhất, kỳ thật nhiều nhất cúng mới có mười vạn kim tệ thôi. Hiện tại thiếu gia đem một trăm triệu kim tệ giao cho hắn bảo quản kinh doanh, đối hắn đó là hạng tín nhiệm a, trải qua thêm lần tỉ đấu cùng Dương Văn Vũ này, hắn càng thêm tin tưởng vững vào ánh mắt chọn chủ của chính mình.

"Đúng vậy. Làm cho tốt vào. Thiếu gia ta nhất định không bạc đãi ngươi đâu." Phong Dực cười nói, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ, như vậy mới có thể thu được thuộc hạ chân chính trung thành.

"Đúng rồi, thiếu gia, ngươi lần này làm náo động lớn, rất có thể sẽ khiến bệ hạ nghi kỵ, nếu như là không mượn sức thiếu gia được, liền có thể xuống tay với ngài" Triêu Thiên Doãn tiếp nhận kim tạp, nghĩ đến cái gì đó liền nhắc nhở nói.

"Thiếu gia ta tự biết. Nếu như thực sự bọn họ dám xuống tay với ta, hắc hắc, bổn thiếu gia còn cầu còn không được." Phong Dực cười đến cao thâm khó hiểu. Hắn tất nhiên là biết đạo lý thụ đại chiêu phong ( cây to đón gió - ý chỉ người nổi danh sẽ gặp lắm phiền phức, bị nhiều người để ý), Dương Vân Vũ mặc hắn xử trí, như vậy hai vạn tướng sĩ Phích Lịch quân đoàn liền coi như đã nằm gọn trong tay hắn, hoàng đế lão nhân nếu có thể ngủ yên giấc mới là lạ, bất quá hắn thật sự không sợ, trên đời người có khả năng uy hiếp hắn không nhiều lắm, trừ phi là cao thủ thần bí dưới đáy hồ của Khổng Tưởng gia tộc, mặt khác thật ra hắn rất hy vọng cao thủ thần bí kia ra tay, thứ nhất có thể biết được lai lịch của hắn, thứ hai Phong Dực muốn biết Khổng Tước gia tộc đang muốn làm cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Di Thế Ma Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook