Di Thế Ma Hoàng

Chương 73: Tái Kiến Lăng Tuyết

Thiên Đường Không Tịch Mịch

07/04/2013



“Nói nghe một chút”

Phong Dực ung dung nói.

“Huyết minh khế ước, chúng ta ký kết huyết minh khế ước, hẳn là ngươi có thể yên tâm”

Phi Nhi bất đắc dĩ nói.

Trong lòng Phong Dực chấn động, huyết minh khế ước? là một bình đẳng khế ước cùng tiến thoái, trong kỳ hạn phải đồng tấm hiệp lực, trong lúc nguy cấp không được vứt bỏ đồng minh không thể thấy chết mà không cứu. Loại khế ước này có thể làm cho minh hữu trong khoảng cách nhất định có cảm ứng tương hỗ, khả năng phối hợp ăn ý tăng lên. Đây là một khế ước cổ xưa, người biết được có thể đếm trên đầu ngón tay, nghĩ không ra trước mặt lại có một người biết.

“Không thành vấn đề, ngươi đã có thành ý như vậy, ta đây cũng không có lý do cự tuyệt” Phong Dực đáp ứng một cách thống khoái, thật sự mộ viễn cổ long tộc Đồ Lan có sức dụ hoặc rất lớn, nếu thật sự có bản đồ và chìa khóa sao không mạo hiểm thử một lần, đương nhiên điều kiện tiên quyết là trước hết Phi Nhi phải đạt được bản đồ.

“Cứ quyết định như vậy đi, hiện tại ta sẽ đi chuẩn bị, ba tháng sau ta sẽ tới tìm ngươi, ngươi nhất định phải bảo quản tốt tử huyễn dương tinh”

Phi Nhi nói xong thân hình chợt lóe, hư không tiêu thất.

**************

Lại một đêm khuya nữa, mưa phùn đang rơi, đường phố đế đô thập phần quạnh quẽ, hầu như tất cả các cửa hàng đều đóng cửa ngừng kinh doanh.

Một đạo hắc ảnh như quỷ mị lướt nhanh trên mái nhà, tiến vào trong ma chiến học viện. Cước bộ lảo đảo tiến về phía trước hai bước, chuyển tới trước một gian tiểu viện độc lập rồi gõ cửa.

Cửa mở, bên trong lộ ra tuyệt thế mỹ nhân, đúng là mỹ nhân cùng với Lăng Sương được xưng là đế đô song kiều An Kỳ Nhi , nàng nhìn thấy người mới đến, đôi mi thanh tú khẽ nhăn lại, nhạt giọng nói “Vào đi”

Bóng đen lắc mình đi vào, cước bộ phù phiếm vô lực, sau lưng lộ ra vết máu, tựa hồ bị thương không nhẹ.

Đi vào trong phòng, bóng đen bỏ khăn che mặt, nếu Phong Dực ở đây, nhất định hắn có thể nhận ra người trước mặt này hắn từng gặp qua một lần là Yêu Linh đệ tử của Phong Vân Tông, vẻ mặt quyến rũ thường ngày của Yêu Linh Nhi nay tái nhợt, môi run lên, hiển nhiên đã cực kỳ suy yếu.

“Cởi quần áo” An Kỳ Nhi lạnh lùng nói.



Yêu Linh Nhi không hề trái lời, cởi sạch quẩn áo toàn thân, lộ ra vóc người khiến thần ma đều muốn, song phong ngạo nghễ ưỡn ra, eo thon nhỏ nhắn, chân ngọc thon dài, không có chỗ nào không phải là cực phẩm, chỉ tiếc trên lưng lại có một vết thương kéo dài từ bả vai đến eo khiến người ta giật mình, nếu không phải dùng một biện pháp nào đó cầm máu tốt, căn bản hiện tại nàng không chống đỡ nổi.

Hơn nữa không chỉ có như vậy, trên ngực trái của nàng còn có một dấu chưởng hôi sắc (màu xám) nổi bật trên vùng da thịt trắng noãn.

An Kỳ Nhi lấy ra một bình ngọc, đem bột phấn trong đó rắc lên vết thương trên lưng của Yêu Linh Nhi, sau đó lại xuất ra một quả cầu ma pháp rồi ngâm xướng chú ngữ, liền thấy bạch mang từ quả cầu ma pháp phóng ra, chui vào vết thương kinh khủng, sau đó có thể lấy mắt thường để nhìn thấy tốc độ khép miệng của vết thương.

“Được rồi, hắc ám ma pháp Phệ Tâm Thuật trong người ngươi không thể bài trừ ngày một ngày hai, trước hết cứ ở đây dưỡng thương”

An Kỳ Nhi thản nhiên nói.

“Tiểu muội…”

Yêu Linh Nhi nhìn An Kỳ Nhi cảm kích kêu lên.

“Đừng gọi ta là tiểu muội, trong nhà chỉ có mình ta, không có tỷ tỷ”

An Kỳ Nhi ngẩng đầu, vẻ mặt có chút kích động, xoay người đi ra khỏi gian phòng.

Yêu Linh Nhi nhìn bóng lưng của An Kỳ Nhi, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, bị Phong Vân Tông truy sát vài ngày, vẫn như cũ không thể thoát ra khỏi thiên la địa võng Phong Vân Tông bày ra, sau đó bị thương, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, ngoài dự đoán của mọi người nàng lại chạy tới đế đô. Vốn tưởng An Kỳ Nhi tàn nhẫn đuổi nàng ra, thậm chí bắt nàng tự tay đưa đến Phong Vân Tông, nhưng không nghĩ tới nàng vẫn cứu mình, tuy rằng thần tình lãnh đạm nhưng đây vẫn là tình tỷ muội, mình và người trong nhà mắc nợ nàng quá nhiều.

Tựa hồ Phong Vân Tông đã nhận ra Yêu Linh Nhi chạy trốn tới đế đô, mặt đất nóc nhà đều có tứng tốp người bay qua chạy lại tìm kiếm.

Phụ cận đồ thư quán ma chiến học viện, Phong Dực nhìn một đạo thân ảnh vụt qua cửa sổ, lẩm bẩm

“Thế nào mà hôm nay bọn đầu trâu mặt ngựa đều đồng loạt chạy đến”

Phong Dực xoay người, đang muốn đi lên lầu các nỗ lực đọc sách tu luyện đã thấy lão Pháp Khắc như u linh đứng phía sau đang mỉm cười nhìn hắn.

“Lão Pháp Khắc, phiền lão lần sau nhớ phát ra thanh âm, coi như hô hấp hai cái cũng được, may là ta không bị bệnh tim”



Phong Dực nói, bằng vào tinh thần cảm giác lực cường đại của hắn, đối với sự xuất quỷ nhập thần của lão Pháp Khắc vẫn không có biện pháp, lão thường xuyên như quỷ bất thình lình xuất hiện không xa đứng nhìn hắn.

“Đó là do thực lực của ngươi chưa đủ cường đại, đi thôi, đi ba tầng bí mật”

Lão Pháp Khắc cười nói.

Ba tầng bí mật? Đó không phải là địa phương mà Lan Tuyết ở sao? Kỳ thực hắn thấy lão Pháp Khắc đang hoài nghi kẻ cải tạo thân thể Lăng Tuyến chính là hắn, bất quá sau khi hắn xuống ba tầng bí mật Lăng Tuyết cũng không xuất hiện.

Ba tầng ngầm của đồ thư quán vẫn ẩm ướt như cũ, lão Pháp Khắc đưa Phong Dực thẳng đến nơi Lăng Tuyết ẩn thân rồi nói :

“Ta biết ngươi đã sớm gặp nha đầu kia, sau này nàng không đi ra nữa là do ta phân phó”

Phong Dực nhìn lão Pháp Khắc, một lúc lâu mới nói “Vì sao? Lão định tạo ra nàng thành một tồn tại như thiên thần?”

“Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì, ngươi nghĩ ta giúp nàng cải tạo lại thân thể là muốn khống chế nàng, khống chế một thân thể có thể so sánh với thiên thần để phục vụ mình?”

Giọng nói của lão Pháp Khắc vẫn ôn hòa như cũ, không nghe ra bất cứ vẻ khó chịu nào.

“Chẳng lẽ không đúng?”

Phong Dực nhíu mày, đương nhiên hắn cũng hi vọng không phải, dù sao mấy ngày qua, lão Pháp Khắc đã trở thành người hắn kính trọng nhất trên đời này, không phải vì lão thần bí, không phải vì khả năng thông thiên của lão, mà bởi vì hắn thật sự cảm nhận được lão như là trưởng bối, chỉ điểm cho hắn rất nhiều, bất kể là khó khăn khi tu tập Dạ Ma Công hay việc thành công dung nhập âm luật vào tinh thần, lão đều chỉ ra cốt lõi của vấn đề (DG : nguyên bản nhất châm kiến huyết : một châm thấy máu), bằng không thực lực của hắn cũng không tiến nhanh như vậy.

“Đương nhiên là không phải, cô gái này tuy là có quang minh thể tinh khiết, nhưng sau khi sinh không lâu bị thần vương của thần tộc thực hiện thần lực quán đính để cải tạo quang minh thánh thể, nhưng cuối cùng thất bại, thể chất từ nay về sau yếu ớt, bất ngờ bốn năm trước, ta cảm thấy tâm địa cùng thân thể của nàng đều tinh khiết thánh thiện, thì ta có suy nghĩ giúp nàng cải tạo quang minh thánh thể”

Lão Pháp Khắc đáp.

“Như vậy, hôm nay lão mang ta qua đây là để …”

Phong Dực hỏi.

Lão Pháp Khắc giơ cánh ta như cành củi khô lên ấn xuống chữ “Thư”, bạch mang chợt lóe, bên trong một bóng hình mảnh khảnh đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Di Thế Ma Hoàng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook