Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

Quyển 4 - Chương 20: Tâm ma

Thời Kính

24/11/2021

《 Bần nữ 》 Tần Thao Ngọc:

" Bồng môn vị thức ỷ la hương, Nghĩ thác lương môi diệc tự thương.

Thuỳ ái phong lưu cao cách điệu? Cộng liên thời thế kiệm sơ trang.

Cảm tương thập chỉ khoa châm xảo, Bất bả song mi đấu hoạ trường.

Khổ hận niên niên áp kim tuyến, Vị tha nhân tác giá y thường." [1]

[1] Dịch thơ:

"Lụa là chưa được bén mùi sang, Muốn cậy băng nhân ngại bẽ bàng.

Ai quý thanh cao giàu cách điệu? Cùng thương mộc mạc kém thời trang

Dám khoe mười ngón đường kim khéo. Không cậy đôi mi nét kẻ trường.

Ngán nỗi hàng năm thêu áo cưới, Cho người làm dáng với tân lang."

[1] Dịch nghĩa:

"Ở chốn lều tranh chưa biết đến mùi là lượt, Định nhờ mối lái cũng chỉ thương mình.

Ai là kẻ quý người có cách điệu thanh cao? Cùng thương những người ở đời phải sơ sài trang điểm.

Đâu dám khoe mười ngón tay khéo đường kim chỉ. Không muốn kẻ dài đôi lông mày để đua xinh tươi

Tủi hờn về nỗi năm nào cũng phải ấn lên sợi kim tuyến, Để thêu quần áo cưới cho người khác!"

[*]: Tác giả ví mình như con gái nhà nghèo có tài sắc thanh cao, tự trọng không muốn nhờ người mai mối, chỉ đem tài năng của mình phục vụ thế gian. Trong thời Vãn Đường nhiễu nhương, người tài giỏi cũng đành cam tâm ngậm miệng làm ngơ với thời thế.



Ai vì người khác thêu áo cưới đây?

Ánh mắt Đường Thời có chút u oán, nhưng lúc nhìn về phía Lận Thiên lại hơi kỳ lạ ——

Thác Sơn Ấn quả thật rất lợi hại, nhưng cũng không thể đánh lại một tuyệt chiêu này của Đường Thời!

Trên đỉnh đầu Đường Thời, Thanh Sơn biến lớn, chỉ trong giây lát bóng tối đã bao trùm khắp nơi ở Tiểu Tự Tại Thiên, nặng nề mà ngột ngạt, khiến đáy lòng mọi người hoảng sợ.

Đường Thời đề bút, theo động tác đưa tay của y nét mực đen tuyền xoay tròn quanh người y, lập tức có vô số thủy mặc[2] phiêu đãng, giống như áng mây phía chân trời đang trôi nhẹ, cũng giống như gợn sóng trong nước, là sát khí sâu nhất trong lòng Đường Thời ——!

[2] Thủy mặc: thủy có nghĩa là nước, mặc là mực. Đây là phong cách vẽ tranh chỉ dựa vào hai chất liệu chính là nước và mực tàu (mực nho), chỉ với độ đậm nhạt của mực, độ loang nước ít nhiều của giấy là đủ tạo ra ánh sáng và màu sắc trong tranh.

" Khổ hận niên niên áp kim tuyến,

Vị tha nhân tác giá y thường..."

Trong đó y thích chữ "Thường" nhất, đơn giản vì Tẩy Mặc Các có nghi thức họa thường.

Họa thường họa thường, là người nào họa thường vậy?

Đường Thời nhẹ nhàng đề bút, nhanh chóng viết xuống chữ "Thường" áp dưới đáy Thanh Sơn, nét mực màu đen, tay trái của Đường Thời đánh một chưởng lên chữ "Thường" bản thân vừa mới khắc xuống, nét mực giống như rải rác ở trong nước rất nhanh đã bao phủ cả ngọn núi, như ánh sáng được phóng ra chỉ nháy mắt đã bao trùm toàn bộ chân núi.

Chữ " Thường" thật lớn in dưới đáy Thanh Sơn!

Lận Thiên căn bản không biết Đường Thời muốn làm gì, cảm thấy cây bút của y rất kỳ lạ, vừa rồi viết ra hai chữ đã biến thành ba tên Đường Thời, hiện giờ viết xuống từ này là muốn làm gì nữa?

Hắn không biết, cho nên hắn không sợ!

Phải xử lý y trước khi y thi triển thuật pháp của mình.

Tư duy của cường giả[3] đều rất đơn giản thô bạo, nhưng hắn không ngờ Đường Thời còn có tư duy càng đơn giản thô bạo hơn!

[3] Cường giả: kẻ mạnh. Thường được hiểu thêm nghĩa rộng hơn để nâng tầm cường giả đó. Ví như cường giả không chỉ mạnh về sức mà còn cần trí tuệ cao.

Mặc kệ linh khí pháp bảo hay linh thuật có bao nhiêu mạnh mẽ, chỉ cần thi triển trước mặt ta, bị ta nhìn trúng, thì đều sẽ trở thành của ta!

Vị tha nhân tác giá y thường (Vì người khác thêu áo cưới), Lận Thiên, ngươi nhọc nhằn khổ sở để hoá thành người, dựa vào lực truyền thừa để sử dụng Thác Sơn Ấn này, nhưng chỉ là con cò!Không thấy bần nữ mỗi ngày đều phải ấn lên sợi kim tuyến để thêu áo cưới cho người khác hay sao——

Lúc mặc khí bao quanh chữ "Thường" mạnh mẽ tiến vào trong Thanh Sơn, Đường Thời đã đẩy pháp quyết của mình vào đó, một loại sức mạnh xa lạ truyền đến từ chữ mình vừa viết xuống.

Kỳ thật viết chữ hoàn toàn là tùy tâm sở dục[4] chỉ cần là chữ y nhìn trúng, trong lúc viết chữ đem linh lực tu luyện từ Trùng nhị bảo giám rót vào giữa chữ đó, liền có hai sức mạnh của Phong nguyệt thần bút và Trùng nhị bảo giám tác dụng với chữ kia, khi nổi lên cảm giác này, hai thứ đồ vật càng như là hai loại pháp bảo đặc biệt, có thể trong lúc y thi triển thuật pháp đưa đến tác dụng tăng cường.

[4]: không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm

Chỉ tiếc hiện tại trong tay không có gốc cây Tâm Chu, nếu dùng gốc cây Tam Chu để chế tác bút, nhất định có hiệu quả tương đối kinh người.

Dù sao cũng là tăng cường mà...



Đường Thời không cẩn thận lại nghĩ đến Ân Khương, chỉ là Ân Khương lúc này còn ở dưới mặt biển, một nơi mà mọi người cũng không ai biết.

Trận chiến diễn ra đã đến thời khắc mấu chốt, loại sức mạnh xa lạ bên trong thân thể càng ngày càng mạnh, nhưng Đường Thời cũng không phải không có bất cứ chuẩn bị gì, y ngẩng đầu, nhìn Lận Thiên phía trước, nhẹ nhàng nói một câu: "Đồ ngốc."

Lận Thiên bỗng nhiên chợt hoảng hốt, sức mạnh bên trong thân thể của hắn nhanh chóng trôi tụt —— không, trôi tụt không phải sức mạnh, là liên kết giữa hắn và Thác Sơn Ấn! Đây là một linh thuật cao cấp, hắn thi triển linh thuật này rất hao tổn khí lực, nói như vậy lúc linh thuật chưa hoàn thành cũng chưa có thoát ra ngoài, thì linh thuật vẫn do tu sĩ khống chế, nhưng linh thuật kia chỉ vừa mới hoàn thành, còn chưa kịp thi triển để nhằm vào Đường Thời, hiện tại cũng đã mất đi liên kết với Lận Thiên!

Loại chuyện này, làm sao có thể?

Lận Thiên cực kỳ hoảng sợ, chẳng qua tươi cười bên môi Đường Thời lại càng lúc càng rộng.

Vì thế một màn tối tăm quỷ dị trên chiến trường cũng đã xảy ra, trên bãi đất cao, Đường Thời nâng tay mình lên, hai tay nâng núi, lại nói: "Lấy núi áp ta, tư vị bị núi đè này, ngươi tới nếm thử!"

Ngươi tới nếm thử!

Lận Thiên sắc mặt âm tình bất định[5] "Yêu thuật!"

[5]: Sắc mặt thay đổi liên tục

Đường Thời đã không còn tâm tình nói cái gì mà "Yêu thuật mẹ ngươi" nữa, nói chuyện với người bướng bỉnh như Lận Thiên thật sự quá mức lãng phí biểu tình.

Vào lúc này, Đường Thời trực tiếp thông qua một câu " Vị tha nhân tác giá y thường", đoạt đi quyền khống chế Thác Sơn Ấn, tính toán thời cơ đặc biệt chuẩn, trong khi Thác Sơn Ấn được y áp chế chuyển về y, hình dạng cũng đã hoàn thành—— dưới tình huống này, như là địch nhân đánh một viên đạn pháo lại đây, mắt thấy đạn pháo muốn nhắm vào ngươi, lại bị người kia một phen nắm chặt, hoàn toàn bị đối phương khống chế được.

Ngay lúc này, trong tay Đường Thời nâng lên, đó là một ngọn núi.

Lực bạt sơn hề, khí cái thế [6] ——

[6]: Bá Vương Biệt Cơ là một vở kinh kịch dựa trên câu chuyện tình giữa Hạng Vũ và nàng Ngu Cơ thời Hán Sở Tranh Hùng.

Vở kịch Bá Vương biệt cơ: Hạng Vũ cùng Lưu Bang tranh thiên hạ sau khi nhà Tần sụp đổ. Ngu Cơ là thiếp của Hạng Vũ, thường cùng Hạng vương ra trận. Vở kịch mở màn khi quân Sở bị quân Hán vây ngặt ở Cai Hạ. Hàn Tín là tướng của Lưu Bang biết quân Sở chinh chiến lâu ngày, lòng nhớ cố hương bèn cho quân Hán hát những bài ca nước Sở. Quân Sở nghe xong không còn tinh thần chiến đấu, bỏ trốn rất nhiều. Biết tình thế nguy ngập, Hạng Vũ kêu thả con ngựa quý của mình để cho nó được sống. Ngựa không chịu đi. Hạng vương lại gọi người thiếp yêu quý của mình là nàng Ngu Cơ đến trướng. Hạng vương đau đớn cảm khái làm thơ:

Lực bạt sơn hề, khí cái thế,

Thời bất lợi hề, Truy bất thệ

Truy bất thệ hề khả nại hà,

Ngu hề, Ngu hề nại nhược hà.

Dịch:

Sức dời núi, khí trùm trời,

Ô Truy chùn bước bởi thời không may!

Ngựa sao chùn bước thế này?

Ngu Cơ, biết tính sao đây hỡi nàng?

Hạng vương ca mấy lần. Ngu Cơ múa kiếm, hoà theo:

Hán binh dĩ lược địa,

Tứ diện Sở ca thanh.

Trượng phu ý khí tận,

Tiện thiếp hà liêu sinh.

Dịch:

Quân Hán lấy hết đất,

Khúc Sở vang bốn bề.

Trượng phu chí lớn cạn,

Tiện thiếp sống làm chi.

Rồi nàng xin được chết cùng Hạng Vũ. Hạng Vũ hết lực ngăn cản. Lựa lúc tướng sĩ không để ý, nàng lấy gươm của Hạng Vũ cắt cổ tự vẫn. Hạng vương khóc rơi nước mắt. Đến mờ sáng cùng 800 kỵ binh liều chết phá vòng vây, chạy đến sông Ô Giang thì cùng đường, bèn tự vẫn.

Giơ lên một ngọn núi này, vốn không tốn bao nhiêu sức lực, bởi vì bây giờ y là người khống chế linh thuật, cục diện trước đó lập tức đảo ngược trở về.

Núi, hai núi!

Dãy núi thật lớn bị Đường Thời nâng lên, cũng không tốn sức như Lận Thiên nâng lên lúc trước, Đường Thời ước lượng sức nặng của ngọn núi trong tay, mọi người đã thấy được một bóng dáng toà núi thật lớn ở trên đỉnh đầu quơ quơ, khung cảnh này không khỏi quá mức rợn người, ngọn núi trong tay Đường Thời lại như món đồ chơ xếp gỗ rất nhẹ nhàng.

" Này, ngươi không phải vừa mới dọa người sao? Núi này có nặng bao nhiêu đâu? Nhìn ngươi còn công lưng không đứng dậy, chắc là ngươi quá già rồi, cần phải bồi bổ thận..."

Đường Thời không chút khách khí mà châm chọc.

Lận Thiên trực tiếp nhổ ra một búng máu, hắn điên cuồng mà đánh thủ quyết, hô: "Núi về ta!"



Đây là muốn đoạt lại quyền khống chế ngọn núi này, Đường Thời chỉ cảm thấy ngoài núi có một cổ lực lượng luôn luôn dao động, tựa hồ muốn chui vào cùng y tranh tài một phen, chỉ là từ chữ "Thường" đã dần mơ hồ lại bắt đầu có một vệt sáng như sương mù tản phát ra, bao phủ cả tòa núi, vì thế Thanh Sơn ánh sáng trắng đan xen vào nhau, cho người ta có cảm giác man diệu uyển chuyển, nhưng mà núi này lại khiến người ta có cảm nhận khác, lại càng thêm đáng sợ.

Ánh sáng của sương mù cản trở Lận Thiên phát ra linh lực, làm chúng nó vô công mà phản[7] (tay trắng trở về), không thể đoạt lại quyền khống chế!

"Núi về ta! Núi về ta —— Núi ta —— về —— "

"Về cái đầu quỷ à—!"

Đường Thời nghe đến phiền, chỉ cảm thấy người cứ luôn lặp lại một câu phiền muốn chết, còn một tiếng so với một tiếng càng thêm thảm thiết, lúc này đã mắng ra tiếng.

"Không biết còn tưởng rằng ngươi giết heo đó!"

Lận Thiên "Phốc" mà lại phun ra một ngụm máu tươi, không phải nội thương, là bị Đường Thời chọc giận, người này mở miệng, thật sự là tiện đến muốn cho người lấy đồ vật nhét vào miệng y!

Kỳ thật bình thường thì ổn, chỉ cần vừa bắt đầu đánh nhau, bản tính này của Đường Thời lại bại lộ, kỹ năng trào phúng mở ra khẳng định là mỗi câu đều có thể khiến người ta hộc máu.

Tăng nhân và Yêu tu phía dưới căn bản chưa thấy qua đánh nhau như vậy, trong nhất thời đều trợn mắt há hốc mồm.

"Ngươi khinh người quá đáng!" Lận Thiên giận dữ.

Đường Thời mắt trợn trắng lên: "Lão tử bắt nạt chính là người chim!"

Mọi người: "..."

Thật sự đã không biết nói cái gì cho phải...

Đường Thời ngoài miệng khinh miệt, nhưng không có thật sự không đem Lận Thiên đặt ở đáy mắt, y mân môi, nghĩ đến hành vi mới vừa rồi của Lận Thiên, lại nhìn thoáng qua chữ "Thường" đang dần mờ nhạt phía dưới Thác Sơn Ấn, cũng biết hiện tại mình phải chấm dứt tất cả.

Chậm thì sinh biến!

"Ngươi nghĩ muốn Thác Sơn Ấn này, hôm nay ta liền phát từ bi, đem nó trả lại cho ngươi —— Bằng vương, tiếp tốt!"

Bên trong ánh mắt hoảng sợ của Lận Thiên, Đường Thời lại giống như vui đùa mà nhẹ nhàng đem dãy núi thật lớn trên tay ném đi, Thanh Sơn khuynh đảo, liền có bốn vạn tám ngàn trượng ảo ảnh ngang dọc trên biển, che mây, che lấp mặt trời, tốc độ rơi xuống của ngọn núi nhìn như rất chậm, nhưng bởi vì nó khổng lồ, dừng ở trong mắt Lận Thiên, đã trở thành một loại sợ hãi!

Một ngọn núi, hướng về một người nện xuống, trầm trọng mà ngưng trệ, khiến người ta hít thở không thông!

Lận Thiên hai cánh mở ra, muốn nhảy sang bên cạnh trốn thoát, chẳng qua hắn ở giữa không trung, mặc dù trốn, cũng đã chậm!

Một toà núi Thác Sơn Ấn tự tay hắn chế tạo ra nặng nề như vậy mà đập lên trên người hắn, đánh ngã hắn.

Người ở trước núi cũng như con kiến với thái sơn!

Ầm ầm rơi xuống, rồi sau đó một ngọn núi nện vào diện phía bắc ở Nhị Trọng Thiện của Tiểu Tự Tại Thiên, cả khoảng sân một trận lay động, mọi người đứng không vững, thậm chí ngã trái ngã phải, rồi sau đó có một tiếng vang "Xoạt xoạt" thật lớn, toàn bộ sân phía bắc có một khe nứt thật to, chạy dọc theo dãy núi rơi xuống kia đến bờ biển, bắn lên bọt nước màu trắng, toàn bộ biển rộng đều nổ vang, chưa từng yên tĩnh...

Đường Thời vừa ra tay, đã trực tiếp phá hủy nửa tòa Nhị Trọng Thiên!

Các tăng nhân trong sợ hãi cũng liên tục thấp giọng nỉ non "A di đà phật" " Tội lỗi tội lỗi."

Ảnh một ngọn núi, phút chốc biến mất trong biển rộng, cái này dù sao chỉ là linh thuật, cũng không phải núi thật.

Sắc mặt Đường Thời kỳ thật đã tái nhợt đến hoàn toàn không có huyết sắc, linh lực đặc biệt bên trong thân thể đã bị " Thuật giá y" mới vừa rồi lấy làm mẫu, hiện giờ còn có thể đứng ở giữa không trung hoàn toàn là dựa vào nội tâm kiên định chí khí trang bức —— nói dễ nghe hơn một chút, muốn cường mà thôi.

Trời sinh không chịu yếu thế, chính là loại đê tiện như y.

Lận Thiên bị đập ở bên cạnh, thân thể đã biến thành một bãi thịt nát, nhìn qua máu tanh đến cực điểm.

Nhưng mà vào lúc ảnh Thanh Sơn biến mất, toàn bộ Tiểu Tự Tại Thiên có được ánh sáng, bỗng nhiên lại sinh ra một loại vui sướng sống sót sau tai nạn.

Có điều Lận Thiên không cam lòng, không cam lòng cứ chấm dứt như vậy!

Trận đánh bất ngờ này bày ra lâu như vậy, Yêu tộc yên lặng ngàn vạn năm thì đều muốn cả đời yên lặng như thế sao? Không cam! Hắn không cam!

Khí tức hung lệ lập tức bao quanh cả người hắn.

Tu sĩ Nguyên Anh kỳ, là trải qua Kim Đan hoá thành Anh, một người nhỏ ngồi xếp bằng bên trong thức hải, khi thân thể bị hủy diệt thì trực tiếp chui ra khỏi đầu Lận Thiên.

Người nhỏ này toàn thân loang loáng, giương cánh muốn bay đi.

Vào lúc này không có thân thể, thực lực giảm mạnh, Đường Thời nếu có chút sức lực như vừa rồi thì chỉ cần trong nháy mắt đã có thể trực tiếp chém giết người nọ.

Chẳng qua hiện tại Đường Thời đã lực bất tòng tâm, y nhìn về phía Nguyên Anh bay trên không của Lận Thiên, tốc độ đối phương lại càng nhanh, đơn thuần dựa vào Đại bàng nguyên anh phi hành, tốc độ này Đường Thời làm sao có khả năng so sánh?

Hai mắt Lận Thiên cũng sớm đã bị nhiễm hồng, cảm giác được Đường Thời đang suy yếu, liền hướng về tất cả nhóm Yêu tộc phía dưới bởi vì vừa rồi nghiêm túc xem cuộc chiến mà quên mất tiến công, hô: "Giết! Giết! Giết sạch!"

Yêu tu của Thiên Chuẩn Phù Đảo đều hướng tới đoàn kết, nhìn thấy Đại bàng cánh vàng Lận Thiên thân thể cũng đã tổn thất, cảm thấy phẫn nộ rồi, thân thể Yêu tu là bản thể của bọn họ, vốn dĩ đã mạnh hơn so với tu sĩ nhân loại. Thực lực Yêu tu sở dĩ có thể so với tu sĩ cấp cao cùng loại càng mạnh hơn, không chỉ bởi bọn họ có bản thể như vậy, mà còn bởi vì bản thể có đủ loại kỹ năng thiên phú, hủy diệt bản thể của một Yêu tu, chính là hướng về tất cả Yêu tu tuyên chiến!

Bọn họ không dung thứ thất bại như vậy!

Giết, giết, giết giết sạch!

Bọn họ không có cách nào đối phó Đường Thời, chỉ có thể đem tất cả phát tiết lên người các tăng nhân đang đối chiến phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Thần Cấp Giám Thưởng Đại Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook