Đi Tìm Dấu Chân Của Hạnh Phúc

Chương 26: Em Nhất Định Phải Che Chở Cho Anh Đó!

Châu Khoa

25/06/2016

Chương 26: Em nhất định phải che chở cho anh đó!

Ánh mắt đó dịu dàng lại mang theo một tia nhẹ nhõm làm An Du hoàn toàn rơi vào trạng thái mê mang.

Tại sao không phải là một ánh mắt hờn giận trách cứ? Tại sao lại là sự nhẹ nhõm?

An Du vẫn chưa định thần lại đã thấy Ngân Kha bước xuống đến bên cạnh giường bệnh của cô rồi ngồi xổm trên nền nhà. Do chiều cao vượt quá mức quy định của mình nên dù ở tư thế thế này, Ngân Kha vẫn rất thoải mái mà nhìn xuống gương mặt đang mơ màng của An Du.

Rồi anh bất ngờ cúi đầu xuống, gương mặt đẹp trai kề sát gương mặt đang nằm nghiêng nghiêng trên gối, ánh mắt cười đối diện với ánh mắt đang kinh ngạc tột độ, hai chóp mũi mơ hồ chạm vào nhau để từng luồng hơi thở dịu nhẹ mà nóng bỏng hun đúc đôi gò má trắng nhợt trở nên đỏ hồng.

Nhìn An Du hốt hoảng cụp mắt ngượng ngùng khiến cho sự hồi hộp khi lần đầu lớn gan "tập kích" con gái nhà người ta của anh chàng nào đó bay biến đi hết, lá gan cũng được thể gia tăng kích thước. Ngân Kha khẽ nâng đầu, dùng đôi môi mềm mại mang theo nhiệt lượng nóng bỏng của mình hôn lên chóp mũi thanh tú của An Du, thành công khiến cho cảm xúc rối ren của cô hoàn toàn bị cháy rụi, hàng mi dài run rẩy mở toang để lộ hai viên ngọc lấp lánh.

Đôi môi rời đi, anh nở nụ cười rực rỡ như mặt trời buổi ban trưa mà nói: "Bé con à, em đang lo lắng cái gì nào?". Đợi cô nghe rõ câu hỏi rồi, anh lại không để cô trả lời mà nói tiếp: "Anh là ai chứ? Anh vốn chẳng đề cao bản thân mình đến như vậy đâu!", thấy ánh mắt cô gái nhỏ chăm chú nhìn mình, anh nhẹ giọng: "Anh quen em mới được bao lâu? Đã vậy, đến tận trước lúc gặp em, anh còn chưa từng nghĩ sẽ để cô gái nào đến gần mình, bao gồm cả em nữa. Thế nên em như thế này là rất tốt rồi! Nếu em kể mọi chuyện cho anh nghe bây giờ thì anh mới phải lo âu không biết nên đối đãi thế nào với em. Rồi liệu việc em đặt niềm tin nơi anh mau chóng thế này thì ngày sau lỡ như có một người tốt hơn anh đến cạnh em, liệu em có lại mau chóng tựa vào người ấy mà quên mất anh không...".

Ngân Kha đưa tay lên vén lại mấy sợi tóc trật tự ra sau tai cho An Du rồi áp bàn tay lên má cô: "Bé con à, anh cũng chỉ là một chàng trai mới học yêu mà thôi. Em nhất định phải che chở cho anh đó!". Thấy cô thoáng ngạc nhiên rồi phì cười, anh lại nghiêm túc cầm lấy bàn tay cô đặt lên phía trái tim đang đập nhanh dưới lớp áo bệnh nhân, tuyên bố: "Anh không cần là tất cả của em, anh chỉ cần em cho anh trụ vững một chỗ ở đây là được…” rồi anh lại nhoài người hôn lên trán cô, thì thầm: “Và còn ở đây nữa!”.

Lúc này, An Du dù vẫn còn “ngại muốn chết” nhưng cũng đã trấn tĩnh hơn nhiều. Cô ngước mắt nhìn thẳng “mỹ nam” trước mặt, kiên định mà lại dịu dàng hé miệng: “Dạ!”.

Người đàn ông này thật là, đã tự hạ mình mà bộc bạch từng lời nói trong lòng đến như vậy thì hỏi cô làm sao không thương anh, không tin anh cho được! Anh không dùng miệng nói rằng anh hiểu cô nhưng hành động của anh đã biểu thị tất cả. Sự lạnh nhạt và bình tĩnh đến nỗi khiến người ta nghĩ cô là người vô tâm vô tình chính là do bộ não nhiều nếp nhăn này gây ra, cho nên anh phải “đặt mua” một chỗ ở đó để nhắc nhở cô đừng để lý trí lấn áp tình cảm mà quyết định sai lầm, bởi vì… anh luôn ở bên cạnh cô!

An Du thấy anh cúi đầu, tưởng anh lại muốn hôn tiếp liền định lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù cô đã đón nhận anh nhưng cô cũng không phải kiểu người phóng khoáng đến nỗi ngay lập tức hôn tới hôn lui không ngừng như vậy. Mà thực ra còn một suy đoán nữa chui ra trong đại não An Du, rằng nếu Ngân Kha mà tiếp xúc được với phụ nữ như đàn ông bình thường, chắc chắn thế nào cũng sẽ trở thành một “tay sát gái”. Có điều, cái suy nghĩ hơi bị hợp logic kia và cả lời nói cô chưa kịp thốt ra đã bị cái cụng trán của anh làm cho “quê” một trận.

Ngân Kha cười chọc ghẹo: “Hì hì, anh nói em nghe, anh cũng muốn hôn lắm nhưng anh lại sợ em mắc cỡ vì chuyện chưa đánh răng nên anh cho em nợ vậy!”.

An Du trừng mắt một cái liền lấy lại phong thái điềm tĩnh như không hàng ngày của mình, cười híp mắt: “Được. Anh… nhớ nhé!”.



Người nào đó lại làm ra vẻ vô tội: “Phải nhớ chứ, quyền lợi của anh mà!”.

Thấy cô gái nhỏ đang tức mà lại cười như hoa nở xuân về càng khiến anh khoái trá. Thật là, càng ngày anh càng cảm thấy bản thân mình quá là… quá là… aizzz… “ngây thơ” mà, còn như cách gọi của mấy đứa nhỏ trên diễn đàn trường đại học anh sắp đi dạy thì chính là “trẻ trâu” đó!

Sợ động phải vết thương của An Du, Ngân Kha không tiếp tục trêu cô nữa. Anh đứng dậy rồi khom người đắp chăn lại cho cô, bảo cô chợp mắt ngủ một lát xong rồi mới quay lại làm tiếp việc của mình.

Chưa lần nào nằm viện lại cảm thấy thoải mái như thế này cộng thêm ít nhiều mệt mỏi sau một buổi sáng dồn dập, giấc ngủ mau chóng tìm tới An Du, đưa cô vào một giấc mơ lộng gió mát lành…

--------------------ĐI TÌM DẤU CHÂN CỦA HẠNH PHÚC-------------------

Bên trong phòng bệnh là không gian của sự ngọt ngào đầy ấm áp nhưng dư luận bên ngoài là cảnh tượng ác liệt với từng “cơn sóng thần” dữ tợn. Tính ra thì hôm nay cũng có thể coi như là “ngày phủ sóng” của Trịnh Nhất Khôi mà đem làm ngày kỷ niệm hàng năm.

Các bài viết bất tận được tung lên mọi trang tin tức, bất kể dưới hình thức nào cũng đều ra cùng một chủ đề về “Ngôi sao Rei”, mọi chuyện về anh ta từ thời cha sinh mẹ đẻ cũng được moi ra mà nói lại để rồi đưa ra vô số giả thuyết kiểu như “chuyện đúng là thế đó”, cốt yếu cũng là để cho bọn “anh hùng bàn phím” được dịp trổ tài mà thôi.

Số lượt chia sẻ đoạn video Trịnh Nhất Khôi xin lỗi về chuyện bỏ diễn với khán giả trên sân khấu vì người yêu tăng lên với tốc độ chóng mặt, tất cả mọi chuyện hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của công ty chủ quản của anh ta.

Thông thường, nếu ca sĩ trực thuộc công ty gây ra vụ việc ầm ĩ thế này làm tổn thất lợi ích của công ty sẽ lập tức bị triệu tập, rồi căn cứ theo mức độ thiệt hại sau cùng mà phải bồi thường là chuyện đương nhiên chứ đừng nói gì đến hai chữ trách phạt.

Ấy vậy mà cho đến giờ phút này, Trịnh Nhất Khôi vẫn dùng tư thế nhàn nhã ngồi xem tin tức ở nhà riêng của mình, chỉ là trong đôi mắt của anh ta không phải là sự ung dung mà là một mảng âm trầm đầy toan tính.

Các phóng viên đều đưa ra rất nhiều phỏng đoán về lai lịch “Người Con Gái Rei Yêu Nhất”, thậm chí còn đưa ra top năm những cô nàng được cho là “hợp tình hợp cảnh” nhất với lời thú nhận của Trịnh Nhất Khôi và loạt ảnh về sự xuất hiện bất ngờ của anh tại bệnh viện phụ sản Từ Dũ chỉ cách mấy tiếng đồng hồ sau đó.

Những tin tức này cũng thành công đẩy nhân vật nữ chính trong vụ việc lên thành “Cô nàng bí ẩn nhất năm”. Tuy nhiên, có lẽ cô gái nào đó đang say giấc nồng trong bệnh viện sẽ không chút hớn hở nào khi biết tin này. Cô đã vất vả ẩn mình bấy lâu chỉ mong có một cuộc sống yên ổn, hiện nay chỉ vì vài ba câu nói của Trịnh Nhất Khôi mà mọi chuyện đổ sông đổ bể cả.

Trên đời này, giấy sẽ không gói được lửa, mà Trịnh Nhất Khôi từ khoảnh khắc gặp lại cô cũng đã đánh tan ý định gói ghém rồi. Anh ta đã quyết tâm đoạt lại cô thì tất nhiên phải dùng đến thủ đoạn. Dù điều đó có thể làm cô buồn bực, làm cô tức giận, thậm chí làm cô đau lòng thì Trịnh Nhất Khôi cũng sẽ kiên quyết cho tới cùng. Đến khi cô trở về bên anh ta rồi, anh ta sẽ dùng mọi thứ mà bù đắp lại cho cô, nhất định sẽ biến cô thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới này.



Trịnh Nhất Khôi vừa bàn bạc kỹ càng kế hoạch với quản lý Huân xong, đối với chuyện này, anh ta phải cố đánh nhanh rút gọn, kể cả việc làm “cha hờ” cho đứa trẻ đã mất của cô thì anh ta cũng chẳng để ý. Chỉ cần An Du ở bên cạnh anh ta, sau này, “cha hờ” sao lại không thể biến thành “cha ruột” chứ?!

Khóe môi Trịnh Nhất Khôi cong lên đầy tự tin mà tàn nhẫn. Anh ta đã hoàn toàn không còn là chàng thiếu niên thư sinh với nụ cười tỏa nắng trong lòng An Du nữa.

Trịnh Nhất Khôi biết chuyện của anh ta nhất định sẽ bị người lớn trong nhà ép hỏi cho ra chân tướng, còn bên phía Lưu Nhã Vân chắc chắn cũng long trời lở đất không kém. Nhưng mà lần này anh ta thật sự muốn bất chấp tất cả để làm theo ý mình, dù là ai, chuyện gì cũng không được phép phá hỏng kế hoạch của anh ta.

Anh ta không cần biết cha của đứa bé trong bụng An Du là ai, càng không muốn biết hai người bọn họ có tình cảm sâu đậm đến đâu và vì nguyên nhân gì mà đứa bé không còn nữa. Anh ta chỉ khẳng định rằng người đàn ông đó sẽ không thể nào yêu cô như anh ta, không xứng làm cha của con cô, cho nên người duy nhất đáng có được tất cả chỉ có thể là anh ta – Trịnh Nhất Khôi mà thôi!

Dục vọng chiếm hữu chính là chất độc ăn mòn linh hồn của Trịnh Nhất Khôi, còn sự ích kỷ cố chấp chính của anh ta lại là liều thuốc kích thích nó tăng trưởng.

“Mười ngày nữa, chờ thêm mười ngày nữa, em sẽ lại là của anh thôi Du à!”.





===========ĐI TÌM DẤU CHÂN CỦA HẠNH PHÚC============

P/s: Xin chân thành xin lỗi toàn thể bà con độc giả yêu dấu của Châu Khoa. Trễ một tuần không chương, ta cũng vô cùng đau xót vì viết xong phải xóa rồi viết lại á, nhưng biết sao được vì khi đọc lại ta cảm thấy không ưng cho lắm.

Chương này không biết thế này đã đủ ngọt ngào chưa nhỉ? Ai có ý kiến gì thì cứ mạnh dạn nhắn lại nhé, ta sẽ tiếp thu để củng cố những chương sau.

Ta đăng truyện ở nhiều nơi, nhưng ai muốn cập nhật chương mới nhanh nhất và hoàn thiện nhất (vì ta có beta lại hết 15 chương đầu) thì cứ theo dõi ID: ChauKhoa2268 của ta trên wattpad nha! Mọi nơi khác ta đều đăng trễ hơn 1 ngày thôi hà.

À quên, 4:00 pm ta sẽ đăng tiếp chương 27 để bù lại cho cả nhà! Like ủng hộ ta nhe (tại trốn việc ngồi viết đó mà, nhiều like để gan ta bự thêm chút) :3 !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đi Tìm Dấu Chân Của Hạnh Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook