Đích Gả Thiên Kim

Chương 37: Thắng Cuộc

Thiên Sơn Trà Khách

02/12/2023

Quý Trần thị cùng Quý Thục Nhiên đang tính kế gì Khương Lê cũng không biết, bất quá nàng cũng biết rõ, chuyện hôm nay, đối mặt với sự hãm hại của Quý Thục Nhiên, hành động của bản thân cũng tỏ rõ lập trường nàng và Quý Thục Nhiên mâu thuẫn với nhau, hoàn toàn xé rách mặt. Từ những việc mà Quý Thục Nhiên đã từng làm với Khương nhị tiểu thư năm đó, có thể thấy được Quý Thục Nhiên cũng không phải người rộng lượng, khi mâu thuẫn trở nên gay gắt, Quý Thục Nhiên nhất định sẽ dùng thủ đoạn mạnh mẽ hơn.

Khương Lê cũng không sợ.

Trước kia nàng đi theo Tiết Hoài Viễn, khi Tiết Hoài Viễn xử lý chính sự cũng không kiêng kị gì nàng, thỉnh thoảng còn thảo luận cùng nàng. Khương Lê không phải người nhát gan, hơn nữa nàng đã từng chết một lần, bị người bên gối hãm hại đến tan cửa nát nhà, hiện giờ trong nàng đã có một loại quyết tâm có thể ngọc nát đá tan bất cứ lúc nào.

Nàng trở về Phương Phỉ Uyển, vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi chưa được nửa canh giờ, liền có một vị khách không mời mà đến.

Khương Cảnh Duệ mang theo một chiếc lồng dế, không mời mà đến Phương Phỉ Uyển uống trà.

Vị tiểu thiếu gia này của nhị phòng tính tình ngang ngược, nhị lão gia Khương Nguyên Bình cùng nhị phu nhân Lư thị cũng không quản được hắn. Chỉ có thi thoảng Khương Nguyên Bách nói vài câu mới có thể khiến Khương Cảnh Duệ nghe theo. Chỉ là nhị thiếu gia này, thoạt nhìn dường như khá thân thiết với Khương Lê.

Khương Lê mời hắn ngồi xuống, hỏi: “Huynh tới đây làm cái gì?”

Khương Cảnh Duệ tìm một tách trà, kêu Đồng Nhi châm trà cho hắn, cũng không khách khí chút nào. Hắn nghiêng đầu nhìn Khương Lê, nói: “Hôm nay muội làm rất tốt, Khương Ấu Dao cùng đại bá mẫu đều bị muội đánh bại, huynh cũng phải thay muội mà vỗ tay.”

Lời này suồng sã đến mức khiến Đồng Nhi đang ở một bên châm trà nghe được cũng có chút tức giận. Tuy rằng vị thiếu gia này của nhị phòng thoạt nhìn cũng không có địch ý với cô nương nhà mình, thế nhưng đôi khi nhìn vào thái độ của hắn, rõ ràng là không để Khương Lê vào mắt, nên nói chuyện mới tùy tiện như vậy.

“Lời nói cũng không thể nói bậy” Khương Lê nhàn nhạt nói: “Muội chỉ là nói ra sự thật mà thôi.”

“Muội gạt huynh làm gì?” Khương Cảnh Duệ đùa nghịch chén trà trên bàn, “Huynh cũng chẳng nói cho ai.”



“Lời này của đường huynh cứ như muội và huynh rất thân thiết vậy.” Khương Lê cười cười.

Hai chữ “đường huynh” vừa ra khỏi miệng, Khương Cảnh Duệ hơi biến sắc, nhìn thẳng vào Khương Lê, hỏi: “Khương Lê, lời này của ngươi là có ý gì?”

“Ta có nói gì không đúng sao?” Khương Lê tươi cười mang theo một tia trào phúng kỳ quái “Lúc trước khi ta ở đình viện bị người chỉ trích vì nguyền rủa Khương Ấu Dao, ta từng hỏi có người nào tin tưởng ta không. Toàn bộ Khương phủ, chỉ có Liễu phu nhân cùng Đồng Nhi tin ta, ta nhớ rõ, cũng không có đường huynh ngươi.” Khương Lê nói: “Nếu như ta và đường huynh thân thiết với nhau, đường huynh dù sao cũng nên có chút tin tưởng nho nhỏ đối với ta đi. Cho nên ta nói, ta cùng đường huynh cũng không phải rất quen thuộc.”

Sắc mặt Khương Cảnh Duệ nhất thời đỏ bừng, Đồng Nhi ở một bên nghe vậy lại cảm thấy hả giận vô cùng. Vốn dĩ hắn làm ra vẻ thân quen lắm, giống như đứng về phía Khương Lê, thế nhưng tới thời điểm mấu chốt, rắm cũng không dám đánh một cái, còn không bằng một người ngoài không thân không thuộc, người như vậy, làm sao có thể coi là người quen thân.

Từ trước đến nay miệng lưỡi Khương Cảnh Duệ trơn tru, rất giỏi giảo biện, nhưng khi hắn đang muốn phản bác, lại thấy ánh mắt của Khương Lê, lời đã đến miệng lại nuốt xuống, cái gì cũng không nói được.

Đôi mắt của Khương Lê trong suốt như dòng nước suối, vô cùng thanh triệt, giống như tất cả mọi lời nói dối trá trên đời đều không thể che dấu ở trong đó. Khương Cảnh Duệ bỗng nhiên liền cảm thấy có chút xấu hổ, như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than.

Hắn tự nhận là có quan hệ không tồi với Khương Lê, cũng từng nhắc nhở Khương Lê, cũng tự cảm thấy đã làm hết sức mình. Vậy mà không ngờ Khương Lê lại hỏi ra trắng trợn như vậy, vì sao ngươi không đứng về phía ta? Khương Lê hỏi thản nhiên như vậy, ngược lại có vẻ hắn giống như một tên tiểu nhân vậy.

“Đường huynh không muốn vì ta mà đắc tội mẫu thân, ta có thể hiểu được. Người ở Khương phủ, đều biết rõ đạo lý bo bo giữ mình, ta cũng không trách. Chỉ là, đường huynh về sau ngàn vạn chớ nói huynh rất quen thân với ta, con người của ta, không thích nhất là giữ thể diện cho người khác.” Khương Lê không nhanh không chậm nói.

Khương Cảnh Duệ chỉ cảm thấy câu nói này cực kì chói tai, không biết nên đáp trả như thế nào. Khương Lê căn bản chính là đang châm chọc hắn không có can đảm, không dám xuất đầu. Dù sao hắn cũng là thiếu niên lang tuổi trẻ thịnh khí, ngày thường lại được nuông chiều từ bé, sao có thể chấp nhận sự vũ nhục như vậy, lập tức liền nói: “Ta biết rồi, ngươi đừng có nói chuyện âm dương quái khí như thế, về sau ta không tới là được!” Nói xong liền 'bang' một cái đặt tách trà lên bàn, nổi giận đùng đùng nghênh ngang mà đi.

Đồng Nhi hoảng sợ, oán trách nói: “Tính nết nhị thiếu gia sao có thể dữ dằn hung bạo như vậy.” Lại nhìn về phía Khương Lê: “Vừa rồi có phải cô nương đã nói gì khiến hắn nóng nảy không?”

“Khương Cảnh Duệ người này, bản tính không xấu.” Khương Lê chọc chọc vào cái tách: “Tuy rằng ích kỷ, nhưng cũng không ích kỷ đến mức máu lạnh, nếu không trước đó cũng không đến nhắc nhở ta. Thân ở cao môn đại hộ, lợi ích rắc rối phức tạp, mọi việc đều phải lo toan, hắn làm như vậy ta có thể hiểu được, bất quá ta không thích.”



Có lẽ là do từ nhỏ Tiết Hoài Viễn đã dạy nàng phân biệt trắng đen, bản thân Khương Lê vô cùng chán ghét loại người như vậy, nói hắn là người tốt hắn lại có thể hung ác, nói hắn là người xấu có đôi khi lại không xấu hoàn toàn, khiến lòng người hoang mang.

“Vừa rồi ta nói như vậy, hoặc là hắn hoàn toàn chán ghét ta, không lui tới với ta nữa, hoặc là sinh lòng áy náy đối với ta, từ đây trở đi cũng không còn tỏ ra sống chết mặc bây đối với chuyện của ta nữa. Cứ như vậy, thái độ của hắn sẽ trở nên rõ ràng hơn chứ không còn mơ hồ như vậy nữa, nếu để lại một người có thái độ mơ hồ ở bên cạnh, chính là một tai họa ngầm, chỉ sợ ngày nào đó sẽ bị đâm sau lưng.”

Đồng Nhi nghe được cái hiểu cái không, gật gật đầu: “Cô nương nói có lý, nói cách khác, nếu không hôm nay Hương Xảo đã không phải chịu hậu quả như vậy.”

Ngày đó Hương Xảo trở về từ Thục Tú viên, liền âm thầm cầm tráp đồ trang sức của Khương Lê để đùa nghịch, đôi khi lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Đồng Nhi đem việc này nói cho Khương Lê, Khương Lê liền đoán được, Quý Thục Nhiên ước chừng muốn động tay chân trong lễ cập kê. Khương nhị tiểu thư có cái quá khứ sát mẫu thí huynh ở phía trước, Quý Thục Nhiên muốn đánh chủ ý gì cũng không khó đoán.

Khương Lê để Đồng Nhi đi mua chuộc hạ nhân ở ngoại viện, nói rằng có thợ thủ công có thể mô phỏng theo làm đồ giả y như thật. Hương Xảo quả nhiên đi tìm thợ thủ công để đánh tráo đồ trang sức. Khương Lê lại để Đồng Nhi ở trước mặt Vân Song nói rất nhiều lời không hay về Hương Xảo, lại nói Hương Xảo được Khương Lê ban thưởng không ít. Hai mắt Vân Song đỏ bừng, biết được Khương Lê có kế hoạch phản công, vì đố kỵ với Hương Xảo, Vân Song quyết định thuận nước đẩy thuyền giúp Khương Lê đẩy Hương Xảo vào chỗ chết.

Mà sau khi Hương Xảo bị bắt, Khương Lê lại nói một câu ‘cảm tạ’ với Vân Song, thành công khiến Quý Thục Nhiên nổi lên lòng nghi ngờ. Sự tình vô cùng thuận lợi, Vân Song thay Khương Lê giải quyết Hương Xảo, Quý Thục Nhiên thay Khương Lê giải quyết Vân Song, đồng thời thay đổi toàn bộ hạ nhân ở Phương Phỉ uyển, một lần dứt khoát cả đời ăn nhàn.

Trong số đó, Hương Xảo tham lam, Vân Song đố kỵ, Quý Thục Nhiên đa nghi, hoàn hoàn tương trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Thứ mà Khương Lê lợi dụng, cũng chính là bản chất ác độc của con người.

Bản chất con người là thứ khó hiểu nhất, cũng là thứ dễ dàng nắm chắc nhất, chỉ cần có chút cám dỗ là có thể đạt được mục đích của chính mình.

Mầm mống của tất thảy những điều này, đều đã bắt đầu từ cây trâm đầu tiên Khương Lê thưởng cho Hương Xảo.

Thợ săn đặt bẫy ngay từ khi bắt đầu, mà con mồi cuối cùng cũng sẽ sa lưới.

Một ván này, Khương Lê toàn thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Gả Thiên Kim

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook