Đích Nữ Hữu Độc

Chương 52: Tính Kế; Nha Hoàn Đổi Lời

Lian Shuang

04/05/2022

Đêm khuya tối đen, một nha hoàn cúi thấp đầu, vội vã bước qua cửa viện, nhìn ngó xung quanh, nhận thấy không một bóng người mới tiến thẳng về phía căn phòng ánh nến lập loè. Gõ nhẹ vào cánh cửa, một giọng nói từ bên trong truyền ra, "Ai? Vào đi."

Nha hoàn lần nữa nhìn quanh, đẩy cửa bước vào. Những bóng ảnh được ánh nến chiếu rọi hiện ra dưới khung cửa sổ, thấy rõ hai thân ảnh đang nói chuyện, trao tay một thứ gì đó. Sau một lúc lâu, cánh cửa lại mở ra lần nữa. Lần này cũng như lần trước, tiểu nha hoàn nhìn trái nhìn phải, chắc chắn không có ai xung quanh, sau đó bước ra, đóng cửa lại.

Ngay khi nàng chuẩn bị rời đi, một tiếng hét thất thanh không biết từ đâu vọng đến. Đám nha hoàn bà tử đang làm việc trong sân viện bị âm thanh làm cho kinh sợ, hỗn loạn ngẩng đầu lên, tìm kiếm nguồn căn của tiếng la, thầm tự hỏi không biết nhân vật nào có thể tạo ra thanh âm như vậy. Chính là, một bà tử đứng dưới mái hiên, bất chợt nhìn thấy một tiểu nha hoàn xa lạ, tiến đến bắt lấy tay nàng hỏi, "Ngươi là nha hoàn của phủ nào? Tại sao lại ở đây?"

Nghe thấy tiếng nói, đám nha hoàn bà tử đều nhìn về phía tiểu nha hoàn.

"Ta….ta đến nhầm chỗ, xin thứ lỗi." Tiểu nha hoàn hoảng sợ vội vàng giải thích, bị ánh mắt nhìn chằm chằm dò xét của đám người khiến nàng không dám ngẩng đầu lên. Vừa dứt câu, nàng vội vội vàng vàng chạy đi.

Có người nhớ lại vừa rồi nhìn thấy nàng bước vào căn phòng thắp nến, biểu tình đầy kỳ quái nhìn nhau. Một vài bà tử không nhịn được tiếng cười, mặc dù họ không chặn nàng lại, nhưng dùng ánh mắt khinh miệt bình phẩm nàng, thầm nghĩ người trong phòng cũng không phải nam nhân tốt đẹp gì, vừa đến một khoảng thời gian ngắn như vậy đã dụ dỗ tiểu nha hoàn.

Dường như tiểu nha hoàn đó cũng không phải loại nữ tử lễ nghĩa gì, liền ở trong phòng hắn đến 2 canh giờ (4 tiếng).

Cũng không biết nàng ta đến từ phủ đệ nào, thật vô phép tắc a!

Bất quá, sự vụ này không liên quan đến họ, điều duy nhất có thể làm là xem đây như một trò đùa vui. Dù sao tên nam nhân trong phòng cũng không phải là chủ tử. Họ sẽ kể chuyện tình này cho Thái quận vương phi nghe, biết đâu lại khiến bà vui cười, chính mình còn được trọng thưởng.

Thấy không ai bước tới ngăn nàng lại, tiểu nha hoàn vừa đi đến cửa viện liền thở phào nhẹ nhõm, vội vã quay trở về.

Sau khi tiểu nha hoàn rời đi, Trữ Tuyết Yến cùng Thanh Ngư xuất hiện ngay góc cua, trên tay Thanh Ngư còn cầm theo giỏ đựng thức ăn cho bữa tối của họ.

"Tiểu thư, làm sao người biết Hương Hồng sẽ dò hỏi quanh đây?" Thanh Ngư tò mò hỏi. Trước đó nàng không tin nhưng hiện tại lại được tận mắt chứng kiến. Nàng phi thường sùng bái Trữ Tuyết Yến, tiểu thư nhà nàng biết được Hương Hồng sẽ thăm dò tin tức về tên hoạ sĩ đó nên đã suy tính để nàng ta gặp mặt tiểu hoà thượng.

Tiểu hoà thượng lại không dám bàn luận về chuyện này, đặc biệt tên hoạ sĩ đó lại là người của Thế tử Lý quận vương, thế cho nên, hắn chỉ chỉ ra đường đi mà không dám nói bất luận điều gì.

"Trữ Ngọc Linh làm sao có thể bỏ qua cơ hội trời ban như vậy?" Trữ Tuyết Yến quay người lại, nở nụ cười lạnh lùng bước đi. Nàng nhận thấy được Trữ Ngọc Linh cũng âm hiểm độc ác tương tự Lăng phu nhân, nàng ta sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để tính kế Trữ Tuyết Yến. Trữ Ngọc Linh hiện tại nhầm lẫn danh tính của người ở bên trong, nàng sẽ để nàng ta nếm thử mùi vị ‘tự sa vào lưới’ là như thế nào.

Vừa đi đến góc hàng lang, Trữ Tuyết Yến dừng bước, nhìn ngó xung quanh. Địa phương này vừa thích hợp. Mặc dù trời tối, nhưng nàng có thể nhìn rõ phía bên kia, ngược lại, từ phía bên đó sẽ không thể nhìn thấy bên này.



Đứng đợi dưới mái hiên được một lúc, họ nhận thấy Trần Thanh lén la lén lút rời khỏi phòng. Trần Thanh nghĩ rằng không bị ai chú ý nên quay người rời đi. Trữ Tuyết Yến liền ra hiệu cho Thanh Ngư. Thanh Ngư vội vã đi tới, cố tình va vào người hắn. Một chiếc trâm vàng từ trong tay của Trần Thanh rơi xuống. Thanh Ngư ánh mắt sắc bén nhận ra chiếc trâm vàng đó thuộc Trữ phủ.

Thanh Ngư giả vờ ngạc nhiên hỏi, "Công tử, người có phải là nam nhân mà Hương Hồng tỷ tỷ nói đến không?"

"Có chuyện gì sao?" Trần Thanh nhặt chiếc trâm cài lên, cố tỏ ra bình tĩnh nói.

"Hương Hồng tỷ tỷ sợ người quên nên bảo nô tỳ nhắc người lần nữa. Thỉnh nhớ lấy, người đó là nhị tiểu thư. Nàng cũng phân phó nô tỳ đưa cho người cái này." Thanh Ngư lễ độ đáp lời. Nàng lấy ra một bông hoa bằng vàng rồi đưa cho hắn, cười nói, “Chúng ta biết chuyện gì cũng đều có giá của nó. Nô tỳ chỉ hy vọng, công tử người sẽ không quên tiểu thư nhà nô tỳ."

"Đương nhiên sẽ không, ta có thể bảo đảm chuyện đó, nhưng không phải nói là Ngũ tiểu thư sao?" Trần Thanh hào hứng nói, không ngờ mỹ nhân thực sự nhìn trùng hắn. Hắn hiện tại đang được yêu thích, cũng nên làm gì đó đáp lại mới phải.

"Công tử, người nghe nhầm rồi, là Nhị tiểu thư, lần này người nên nhớ thật kỹ." Thanh Ngư nhấn mạnh lần nữa.

Trần Thanh không chút nghi ngờ, gật đầu nói: "Ân, ân, ta sẽ không quên nữa, Nhị tiểu thư phủ Hộ quốc tướng quân, ta nhớ rồi! Ta sẽ không mắc sai lầm đâu."

Chỉ cần nghĩ đến tiểu mỹ nhân vì muốn ở bên cạnh hắn, mà đã lên kế hoạch cho tất cả, nhịp tim hắn liền tăng nhanh. Việc hắn sai người giao bức chân dung đó cho Thế tử Lý quận vương liền bị vứt ra sau đầu.

Yến Hội Hoa Cúc, do Nhã Quý phi chủ trì, được diễn ra ở giữa ngọn núi, mặt sau Hàn San Tự, có một khoảng không gian rộng lớn, mặt đất chứa đầy tất cả các loại hoa cúc. Ngoài ra còn có một ao sen nhỏ ở phía tây, mặc dù thời gian này không phải là lúc hoa sen nở, nhưng những đàn cá bơi trong hồ sen lại rất sống động.

Bên cạnh hồ sen có một vài tiểu đình, các Hoàng tử, Thế tử cùng tiểu thư khuê các đều đứng hoặc ngồi bên trong, được quyền chọn người mà mình thích trò chuyện cùng. Các vị thiếu nữ mặc dù xấu hổ nhưng lại không ngừng lén lút nhìn trộm những Hoàng tử, Thế tử trong nhã gian, trong đó nổi bật nhất là Tam Hoàng tử. Tứ Hoàng tử hôm nay có sự vụ nên đã không ghé qua.

Nhã Quý phi là thân mẫu của Tam Hoàng tử còn thân mẫu của Tứ Hoàng tử là Thư Quý phi. Mẫu phi của bọn họ đều giữ địa vị cao trong hoàng cung, nhưng Tam Hoàng tử lớn hơn cùng địa vị của mẫu phi cũng cao hơn, nên hắn thường chiếm thế thượng phong. Đám nữ tử luôn chú ý đến hắn nhiều hơn những Hoàng tử khác.

Ngay cả khi không thể trở thành Hoàng tử phi của hắn, chỉ địa vị tiểu thiếp của Hoàng tử cũng đã có một tương lai hưởng vinh hoa phú quý, chưa kể Tam Hoàng tử còn là một nam nhân dung mạo xuất chúng.

Ngoài Tam Hoàng tử, một nhân vật nữa cũng rất nổi bật trong đám người, đó chính là Thế tử Mẫn quận vương. Văn Hiên, một trong những nam nhân tuấn tú nhất ở kinh đô, được ông trời ưu ái ban cho hắn dung mạo diễm áp quần phương cùng với đôi mắt phượng mị hoặc. Bất cứ nữ tử nào chỉ cần chạm phải ánh mắt hắn, liền xấu hổ đến đỏ mặt tía tai.

Nhã Quý phi tán gẫu cười đùa với vài vị phu nhân trong trung đình, từ chỗ này, bà có thể dễ dàng quan sát toàn cảnh đám đông.

Trữ Ngọc Linh đứng ở một bên, lén lút nhìn trộm Tam Hoàng tử. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên thân hình cao lớn, dung mạo anh tuấn của hắn. Vận bộ cẩm bào vừa người, Tam Hoàng tử tản mát ra khí chất vương giả quý tộc. Đôi mắt đen tuyền sâu hút, sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng, nụ cười toả nắng có thể sưởi ấm lòng người. Ánh mắt hắn dịu dàng quét qua đám người, dừng lại trên người nàng.

"Tam Hoàng tử luôn nhìn về phía ngươi a!" Lâm Tử Nhược, nữ nhi của Lâm ngự sử, ngồi bên cạnh Trữ Ngọc Linh, lấy khuỷ tay thúc nhẹ vào người nàng nói.



"Ngài ấy có lẽ đang nhìn ngươi, thay vì là ta" Trữ Ngọc Linh đỏ mặt đáp lời. Nghe đồn Lâm ngự sử muốn đem nữ nhi gả cho Tam Hoàng tử, Lâm Tử Nhược hiện tại có mặt ở đây mục đích cũng đã quá rõ ràng.

"Làm thế nào có thể? Ta nghe bảo rằng phủ Hộ quốc tướng quân đã cùng Tam hoàng tử định sẵn hôn ước, không phải thế sao?" Lâm Tử Nhược cười khúc khích, lại lần nữa đầy nhẹ Trữ Ngọc Linh, thăm dò hỏi.

"Ngươi cứ nói bừa! Hôn sự hoàng thất làm sao có thể tuỳ tiện định đoạt như vậy được." Trữ Ngọc Linh lườm nhẹ Lâm Tử Nhược, nàng sẽ không nói sự thật với nàng ta.

"Thật vậy sao?" Lâm Tử Nhược ngờ vực hỏi.

"Đương nhiên rồi!" Trữ Ngọc Linh nghiêm túc nói, nhưng trên mặt lại đầy biểu tình kiêu ngạo tự mãn, dễ dàng nhìn ra, đặc biệt đôi mắt luôn dán chặt vào người Tam hoàng tử, theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Thỉnh thoảng mắt hai người lại chạm vào nhau, Trữ Ngọc Linh trong mắt tình cảm mãnh liệt như rực cháy, đôi mắt xinh đẹp long lanh ngấn nước, khẽ liếc mắt đưa tình, Lâm Tử Nhược ngồi bên cạnh nàng càng ghen tị hơn.

‘Lâm Tử Nhược cũng muốn gả cho Tam Hoàng tử, chỉ là một ả tiện nhân bẩn thỉu cũng dám tơ tưởng.’ Trữ Ngọc Linh thầm nghĩ.

Đột nhiên, Lâm Tử Nhược như vô tình phát hiện điều gì, vươn tay kéo nhẹ tay áo Trữ Ngọc Linh, cười mỉa mai nói, "Nhị tiểu thư, dường như Thế tử Lý quận vương cũng đang nhìn ngươi từ nãy đến giờ. Nhìn xem, hắn đã đứng đó rất lâu rồi, ánh mắt thì luôn hướng về phía này, như đang bị thứ gì mê hoặc vậy."

Trữ Ngọc Linh nhìn theo hướng tay Lâm Tử Nhược chỉ đến. Một nam tử tuấn tú vận y phục màu sắc sặc sỡ, ánh mắt không hề che dấu tia say mê nhìn chằm chằm về phía nàng. Bị một thiếu gia quyền quý anh tuấn nhìn trực diện như vậy, Trữ Ngọc Linh vô cùng đắc ý những ngoài mặt vẫn phải giả vờ tỏ vẻ không vui.

"Sao hắn có thể phi lễ như vậy, lại dám lộ liễu nhìn thẳng ta? Quy củ của hắn đâu rồi chứ?" Trữ Ngọc Linh nũng nịu nói.

"Ngươi không thể nói. Hắn là đích tôn mà Thái Lý Quận vương phi yêu thương nhất. Nếu để hắn nghe được, hắn sẽ nổi giận đấy." Lâm Tử Nhược cười nói.

Thái Lý Quận vương phi? Trữ Ngọc Linh chợt nhớ về lão vương phi hôm qua đã tặng nàng đôi vòng tay hồng ngọc, trong lòng đầy thiện cảm. Nghĩ đến bà ấy, nàng hơi hướng về phía Thế tử Lý quận vương khẽ mỉm cười, mặc dù trong lòng rất vui sướng nhưng vẫn lạnh lùng nói, "Hắn tại sao cứ nhìn chằm chằm vào ta? Thật kinh tởm!"

"Vì ngươi xinh đẹp a. Thế tử đã bị dung mạo tuyệt sắc của ngươi mê hoặc, không thể dời ánh mắt đi chỗ khác. Có khi sau hôm nay, hắn sẽ cầu xin Nhã Quý phi ban hôn, gả ngươi cho hắn." Lâm Tử Nhược trêu chọc, che miệng cười nói.

"Nói bậy!" Trữ Ngọc Linh không vui nói. Nàng hiện tại đã được định sẵn trở thành Chính phi của Tam Hoàng tử, những nam nhân khác đều không xứng với nàng. Thế tử Lý quận vương thì đã sao, làm sao có thể cao quý hơn Tam Hoàng tử chứ. Mặc dù nàng rất thoả mãn đắc ý dáng vẻ say mê nàng của hắn nhưng để gả cho hắn, nàng hoàn toàn không tình nguyện.

"Ta đang nói thật. Nhìn xem, hắn đi về phía ngươi rồi kìa." Lâm Tử Nhược khẽ cười huých nhẹ nàng.

Trữ Ngọc Linh theo bản năng quay đầu lại, thấy hắn đang tiến về phía nàng. Nàng khẽ cau mày, quay người đi, hướng đến một con đường khác. Bây giờ đang là yến hội, rất nhiều người bao gồm cả Nhã Quý phi đều đang theo dõi bữa tiệc. Nàng không nên tiếp xúc với những nan nhân khác, nếu không Tam Hoàng tử cùng mẫu phi hắn sẽ không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Hữu Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook