Đích Nữ Phải Ngoan Độc

Chương 42

Yêu Nga Tử Đại Nhân

20/07/2016

Lại qua mấy ngày, Lục thị như thường lệ cùng Bạch Vân Hề đến Đường Lê uyển thỉnh an, làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra, cứ việc lão phu nhân đối với các nàng không coi ra gì, hai người cũng có thể mặt dày nói chút lấy lòng ra vẻ mà nói.

Bạch lão phu nhân dần dần cũng hết giận, cho rằng các nàng cũng nhận ra rằng bà lợi hại, vì lẽ đó đã đến lấy lòng , sắc mặt với Lục thị cũng hòa hoãn đi nhiều.

Vừa vặn ngày đó tất cả mọi người đều có ở đây liền ngay cả Bạch Thế Tổ công vụ bận rộn cũng có mặt lão phu nhân vui vẻ ra mặt, đã lâu

toàn gia không sum vầy một chỗ rồi

Bạch Cao Hiên cùng Bạch Vân Hiên nói chuyện chọc cười lão thái thái, chọc cho bà vui vẻ.

"Mẫu thân, Hề Nhi cùng Hiên nhi giờ càng ngày càng hiểu chuyện, biết hầu hạ chăm sóc, khiến người hài lòng, con đây làm cha cũng rất vui" Bạch Thế Tổ cố ý nói lời này, muốn để Bạch lão phu nhân thương yêu mẹ con ba người Lục thị một chút.

Bạch lão phu nhân gật gù, nói: "Ừ, nếu có thể nên như vậy, cũng vô cùng tốt!"

Bạch Mộ Thần hâm mộ nhìn Bạch Cao Hiên cùng Bạch Vân Hề, lại liếc mắt nhìn Bạch Thế Tổ, vô cùng hi vọng được Bạch Thế Tổ quan tâm, nhưng từ đầu tới cuối, trong mắt Bạch Thế Tổ chỉ có Bạch Cao Hiên cùng Bạch Vân Hề.

"Tổ mẫu, Hiên nhi thích ăn nhất táo chua cao ở chỗ tổ mẫu, ăn rất ngon!" Bạch Cao Hiên lại nuốt một khối táo chua cao, ăn vào miệng tỏ vẻ thỏa mãn .

Bạch lão phu nhân nhìn cười nói: "Cháu đúng là con mèo nhỏ tham ăn, ăn chậm một chút, nơi này còn có người cướp có thể cướp đồ ăn của cháu hay sao? Cháu thích như vậy, chờ tó nữa ta sai người gói lại mang về viện của cháu!"

Bạch Cao Hiên cao hứng nói: "Đa tạ tổ mẫu, tổ mẫu hiểu Hiên nhi nhất ,

Hiên nhi thích tổ mẫu nhất !"

Những lời nói đầy ngây thơ mang chút nịnh hót chọc cho Bạch lão phu nhân cười chỉ thấy hàm răng, đối với tiểu tôn tử này, trong lòng nàng rất thích.

Bạch Mộc Cận nhìn đệ đệ của mình, lại nhìn Bạch Cao Hiên, trong lòng có chút đau xót, nàng thấy đệ đệ tuy rằng thông minh, nhưng không giỏi về ngụy trang, quá mức thẳng thắn, không giống Bạch Cao Hiên cùng Bạch Vân Hề khẩu phật tâm xà.

Nàng âm thầm vỗ vai Bạch Mộ Thần, nở nụ cười an ủi Bạch Mộ Thần trong lòng ấm áp, nhất thời cảm giác đau xót bị phụ thân lơ đi cũng vơi đi khá nhiều.

Bạch Mộc Cận cười gật gù, sau đó lôi kéo tay Bạch Mộ Thần, cười nói với Bạch lão phu nhân: "Tổ mẫu, Thần ca nhi gần đây rất có tiền đồ, mấy ngày trước học thuộc sách, còn được Phu Tử khích lệ, thưởng cho đệ ấy một tập thơ đấy!"

Bạch lão phu nhân vừa nghe, trên mặt vui vẻ, ngày xưa Bạch Mộ Thần lạnh lùng, lại không hiểu quy củ, trong lòng bà tự nhiên không thích, nhưng mấy ngày nay, Bạch Mộ Thần càng ngày càng làm cho bà thay đổi cách nhìn.

Bạch lão phu nhân mừng rỡ gật gù, khen: "Ừ, Thần Nhi rất ngoan , đến bên cạnh tổ mẫu, nói cho tổ mẫu biết ngày ấy làm sao phu tử lại khen con!"

Bạch Mộ Thần cao hứng liếc mắt nhìn Bạch Mộc Cận, vội vã chạy đến bên Bạch lão phu nhân ngoan ngoãn nói: "Tổ mẫu, việc này là việc nhỏ, không đáng nhắc tới , Thần Nhi nỗ lực đọc sách, tương lai muốn thi đỗ Trạng Nguyên, Phong Hầu Bái Tướng, đó mới là thật sự vinh quang!"

"Hừ đúng thật là không có kiến thức , cho rằng thi Trạng Nguyên là có thể Phong Hầu Bái Tướng sao, thực sự là nói chuyện viển vông, Hừ!" Bạch Cao Hiên mất hứng, hắn luôn luôn không ưa mắt Bạch Mộ Thần giả bộ thanh cao, đọc sách thì đã sao chứ?



Bạch Mộ Thần oan ức liếc nhìn Bạch lão phu nhân, hơi cúi đầu, không tiếp tục nói nữa, Bạch lão phu nhân nhất thời tức giận Bạch Cao Hiên, lườm hắn một cái, nói: "Ai cho phép cháu chen lời vào đúng là không quy củ? Thần ca nhi là huynh trưởng của cháu, nó đọc sách, tương lai có công với xã tắc, ai nói không thể Phong Hầu Bái Tướng? Nhìn lại mình đi ngu xuẩn, chỉ có biết ăn uống vui đùa, Bạch gia hi vọng vào cháu, mới nói chuyện viển vông!"

Bạch Mộc Cận nhìn Bạch Cao Hiên muốn khóc không khóc được giả bộ ngu ngốc, trong lòng cười thầm, thật là một tên ngu xuẩn, Bạch lão phu nhân một lòng đều muốn để Bạch gia tiến thêm một bước nữa, ai dám nói ý nghĩ của bà là chuyện viển vông, đây chẳng phải là đánh vào mặt bà sao?

Bạch Cao Hiên dậm chân đi lên, chu mồm nói: "Tổ mẫu, sao người có thể mắng cháu, người thương cháu nhất , người tại sao lại mắng cháu! Hiên nhi không yêu tổ mẫu nữa . . . . ."

Nói xong chạy xuống, nhào tới trong lòng Lục thị tìm kiếm sự an ủi, Lục thị cùng Bạch Thế Tổ nghe xong lời này,trong lòng kêu thầm không tốt.

Quả nhiên sắc mặt Bạch lão phu nhân trở nên khó coi, nhìn Bạch Cao Hiên ánh mắt lạnh muốn kết băng, hừ lạnh một tiếng nói: "Thực sự là tôn tử tốt của ta, ta còn thực sự yêu thương ngươi, hạng người gì thì dạy dỗ ra hài tử như thế, con thứ chính là con thứ , hỏng cả môn phong của Bạch gia ta!"

Lục thị nghe Bạch lão phu nhân lại bắt đầu chỉ dâu mắng hòe, trong lòng

giận dữ, làm bộ oan ức trạng liếc mắt nhìn Bạch Thế Tổ, mới nói: "Mẫu

thân, Hiên nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhười đừng chấp nhặt với nó, có chuyện gì mẫu thân nên chỉ bảo, khuyên nhẹ nhàng với nó a!"

Nói chưa dứt lời, Bạch lão phu nhân càng thêm tức giận, tức giận nói: "Tốt tốt ý cô là đang nói ta cố ý muốn trách phạt Hiên nhi sao? Giỏi giỏi con hư tại mẹ quả không sai"

"Mẫu thân, Lục nhi không phải có ý này, người tuyệt đối đừng hiểu lầm, con biết trước đó vài ngày xảy ra một vài chuyện khiến trong lòng mẫu thân có khúc mắc với con, con không phải là người không hiểu chuyện, trưởng bối không vui, tiểu bối sao có thể vui vẻ? Vì lẽ đó con nghĩ không lâu nữa chính là sinh thần của người, không bằng chúng ta cùng đi Tướng Quốc Tự cầu phúc, cầu cho mẫu thân thân trường thọ An Nhạc, cũng cầu cho gia đình bình an, người thấy thế nào?"

Lục thị một mặt lấy lòng nói, hoàn toàn không còn bộ dáng kìm nén cơn giận trong bụng không chỗ phát tác, ngoan ngoãn hiền thục đối với Bạch lão phu nhân khiến Bạch Thế Tổ cũng cảm động không thôi, mẫu thân làm khó dễ nàng, nàng còn có thể nuốt giận vào bụng, tìm mọi cách lấy lòng, quả nhiên là nữ nhân ông thích.

Bạch lão phu nhân nghi hoặc một chút, này không giống tác phong thường ngày của Lục thị, nhưng nghe nàng nói như vậy, cũng cảm thấy có đạo lý, bỏ qua, nói: "Được rồi, theo ý ngươi, mấy ngày nữa chính là mùng một, chính là ngày đi cầu phúc"

"Lão phu nhân đồng ý là tốt rồi, con tất nhiên sẽ chuẩn bị thỏa đáng, lần này nhất định sẽ không để cho lão phu nhân thất vọng!" Lục thị mừng rỡ trả lời.

Bạch lão phu nhân gật gù, cũng không nói làm khó dễ nàng nữa, con trai đang ở đây, phải cho nàng chút mặt mũi, e nếu không lại để cho con trai sinh hiềm khích.

Bạch Mộc Cận âm thầm nhíu lông mày, Lục thị khi nào hiền lương thục đức đến thế? Chủ động đưa ra cầu phúc vì lão phu nhân, trong lòng nàng không biết có bao nhiêu hận lão phu nhân mới phải, trong này chắc không có vấn đê gì̀ chứ?

Nghĩ tới những ngày qua Lục thị biết điều làm việc, trong lòng nàng mơ hồ

có cảm giác bất an, rồi lại không bắt được trọng điểm, cúi đầu uống một hớp trà, thầm nghĩ, nói không chừng là chính mình đa nghi, có thể bà ta

chỉ thành tâm muốn lấy lòng Bạch lão phu nhân mà thôi.

Bởi vì Tướng Quốc Tự ở ngoài thành, đường xá xa xôi, vì lẽ đó ngày 30



Bạch lão phu nhân liền mang theo toàn gia nữ quyến, có gia đinh hộ tống đi Tướng Quốc Tự, dự định ở trong chùa ở một đêm, ngày thứ hai lên chùa thắp hương.

Sáng sớm ra đã chuẩn bị mấy chiếc xe, Bạch lão phu nhân, Bạch Mộc Cận cùng Mục Hân Bình ngồi một chiếc xe, Lục thị cùng Bạch Vân Hề ngồi một chiếc xe khác, dọc đường đi tiếng cười nói vang lên không ngớt qua buổi trưa đã đến Tướng Quốc Tự.

Tướng Quốc Tự là nơi chuyên môn tiếp đón những thế gia quý tộc đến lễ Phật thắp hương, có phòng riêng dành cho khách hành hương ở trong sân, vì lẽ đó mọi người không có một chút nào khó khăn nào liền thuận lợi vào ở.

Mọi người mỗi người một phòng. Uyên Ương cùng Hỉ Thước giúp Bạch Mộc Cận dọn dẹp gian phòng mang đến dụng cụ bày ra, Thụy ma ma cẩn thận dò xét khắp phòng, thấy không không có gì khả nghi, mới an tâm để Bạch Mộc Cận ở.

Lão phu nhân sai người truyền lời tới nói mọi người trong sân giải lao, không cần đến thỉnh an, nàng vô cùng mừng rỡ, sau khi dùng chút cơm chay, Bạch Vân Hề hào hứng chạy tới muốn lôi kéo nàng về phía sau sân sau trong rừng trúc ngắm phong cảnh.

Bạch Mộc Cận thấy nàng như vậy làm vẻ ta đây không có hứng thú, liếc mắt với Uyên Ương, sau đó nói: "Muội muội đã hăng hái như vậy vậy tỷ đi!"

Bạch Vân Hề giả vờ ngoan ngoãn nói: "Tỷ tỷ,muội biết tỷ tốt với muội nhất, tỷ tỷ có lẽ không biết, sân sau Tướng Quốc Tự này rất đẹp, muội bảo đảm tỷ thấy sẽ thích!"

Bạch Mộc Cận mỉm cười nói: "Nếu đã như thế, vậy tỷ thật muốn đi xem,phong cảnh nơi đó đến tột cùng có bao nhiêu đẹp đẽ!"

Uyên Ương vừa định mở miệng ngăn cản, thái độ nhị tiểu thư hôm nay cũng qúa khác thường, chuyện này khẳng định có âm mưu bên trong, nàng không yên tâm khi để tiểu thư theo Nhị tiểu thư vào rừng trúc.

Bạch Mộc Cận liếc mắt với nàng, nàng mới nuốt lại lời định nói, nhưng vẫn không yên lòng lôi kéo Hỉ Thước cùng Thụy ma ma, chỉ lo lắng Bạch Vân Hề giở trò , tổn hại đến Đại tiểu thư.

Bạch Vân Hề lén lút nhìn các nàng, khóe miệng lộ ra nụ cười mỉa không

dễ phát giác, sau đó lại biến thành nụ cười thiên chân vô tà,lôi kéo tay Bạch Mộc Cận, vô cùng thân thiện đáng yêu.

Dọc đường đi Bạch Vân Hề liên tiếp nói chuyện với Bạch Mộc Cận, nhìn ra được nàng đối với tỷ tỷ này thân thiết cùng thân cận cỡ nào, nhưng trong mắt Bạch Mộc Cận, lại cảm thấy thập phần buồn cười.

Cũng không biết Lục thị đang chuẩn bị trò gì, nhưng nếu nàng không đi, chẳng phải phụ một phen tính toán của bà ta sao, chỉ là muốn nàng chịu thiệt, chỉ sợ cũng không dễ như vậy.

Phong cảnh rừng trúc quả nhiên không sai, hương trúc thoang thoảng trong gió, khiến lòng người nhẹ nhõm thoải mái, Bạch Mộc Cận hít một hơi thật sâu, cảm thụ lấy món quà thiên nhiên ban tặng.

"Tỷ tỷ, chúng ta vào trong một chút, phong cảnh bên đẹp hơn so với nơi này đấy!" Bạch Vân Hề nói, tựa hồ không muốn dừng lại.

Bạch Mộc Cận khẽ cau mày, khổ sở nói: "Này không phải chứ, chúng ta đã rời quá xa miếu, nếu đi xa nữa, nhỡ xảy ra chuyện gì, rất bất lợi!"

Bạch Vân Hề thầm trách Bạch Mộc Cận cẩn thận, cũng không nguyện từ bỏ, càng thêm ra sức khuyên: "Sợ cái gì, đây chính là Tướng Quốc Tự, nào có người xấu, khu vực này bảo vệ rất tốt tỷ tỷ hôm nay sao lá gan nhỏ vậy?"

Bạch Mộc Cận suy nghĩ một chút, mới nói: "Được rồi, lại đi thêm một lát, nơi này đích thật là nơi hiếm thấy!"

Bạch Vân Hề trong lòng vui vẻ, lại cao hứng lôi kéo Bạch Mộc Cận tiếp tục đi về phía trước, thầm nghĩ, không biết mẫu thân đã chuẩn bị cái gì để đùa giỡn Bạch Mộc Cận, đáng tiếc mẫu thân dặn nàng sau khi đem người mang đến phải mau chóng rời đi, bằng không nàng muốn lưu lại xem cuộc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Phải Ngoan Độc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook