Đích Nữ Phong Hoa

Chương 42: Đừng nhúc nhích, cởi ra.

Thiển Thiển Đích Tâm

13/05/2016

Kỳ Dật Trần đảo qua các loại thần sắc kinh ngạc không thôi khi nhìn mình của những người trong phòng, chẳng những không cảm thấy mất tự nhiên, ngược lại còn thanh thản tựa lưng vào ghế ngồi, khóe miệng khẽ giương lên, lộ ra ý cười mị hoặc, nhướng mày: "Thế nào? Ta nói gì đó không nên nói sao?"

Thấy nụ cười của hắn, Cố Thanh Uyển thầm than, trong trò khôi hài nhàm chán này, nụ cười của mỹ nam thật đúng là đặc biệt cảnh đẹp ý vui nha! Đang thưởng thức, đôi mắt khẽ chuyển.

Bỗng nhiên thấy dáng dấp đoan trang, xinh đẹp hơn trước đây của Cố Vô Hạ, Trương Dao lại là e thẹn nhút nhát, ánh mắt phát sáng, cùng với lúc đối mặt với mình thì cái bộ dáng kiêu ngạo, khinh thường khác biệt rất lớn! Xem ra mỹ nam chẳng những có thể hấp dẫn ánh mắt, càng có thể dụ dỗ tâm thần nha!

Lý Trí rất là hiểu rõ tính cách của Kỳ Dật Trần, vì thế đối với câu nói răn dạy mình vừa rồi của hắn, cũng không tức giận, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một chút, đáp: "Không có, là ta nói nhiều quá."

"Nếu biết như thế thì nhanh lên đi!" Ý cười dần biến mất, Kỳ Dật Trần không chút che giấu không kiên nhẫn trong lời nói.

Vị Kỳ ngự y này không chỉ không tầm thường, mà còn hỉ nộ vô thường nữa! Mọi người cảm khái.

Lão phu nhân mặc dù biết vị Kỳ ngự y này trước giờ đều không phải người ấn theo quy củ làm việc, nhưng phương thức nói chuyện không chút chau chuốt, trực tiếp như thế này, thật đúng là khiến mình không biết phải ứng đối như thế nào, bèn quay sang hỏi Lý Trí: "Đại công tử và Kỳ ngự y có chuyện gì quan trọng muốn làm sao?"

"Cố tổ mẫu, thực ra hôm nay Kỳ ngự y đến đây, chủ yếu là muốn xem thương thế của biểu muội."

Những lời này của Lý Trí làm cho Lý đại phu thiếu chút nữa ngồi bệt xuống đất.

"Thật vậy chăng? Vậy thì quá làm phiền Kỳ ngự y rồi." Cố lão phu nhân cũng có ý nghĩ này, chỉ là ngại tính nết của Kỳ ngự y, trong lòng vẫn đang do dự không biết có nên mở miệng hay không, thật không nghĩ tới hôm nay bọn họ đến cư nhiên là vì Thanh Uyển xem bệnh.

Trái tim Trương phu nhân nhảy một cái, đặc biệt khi thấy Lý đại phu đột biến sắc mặt, tay nắm khăn tay càng siết chặt, cố gắng khống chế biểu tình trên mặt, không để lộ ra khác thường, cười xen vào nói: "Lý công tử thật đúng là rất quan tâm đến biểu muội! Có điều, Lý công tử ngươi không cần phải quá lo lắng như vậy, Cố gia nhưng là đặc biệt quan tâm đến biểu muội của ngươi, hôm nay không phải đã mời Lý đại phu đến sao! Điều này Lý công tử không phải cũng đã biết rồi sao? Sao vẫn cố ý làm phiền Kỳ ngự y mất công đi một chuyến nữa đâu?"

Trương phu nhân khẽ cười nói: "Nói lời không phải chứ Lý công tử ngươi làm như vậy, như mấy người chúng ta đã biết rõ nội tình, rõ ràng là ngươi quan tâm đến biểu muội của ngươi, nhưng nếu gặp phải những người không hiểu chuyện, thấy Cố gia mời một đại phu, Lý gia lại lập tức mời một ngự y, việc này thoạt nhìn còn tưởng rằng Lý gia ngươi lo lắng Cố gia bạc đãi Cố đại tiểu thư, như vậy sẽ làm lão phu nhân khó xử." Trương phu nhân nói xong, thấy nụ cười của Cố lão phu nhân so với lúc trước phai nhạt đi rất nhiều, khóe miệng lộ ra ý cười sâu xa.



Lời này của Trương phu nhân làm cho lão phu nhân nhíu mày một cái, Lý gia hắn thật sự đối đãi với Cố gia như vậy sao?

Có điều, lão phu nhân cũng rõ ràng, lúc này không phải là lúc so đo cùng Lý Trí, bởi vì trong lòng nàng biết rõ Trương phu nhân nói như vậy là có dụng ý gì, tiếp đó bỏ qua hoài nghi với Lý Trí sang một bên, đối với Trương phu nhân cười nhạt: "Trương phu nhân nghĩ nhiều rồi, Lý công tử quan tâm tới biểu muội Thanh Uyển như vậy, đó là phúc khí của nàng, trong lòng tổ mẫu ta đây chỉ có cảm kích, tuyệt không cảm thấy khó xử."

"Đúng vậy, đúng vậy, Cố lão phu nhân là một người hiểu lý lẽ."

Lão phu nhân nghe xong cười lạnh không tiếp lời, nhưng thật ra ở một bên Lý Trí mở miệng nói: "Cố tổ mẫu luôn luôn sủng ái Thanh Uyển biểu muội, đây là chuyện toàn bộ người trong kinh thành đều biết, Lý gia ta đối với chuyện này càng không có chút hoài nghi, lời vừa rồi của Trương phu nhân, nhưng là muốn đẩy Lý gia ta vào tội bất nghĩa sao?"

"Lý công tử ngươi quá lời rồi, những điều ta vừa nói là có ý tốt, hơn nữa, hành động này của ngươi khiến người ngoài nhìn vào không phải là sẽ nghĩ nhiều sao? Nếu như không phải lo lắng Cố gia lạnh nhạt với biểu muội của ngươi, ngươi sao lại biết rõ chuyện Cố gia mời đại phu, lại càng mời Kỳ ngự y đến? Ngươi đây không phải là..."

Trương phu nhân chưa nói xong đã bị một thanh âm cắt đứt.

"Là bản công tử hiếu kỳ muốn đến xem, thế nào? Trương phu nhân ngươi có ý kiến sao?" Kỳ Dật Trần bỗng nhiên lạnh lùng nói.

Câu nói đột ngột phát ra của Kỳ Dật Trần làm cho ý cười của Trương phu nhân cứng đờ, vẻ mặt nan kham, nhưng cũng không dám đưa ra nghi vấn gì, nhẫn nhịn xấu hổ, đáp lại nói: "Thần phụ không dám."

Mà Trương Dao vẫn len lén nhìn chăm chú vào Kỳ Dật Trần, sau khi nghe thấy câu nói kia, sắc mặt cũng đại biến, ánh mắt nhìn Kỳ Dật Trần tràn đầy không dám tin, nàng vốn tưởng rằng Kỳ Dật Trần hôm nay đến Cố gia là bị Lý Trí cưỡng ép kéo tới, nhưng không nghĩ tới hắn chẳng nhưng là chủ động đến đây, lại còn là đặc biệt đến xem xét thương thế cho Cố Thanh Uyển.

Hắn làm sao sẽ cố ý đến xem thương cho Cố Thanh Uyển chứ? Hắn... chẳng lẽ là bởi vì... Không! Chắc chắn sẽ không, Trương Dao cố sức lắc đầu, người cao quý như Kỳ Dật Trần làm sao có thể coi trọng Cố Thanh Uyển chứ? Nhưng nếu không phải như vậy, vậy thì là tại sao?

Nghĩ nghĩ, Trương Dao hung hăng trợn mắt nhìn Cố Thanh Uyển, nhất định là nàng quyến rũ Kỳ ngự y.

Nếu như Cố Thanh Uyển biết ý nghĩ của Trương Dao lúc này nhất định sẽ hộc máu, xuân tâm nảy mầm thiếu nữ, ý nghĩ không hề có chút đạo lý nào! Mỹ nam trêu hoa ghẹo nguyệt, lại quá dễ dàng lôi kéo thù hằn cho mình! Chính mình vô tội cỡ nào a!



"Kỳ ngự y, xin nghe một câu của thần nữ." Trương Dao bỗng nhiên đứng dậy, hơi khom lưng với Kỳ Dật Trần, giọng nói thanh thúy: "Kỳ ngự y, thương thế của Cố đại tiểu thư, Lý đại phu vừa mới xem cho nàng rồi, nàng đã hoàn toàn không sao rồi, vì thế thần nữ cho rằng Kỳ ngự y cũng không cần phải lại vất vả xem thương thế cho nàng, hơn nữa, thân thể của Cố đại tiểu thư vừa hồi phục, cũng không chịu nổi dày vò như vậy!"

"Dao nhi, không được vô lễ." Trương phu nhân trách cứ.

"Nương, ta đây cũng chỉ vì tốt cho Cố đại tiểu thư."

"Việc này..." Trương phu nhân do dự một chút, nhìn lão phu nhân nói: "Lão phu nhân, Dao nhi nói cũng đúng, Cố đại tiểu thư vừa khỏe lại, nếu mệt mỏi liền không quá.."

Trương phu nhân vẫn chưa nói xong, Cố lão phu nhân vẫn đang suy nghĩ làm sao đáp lại.

Nhưng Kỳ Dật Trần đã đứng dậy, nhìn cũng không thèm nhìn các nàng, nhấc chân đi thẳng tới trước mặt Cố Thanh Uyển.

Hành động này của hắn khiến mọi người trong phòng sửng sốt, Trương Dao cắn răng.

Cố Thanh Uyển thấy trước mắt thoáng hiện hồng y, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt không biểu tình của người trước mặt, vừa muốn đứng lên, vị Kỳ ngự y không tầm thường này liền bắn ra vài từ.

"Đừng nhúc nhích, cởi ra."

Gọn gàng dứt khoát vài chữ làm cho miệng của Cố Thanh Uyển khẽ lệch, hô to, Kỳ đại ngự y, lời này của ngươi, người biết thì biết ngươi xem thương cho bản cô nương, người không biết nếu nghe thấy còn tưởng rằng ngươi muốn cường bạo ai đâu!

"Lan Chi, tháo băng trắng trên đầu tiểu thư nhà ngươi xuống, để Kỳ ngự y xem một chút." Lý Trí cũng đã đi tới, phân phó Lan Chi.

"Vâng, đại công tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Phong Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook