Đích Nữ Phong Hoa

Chương 50: Người chấp kỳ

Thiển Thiển Đích Tâm

07/07/2016

Bọn nha đầu lục tục kể lại xong liền ngậm miệng không dám lại nhiều lời nữa, trong phòng cũng thoáng cái yên tĩnh lại.

Có điều từ trong lời nói của các nàng đã có thể xác định được, y phục của Cố Vô Hạ đúng là bị Cố Duẫn Nhi xé rách, vì thế ánh mắt của một vài người nhìn Cố Duẫn Nhi bắt đầu trở nên khinh thường.

Cố Vô Hạ càng nhịn không được rơi lệ, thương cảm nói: "Đại tỷ tỷ cũng đã nghe hết rồi đó, nếu không phải có những nha đầu này thấy được, e rằng người trong phủ còn tưởng muội thân là một tỷ tỷ vu tội cho nàng!"

Nhìn dáng vẻ cảm khái không thôi của Cố Vô Hạ, ánh mắt của Cố Thanh Uyển lóe lên, khẽ cười an ủi: "Nhị muội muội nghĩ nhiều rồi, chuyện lần này là muội bị ủy khuất, mẫu thân nhất định sẽ chủ trì công đạo cho muội, muội đừng quá thương tâm.''

Lời nói của Cố Thanh Uyển làm cho sắc mặt vốn trắng bệch của Cố Duẫn Nhi nay lại càng thêm trắng xám, lảo đảo quỳ gối trước mặt Cố Thanh Uyển, hoảng loạn nói: "Đại tỷ tỷ, muội thật sự không xé rách y phục của nhị tỷ tỷ, muội thực sự không biết tại sao y phục lại biến thành như vậy.''

"Tam muội muội, muội nói muội không xé rách y phục của nhị muội muội, có ai có thể làm chứng?"

Cố Duẫn Nhi nghe vậy, nhìn quanh một vòng, nhìn mọi người xung quanh, thấy những ánh mắt hờ hững đó, khẽ lắc đầu, có chút tuyệt vọng nói: "Không có..."

"Vậy ta đành lực bất tòng tâm rồi.''

Cố Vô Hạ thấy vậy, cúi đầu chấm chấm khóe mắt, che giấu sự giễu cợt trong ánh mắt, một kẻ thì ngu ngốc, một kẻ thì nhát gan, nhưng ngoài miệng lại cảm kích nói: "Tam muội muội, muội sợ bị trách phạt, không dám nhận sai ta có thể lý giải, nhưng giống như đại tỷ tỷ vừa nói, trong lòng muội muội dù có bao nhiêu ủy khuất cũng nên nén xuống, ta cũng không muốn truy cứu quá nhiều, làm hại đến tình cảm tỷ muội của chúng ta, vì thế, khẩn cầu đại tỷ tỷ bỏ qua cho tam muội muội lần này đi!"

Hay cho một nhị tiểu thư ôn nhã, thuần khiết, lương thiện, rộng lượng!

Trong mắt Cố Thanh Uyển xẹt qua một tia cười khẩy, đang định mở miệng thì Lan Khê phía sau lưng Cố Vô Hạ không nhịn được đứng dậy, giận dữ nói: "Nhị tiểu thư, tâm địa của người quá tốt rồi, đây chính là y phục mới mà phu nhân làm cho người, là y phục được chuẩn bị dành cho thọ yến ngày mai, bây giờ lại biến thành cái dạng này, nên làm thế nào mới được chứ! Nô tỳ có chút mạo phạm, nhưng tam tiểu thư nàng làm như vậy, thật sự là quá..."

"Lan Khê câm miệng! Tam muội muội là người mà ngươi có thể vọng nghị được sao? Thật đúng là không biết chừng mực!" Cố Vô Hạ nổi giận nói.

Tam tiểu thư đối với nhị tiểu thư như vậy, nhưng lúc này nàng vẫn kiêng nể tình cảm tỷ muội, dụng tâm bảo vệ cho tam tiểu thư, chúng nha đầu trong phòng thấy vậy không khỏi thầm nghĩ: Nhị tiểu thư thật đúng là quá nhân từ rồi.

Chú ý tới thần sắc biến hóa của bọn nha đầu, trong phòng mỗi người một suy nghĩ, nhưng Tề ma ma lại không hề quan tâm đến bọn nha đầu này, mà là nhìn về phía Cố Thanh Uyển đang thản nhiên tựa lưng vào ghế, mắt híp lại, chẳng lẽ chuyện này là do đại tiểu thư chuẩn bị sao?



Cố Vô Hạ nha đầu kia, thật đúng là biết nắm bắt tất cả cơ hội có thể lợi dụng, vì hình tượng chói lọi của mình góp thêm một viên gạch nha!

Trong lúc Cố Thanh Uyển đang trầm mặc, mọi người đang chờ đợi, Mai Hương bỗng nhiên đi tới, bẩm báo: "Đại tiểu thư, lão bản của tiệm may đến rồi.''

"Cho nàng vào đi!"

"Vâng."

Trên mặt Cố Vô Hạ tràn đầy nghi hoặc, trong lòng lại khẽ thít lại, cười nhẹ nói: "Đại tỷ tỷ, lão bản của tiệm may này sao lại đến đây?"

"Là ta bảo nàng đến.''

Lời này vừa nói ra, trái tim Tề ma ma khẽ nhảy lên, mạnh mẽ nhìn về phía Cố Thanh Uyển, tinh quang hiện lên trong mắt.

"Đại tỷ tỷ gọi nàng đến là muốn may y phục sao?" Trong nụ cười của Cố Vô Hạ không tự chủ được mang theo một tia cứng ngắc.

"Ừ! Có thể coi là như vậy.'' Cố Thanh Uyển mơ hồ nói.

Cố Vô Hạ nghe vậy, còn muốn hỏi tiếp nhưng Mai Hương đã dẫn người đi tới.

Lão bản của tiệm may là một phụ nhân hơn năm mươi tuổi, trang phục hợp thời, sau khi tiến vào hành lễ với từng vị chủ tử một, cung kính nói: "Tiểu phụ nhân gặp qua Cố đại tiểu thư, nhị tiểu thư, tam tiểu thư.''

Không hổ là thương nhân, quả nhiên khéo léo, "Đứng lên đi!"

"Đa tạ Cố đại tiểu thư.'' Sau khi đứng dậy, phụ nhân mặt mang ý cười hỏi: "Chẳng hay đại tiểu thư gọi tiểu dân đến là có gì muốn phân phó.''

"Ừ. Ta có vài vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút.''

"Tiểu dân không dám nhận, Cố đại tiểu thư có gì không hiểu xin cứ hỏi, tiểu dân nhất định tri vô bất ngôn.''



"Mấy ngày trước, Cố phủ có làm một số y phục ở chỗ của ngươi, sử dụng chất liệu gì, ngươi còn nhớ rõ chứ?"

"Tiểu dân nhớ rõ.''

"Đều là chất liệu thượng hạng?"

"Y phục của các chủ tử của quý phủ, đương nhiên đều là dùng chất liệu cực tốt, đây cũng là điều quý phủ phu nhân đặc biệt phân phó.''

"Phân phó ngươi thế nào?"

"Y phục Cố lão phu nhân mặc cần dùng chất liệu tốt nhất, y phục của các tiểu thư và di nương dùng loại kém hơn một chút, nhưng cũng đều là chất liệu thượng hạng loại một, loại hai.''

Vừa dứt lời chỉ thấy ly trà trong tay Cố Thanh Uyển bỗng nhiên được nặng nề đặt lên bàn, nàng đứng mạnh dậy, lạnh lùng nói: "Ăn nói bừa bãi, miệng đầy hồ ngôn, ta lại thấy là ngươi dùng hàng giả!"

Lửa giận đột ngột tới của Cố Thanh Uyển khiến cho tất cả mọi người đều giật nảy mình, nữ lão bản càng thêm kinh ngạc, sau đó nhận ra được Cố Thanh Uyển đang nói cái gì, hoảng hốt vội vàng nói: "Đại tiểu thư oan uổng quá, lời này của người từ đâu mà có a! Đây chính là muốn mạng nhỏ của tiểu dân mà! Đại tiểu thư, tiểu dân buôn bán đã vài chục năm có thừa, cũng giao tế với không ít gia đình quan lại trong kinh, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, tiểu dân rất rõ ràng, vì thế, chuyện dùng hàng giả ngu ngốc này, tiểu dân trăm triệu không biết, cũng không dám làm!"

"Hừ! Một tiểu nữ tử cũng đều có thể xé rách y phục các ngươi làm, này cũng dám gọi là chất liệu thượng hạng sao?"

"Tuyệt đối không có khả năng, đại tiểu thư, nếu như y phục thật sự được làm từ chất liệu thượng hạng, cho dù nó có mỏng như sa cũng sẽ không thể dễ dàng bị xé rách như vậy!"

"Thật không?" Cố Thanh Uyển thanh lãnh cười: "Lời nói không thể nói quá dễ dàng như vậy, y phục hiện giờ nhị muội muội đang mặc chính là y phục được xuất ra từ bàn tay của các ngươi, mà điều không thể trong miệng của ngươi nó đã xảy ra rồi, vì thế, đi xem ống tay áo của nàng sau đó trở lại giải thích cho ta!"

Tề mẹ xem đến đây dần dần đã hiểu ra cái gì. Đại tiểu thư hình như cái gì cũng không làm, nhưng tất cả hình như lại do nàng nắm giữ, tất cả mọi việc đều diễn ra trong dự tính, cũng không biết kết quả liệu có nằm trong dự liệu hay không?

Hay là... làm cho mọi người kinh ngạc, cũng khiến cho một số người, mãn bàn giai thua?

Bàn cờ đã mở, hai phe đối chọi, nhưng, người chấp kỳ cũng đã không phải là người khai kỳ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Phong Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook