Đích Nữ Phong Hoa

Chương 38: Phát uy

Thiển Thiển Đích Tâm

12/05/2016

Cố Vô Hạ càng là kinh hô thành tiếng.

Lúc Trương phu nhân vừa giơ tay lên, Lan Chi đã không chút do dự lao đến chắn trước người Cố Thanh Uyển, nhìn bàn tay vung tới phía mình, Lan Chi nhắm chặt mắt lại, khóe miệng lại lộ ra ý cười an tâm.

Nhưng qua một lát không có đợi đến đau đớn như trong dự đoán, Lan Chi nghi hoặc, chậm rãi mở mắt, lại thấy từ phía sau mình, một cánh tay nhỏ bé và yếu ớt đưa ra, bàn tay nắm thật chặt, giữ lại cổ tay của Trương phu nhân, vì mình cản lại bàn tay lập tức phải rơi vào mặt mình.

Lan Chi trong lòng khẽ động, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy tiểu thư sắc mặt thản nhiên nhìn mình, nụ cười trên mặt rút đi, sắc mặt như nước: "Tiểu thư..."

Cố Thanh Uyển không đáp, nhẹ nhàng đẩy nàng ra, ngước mắt nhìn Trương phu nhân, ánh mắt sâu thẳm, không chút gợn sóng.

"Cố Thanh Uyển, ngươi.. ngươi làm gì? Còn không mau buông." Trương phu nhân bị nàng nhìn như vậy, ngực từng đợt run rẩy, sau lưng ớn lạnh, cảm giác bất an, bàn tay cố gắng giãy dụa nhưng lại bị Cố Thanh Uyển nắm càng chặt hơn.

Cố Thanh Uyển nhìn cái tay kia, khẽ cười nói: "Ta vốn tưởng rằng, tay của Trương phu nhân chỉ dùng để vì phu vá y, giáo dưỡng tử nữ, nhưng không nghĩ tới nguyên lai là dùng đến đánh người, ha ha, ngày hôm nay ta thật đúng kiến thức rồi."

Cố Thanh Uyển nói xong, trước vẻ mặt cáu giận của Trương phu nhân, buông cổ tay của nàng.

Trương phu nhân thấy Cố Thanh Uyển coi như thức thời, còn chưa kịp thở phào, chợt nghe "Ba" một tiếng, tiếng bạt tay ở bên cạnh mình vang lên, cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tùy thân nha đầu của mình gương mặt sưng đỏ, vẻ mặt ngốc lăng, trợn to hai mắt tràn đầy không dám tin nhìn Cố Thanh Uyển.

Mấy người trong phòng cũng đều trợn mắt há mồm, các nàng ai cũng hoàn toàn không ngờ, sau khi Cố Thanh Uyển buông Trương phu nhân ra, nháy mắt liền tát nha đầu của nàng một cái tát.

"Cố Thanh Uyển ngươi... ngươi quá càn rỡ." Sau khi phản ứng kịp, Trương phu nhân cả giận nói.

Cố Thanh Uyển không quan tâm đến Trương phu nhân, mắt điếc tai ngơ, bình tĩnh tự nhiên lấy tú khăn từ bên hông mình ra, cẩn thận lau chùi tay của mình, mãi cho đến khi không sai biệt lắm mới ngước mắt nhìn Trương phu nhân đang bốc hỏa cau mày nói: "Ta chỉ là muốn học theo Trương phu nhân một chút mà thôi, thế nhưng không nghĩ tới, đánh người xong, tay của mình cũng sẽ đau nhức, Trương phu nhân, lúc ngươi đánh người, tay có đau không?"

"Cố Thanh Uyển, ngươi quả nhiên là kiêu ngạo, ngang ngược, không biết trời cao đất dày, ngươi có biết ta là..." Trương phu nhân chế nhạo vừa nói được một nửa, Cố Thanh Uyển liền tiếp lời.



"Trương phu nhân đánh được, ta vì sao không đánh được?" Cố Thanh Uyển một chút cũng không muốn nghe những lời nói nhảm khó nghe của nàng, bỗng nhiên lạnh giọng chất vấn: "Trương phu nhân là muốn dùng bối phận đến áp chế ta, hay là muốn dùng chức quan của Trương đại nhân đến áp chế Cố phủ ta?"

"Trương phu nhân và Trương tiểu thư hôm nay tới Cố phủ làm khách, chúng ta Cố phủ vẫn lấy lễ tương đãi, dù ta từng thiếu chút nữa hủy mệnh dưới tay của Trương tiểu thư, nhưng Cố gia ta cũng chưa nói câu nào, nếu truy cứu lời nói khó nghe, Cố gia trên dưới càng chưa từng làm chuyện như vậy, không hề lạnh nhạt, sơ suất với các ngươi."

"Nhưng các ngươi thì sao? Đối với người bị thương là ta, lại vẫn như cũ đến đây bái phỏng, Trương tiểu thư mở miệng ra là khiêu khích, vu tội ta, Trương phu nhân càng là nhục mạ, động thủ. Đây là giáo dưỡng của nữ nhi Trương gia? Đây là quyền lực của thượng thư phu nhân ngươi sao?"

"Hừ! Nếu như vậy, ta đây một người kiêu ngạo, ngang ngược đối với giáo dưỡng của Trương gia các ngươi, thật sự là chướng mắt, cũng rất khinh thường!"

"Các ngươi như vậy, làm ta thật ra muốn hỏi Trương đại nhân một chút, hắn thân là mệnh quan triều đình, nhận ân huệ của hoàng thượng, quản chế đất đai một phương, thái độ làm người đáng lý nên nghiêm cẩn, công chính, đại nghĩa mới đúng, nhưng vì sao nữ nhi của hắn lại vô lễ như thế, phu nhân của hắn vì sao lại lớn lối như vậy, vi phụ chi đạo của hắn ở đâu? Vi phu chi đạo của hắn lại ở đâu? Nếu như hắn ngay cả gia trạch đều không quản lý tốt, vậy hắn lại có năng lực gì quản chế bách tính một phương? Hắn lại có tư cách gì hiến lực cho Hạo Nguyệt ta?"

Lời nói của Cố Thanh Uyển, từng lời từng lời rõ ràng, làm cho Trương phu nhân oán giận, bốc hỏa, khiếp sợ, càng có một tia bối rối lưu động ở đáy mắt.

Mọi người trong phòng đều bất khả tư nghị nhìn Cố Thanh Uyển, không biết nên phản ứng như thế nào, trong lòng chỉ có một cảm giác, cái người tật ngôn lịch sắc (lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị) câu câu như đao này, thật là cái kia xúc động, táo bạo Cố Thanh Uyển sao?

Cố Thanh Uyển đạm cười, hùng hồn nói: "Trương phu nhân, Cố gia ta không phải dễ giẫm đạp như vậy, mặt của Cố Thanh Uyển ta cũng không phải ngươi có thể đánh."

"Trương Dao động thủ đẩy ta, khiến ta thiếu chút nữa mất mạng, ta Cố gia không truy cứu đó là chúng ta đại nghĩa, nhưng bây giờ nếu các ngươi không cảm kích, vọng tưởng quật ngược lại, một chút cũng không cố kỵ tương giao tình nghĩa giữa hai nhà, ta Cố gia đây lại dựa vào cái gì phải để ý đến thể diện của các ngươi?"

"Tề ma ma." Cố Thanh Uyển bỗng nhiên gọi.

Tề ma ma vội vàng từ trong rung động hoàn hồn lại, nhìn cố Thanh Uyển mười phần cung kính nói: "Có lão nô."

"Ngươi gọi mấy tên sai vặt đến, bảo bọn họ lập tức ra phu, đến Ngự Sử phủ một chuyến, nói cho Hồng ngự sử, có người nháo chuyện ở Cố gia, phiền hắn đến đây một chuyến."

"Mặt khác, bản tiểu thư có oan tình cần giãi bày, nói cho hắn biết, Trương gia tiểu thư Trương Dao, vào giờ Tỵ ngày 5 tháng tư năm 70 Hạo Hạn, ở hoa viên Trương phủ, từng vu tội Lý gia nhị công tử, tiếp đó khi ta - biểu muội này xuất phát từ tình thân bảo hộ hắn, Trương Dao không phục bèn vung tay động thủ với ta, kết quả ta đụng vào núi giả, tạo thành trọng thương, nhân chứng vật chứng đầy đủ, xem Ngự sử hắn có quản hay không?"

"Đương nhiên, nếu như hắn đúng lúc có chuyện không thể quản mà nói, bản tiểu thư liền lên Kim Loan điện cáo trạng, việc này nếu không cho ta công đạo, ta Cố Thanh Uyển, tuyệt đối sẽ không, để, yên!"



Cố Thanh Uyển dứt lời, trong phòng liền một mảnh tĩnh mịch.

Câu câu như châm, châm châm thấy máu, từng từ gõ ở trong lòng, khiến người sôi trào, làm người đảm chiếm (run sợ), chấn nhiếp nhân tâm.

Lão phu nhân khiếp sợ, Cố Vô Hạ không thể tin được, sắc mặt xấu xí, nhị di nương cúi đầu vẻ mặt coi thường thế nhưng lại nắm chặt hai tay, khiến người khác biết được nội tâm của nàng cũng không hề bình tĩnh.

Trương phu nhân thần sắc rất khó coi, ấn đường đập mạnh, trong lòng mau chóng chuyển động, kinh dị không thôi, nếu như lão ma ma kia thật sự đem những lời này của Cố Thanh Uyển một từ cũng không sót nói cho Hồng ngự sử, hắn nhất định sẽ đến, dù sao nếu như Cố Thanh Uyển thực sự đến Kim Loan điện mà nói, hắn làm Ngự sử coi như là thất trách, nhưng nếu như hắn thực sự đến vậy mình thật là mất mặt muốn chết, hơn nữa quan trọng nhất là nếu như lão gia biết mình không hề dựa theo cách nói của hắn, hắn nhất định sẽ rất sinh khí.

Nghĩ vậy, Trương phu nhân cắn rằng, chính mình chỉ là muốn vì danh tiếng của nữ nhi mà thôi, ai muốn huyên lớn như vậy chứ...

Ngay lúc Trương phu nhân đang suy tư tìm cách đối phó, Trương Dao liền đứng ra không phục nói, "Tốt! Chúng ta đây liền đến Kim Loan điện, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao?"

"Dao nhi, câm miệng!"

"Nương, người không cần lo lắng, dù đến Kim Loan điện con cũng không đuối lý, con cũng vừa nói lúc nãy, con lúc đó chỉ là nhẹ nhàng đẩy nàng một cái, nàng lại đụng vào núi giả cách chúng ta xa như vậy, chỉ có thể nói, nàng sẽ bị thương là do chính nàng hạ quyết tâm, cùng con không có quan hệ gì, nhưng bây giờ lại đem tất cả đổ lên trên người, con, con mới là người oan uổng nhất." Trương Dao lời lẽ hùng hồn, thẳng thắn, không hề sợ hãi nói.

"Dao nhi, không được vô lễ." Trương phu nhân khẽ khiển trách nói.

Quay người hơi lộ ra ý cười cứng ngắc với lão phu nhân, nói: "Cố lão phu nhân, Cố đại tiểu thư nhà các ngươi thật sự là nhanh mồm nhanh miệng nha! Những lời vừa nãy, thật đúng là không biết nói gì cho phải. Có điều, có lẽ là do vãn bối làm việc còn thiếu sót, khiến Cố đại tiểu thư hiểu lầm, thế nhưng, xin lão phu nhân nhất định phải tin tưởng vãn bối hôm nay tới đây, tuyệt không có chút ý đồ khiêu khích."

Lão phu nhân nhìn Trương phu nhân, trong mắt hiện lên châm chọc, thực sự là không biết xấu hổ, nếu ngay từ đầu đã là thái độ này, hiện tại lại làm sao phải khổ sở tìm bậc hạ thang cho mình.

"Lão thân cũng cho rằng, Trương phu nhân không phải là người làm ra những chuyện không đạo lý, không lễ nghĩa như thế." Lão phu nhân không âm không dương đáp lại nàng một câu.

Cố Thanh Uyển thấy thế không lên tiếng nữa, lúc này là để lão phu nhân hả giận, vai của mình đã kết thúc, giờ là lúc mình ngồi xem kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Phong Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook