Đích Nữ Vô Song

Chương 239: Diệp thị bị hủy diệt, bắt đầu

Bạch Sắc Hồ Điệp

21/12/2018

"Bộ quần áo này là trẫm ban cho Bùi tứ tiểu thư!". Ai cũng thật không ngờ, lúc này mành thêu được nhấc lên, lại là Hoàng đế mặc long bào màu sáng đi đến, như có chút đăm chiêu nhìn Thái hậu, nói: "Mới vừa rồi trẫm và quý phi ngẫu nhiên gặp được Bùi tứ tiểu thư, vừa vặn người của ngự chế giam đưa xiêm y trang sức mới đến cho quý phi xem qua. Trẫm cảm thấy bộ quần áo trang sức này Bùi tứ tiểu thư mặc vào hẳn là nhìn rất đẹp, nên ban cho nàng, đến cung của quý phi thay."

Thấy Hoàng đế tiến vào, Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân vội vàng đứng lên hành lễ.

Hoàng đế vẫy vẫy tay, lệnh các nàng đứng dậy, thế này mới quay qua Thái hậu, mặt mày hơi trầm, ánh mắt sâu thẳm như để lộ ra vô hạn thâm ý: "Sao vậy? Mẫu hậu thấy bộ quần áo này không đẹp sao? Nếu mẫu hậu thấy bộ quần áo này không đẹp, vậy thì Bùi tứ tiểu thư, ngươi mau đi thay ra đi!"

Đây rõ ràng là nói trong lòng Thái hậu có quỷ, không dám nhìn thấy người trang điểm tương tự như A Nguyên.

Không nghĩ tới Hoàng đế sẽ tiến vào, càng không nghĩ tới Hoàng đế sẽ nói như vậy, Thái hậu nhìn nhìn Bùi Nguyên Ca mờ mịt vô thố, lại nhìn Hoàng đế như cười như không, chỉ cảm thấy tim đập nhanh đột đột, nhưng cũng không dám thừa nhận chính mình thực sự không dám nhìn cách ăn mặc trang điểm như vậy, chỉ có thể cắn răng nói: "Làm sao có thể như vậy chứ? Nếu Hoàng đế cảm thấy nha đầu Nguyên Ca mặc rất đẹp, vậy thì cứ mặc như vầy. Làm sao ai gia lại không thấy đẹp chứ?"

"Mẫu hậu trăm ngàn không cần miễn cưỡng mới được!", Hoàng đế thản nhiên nói, giống như mang chút châm chọc.

Trong lòng Thái hậu không đoán được ý tứ của Hoàng đế, chỉ có thể miễn cưỡng nói: "Không miễn cưỡng."

Hoàng đế cũng không tiếp tục đề tài này, ánh mắt chuyển đến trên người Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân, lại thu trở về, ngồi xuống ghế trên, tiện tay cầm lấy chung trà bên cạnh, nhẹ nhàng gạt nắp chung trà, nói: "Vừa rồi Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân đang nói cái gì vậy? Sao thấy Bùi tứ tiểu thư và trẫm vào đây lại đột nhiên ngừng nói? Có phải trẫm gây trở ngại các ngươi hay không?"

"Hoàng thượng nói đùa, chẳng qua là nói chút nhàn thoại việc nhà thôi!", Diệp Quốc công phu nhân cười nói.

Hoàng đế gật gật đầu: "Thì ra là đang nói nhàn thoại việc nhà, trẫm còn tưởng rằng là vì chuyện Lại bộ thượng thư Diệp Triệu Mẫn chứ?"

Nghe Hoàng đế chủ động nhắc tới, vừa vặn có thể nhân cơ hội cầu tình, Diệp Quốc công phu nhân nhân tiện nói: "Hồi Hoàng thượng, cũng là vì chuyện này. Lại bộ thượng thư Diệp đại nhân xưa nay công chính thanh liêm, cũng không biết vì sao lại bị vu hãm như vậy, đường đường quan lớn triều đình, thế mà bị bắt vào nhà tù Hình bộ, ngay cả trong nhà cũng bị lục soát, làm cho lung tung rối loạn, làm hư hại không ít đồ vật. Trong nhà chỉ còn lại chúng nữ quyến khóc thê thê thảm thảm. Thiếp thân nhìn, thật sự cảm thấy thê lương, cho nên nghĩ tiến cung cầu tình với Thái hậu nương nương, thiếp thân mạn phép nói lời không nên nói, Hình bộ thượng thư cũng quá làm càn rồi!"

Nói xong, nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn mắt Bùi Nguyên Ca bên cạnh.

Bùi Nguyên Ca khoanh tay mà đứng, mắt vẫn lộ ra kinh ngạc như cũ, giống như hoàn toàn không hề biết việc này.

"Nga, chuyện này trẫm cũng biết, cũng là trẫm chuẩn Bùi thượng thư lục soát tìm chứng cứ.", Hoàng đế thản nhiên nói, vẻ mặt vẫn đạm mạc như cũ.

Diệp Quốc công phu nhân trong lúc nhất thời có chút chưa hồi phục tinh thần: "Hoàng... . Hoàng thượng..."

"Có người mật báo, nói Diệp Triệu Mẫn thân là Lại bộ thượng thư, không những không đề cử hiền thần, vì nước vì dân chọn lựa nhân tài làm quan, mà lại lén thu nhận hối lộ, căn cứ người khác đưa lễ tiền bao nhiêu mới an bài chức quan, một chức thứ sử năm vạn lượng bạc, tả hữu bố chính sử ba vạn lượng bạc, tùy theo phẩm chức mà tăng giảm số tiền, quan chức vương triều Đại Hạ của trẫm nhưng lại thành hàng hóa được niêm yết giá cả rõ ràng! Quan viên được tuyển ra bằng cách này làm sao có thể là quan tốt? Tất nhiên là sau khi lên chức vị cao sẽ tìm mọi cách thu hồi càng nhiều bạc, đến lúc đó còn không phải là tham ô nhận hối lộ, cướp đoạt của dân chúng? Cứ thế mãi, vương triều Đại Hạ làm sao có thể không vong? Chẳng lẽ Trẫm không nên giết trị đám người hại nước hại dân, diệt sạch tà khí nặng nề này hay sao!". Hoàng đế càng ngày càng giận, nói đến câu sau cuối vẻ mặt cực kỳ nghiêm khắc.

Thái hậu nghe được có chút chói tai, bản năng nhíu nhíu mày.

Diệp Quốc công phu nhân ngẩn người, lại làm ra vẻ mặt bi thương nói: "Hoàng thượng, thiếp thân là nhìn Triệu Mẫn từ nhỏ đến lớn, hắn làm người trung hậu, làm quan thanh liêm, được nhiều đại thần trong triều khen ngợi, làm sao có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Tất nhiên là có người hãm hại, lấy việc công trả thù riêng. Theo thiếp thân biết, Trấn Quốc bá phủ thế tử vốn là vị hôn phu định ra từ nhỏ của Bùi Nguyên Ca con gái Bùi thượng thư, mà trước đó vài ngày, con gái của Triệu Mẫn là Vấn Quân gả cho Trấn Quốc bá phủ thế tử, sau đó liền xảy ra vụ án Triệu Mẫn bán quan bán tước, Hoàng thượng, chuyện này chỉ sợ có nội tình khác, Hoàng thượng trăm ngàn đừng để Bùi Chư Thành che mắt mới được!"

Ngụ ý, hiển nhiên là ở nói Bùi Chư Thành và Diệp Triệu Mẫn có thù oán, cố ý vu oan hãm hại.

Nói tới đây, Diệp Quốc công phu nhân cũng có chút tức giận Trấn Quốc bá phủ, vốn là An Trác Nhiên và Bùi Nguyên Ca đã định việc hôn nhân, nếu hắn an an ổn ổn cưới Bùi Nguyên Ca về nhà, làm sao Bùi Nguyên Ca có thể thân cận Thái hậu và Hoàng thượng, trở thành tai họa như bây giờ?

"Nếu Diệp Triệu Mẫn là oan uổng, vậy thì Diệp Quốc công phu nhân còn lo lắng cái gì chứ? Dù sao, vụ án này cuối cùng vẫn là trẫm quyết đoán định đoạt, nếu thật sự là Bùi Chư Thành vu oan hãm hại, trẫm tất nhiên sẽ theo lẽ công bằng phán đoán suy luận, tuyệt đối sẽ không oan uổng người tốt, lại sẽ không bỏ qua kẻ tội ác tày trời. Chẳng lẽ Diệp Quốc công phu nhân không tin được trẫm sao?", Hoàng đế cười nhẹ, vẻ mặt thâm trầm khó dò.

Diệp Quốc công phu nhân ngẩn ra, nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp.

Ngày xưa mỗi lần Diệp thị xảy ra chuyện, nàng tiến cung cầu kiến Thái hậu, ngẫu nhiên gặp được Hoàng đế, giọng điệu của Hoàng đế đều thập phần ôn hòa, đối với lời nói của nàng rất tin tưởng không nghi ngờ, thường thường ngay tại chỗ đánh nhịp định án, làm chủ cho Diệp thị. Tại sao lần này Hoàng đế nhưng không có hạ chỉ phóng thích Diệp Triệu Mẫn ngay lập tức, vấn tội Bùi Chư Thành, ngược lại nói ra lời như vậy? Nàng đương nhiên biết Diệp Triệu Mẫn không phải oan uổng, hơn nữa chuyện này cũng có Diệp Quốc công phủ ở sau lưng xuất lực, nếu thực sự để cho Bùi Chư Thành tra ra cái gì, đó là đại sự muôn vàn không ổn!

Nhưng Hoàng đế đã bày ra dáng vẻ theo lẽ công bằng chính trực, chẳng lẽ nàng có thể nói Diệp Triệu Mẫn chính là bán quan bán tước, thỉnh Hoàng thượng phán hắn vô tội được phóng thích?

Thế tử phu nhân Mạc Hải Dụ cũng nhìn ra thái độ Hoàng đế biến hóa, suy tư một lát, nhân tiện nói: "Hoàng thượng, lão gia nhà ta và Diệp đại nhân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thường nói Diệp đại nhân làm người trung hậu, chỉ sợ làm quan dễ dàng bị người dối gạt qua mặt. Tuy rằng nói Diệp đại nhân thân là Lại bộ thượng thư, mặc dù thật sự có việc bán quan, cũng có thể là đám người thị lang phía dưới lừa trên gạt dưới gây nên, lại cố ý chối tội đẩy đến trên người Diệp đại nhân, cũng là có thể. Thiếp thân tự nhiên tin tưởng Hoàng thượng anh minh thần võ, có thể đưa ra quyết định sáng suốt, nhưng Bùi Chư Thành và Diệp đại nhân có thù riêng, lại là Hình bộ thượng thư, Hình bộ đúng là địa bàn của hắn, nếu là động tay chân lại vô cùng dễ dàng, còn thỉnh Hoàng thượng minh giám."

Đầu óc nàng so với Diệp Quốc công phu nhân tốt hơn nhiều, nghe lời Hoàng đế nói đã nắm được mấu chốt trong đó.

Nếu Hoàng đế nói được khẳng định như vậy, ngay cả giá tiền của chức quan cũng có thể nói ra, hiển nhiên là lấy được chứng cứ, xác định thực sự có chuyện bán quan bán tước. Lúc này, muốn hoàn toàn che lấp việc này đã là không thể, ngược lại dễ dàng khiến cho Hoàng đế hoài nghi, chẳng bằng đổ chuyện này lên trên người quan viên còn lại của Lại bộ, Diệp Triệu Mẫn nhiều nhất chỉ bị định tội sơ sẩy cương vị công tác không lớn không nhỏ, với sự cầu tình của Thái hậu và Diệp thị, sẽ không có trừng phạt quá nặng.



Nếu là chứng thực Diệp Triệu Mẫn thu nhận hối lộ, tội danh bán quan bán tước, kết cục đó là chém đầu cả nhà!

Hoàng đế nhíu nhíu mày, nói: "Bùi ái khanh không phải là người như thế."

"Hoàng thượng, thiếp thân cũng nguyện ý tin tưởng Bùi thượng thư cũng không phải là người lấy việc công trả thủ riêng như vậy, nhưng Bùi thượng thư và Diệp đại nhân dù sao cũng có thù oán, nếu là để Bùi thượng thư làm chủ thẩm án này, mà Diệp đại nhân bị định tội, vậy trong mắt mọi người xung quanh, tổng khó tránh khỏi sẽ có ngờ vực vô căn cứ. Bởi vậy, vì có thể tra rõ chân tướng rõ ràng vụ án, thiếp thân thỉnh cầu Hoàng thượng đổi quan viên chủ thẩm án này. Cứ như vậy, cũng là suy nghĩ vì thanh danh Bùi thượng thư. Nghe nói Bùi thượng thư thập phần yêu thương Bùi tứ tiểu thư, Bùi tứ tiểu thư tất nhiên cũng là người con có hiếu, hẳn là cũng đồng ý lời của ta nói, có đúng không?"

Cuối cùng, lại đẩy vấn đề cho Bùi Nguyên Ca.

Chủ ý đổi quan chủ thẩm này, so với suy nghĩ vừa rồi đổ tội lên trên người quan viên cấp dưới càng xảo diệu hơn.

Nếu Bùi Chư Thành muốn tị hiềm thì không thể chủ thẩm án này, ấn theo quy củ hẳn là đến phiên đại lý tự khanh thẩm tra xử lí, người kia nhưng là người của Diệp thị bọn họ, còn có thể định tội Diệp Triệu Mẫn hay sao? Cho dù không giống như dự đoán, không phải đại lý tự khanh chủ thẩm, thay đổi người khác, cũng sẽ không cứng đầu giống như Bùi Chư Thành vậy? Bất luận là cưỡng bức, hay là lấy lợi dụ hoặc, tổng có thể áp chế được.

Lúc trước có nghe nói Hoàng đế thập phần yêu thích Bùi tứ tiểu thư, nàng cũng không để ở trong lòng. Nhưng mới vừa rồi nghe lời Hoàng đế nói, thân là vua của một nước, ngày lo trăm việc, thế mà lại chú ý Bùi Nguyên Ca mặc quần áo gì đeo trang sức gì cho đẹp, đối với Hoàng đế xưa nay lãnh tình, thật có thể nói là ngạc nhiên vô cùng. Dù sao, nàng vừa rồi nói đến thanh danh Bùi Chư Thành, Bùi Nguyên Ca thân là nữ nhi, nếu không lo lắng vì thanh danh phụ thân thì chính là bất hiếu.

Bùi Nguyên Ca tất nhiên nghe ra cạm bẫy trong lời của nàng, tỏ vẻ do dự nói: "Nhưng mà tiểu nữ cảm thấy lời nói của thế tử phu nhân có lý..."

Quả nhiên, Bùi Nguyên Ca phải phụ họa theo lời của nàng, thế tử phu nhân đắc ý nghĩ.

Chỉ cần Bùi Nguyên Ca vì chính phụ thân mình nói chuyện, Hoàng thượng hẳn là sẽ nghiêm túc suy xét, chỉ cần có thể bỏ cũ thay mới quan chủ thẩm Bùi Chư Thành này, hết thảy đều dễ làm.

Sau đó, đúng lúc này, Bùi Nguyên Ca lại là chuyển vừa chuyển, cung khiêm nói: "Tiểu nữ cảm thấy lời nói thế tử phu nhân có lý, Hoàng thượng anh minh thần võ, nhất định có thể nhìn rõ mọi việc. Triều chính đại sự, tiểu nữ không hiểu, cũng không dám vọng ngôn (nói bừa), nếu Hoàng thượng anh minh thần võ, nhìn thấu mọi việc, nhất định có thể xử trí thích đáng, tiểu nữ chỉ cần tin tưởng Hoàng thượng thì tốt rồi."

Nói xong, còn bày ra bộ dáng thực khiêm tốn cung kính, cũng đá bóng cao su (đẩy trách nhiệm) cho Hoàng đế.

Không nghĩ tới triều thần hay đánh thái cực bằng lời nói, tiểu nữ tử này cũng học được mười phần! Hoàng đế không khỏi buồn cười, biểu tình trên mặt lại không hề mảy may thay đổi, thản nhiên nói: "Một khi đã như vậy, trẫm tất nhiên sẽ càng thêm chú ý vụ án này, Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân không cần lo lắng, nếu Bùi Chư Thành thực dám lấy việc công trả thù riêng, trẫm cũng tuyệt đối sẽ không dung túng, đồng dạng nghiêm trị không tha!"

Mạc Hải Dụ không nghĩ tới Bùi Nguyên Ca lại giảo hoạt như thế, đẩy quyền quyết định lên trên người Hoàng thượng, nhưng điều này lại dựa theo lời của nàng nói lúc nãy, ngược lại làm cho nàng không thể cãi lại? Nàng cũng không thể nói Hoàng đế không anh minh thần võ, không nhìn rõ mọi việc? Mà Hoàng đế chắc chắn định luận như vậy, xác định để Bùi Chư Thành thẩm tra xử lí vụ án này, chẳng lẽ là... Mạc Hải Dụ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, lại nhìn lại Thái hậu.

Mà Thái hậu cũng đồng dạng kinh nghi (kinh ngạc + nghi ngờ) không rõ nhìn Hoàng đế, chẳng lẽ nói lần này người khai đao với Diệp Triệu Mẫn không phải Bùi Chư Thành, mà căn bản là bản thân Hoàng đế?

Những năm này, Hoàng đế xưa nay đối với Thái hậu tôn kính có thêm, bởi vậy sau khi trong đầu Thái hậu hiện lên ý niệm này, lập tức cảm thấy là chính mình đa nghi. Nhưng mà, theo bản năng bà nhìn về phía Hoàng đế, vừa vặn đón nhận ánh mắt Hoàng đế nhìn về phía bà, hàng mày dài và rậm hơi nhướng lên, đuôi mắt phượng hẹp dài hơi giương lên, mơ hồ mang theo một cỗ khiêu khích. Thái hậu còn tưởng là chính mình nhìn lầm rồi, dụi dụi mắt rồi lần nữa nhìn qua, lại phát hiện vẻ mặt Hoàng đế không thay đổi.

Sự khiêu khích trên mặt thực nhạt, nhưng biểu hiện như vậy trên mặt Hoàng đế xưa nay thâm trầm đã là rõ ràng.

Thấy thế, Thái hậu vốn là phẫn nộ dần dần bị thay thế bởi sự thấp thỏm ...

Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân hiển nhiên cũng nhận thấy được ý Hoàng đế kiên quyết, thái độ khác một trời một vực so với dĩ vãng, giống như cố ý nhắm đến Diệp thị, đều có chút kinh nghi không xác định. Nếu nói Bùi Chư Thành diễu võ dương oai, đối nghịch với Diệp thị, kia thật ra là việc nhỏ, nhưng nếu quả thực người muốn đối phó Diệp thị biến thành Hoàng đế, tình hình lập tức hoàn toàn không giống.

Trong đầu Mạc Hải Dụ hiện lên vô số ý niệm, trong lúc nhất thời cũng quên luôn chuyện nhân cơ hội châm ngòi ly gián quan hệ giữa Thái hậu và Bùi Nguyên Ca.

Nghĩ đến Hoàng đế trước đó vài ngày không ngừng nhắc tới A Nguyên, chẳng lẽ lần này vụ án của Diệp Triệu Mẫn chính là Hoàng đế ra oai phủ đầu chính mình về chuyện của Cảnh Nguyên? Không! Không có khả năng, mọi người đều biết năm đó Cảnh Nguyên nhiễm đậu mùa chỉ là ngoài ý muốn, huống chi Hoàng đế lúc ấy căn bản không có ở kinh thành, hắn dựa vào cái gì nhận định Cảnh Nguyên là bà hại chết? Nếu Hoàng đế từ lúc bắt đầu đã hoài nghi lý do Cảnh Nguyên chết, trong lòng ghi hận bà, vậy có nghĩa là những năm gần đây Hoàng đế luôn luôn diễn trò trước mặt bà ...

Thái hậu nghĩ, bỗng nhiên nói: "Diệp Quốc công phu nhân, thế tử phu nhân, các ngươi qua thiên điện nghỉ ngơi trước đi!"

Biết Thái hậu có chuyện muốn nói với Hoàng đế, Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân đều đứng dậy cáo lui, Bùi Nguyên Ca và Trương ma ma cũng lấy cớ rời đi, thuận tiện mang theo cung nữ thái giám chung quanh, chỉ còn lại hai người Hoàng đế và Thái hậu.

Trong điện một mảnh trầm tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên vang lên tiếng Hoàng đế gạt nắp chung trà thật nhỏ.

Thấy Hoàng đế không nói lời nào, Thái hậu chỉ có thể mở miệng trước, sâu kín thở dài nói: "Vừa rồi nhìn thấy nha đầu Nguyên Ca, thật sự khiến cho ai gia lắp bắp kinh hãi, thế nhưng giống y như bộ dáng A Nguyên năm đó. Khó trách khi ai gia mới gặp nha đầu Nguyên Ca lập tức cảm thấy rất hợp ý mà không hiểu vì sao, thì ra là bởi vì nàng giống A Nguyên! Nhớ ngày đó, đứa nhỏ A Nguyên dịu dàng hoà thuận, phụng dưỡng ai gia thập phần tận tâm, ai gia cũng đối đãi nàng như con gái ruột thịt, đáng tiếc đứa nhỏ này hồng nhan bạc mệnh... Chuyện đó Hoàng thượng còn nhớ không."

Nói xong, trên mặt không nhịn được thổn thức.

Đây là lần đầu tiên Thái hậu chủ động nhắc tới Cảnh Nguyên, Hoàng đế thản nhiên nhìn lá trà di động chìm nổi trong chung, vẻ mặt dần dần đông lạnh, nhưng không đáp lời, chỉ là trầm mặc không nói.



Nếu Hoàng đế mượn cơ hội này nháo lên làm rõ mọi chuyện thì tốt rồi, như vậy Thái hậu còn có cơ hội giải thích. Nhưng hắn hiện tại im lặng không nói như vậy, ngược lại làm cho trong lòng Thái hậu càng thêm nôn nóng, nghĩ nghĩ, đơn giản nói: "Mấy ngày nay, Hoàng thượng đột nhiên nhiều lần nhắc tới A Nguyên trước mặt ai gia, ai gia còn tưởng bởi vì nha đầu Nguyên Ca gợi cho Hoàng thượng nhớ lại, cũng không để ở trong lòng. Nhưng ai gia suy nghĩ kỹ lại, đến bây giờ mới có chút hiểu được. Hoàng thượng, không phải người hoài nghi A Nguyên chết có liên quan đến ai gia chứ?"

Nếu nói Hoàng đế từ lúc ban đầu đã hoài nghi là bà hại chết Cảnh Nguyên, lại kiềm chế không phát, tất nhiên là bởi vì lúc ấy Hoàng đế yếu thế, không thể chống đối với bà, cho nên chỉ có thể nhẫn nại. Nhưng một người ngại cho tình hình mạnh yếu mà không thể không cật lực nhẫn nại, có một ngày đột nhiên không nhẫn nại nữa, vậy chỉ có một cách giải thích, hắn đã có đủ thực lực chống lại người kia, cho nên không cần nhẫn nại. Tính tình Hoàng đế thâm trầm, nếu không có mười phần nắm chắc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng phát tác...

Đồng dạng, biểu hiện của hắn hiện tại rõ ràng như vậy, có ý nghĩa hắn cũng đủ nắm chắc.

Dù sao, người trước mắt là Hoàng đế, hơn nữa đã làm Hoàng đế gần ba mươi năm ... Nghĩ đến đây, lần đầu tiên Thái hậu cảm giác được chân chính sợ hãi và rét lạnh. Nhưng ngồi chờ chết cũng không phải cá tính của bà, chuyện năm đó bà đã làm được cực kỳ cơ mật, ngoại trừ tâm phúc Trương ma ma không có người khác biết, mà Trương ma ma trung thành và tận tâm với bà, tuyệt đối sẽ không phản bội bà. Như vậy, cho dù Hoàng đế có lòng nghi ngờ, chỉ cần không có chứng cớ chứng minh, bà vẫn còn đường phản bác.

Bởi vậy, bà mới có thể trực tiếp ngả bài, nói cho rõ giảng.

Hoàng đế giương mắt nhìn nhìn Thái hậu, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh: "Tại sao Mẫu hậu lại nói lời ấy?"

"Hoàng thượng, bao nhiêu ngày qua, mặc dù trước mặt ai gia người nhắc tới A Nguyên, nhưng mà lại chỉ nói tình hình nàng ấy mất, chỉ nói đậu mùa, điều này không phải rất kỳ quái sao? Ai gia lại không ngốc, nếu không phải không nghĩ sâu đến mặt này, cũng sẽ không đến bây giờ mới phản ứng." Thái hậu chậm rãi nói, vẻ mặt có chút thương cảm, tuy rằng lý giải cho việc làm của Hoàng đế, đồng thời cũng không dấu vết biện bạch cho chính mình —— bởi vì bà không hại chết Cảnh Nguyên, không chột dạ, cho nên cho tới bây giờ mới phản ứng, nếu Cảnh Nguyên thật sự là bị bà hại chết, bà hẳn là ngay từ đầu liền ý thức được mới đúng.

Đến bây giờ còn chơi trò văn tự? Hoàng đế lạnh lùng cười, nhưng không đáp.

"Ai gia thực không hiểu, làm sao Hoàng thượng có thể hoài nghi là ai gia gây ra? Đúng vậy, lúc trước ai gia xác thực cố ý muốn cho Ngọc Trăn hầu hạ Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng đối với A Nguyên mối tình thắm thiết, không muốn chuyện này. Nếu nói trong lòng ai gia không có câu oán hận, đó là giả. Bất luận nói như thế nào, Hoàng thượng ngài lúc ấy là thái tử, con thừa kế nối dòng có bao nhiêu trọng yếu? Nhưng mà ai gia nếu là chỉ vì chuyện này mà đẩy A Nguyên vào chỗ chết, không phải rất mất nhân tính sao? Lại nói như thế nào, A Nguyên luôn luôn hiếu thuận với ai gia, quan trọng nhất là, lúc ấy A Nguyên còn có mang!". Nói xong, trong đôi mắt Thái hậu rưng rưng nước mắt: "Người khác không biết, nhưng Hoàng thượng đáng lẽ nên biết, con nối dòng là nỗi đau sâu nhất trong lòng ai gia, cho dù là vì đứa nhỏ trong bụng A Nguyên, ai gia cũng sẽ không động thủ khi nàng đang có mang!"

Nói xong, nước mắt đã chậm rãi rớt xuống, Thái hậu lấy ra khăn tay, chậm rãi chà lau, vẻ mặt đau thương động lòng người.

Hoàng đế lại chậm rãi xuyết chung trà, ánh mắt khó dò.

Thấy bà đã nói đến nước này mà Hoàng đế lại còn không nói chuyện, trong lòng Thái hậu càng thấp thỏm không yên. Từ lúc làm Hoàng đế, hắn lại càng hỉ giận không hiện lên mặt, tâm tư cũng càng ngày càng khó phỏng đoán, ngay cả bà cũng không dám nói có thể hoàn toàn đoán được, tư vị bị treo ở giữa không trung, nửa vời thật sự khó chịu, nhưng tình hình trước mắt, trừ bỏ tiếp tục nói tiếp cũng không có lựa chọn nào khác.

"Khi A Nguyên nhiễm đậu mùa, Hoàng thượng ngài không ở kinh thành, căn bản không biết tình hình cụ thể, rốt cuộc là ai lải nhải bên tai Hoàng thượng, thế nhưng làm cho Hoàng thượng hoài nghi đến ai gia?". Thái hậu che mặt nói: "Hoàng thượng, nói như thế nào, ai gia và người mẹ con nhiều năm, người lại nghi ngờ ai gia như vậy, thật sự là làm cho ai gia rất đau lòng! Từ trước ai gia lo lắng Hoàng đế thương tâm, chưa bao giờ trước mặt Hoàng thượng nói cụ thể tình hình A Nguyên nhiễm đậu mùa, sớm biết rằng Hoàng thượng nghi ngờ ai gia như vậy, hẳn là sớm nói rõ ràng mới đúng! Lúc trước kinh thành bị dịch đậu mùa —— "

"Thái hậu!" Hoàng đế rốt cục mở miệng: "Người có biết người bị nhiễm đậu mùa mà chết có bao nhiêu thống khổ sao?"

"A?" Lời nói đột nhiên bị đánh gãy, lại là nói lời khó hiểu như vậy, Thái hậu nhất thời có chút không phản ứng kịp.

"Trẫm biết". Hoàng đế ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn Thái hậu, trong đôi mắt rét lạnh và lợi hại chưa từng có: "Người bị nhiễm đậu mùa sẽ không ngừng phát sốt, thần trí hôn mê giống như bị nướng trên lò lửa, cả người nổi đầy mụn nước, toàn thân ngứa, lại không thể đụng vào; sau đó trong mụn nước sẽ chảy ra mủ làm ẩm ướt toàn bộ đệm chăn, một ngày đổi vài đệm chăn cũng không đủ; một loạt mụn nước vỡ xong rồi, lại có mụn nước mới nổi lên... Người nhiễm bệnh mỗi một ngày đều giống như đặt mình trong địa ngục, nhưng mà lại phải chịu đựng một tháng mới có khả năng lành lại..."

Hoàng đế chậm rãi nói xong, giọng nói thực bình tĩnh, thậm chí có chút chất phác.

Nhưng nghe vào trong tai Thái hậu lại rõ ràng có thể nghe ra phía sau lời nói bình tĩnh này ẩn chứa phẫn nộ, thù hận, lạnh như băng và sát ý... Thái hậu miễn cưỡng cười nói: "Hoàng thượng đừng nghe nói dọa người, người lại chưa bị nhiễm đậu mùa, lại chưa thấy qua, như thế nào —— "

"Trẫm tận mắt thấy!". Hoàng đế đánh gãy lời của Thái hậu, lạnh lùng nhìn chằm chằm bà: "A Nguyên nhiễm đậu mùa mà chết, trẫm nên báo thù cho nàng, tạm thời còn chưa thể đi theo nàng, nhưng ít ra, trẫm phải biết được tất cả thống khổ mà lúc trước A Nguyên phải chịu, cho nên trẫm từng tận mắt thấy người nhiễm đậu mùa thống khổ giãy dụa như thế nào, nghĩ đến A Nguyên cũng từng thống khổ như vậy... Cứ như vậy nhịn mười sáu ngày... cuối cùng vẫn là chết. Bởi vì nhiễm ôn dịch mà chết nên xác không thể mai táng, phải đốt thành tro... Nghiền xương thành tro, không thể lại có kiếp sau!"

Thái hậu bị lời nói lạnh lẽo của hắn dọa sợ tới mức cả người run run, miễn cưỡng nói: "Hoàng thượng, A Nguyên chết thật sự không có liên quan gì đến ai gia. Nàng là vì lúc xuất cung đi qua Đông đường cái mới bị nhiễm đậu mùa. Đông đường cái là khu ôn dịch ngay lúc đó, chẳng qua khi A Nguyên đi ngang qua, đậu mùa ở Đông đường cái còn tại thời kỳ ủ bệnh, mọi người đều không biết, A Nguyên cũng không có phát hiện, thế nên mới ..."

"Thái hậu!", Hoàng đế lớn tiếng cắt đứt lời của bà: "Bà buổi tối cũng không gặp ác mộng sao?"

Thái hậu khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, nói: "Hoàng thượng, thật sự không phải ai gia."

"Vì làm cho A Nguyên thoạt nhìn như là nhiễm ôn dịch, vì không cho người hoài nghi là bà động tay chân, bà lệnh cho người mang quần áo trang sức của người nhiễm đậu mùa rải đến Đông đường cái, làm cho mọi người chỗ đó nhiễm ôn dịch, thoạt nhìn giống như nơi đó là khu ẩn núp ôn dịch, mà A Nguyên chính là bất hạnh đi ngang qua, nhiễm đậu mùa..." Hoàng đế cắn răng nói: "Lúc ấy Đông đường cái bởi vì đậu mùa đã chết hai ngàn sáu trăm mười bảy người, còn có A Nguyên và đứa nhỏ trong bụng nàng, Vĩnh Hòa, Vĩnh Đức vương phi, còn có tần phi trong cung lúc ấy đối nghịch với bà, cung nữ thái giám... Hơn hai ngàn mạng người, Thái hậu, buổi tối bà có thể ngủ an ổn sao? Bà cũng không gặp ác mộng sao?"

Nghe lời ấy, Thái hậu hoàn toàn sợ tới mức ngây người, thật giống như đột nhiên bị người bắt được cởi hết quần áo, dường như bị nhìn thấu dưới ánh mặt trời, nói không nên lời tâm hoảng ý loạn.

Làm sao Hoàng đế có thể biết chuyện này?

Lúc ấy rõ ràng bà làm được bí ẩn như vậy, tất cả mọi người đều nghĩ Đông đường cái là khu ôn dịch, mà Cảnh Nguyên là vì đi ngang qua Đông đường cái thời kỳ ủ bệnh, nhiễm đậu mùa thế nên mới qua đời, đồng thời cũng biết trong cung nhiễm đậu mùa chết vài sủng phi... Thậm chí ngay cả trượng phu của bà cũng không nhận thấy được, là bà trước tiên động tay động chân trên đồ vật trong cung của Cảnh Nguyên, sau đó mới rải vật nhiễm bệnh đậu mùa đến Đông đường cái... Bà cứ như vậy trừ bỏ Cảnh Nguyên và sủng phi lúc đó của tiên hoàng mà thần không biết quỷ không hay, đỡ Ngọc Trăn làm thái tử phi...

Lúc ấy Hoàng đế căn bản là không ở kinh thành, làm sao có thể biết được rõ ràng như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Vô Song

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook