Điềm Báo Mạt Thế

Chương 59:

Thất Dạ Vong Tình

13/09/2021

Đêm Ba mươi người trong nhà lại tăng lên, Vick và Trương Thành đều dẫn vợ mới cưới qua nhà Cẩm Khê cùng nhau đón Tết, sinh con trai tăng thêm hộ khẩu là chuyện đáng mừng, nếu như bà nội không lải nhải mãi chuyện lấy vợ thì càng đáng mừng hơn nữa.

Lại nói nhà Cẩm Khê cùng Diệp Tinh và Trương Tuệ có quan hệ thân thích gần hơn một chút, bất quá Vick và Trương Thành hiện tại đều tính là người nhà họ nên vẫn coi như là về nhà chồng. Sau khi hai người họ kết hôn cũng không giống như trước, trước đó cả hai đều thuộc về nhóm bèo dạt mây trôi, hiện tại chính là triệt để cắm rễ trong thôn. Người trong thôn hội họp không hề coi họ là người ngoài, trước còn có chút khách sáo, giờ toàn bộ đều không còn.

“Nên mới nói đừng nhìn mọi người mặt ngoài nhiệt tình, kỳ thực tâm phòng bị rất nặng.” Trương Trung cảm giác được tâm tình người trong thôn đối với mình có cải biến nhỏ, bất đắc dĩ nói.

“Có lẽ tông tộc Diệp gia thôn tương đối cố chấp và phân biệt, người khác họ kết thân với người bổn thôn ít nhiều cũng vì nguyên nhân này.” Cẩm Khê nhún vai.

“Tính bài ngoại.”

“Như vậy không có gì không tốt.” Đặc biệt là vào lúc này.

Qua mùng Hai toàn thôn bắt đầu xuất động, bọn họ không thể tuyết tan mới xây tường che.

Theo dự tính họ dựng được ít nhất bốn ngàn mét tường che, bên trong tường vây có hơn một ngàn mẫu đất, số đó không phải là toàn bộ ruộng đồng trong thôn họ, tường che dài như vậy cũng chỉ đủ vây một nửa số ruộng, mà họ cũng không thể vây nhiều hơn, diện tích càng lớn phòng ngự càng khó. Nếu cây trồng trong những mẫu ruộng này đều sinh trưởng bình thường thì lượng thu hoạch không chỉ đủ nuôi sống toàn thôn còn dôi ra khá nhiều. Dựa theo thiết kế, bên trong khu đất ruộng nguyên bản có một ao trũng, nơi đó cần tiến hành đào sâu thêm làm thành một hồ nuôi cá, đồng thời dẫn nước từ con sông bên kia chạy vào, vị trí ao cá không tệ nằm ở giữa khu đất canh tác, vừa có thể cung cấp nước cho cây trồng vừa có thể nuôi cá.

Cuối cùng toàn bộ thôn làng khuếch trương thành một hình chữ nhật dài một ngàn hai trăm năm mươi mét, rộng bảy trăm năm mươi mét, tính ra ước chừng có hơn một ngàn bốn trăm mẫu đất. Trong đó nhà ở chiếm hai trăm năm mươi mẫu, bao gồm cả đất nền lưu trữ, đường nước một trăm mẫu, số còn lại là đất ruộng canh tác. Nhà ở thôn dân ở phía Bắc, đại diện tích đất canh tác ở phía Nam thôn.

*Một mẫu ở bên Trung Quốc là 667m2, diện tích cả thôn là 1250m x 750m=937500m2 : 667m2=1405 mẫu

Công trình này tuyệt đối lớn, thời điểm nhìn thấy bản vẽ bọn Cẩm Khê phải kinh ngạc một phen, vì công trình giống như kiến tạo một thành trì, tuy rằng thoạt nhìn có chút đơn sơ.

Ông chú Sáu bảo người đem bản kế hoạch đã vạch ra đóng đinh trên tấm ván gỗ. Vick dùng máy tính theo đó vẽ thành ảnh thực, thôn dân mỗi lần nhìn đều cực kỳ phấn khởi, đều hướng tới cuộc sống trong một gia viên như thế.

Người trong thôn chia làm hai bộ phận. Một bộ phận vào núi đốn cây, lúc này cây cối trưởng thành trên Đông Sơn vẫn chưa nhiều nên bọn họ tính đi khu rừng phương Bắc chặt cây, số lượng cây cần tương đối nhiều. Đàn ông đều cầm búa cầm cưa đi tới cánh rừng phía Bắc, tựa hồ trở về thập niên năm mươi sáu mươi, khi đó vùng họ có vài khu lâm trường, mọi người lên núi đốn cây, sau đó núi bị đốn trọc lại kêu gọi người đi trồng cây gây rừng, thật giống như tuần hoàn. Bất quá lần này chặt cây họ cũng không cần trồng lại, không bao lâu sẽ tự có cây con mọc ra.

Những người còn lại ở trong thôn đào nền, theo thiết kế bờ tường cần rộng chừng một mét năm, chờ gỗ chở về trải qua than hoá rồi đóng xuống nền. Hai hàng gỗ ở giữa trét thêm lớp bùn kết dính. Tường cao bốn thước, không thể thấp hơn được, Khương Thần vừa nghĩ tới con gấu đụng phải lần trước liền hận không thể xây tường cao tới mười thước, song hiện tại chỉ có thể làm đến mức này, sang năm trời ấm áp lên nếu có thời gian họ sẽ tiếp tục gia cố cho tường, có thể sử dụng xi măng hoặc đá tảng đắp thêm một tầng ngoài từng chút xây tường thật rắn chắc.

Lượng xăng dầu bọn Khương Thần kiếm về không nhiều nên phải xài tiết kiệm, chỗ đất nền cứng mới dùng tới máy đào đất, dựa theo đoạn đường đã vẽ cho chạy máy đào, lúc này ở đây toàn hố với hố, công nhân đến đào tay thật không dễ dàng.

“Em đi giúp mọi người ông Sáu vẽ đường đi.” Khương Thần nhìn trán Cẩm Khê đều kết một tầng sương liền cầm khăn lau mặt cho cậu.

“Không sao. Em đào được mà.” Cẩm Khê nâng tay quét mặt một cái



“Cậu nghe lời anh Khương đi, cậu ở đây cũng không có tác dụng lớn.” Diệp Khoa giễu cợt. Bọn họ phân ra làm từng đoạn, Cẩm Khê làm quá chậm, hiển nhiên sức lực của cậu không thể sánh bằng những người khác trong thôn.

Cẩm Khê trừng mắt hắn, căm xẻng xuống mô đất rồi buồn bực rời đi.

Khương Thần liếc Diệp Khoa, “Cậu còn sung sức lắm nhỉ, vậy đoạn này thuộc về cậu hết.” Nói xong xách xẻng đi về phía trước.

“Này ——” Diệp Khoa nhìn đoạn đường trước hắn, môi mấp máy nửa ngày không nói nên lời.

Diệp Thu buồn cười vỗ vỗ vai hắn, “Lại nói, Diệp Khoa, cậu không nhìn ra gì sao?”

“Gì cơ?” Diệp Khoa chỉ cảm thấy không hiểu ra sao.

“Có đôi khi anh ta nói thì được, cậu nói lại không được. Tự suy ngẫm đi.” Diệp Thu nói xong xách xẻng đi đào vị trí của mình.

Cẩm Khê cũng biết bản thân không làm công việc dùng sức được nên không phải rất tức giận, nghe theo Khương Thần đi tìm ông chú Sáu. Lúc này mọi người ông Sáu đang đo đường nước. Hệ thống đường nước vì để tiện dẫn bắt cá nên được chia thành chín đường, đường nước khu phía Bắc dẫn ra ruộng. Ngoài ra còn phải xây một quảng trường và một toà nhà hội nghị ở nơi này, bởi vì chốt dân phòng đã thành nơi ở của nhóm phụ nữ. Dù những cô gái kia tương lai có thể sẽ kết thân với người trong thôn nhưng không phải tất cả đều có ý đó, nên chốt dân phòng không thể tháo dỡ. Sau mọi người bàn bạc chọn ra một chỗ khác, cuối cùng quyết định chọn nơi này, nếu quan sát kỹ sẽ thấy mảnh đất đó nằm ngay trung tâm tường vây.

Chín cái đường nước cách nhau một khoảng nhưng vẫn có chỗ tiếp, bùn đất trong lúc đào đường nước vừa lúc mang đi xây tường vây.

Thời gian tu sửa tường vây mất hơn nửa tháng, trong loại thời tiết này hoàn thành một công trình lớn như thế nửa tháng đã là rất nhanh. Sau khi tường sửa xong, bọn nhỏ trong thôn thích nhất chạy lên bờ tường chơi đùa. Bức tường được kiến tạo từ gỗ và bùn đất nhưng vẫn rất cứng, lớp trong cao bốn mét, lớp ngoài cao năm mét, dày một mét năm, mặt trên lót đá, có thể ngăn cản đại bộ phận động vật.

Đến tuần cuối cùng của tháng Ba, Khương Thần tính đi thảo nguyên vùng Tây Bắc tìm trâu bò, nhưng hành trình bị một trận tuyết lớn trì hoãn.

Đêm hôm trước khi bọn Khương Thần chuẩn bị lên đường, bên ngoài trời lặng lẽ đổ tuyết. Có lẽ trời cao chiếu cố nên thời gian họ xây tường chỉ đổ một trận tuyết trong, không làm ảnh hưởng tiến độ. Còn lần này tuyết rất lớn, hôm sau, khi ông nội đẩy cửa ra ngoài thì cửa lại không đẩy được. Khương Thần không thể không bò ra ngoài bằng đường cửa sổ, bên ngoài một mảnh đen kịt, hạt tuyết còn lớn hơn sợi bông.

“Anh ra đằng sau nhìn một chút, nhóm người Đại đội trưởng Triệu hẳn là bị chôn.” Khương Thần dọn tuyết ngáng trước cửa xong thì khoác áo choàng vào ra ngoài xem.

“Chờ chút, em cũng đi, trong thôn chắc có không ít nhà bị tuyết lấp đâu.” Cẩm Khê vội vã mặc áo đội mũ bao mặt lại. Khương Thần mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ quàng khăn cổ cho Cẩm Khê. Anh biết Cẩm Khê muốn làm gì đó cho cho thôn, mấy ngày xây tường Cẩm Khê cảm thấy có chút thất bại, sức của cậu ở công trường thật yếu kém.

Hai người ra ngoài đi qua chốt dân phòng gần nhất trước, tuyết lấp gần phân nửa cánh cửa, cả hai dọn tuyết một chút rồi gõ cửa, một lát sau cửa mở ra, là Liễu Diệp. “Sao vậy?” Liễu Diệp hơi mơ mơ màng màng, trời còn chưa sáng tới sớm như vậy làm gì.

“Tuyết làm chắn cửa, bảo mọi người dọn dẹp một chút, chút nữa tôi gọi người tới đây dọn dẹp trên nóc nhà.” Khương Thần nói xong liền dẫn Cẩm Khê đi .

Liễu Diệp sửng sốt nhìn ra ngoài, đúng là tuyết lớn thật “Không cần cho người đến, tự chúng tôi dọn tuyết được.”

Khương Thần vẫy vẫy tay, cũng không quay đầu lại.



Liễu Diệp ở sau lưng liếc mắt anh. “Đố phu(1)” Nhỏ giọng thầm thì.

“Đại Bảo và Liễu Diệp qua lại khá thân thiết.” Rời khỏi chốt dân phòng, Cẩm Khê nói với Khương Thần.

“Sao vậy?” Khương Thần kỳ quái hỏi.

“Em cảm thấy có lẽ Đại Bảo khá thích Liễu Diệp.” Cẩm Khê do dự một chút mới nói.

“Vậy không tốt sao, tuổi Đại Bảo cũng không nhỏ, nên có người bên cạnh làm bạn.” Khương Thần không thấy việc này có vấn đề gì.

“Sao mà được?” Cẩm Khê phản ứng khá mãnh liệt, “Họ sao có thể sống chung với nhau?”

Khương Thần sửng sốt nhìn Cẩm Khê “Sao không thể?”

Cẩm Khê lắc đầu “Anh biết Đại Bảo anh ấy – anh ấy không hiểu chuyện tình cảm, bọn họ đến với nhau, đối với Đại Bảo hay Liễu Diệp đều không hẳn là chuyện tốt.” Cẩm Khê không biết nên nói thế nào.

“Cũng không nhất định là chuyện xấu.” Khương Thần vỗ vai Cẩm Khê “Em đừng quá mẫn cảm, thật ra Đại Bảo đã tốt hơn nhiều, hiện tại chỉ là có chút ngây thơ, chuyện phức tạp anh ấy không hiểu rõ nhưng những điểm khác cũng như người bình thường, dĩ nhiên cũng có thể lấy vợ sinh con.”

Cẩm Khê mấp máy môi, suy nghĩ kỹ một hồi mới nói “Dù vậy Đại Bảo cũng có thể sẽ bị tổn thương, có mấy lời em không muốn nói, nhưng một phụ nữ bình thường làm sao yêu mến ——” Cẩm Khê xua xua tay không muốn nói nữa, vẻ mặt không vui.

“Được rồi đừng khẩn trương.” Khương Thần đưa tay ôm vai Cẩm Khê, “Anh hiểu ý em, có phải em lo Liễu Diệp đối tốt với Đại Bảo là có mục đích khác, sợ cô ấy không thật lòng với Đại Bảo?”

“Phải.” Sau đó Cẩm Khê lắc đầu, “Hơn nữa dù cô ấy thật tâm, hai người họ ở chung với nhau cũng sẽ có nhiều vấn đề. Trước giờ em cũng không nghĩ tới vấn đề tình cảm của Đại Bảo, lúc trước anh ấy luôn như vậy không có khả năng kết hôn. Hiện tại anh ấy đã tốt hơn, thoạt nhìn giống như người bình thường, em cũng hy vọng anh ấy có một nhân sinh hoản chỉnh, nhưng lại sợ ảnh bị tổn thương.”

“Em sợ cái gì, không phải còn có anh và em ở đây sao, chúng ta sẽ không để anh ấy bị tổn thương. Nếu Đại Bảo thực sự thích Liễu Diệp thì đễ họ đến với nhau, em nghĩ Liễu Diệp có thể làm chuyện gì dưới mí mắt chúng ta chứ?” Khương Thần căn không coi đây là chuyện khó nhằn gì.

Cẩm Khê lắc đầu, “Như vậy không công bằng với Liễu Diệp, nếu cổ không có ý này sao chúng ta có thể ép người ta chứ.” Chính cậu cũng đang rất mâu thuẫn.

“Cái gì là công bằng, cái gì là không công bằng, hiện tại trong thế giới này người mạnh chính là công bằng” Theo thời gian dần trôi, suy nghĩ ‘người mạnh sinh tồn, kẻ thắng làm vua’ trong lòng Khương Thần càng thêm mãnh liệt. Nếu như không phải ở Diệp gia thôn, nếu như không phải Cẩm Khê ở bên người anh, có thể anh sẽ không bình tĩnh như hiện tại. Mấy ngày nay Cẩm Khê đối với anh có hơi khác trước, trước mặt người khác sẽ né tránh anh, không ngồi cùng một chỗ với anh hoặc rất ít đơn độc một mình ở chung với anh như trước đây, có lẽ Cẩm Khê đã biết được gì đó nên mới thế. Đêm khuya vắng người, nhìn gương mặt say ngủ của Cẩm Khê, anh luôn nghĩ nếu mình đủ lớn mạnh, phải chăng sẽ không có ai dám phản đối anh, phải chăng họ sẽ có thể quang minh chính đại ở bên nhau.

Cẩm Khê cau mày “Sao anh lại có suy nghĩ như vậy?”

Khương Thần nhìn cậu, cười cười “Không có gì.” Nói xong phủi đi lớp tuyết đọng trên mũ Cẩm Khê “Được rồi em đừng tự tìm phiền não cho mình, biết đâu em hiểu nhầm họ thì sao” Một vài quan điểm của anh không thể để Cẩm Khê biết được, không thì Cẩm Khê sẽ trốn anh ngày càng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điềm Báo Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook