Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 180: bạn học ngoài dự kiến.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Trên người mang theo nhiều đồ, nên Lưu Dương không tiện xuống xe ngoài tiểu khu, do đó hắn nói bảo vệ một tiếng cho xe đi thẳng vào trước cửa nhà đến lúc đó hắn mới đi xuống.

Cả nhà Hoàng Căn Vĩ đã sớm quay về, khi nãy lúc mua thức ăn, Lữ Thiện Á nói muốn bộc lộ tài năng, cho nên khi Lưu Dương vào trong nhà thấy Lưu Thải Vân đang ngồi trong phòng khác xem TV, chứng kiến Lưu Dương cầm một đống đồ trở về, vội vàng chạy tới hỏi:

- Tiểu Dương, làm gì mà mua nhiều đồ thế?

- Hôm nay cần dùng, ai đang nấu cơm thế dì Lưu?

- Đương nhiên là Lữ Thiện Á , cô bé nói muốn bộc lộ tài năng, còn Nhã Lỵ nhìn thấy vui vui nên đi vào trợ giúp, đuổi cô ra ngoài này, đống dược liệu này đều để trên lầu sao?

Lưu Dương chấn động, nếu Hoàng Nhã Lỵ nhúng tay vào thì bữa tối hôm nay còn có thể ăn hay sao? Con nhỏ đó là vua phá hoại a.

- Thiện á bảo không sao đâu, dù sao chúng ta chỉ có năm người, cùng lắm gọi đồ ăn ở ngoài.

Lưu Thải Vân cầm vài thứ đi theo Lưu Dương lên lầu, vừa đi vừa nói, xem ra bà đối với việc Hoàng Nhã Lỵ muốn nấu ăn cũng không dám ôm một chút suy nghĩ lạc quan nào .

Lưu Dương được sự giúp sức của Lưu Thải Vân đem tất cả dược liệu bỏ vào phòng, một đống dược liệu Đông y làm Lưu Thải Vân cảm thấy rất kỳ quái hỏi Lưu Dương chỗ này để làm gì, còn Lưu Dương đành phái nói là khi luyện công cần dùng.

Khi bọn họ cất đồ xong quay trở lại xuống dười thì Hoàng Nhã Lỵ và Lữ Thiện Á đã bắt đầu bưng thức ăn ra, nhìn qua thì có vẻ không tệ, nhưng nhìn cẩn thận thì lại thấy món khoai tây có hình dạng rất kỳ quái, có thể mở một đại hội quái vật, đậu giác thì khúc ngắn khúc nhỏ, thứ duy nhất trong bình thường là món trứng sào cà chưa, ngoài ra còn một vài món nữa cũng không tệ.

Thấy cả nhà đều chú ý tới đồ ăn mình làm, Lữ Thiện Á có chút ngượng ngùng nói:

- Thật xin lỗi, lần đầu tiên sử dụng nhà bếp này nên cháu có chút không quen.

- Mẹ, ba, mau nếm thử xem, mấy món này đều do con cắt đấy.

Hoàng Nhã Lỵ mời mọc rất nhiệt tình.

Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân liếc mắt nhìn nhay, không hẹn mà cùng nở nụ cười, khó trách mà mấy món này lại có hình dạng quái lạ như thế, thì ra là được Hoàng Nhã Lỵ chuẩn bị, phỏng chừng Lữ Thiện Á phụ trách nấu nướng, như vậy chắc mùi vị không kém lắm đâu, tối thiểu là không phải kêu đồ ăn ngoài.

Quả nhiên hình dạng không bắt mắt lắm nhưng hương vị lại không tệ, đương nhiên , ngon nhất chính là món trứng sào cà chưa kia, phỏng chừng Lữ Thiện Á biết Hoàng Nhã Lỵ đã chán không muốn làm nữa, cho nên tranh thủ làm, còn chỗ đồ ăn còn lại thì thành hình dáng này, cuối cùng dĩa cà chua sào trứng được cả nhà ăn nhiều nhất, về phần Lữ Thiện Á tự hứa không bao giờ cho Hoàng Nhã Lỵ cùng vào bếp nữa.

- Ngon lắm Thiện Á, mùi vị thức ăn cháu nấu quả là không tệ.

Lưu Thải Vân sau khi cắn một miếng, lên tiếng khích lệ.



- Mẹ, chỗ này con cũng đóng góp một phần, sao lại không khen con?

Hoàng Nhã Lỵ thấy Lưu Thải Vân khen ngợi Lữ Thiện Á, mà không nhắc gì tới cô bé, có chút tức giận hỏi.

-Còn đòi khen nữa hả, có đi ra ngoài cũng đừng bảo là con gái của ta, không ngờ bảo đi phụ bếp mà biến mấy món ăn thành thế này, con quả là có ý sáng tạo đó.

Lưu Thải Vân gõ gõ mấy đĩa thức ăn trước mặt, nói.

Hoàng Nhã Lỵ lập tức xụ mặt xuống, quay đầu hướng Hoàng Căn Vĩ hỏi:

- Thật à, con làm kém thế cơ à.

Hoàng Căn Vĩ và Lưu Dương đồng loạt gật đầu, Hoàng Nhã Lỵ không thuận theo , trườn người kéo hết mấy đĩa thức ăn về phía mình, sau đó kêu lên:

- Không ngon thì đừng ăn nữa, để mình con ăn.

- Không được, đâu chỉ phải riêng mình em làm.

Lưu Dương vội vàng đoạt lại, Lưu Thải Vân, Hoàng Căn Vĩ, Lữu Thiện Á nhìn thấy thế, hiểu ý nở nụ cười.

Cả nhà cơm nước vui đùa xong đã là 9h tối , Hoàng Nhã Lỵ và Lữ Thiện Á chạy cả ngày đã sớm mệt mỏi nên về phòng nghĩ ngơi, còn Lưu Dương đang muốn bắt đầu luyện đan đột nhiên nghĩ tới chiếc điện thoại mới mua, theo lời người bán hành thì điện thoại sau khi kích hoạt phải được gọi liền, nên lúc này hắn lấy ra gọi.

Cầm điện thoại lên đang nghỉ nên gọi cho ai, thì một dẫy số được khắc sâu trong đầu lập tức hiện ra, cầm điện thoại ấn dẫy số kia vài tiếng tít tít vang lên, xem ra điện thoại đã chính thức được khai thông, sau vài ba tiếng tít tít nhưng vẫn không có ai bắt máy: chẳng lẻ bên cạnh không có ai sao?

Khi Lưu Dương đang thấy vọng chuẩn bị cúp máy, thì đầu bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc:

- Ôla, Tống Giai Linh nghe, xin hỏi ai đấy?

Lưu Dương nghe được âm thanh của Tống Giai Linh, hưng phấn không thôi:

- Là em, chào chị Giai Linh?

Tống Giai Linh nghe ra được là giọng nói của Lưu Dương, cất tiếng:

- Là Tiểu Dương à, sao số này lạ thế?



- Chị Giai Linh, đây là điện thoại em mới mua, sau này chúng ta cứ liên lạc qua số này.

- Ok, chị nhớ rồi, sau này có điện thoại phải gọi điện tâm sự với chị nhiều hơn đấy.

Tống Giai Linh cười nói.

Lưu Dương vội vàng trả lời:

- Ok, chị chuẩn bị đi ngủ rồi sao?

Tống Giai Linh chưa ngủ chuẩn bị tu luyện Lăng ba thần công, qua vài ngày tập luyện nàng đã khá quen thuộc với chân khí, mà ích lợi của chân khí càng ngày càng thuyết phục nàng. Hai người nói chuyện một hồi, xong bàn về vài vấn đề trong tu luyện rồi cúp máy.

Nghe được tiếng cúp máy của Tống Giai Linh, Lưu Dương ngồi một chỗ ngơ ngác: mình làm sao vậy kìa? Sao chỉ vừa nghe thấy giọng nói của Tống Giai Linh thì tim đập chân run rồi, dường như lúc đó không còn là chính mình nữa. Hắn lắc đầu, thu nhiếp lại tinh thần bắt đầu luyện đan , lúc trước đan dược bị tiêu hao quá nhiều, muốn bổ sung lại đủ quân số không phải chuyện dễ dàng.

o0o (.)(.) qp db o0o

Cuối cùng đã đến ngày khai giảng , ngày này Lưu Dương dậy sớm hơn một chút, đón xe bus đi đến Nhất Trung, còn 2 người Hoàng Nhã Lỵ cũng đến xem lớp, hơn nữa hôm nay là ngày đầu Lữ Thiện Á đến trường mới, cho nên Hoàng Căn Vĩ đưa hai cô bé đi. Đối với việc đưa này Lưu Dương không chút lưu tâm vì bản thân đã lớn, hơn nữa có thể tự thân đi hơn ngàn dặm đến Hoàng Vân Sơn, huống chi chỉ có mỗi việc đến trường làm thủ tục nhập học.

Hôm này là ngày tân sinh nhập học, cho nên mọi việc tại Nhất Trung đều hướng tới Tân sinh, trước cổng trường có một cái bảng đơn, trên đó có tên của hơn 1000 người trúng tuyển, cả trường năm nay trúng tuyển khỏang 1500 người được chia làm 25 lớp, 25 lớp này cũng chỉ sau chia ra mới gữi giấy báo trúng tuyển về nhà thí sinh.

Lưu Dương đứng trong đám người nhìn lên bảng vàng, cẩn thận tìm tên và lớp của mình trong danh sách, tìm tên và lớp của mình trong danh sách 1500 người quả là chuyện không hề dễ dàng, huống càng ngày người tụ tập lại đây quan sát càng nhiều .

Có người tìm được tên mình hưng phấn la lên, có người tìm không thấy lại cực kỳ sốt ruột, có nhà 3 người thậm chí là 4 5 người chia nhau căng mắt ra tìm, năm nay Nhất Trung tuyển 400 người trong thành phố U, bọn họ đa số là đến trường từ hôm nay, ngoại trừ số ít đi một mình như Lưu Dương, thì những người khác đều có cha mẹ đưa tới, thậm có tên còn dẫn theo 4 5 người.

Chiếc bảng khá lớn, đáng tiếc người xem không ít, mấy ngàn người tụ tập một chỗ quả thật ồn như cái chợ, Lưu Dương với trí nhớ tốt và thị lực tuyệt vời cho nên rà xoát danh sách trên bảng rất nhanh, tổng cộng có 25 lớp, mỗi lớp một tờ, ánh mắt hắn quét nhanh một vòng thấy mình được chia vào lớp số 5, hắn ngoại trừ tên mình còn ghi nhớ thêm tên của vài người bạn cùng lớp vào đầu, trong đó có hai cái tên khiến hắn cảm thấy khá trùng hợp đó là Vương Manh Manh và Cố Phán Nhi. Thật là trùng hợp, hay chỉ trùng tên với người khác, không biết có phải là 2 cô gái xinh đẹp gặp được trong chuyến Hoàng Vân Sơn hay không, rất có thể họ sẽ học chung lớp với mình.

Mà khi Lưu Dương nhìn tên của chủ nhiệm lớp hắn, hắn đã chắc chắn, Vương Manh Manh khẳng định là cô gái gặp trên tàu lửa, vì chủ nhiệm lớp hắn là mẹ của nàng, học sinh thì có thể trùng tên nhưng tên giáo viên rất hiếm khi trùng nhau, hơn nữa còn một bằng chứng chính là Vương Manh Manh, chẳng lẻ bởi vì muốn Vương Manh Manh cạnh với hắn trong việc học tập nên mới kéo hắn vào lớp số 5 sao. Nghỉ đến cuộc cá cược giữa mình và Vương Manh Manh hắn có chút cười khổ, quả thật bây giờ hắn muốn thua cũng không dễ, nhưng thắng thế nào mà không gây kinh hoàng cho người khác mới khó.

Quy định trong Nhất Trung là tìm lớp xong, sau đó sẽ tìm chủ nhiệm để báo danh, dưới danh sách lớp có chỉ ra cách báo danh cho học sinh, cần đến phòng học của lớp số 5 để đưa tin.

Lưu Dương tuy chưa tới Nhất Trung lần nào, bất quá căn cứ vào bản đồ hắn tìm được lớp mình rất nhanh, 25 lớp năm 1 của Nhất Trung đều được chia đến một dãy phòng học mới, mỗi tầng 5 lớp, lớp số 5 ở chỗ cuối cùng trong dãy.

Lưu Dương đi vào tầng 1 thấy trước cửa một phòng học được đánh dấu 1-5, xem khi bước qua cánh cửa kia thì bản thân sẽ trở thành một học sinh của trường. Hình ảnh đầu tiên khi Lưu Dương bước vào lớp là thấy Vương Manh Manh đang đứng trên bục giảng cười khanh khách nói chuyện với mẹ nàng, cũng chính là nói chuyện phiếm với chủ nhiệm lớp. Nếu so sánh từ lần gặp ở Hoàng Vân Sơn thì cô nàng gầy hơn một ít, không biết có phải vì muốn thắng hắn cho nên trong kỳ nghỉ hè phải cố gắng, bất quá thoạt nhìn tựa hồ càng tôn thêm vẻ thanh tú .

Ngoại trừ mẹ con hai nàng, trong phòng học còn có 1 nhóm 7 8 người đang ngồi tum lại, xem ra bọn họ đã báo danh xong, vả lại hình như bọn họ có quen nhau, đang tụ đầu nói về chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook