Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 143: Chợ đồ cổ.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Khu 7B là nơi trước kia dành cho những người có sở thích về đồ cổ, họ sẽ đến nơi này trao đổi và giao dịch, sau đó địa vị của nó trong thành phố U càng ngày càng được nâng lên, nên khiến khu vực này từ từ biến thành thị trường giao dịch đồ cổ và ngọc thạch chủ yếu tại thành phố U.

Lưu Dương sau khi trờ về, sắp xếp xong mọi chuyện mới nhớ đến mình chưa tìm được lò luyện đan, những lò luyện đan bên trong động phủ quá lớn, hắn không có cách nào mang theo, chỉ cầm theo vài cục đá lửa, nhưng không thể cứ để đá lửa thế này mà luyện đan, không cần nói đến việc thuận tiện, hiệu quả không tốt, nhưng nếu không có lò đan mà chỉ với mấy cục đá lửa thì không có cách nào để khống chế hỏa diễm chính xác cho được.

Khi còn trong động phủ, Lý Long Cảnh đã giới thiệu qua cho hắn thiết kế cơ bản của lò luyện đan, nên bây giờ hắn có thể tự vẻ ra một bản thiết kế riêng, thậm chí nếu có thời gian hắn có thể tự mình chế tạo một chiếc, nhưng làm thế quá lãng phí thời gian, một tháng trong Hoàng Vân Sơn, hắn càng ngày càng hiểu về uy lực của đan đạo, mấy trăm năm trước các cổ nhân có thể chế tạo ra những đan đỉnh tốt, hiện giờ hắn đã nắm giữ thiết kế của lò đan, cộng thêm kỹ thuật luyện kim bây giờ chắc chắn có thể luyện ra một đan đỉnh tuyệt vời, nhưng việc này lại quá tốn thời gian.

Lưu Dương không quen biết ai trong nghành luyện kim, nếu hắn cứ đi tìm người khác mà đưa bản thiết kế sau đó kêu họ làm, thì chắc có lẻ họ sẻ đá đít hắn ra ngoài, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng Lưu Dương nghĩ tới Vương Tạo Giang, người đó chính là một thương nhân kinh doanh ngọc bội và ngọc thạch, tuy ánh mắt của lão không được chuẩn lắm, nhưng lão có một cửa hàng kinh doanh đồ cỗ, cũng khá có tiếng tăm, nói không chừng có thể giúp hắn tìm được thứ này, nếu mà không được nữa, thì hắn phải tự mình làm một cái rồi.

Đây không phải là lần đầu tiên Lưu Dương đi đến chợ đồ cổ, cửa hàng của Vương Tạo Giang thuộc khu đồ ngọc, hắn đã rất quen thuộc chỗ này , vừa vào cửa đã thấy một trung niên trên tay cầm gì đó, đang dùng kính lúp xem, hắn kêu to lên:

- Chú Vương, cháu đến đây, mọi việc gần đây đã ổn cả chứ?

- Tiểu Dương à, cháu đến chơi à, thân thể thế nào ? Nghe bảo tháng trước cháu gặp tai nạn, ta cũng chĩ mới biết gần đây thôi, bất quá cháu đả khỏe hơn chưa?

Vương Tạo Giang nghe có người gọi, ngẩng đầu lên thấy thì ra là Lưu Dương, lập tức bỏ chiếc kính lúp xuống, nhiệt tình chào đón Lưu Dương.

Vương Tạo Giang không hề biết chuyện hắn đi Hoàng Vân Sơn, Lưu Dương cũng không muốn nói đến, chỉ cám ơn:

- Không sao nữa rồi , cám ơn chú đã quan tâm.

- Cháu chuẩn bị đến trường rồi nhỉ, cháu có thành tích tốt thật, thi một cái đã vào được Nhất Trung, tiểu Chính muốn vào Nhị Trung cũng là cả một vấn đề.

Vương tạo giang nhìn Lưu Dương, cảm khái nói, tiểu Chính là con của lão, năm nay cũng thi vào cao trung, lúc trước Lưu Dương đã nghe Hoàng Căn Vĩ thuật qua thành tích của Tiểu Chính hình như không được tốt lắm. Vương tạo giang, Hoàng Căn Vĩ và ba Lưu Dương, là ba người bạn tốt, khi cha mẹ hắn chết đi, Hoàng Căn Vĩ nhận hắn về chăm sóc, còn Vương tạo Giang cũng thường xuyên đến thăm hắn, quan hệ giữa ba nhà rất tốt.

Lưu Dương nghe Vương Tạo Giang đang khích lệ, vội vàng khiêm tốn nói:

- Chú Vương à, tiểu Chính không phải cũng rất được hay sao, nhất trung nhị trung cũng đều là trung học cả, chỉ cần học tập cho tốt, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa chú đã nói tiểu Chính rất có thiên phú về ngọc thạch, có thể trợ giúp cho chú trong việc kinh doanh, vậy thì chú lo lắng cái gì nữa.

Vương tạo giang rót cho Lưu Dương một ly nước, trên mặt toát ra ánh mắt vui mừng, tuy con của lão học không được giỏi, nhưng là thiên phú trong việc phân biệt ngọc thạch và đồ cổ rất tốt, mới mới mấy tuổi nhưng không hề kém hơn lão, có thể tiếp quản sự nghiệp, chuyện này cũng khiến lão rất vui mừng .

Lưu Dương nhận ly nước, uống một hớp, mà vương tạo giang ngồi bên cạnh, tò mò hỏi:



- Tiểu Dương, lần này cháu đến đây có chuyện gì à, chắc không phải nhờ chú Vương này xử lý việc nhà hộ ngươi chứ, đây hình như không phải là phong cách của cháu.

Lưu Dương biết quan hệ giữa Vương tạo giang và cha mình, nên đi thẳng vào vấn đề:

- Đương nhiên không phải, chú Vương, lần này cháu có chuyện nhờ, hy vọng chú Vương có thể giúp cháu.

- Có chuyện cần giúp, chuyện gì, chỉ cần chú Vương này làm được thì ta tuyệt đối không từ chối.

- Là như vậy, chú Vương, chú xem?

Lưu Dương nói xong lấy ra một tờ giấy, đây là thứ lúc nãy vừa được hắn vẽ lại, căn cứ ấn tượng của mình về hình vẽ, sau đó dùng đồ thị và hình chiếu để mô phỏng lại, Lưu Dương không có năng khiếu về hội họa, nhưng khi nhìn vào vẫn nhận ra được thứ gì bên trong đó.

- Đan đỉnh?

Vương tạo giang kinh hô, lão chỉ cần liếc mắt một cái là biết thứ Lưu Dương cầm tới là cấu tạo của đan đỉnh. Lạ thật, mấy thứ này rất ít được người khác hỏi, giá trị không cao, trừ phi là một vài cái cực kỳ nổi tiếng, mang ý nghĩa kỹ niệm, mấu chốt là số lượng thứ này không ít, nhưng vài năm gần đây bọn trộm mộ lại không trộm thứ này nữa, nhưng dù vậy vẫn còn không ít người có lưu lại nó, nhưng họ không biết nó để làm gì.

Thật là không biết thằng nhóc chăm học này, kiếm mấy thứ này để làm gì? Chưa từng nghe nói là nó nghiên cứu về chúng, nhưng nếu không sao nó lại hiểu rõ kết cấu đan đỉnh thế này?

- Chú Vương, người biết thứ này sao, vậy ở đâu có bán món đồ này?

Lưu Dương thấy Vương Tạo Giang biết hàng thì mừng rỡ, xem ra đan đỉnh vẫn còn xót lại, chỉ cần tìm được đan đỉnh, là có thể khai lò luyện đan , vài ngày chưa luyện, tay chân hắn cứng lại hết cả rồi .

- Đúng vậy, thứ này rất bình thường, khoảng thời gian trước ta có thấy một cái, hơn nữa nó to như thế này….

Vương tạo giang nói xong khoa tay múa chân hình thành một tư thế, mô phỏng hình dáng lớn nhỏ cho Lưu Dương xem.

Lưu Dương vừa thấy thì càng thêm sung sướng , độ lớn của lò đan hắn thường sử dụng không khác chiếc vừa được miêu tả là bao, bất quá nếu nó có to hơn thì với trình độ hiện nay của Lưu Dương vẫn có thể sử dụng. Tìm được đan đỉnh thích hợp nhanh thế này, Lưu Dương cũng rất hưng phấn, phải biết rằng độ lớn nhỏ của đan đỉnh rất quan trọng, đan đỉnh càng lớn thì có thể luyện chế nhiều thứ hơn, nhưng lại cần nhiều công lực hơn, đối với hắn bây giờ, thì cứ như cái lúc nãy là thích hợp nhất.

Lưu Dương kích động, thiếu chút nữa kéo Vương Tạo Giang đi luông, cuống quít hỏi:

- Chú Vương, bây giờ nó ở chỗ nào.



- Tiểu Dương, cháu đang đi học, cần thứ này làm gì? Nó không có tác dụng gì, bên trong lại chả có gì quý hiếm.

Vương tạo giang nhìn Lưu Dương với ánh mắt nghi ngờ nói. Dưới ánh mắt của lão thì đan đỉnh này được làm từ đồng đen, không hề kèm theo thứ gì khác, giá của đồng đen lại không cao, cũng chả có giá trị văn hóa gì, trong các chùa miếu đạo qua bây giờ, những chiếc đan đỉnh như thế này thiếu gì.

Lưu Dương không thể giải thích cho Vương Tạo Giang là mình cần đan đỉnh để luyện đan, chỉ trả lời qua loa:

- Chú Vương, người đừng quản chuyện này , tóm lại là cháu cần nó, chú đã nhìn thấy nó, thì hỏi giúp cháu thừ này tới đây như thế nào, từ đâu tới?

- Những thứ này thì còn có thể ở đâu tới được, đương nhiên là một vài tên trộm mộ đào ra, khi chở đến đây chỉ đóng thùng buộc dây, sao có vấn đề gì à?

- Đào ra từ mộ cổ thuộc đời nào?

Trong lòng Lưu Dương vui vẻ, tiếp tục hỏi, lấy từ cổ mộ, thì đa số được chôn trước đời Đường, nhưng sau đời Đường thì càng ít, nếu như từ nó có thể tìm thấy một vài thứ tốt hay quá.

- Hình như từ đời Tống, cụ thể ra sao ta cũng không rõ quá, bất quá nghe bọn chúng nói hôm đó quả là xui xèo, ngoại trừ đan đỉnh này thì chỉ còn lại một ít thơ văn mà thôi, bất quá những án thơ văn kia được bảo tồn khá tốt, nên đã bị Chu gia ở thành bắc mua rồi.

Vương tạo giang không biết mục đích của Lưu Dương, bất quá một khi cháu mình đã hỏi thì lão tiện thể nói luôn một lần.

Sách cổ có giá trị thế nào thì còn khó nói, nhưng một khi biết những thứ này chỉ là vài quyển thơ văn, Lưu Dương cũng thôi nghĩ về chuyện bí kíp võ học, còn chuyện có bí kíp giấu trong những cuốn sách này không thì Lưu Dương cũng không rảnh mà đi điều tra, những thứ Lý Long Cảnh dạy cho hắn, hắn học còn chưa hết, hơn nữa, việc điều tra sự suy thoái của võ lâm không phải ngày một ngày hai hơn nữa phải có đầu mối chắc chắn, điều hắn quan tâm bây giờ là chiếc đỉnh này có phải hàng xịn kông, nếu là hàng nhái thì coi như phí công .

- Chú Vương, cháu muốn đi xem.

- Đi xem? được thôi.

Vương tạo giang chần chờ một lúc, quyết định dẫn Lưu Dương đi, phân phó công việc trong cửa hàng một lần. Tuy cửa hàng này của VươngTạo Giang rất nhỏ, nhưng dưới trướng vẫn có vài nhân viên, lão đặt biệt dặn những nhân viên này không được đụng ẩu đến bất kỳ thứ gì, lúc này mới dẫn theo Lưu Dương đi ra khỏi cửa, vòng vèo vài đường mới đi đến khi vực khu đồ cổ.

Cả chợ đồ cổ chia làm mấy khu nhỏ, phân biệt là khu ngọc thạch, khu tác phẩm nghệ thuật, khu đồ cổ, bất quá thật ra mà nói thì việc phân chia như vậy cũng không quá rõ ràng, dù sao trong ngọc thạch cũng có cổ ngọc, vì xu hướng bây giờ là chuộng đồ cổ, cho nên một vài người kinh doanh ngọc thạch, cũng bắt đầu kinh doanh cổ ngọc, thậm chí bắt đầu kinh doanh đồ cổ , cho nên cơ hồ hình như các cửa hàng đến là mua bán nhặng xị cả lên, ai tới bán cái gì cũng mua.

Vì hôm này không phải là cuối tuần, không có hoạt động gì lớn, nên người bên trong chợ đồ cổ không nhiều, không ít người đang đánh cờ, hoặc là đánh bài, hoặc là chơi mạt chược, đối với những người mở tiệm đồ cổ này có câu châm ngôn: ‘ba năm không khai trương, khai trương ăn ba năm’ một khi đã làm, muốn làm ăn lâu dài thì tâm tình nhất định không được nóng vội.

Có vẻ Vương Tạo Giang có quan hệ rất tốt với những người ở đây, dọc đường đi không ít người chào hỏi với lão, đa số là dùng tiếng lóng trong khu chợ đồ cổ, Lưu Dương không nghiên cứu gì đối với những thuật ngữ này nên nghe không hiểu bao nhiêu, hơn nữa tâm tư của hắn đã sớm bị chiếc đan đỉnh Vương Tạo Giang giới thiệu hấp dẫn , trong lòng hắn đang tính làm thế nào để có được chiếc đan đỉnh kia, khi về thì luyện loại đan gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook