Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 145: Chuẩn bị luyện đan.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Lưu Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, một khi chiếc đan đỉnh này đã là hàng thật, vậy thì mình phải cố gắng mua nó về, sau đó có thể khai lò luyện đan rồi , hắn quay đầu hướng Vương tạo giang gật gật đầu, Vương tạo giang nghi nghi hoặc hoặc tại sao Lưu Dương lại đi thích chiếc đan đỉnh này, bất quá hắn vẫn vỗ vai Trịnh thụ minh nói:

- Lão Trịnh, đan đỉnh này bán thế nào, giá cả hợp lý ta sẽ mua .

- Các ngươi mua thứ này làm gì?

Trịnh thụ minh còn đang ngẩn ngơ, tại sao một người kinh doanh ngọc thạnh như Vương tạo giang lại dẫn cháu hắn tới mua chiếc đan đỉnh này làm gì. Sau khi hắn sỡ hữu chiếc đỉnh này, cũng đã có rất nhiều người tới coi hàng, đáng tiếc không ai muốn mua, tuy đồ vật này đời tống lại được giữ tốt qua vài trăm năm , nhưng loại hàng như đan đỉnh này rất khó bán.

- Hỏi nhiều thế làm gì , tóm lại có chỗ cần dùng, ông nói thẳng giá đi.

Vương tạo giang cũng không biết Lưu Dương muốn thứ này để làm gì, nhưng khi Lưu Dương đã muốn, thì ông sẽ mua cho nó, thằng nhóc này từ trước đến giờ chưa nhờ mình giúp bất kể việc gì gì, đây là lần đầu tiên nó mở miệng xin giúp đỡ, nhất định phải thỏa mãn cho nó.

Trịnh thụ minh thấy Vương tạo giang và Lưu Dương thật tâm muốn mua, hơi suy nghĩ, sau đó nói:

- Một khi đã như vậy, ok, tuy chiếc đan này không có giá trị gì, nhưng dù sao cũng là đồ cổ thời Tống, được bảo quản cũng khá hoàn hảo, lúc này giá trị của đồ cổ càng ngày càng cao, tôi không thể bán thấp cho các ngươi được, ôngphải hiểu trước kia ta phải mất 3500 tệ để mua nó, để ở nhà nhiều ngày, tôi chỉ lấy phí gữi dụng, 3600 là được rồi.

Vương tạo giang gật gật đầu, tuy hắn không hiểu gì về đồ cổ, nhưng rất hiểu Trịnh thụ minh, biết hắn sẽ không lừa mình, hơn nữa, đồ thời Tống mà có giá này chỉ sợ có mỗi chiếc đỉnh này thôi , hướng Lưu Dương nói:

- Tiểu Dương, giá này không cao lắm, chú Trịnh này quả là rất được.

Lưu Dương đương nhiên không ngờ mình lại chiếm tiện nghi của Trịnh thụ minh như vậy, cứ nghĩ là phải tốn mấy vạn, đang lo sốt vó, ai ngờ chỉ mấy mấy ngàn, con số này hắn vẫn có thể trả được, vội vàng nói:

- Chú Trịnh cám ơn chú, vậy thì cháu cũng không để chú làm ăn mà không có lãi, dù sao cửa hàng của chú cũng mở để kinh doanh, mấy cái này coi như phí tổn, vậy cháu sẻ trả 4000 luôn cho chẳn.

Cứ như đẩy qua đẩy lại cả nửa ngày, Trịnh thụ minh sống chết cũng chỉ lấy 3k6, nhưng Lưu Dương cứ khăng khăng đòi đưa 4k, cuối cùng Vương Tạo Giang phải đứng ra giảng hòa lấy 3k8 làm con số cuối. Lưu Dương đang chuẩn bị trả tiền, lúc tới hắn cầm theo 5000 tệ, nhưng Vương tạo giang ngăn lại:

- Tiểu Dương, lúc ngươi bị thương ông chú này không đến thăm ngươi, lại chưa mua quà gì cho ngươi, như vậy đi, chiếc đan đỉnh này coi như ta làm quà cho cháu.



- Chú Vương, vậy sao được, cháu có mang theo tiền, sao dám dùng tiền của người.

Lưu Dương thấy Vương tạo giang muốn trả tiền cho mình, có chút bối rối đích nói.

Vương tạo giang trừng hai mắt, tức giận nói:

- Cứ quyết định như thế, chỉ có hơn 3000 mà thôi, đừng từ chối nữa , đây là quà chú tặng cho ngươi.

Lưu Dương thấy Vương tạo giang có chút tức giận, cũng không dám nhiều lời , cất tiền vào, còn Vương tạo giang móc tiền ra đưa cho Trịnh thụ minh, Trịnh thụ minh liên thanh nói ngại quá, hơn nữa quay đầu nói với Lưu Dương, nếu lão có bất cứ đồ cổ nào kì lạ sẽ gọi điện cho hắn.

Chỉ cần một chuyến đến chợ đồ cổ, đã làm xong chuyện quang trọng nhất, Lưu Dương quả thật cao hứng, tuy tiền là do Vương tạo Giang trả, nhưng ai trả mà chả thế, hơn nữa chỉ mất 3k8 đã mua được đan đỉnh đúng là khá rẻ, nếu ở nơi khác, đừng nói 3k8 cho dù là 3vạn8 cũng bắt buộc phải mua, chiếc đan đỉnh này thật sự quá quan trọng .

Mua đan đỉnh xong, Lưu Dương không mang thẳng về, mà Trịnh thụ minh lại chở nó đến thẳng nhà Hoàng Căn Vĩ, những vật lớn thế này bên bán bao giờ cũng phụ trách giao hàng, hơn nữa Trịnh Thụ Minh cũng có một chiếc ô-tô chở hàng mini, như vậy đúng là tiện, sau khi hắn hỏi địa chỉ cụ thể, vội vàng đảm bảo chậm nhất trong vòng 2 giờ, nhất định đem thứ này đưa tới.

Sau khi rời khỏi thượng phẩm trai, hắn vội vả quay về để chuẩn bị việc luyện đan, cũng không dừng lại nhà của Vương tạo giang quá lâu, vội vàng cáo biệt Vương tạo giang, chuẩn bị về nhà. Nhưng sau một hồi vòng vèo trên đường hắn đành phải ghé vào một cửa hàng dược liệu, lần này trở về, hắn mang theo toàn là dược liệu quý hiếm, hơn nữa chỉ chọn những dược liệu làm thành phần chính trong đan dược, mà các loại dược liệu phụ gia hắn mang theo rất ít, ở bên ngoài vẫn có thể mua được, dù sao hắn cũng chỉ là một con người, không thể mang một lúc quá nhiều.

Thành phố U là thành thị thuộc vùng duyên hải, không hề thiếu cửa hàng dược liệu, số lượng dược liệu được tiêu thụ hàng năm ở đây cũng rất lớn, là cả một trong những thành phố sử dụng dược liệu nhiều nhất cả nước, do đó chủng loại dược liệu ở đây cũng khá đầy đủ, hơn nữa chất lượng khá tốt.

Yêu cầu của việc luyện đan rất cao, đòi hỏi chính xác về độ tuổi, nếu không thì rất dễ xảy ra vấn đề, bên trong Hoàng Vân Sơn thì rất dễ xác định dược hiệu và số tuổi, nhưng ra ngoài này thì rất dễ nhầm lẫn vì nguồn gốc khác nhau, chất lượng dược liệu cũng vì thế mà bất đồng.

Vì tìm được dược liệu thích hợp, Lưu Dương lựa chọn một cửa hàng dược liệu đứng đầu ở đây: Bách Thảo đường.

Bách Thảo đường thành lập vào đời Thanh, đến nay cũng đã 200 năm lịch sử , là một dược đường có tiếng trong thành phố U, người sáng lập Bác Thảo đường năm đó cũng là một trung y có tiếng, bất quá sau nhiều lần chiến loạn một vài tuyệt kỹ đã thất truyền. Tuy hôm nay Tây y rất thịnh hành, nhưng về phương diện dược thảo Bách Thảo đường vẫn nổi tiếng như trước, từ chủng loại, chất lược của thuốc đều được kiểm nghiệm rất kỹ, do đó rất có tiếng tăm trong giới trung y.

Bách Thảo đường nằm trên đường Minh Thành, đó có thể xem là một mảnh đất xa hoa ở thành phố U , bởi vì có thể chiếm hữu vĩnh viễn một mảnh đất lớn trong thành phố U, phía trước là bảy tám cửa hàng lớn nhỏ, mà phía sau là kho hàng của Bách Thảo đường và là nơi sinh sống của cả 1 gia tộc, tại một thành phố tấc đất tấc vàng như ở đây, thì mảnh đất này đúng là có giá trị hàng tỷ.

Đi vào Bách Thảo đường, một mùi dược liệu nồng đặc ập tới, trước mặt hắn là một vài tủ thuốc to, bên trong chắc là được chứa đầy dược liệu, số lượng dược vật Lưu Dương lựa chọn không quá nhiều, chỉ có vài loại, lúc lựa chọn hắn quan sát rất cẩn thận, tuy dược liệu trong Bách Thảo rất nổi tiếng, nhưng vì đáp ứng nhu cầu, ở đây có hơn phân nữa là do người trồng nên, mấy thứ này không thể đạt yêu cầu của Lưu Dương.

Không phải nói là đồ do người trồng không tốt, dược liệu bên trong động phủ ý Long Cảnh cũng được nuôi trồng mà nên, mấu chốt là chỗ gieo trồng không phải là thành phố, nhưng những nơi đó có quá ít linh khí, để trị bệnh bình thường thì còn được, nhưng dùng cho luyện đan thì kém rất xa, mà ở chỗ Lý Long Cảnh tuy có thể được coi do người gieo trồng, nhưng linh khí sung túc, so với những dược liệu ngoài nơi hoang dã thì còn tốt hơn nhiều.



Dược liệu bên trong Bách Thảo đường rất nhiều, đồng dạng dược liệu, nhưng lại được thu hoạch từ nhiều nơi khác nhau, đây chính là cơ hội cho Lưu Dương chọn lựa , Lưu Dương đứng chọn nửa nngày, cuối cùng kiếm được một đống, đa số đều là phát triển trong tự nhiên, hơn nữa những chỗ đó có thể xem là tạm được.

Đây là lần đầu tiên những tên người làm ở Bách Thảo đường thấy một khách hàng kinh khủng như thế, không những hiểu biết rộng, quan trọng nhất là hắn còn khá trẻ, bất quá mặc dù trong đầu bọn họ đang suy nghĩ gì, cũng không hiện lên trên mặt, dù sao bọn họ cũng trãi qua đào tạo ở Bách thảo đường, được trui rèn nhiều năm trong cửa hàng, chút kiềm chế này đương nhiên phải có. Ánh mắt Lưu Dương rất độc, lựa chọn toàn là dược liệu thượng phẩm, hơn nữa lại là hàng tốt trong nhóm dược liệu thượng phẩm .

Vật liệu chính đã được chuẩn bị xong, những vật liệu phụ gia cũng không nhiều, rất nhanh, Lưu Dương đã chọn xong dược liệu, trả tiền và đi ra Bách Thảo đường, hắn mua không ít, bất quá đều là dược liệu bình thường, nhưng lại là thượng phẩm trong bình thường, do đó một bao lớn dược liệu chỉ tốn hơn 500 mà thôi, so với đan đỉnh còn rẻ hơn.

Ra Bách Thảo đường, Lưu Dương nhìn đống dược liệu trong tay, mấy thứ này chỉ là phụ liệu mà thôi, nếu là nguyên liệu chính thì chắc chắn không rẻ thế này, sâm núi trên 10 năm, dùng để luyện đan thì người nghèo không thể kiếm được, chỉ cần là số dược liệu này cũng cần số tiền rất lớn, đúng là ‘cùng văn phú võ ’ sao.(nghèo học văn giàu học võ)

Lưu Dương vãy một chiếc taxi, chạy vội về nhà, Trịnh thụ minh đã nhận lời đem hàng tới, phỏng chừng đã tới nơi rồi, hắn không muốn để người ta chờ lâu, quả nhiên, hắn vừa bước xuống xe, đã thấy Trịnh thụ minh đang đứng đợi ở cửa một chiếc xe vận tải nhỏ.

Lưu Dương chạy nhanh tới nói:

- Thực xin lỗi, chú Trịnh cháu phải đi mua vài thứ nên về hơi trễ.

Vẻ mặt Trịnh thụ minh không có chút mất hứng nào, gật đầu nói:

- Ta vừa tới được 10’ thôi, đúng rồi đan đỉnh đưa để chỗ nào, ta giúp cháu khiên vào.

Hắn không đi một mình, còn chở tới một nhân viên, đan đỉnh không lớn, nhưng được đúc bằng đồng đen, trong lượng không hề nhẹ, cũng phải vài trăm cân, một người tuyệt đối không thể nâng lên được.

Lưu Dương không muốn tiếp tục phiền phức, không ngờ Trịnh thụ minh lại rất nhiệt tình, muốn giúp hắn khiêng vào, vội vàng mở cửa nói:

- Vào đi, đặt trên lầu là được .

Trịnh thụ minh hướng Lưu Dương gật gật đầu, sau đó kêu nhân viên ra sau xe nhấc đan đỉnh xuống, còn Lưu Dương xoay người đi mở cửa, sau khi về nhà hắn đã tự giữ chìa khóa , dù sao Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân luôn đi làm, còn Hoàng Nhã Lỵ thường xuyên ra ngoài đi chơi, nếu không giữ chìa khóa nhà thì rất bất tiện.

Mở cửa ra, Lưu Dương gọi Hoàng Nhã Lỵ, nhưng bên trong không có ai trả lời, Lưu Dương mừng thầm, nhất định Hoàng Nhã Lỵ đã đi ra ngoài chơi, nên trong phòng không có ai, hắn thấy thế thì cực kỳ vui vẻ, nếu để Hoàng Nhã Lỵ thấy được thứ này, con bé chắc chắn sẽ hỏi đông hỏi hỏi tây, giải thích rất phiền toái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook