Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 213: Cuộc bán đấu giá ngọc thạch(trung).

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Tiểu khu Vân thủy cách cao ốc quốc mậu không phải quá xa, đại khái khoảng 6h40 tối xe ô tô của họ đã tới trước cao ốc quốc mậu. khi tới cao ốc quốc mậu, bãi đỗ xe ở đó đã bị chật kín tất cả các loại xe, nào là: BMWs, Lamborghini, Mercedez-Ben, Roll-roye …..nơi đây có thể mở một triển lãm xe hơi tập hợp đủ tất cả các danh xe trên thế giới, còn chiếc xe của Vương Tạo Giang không quá đắt cũng không rẻ, đỗ trong đó không có gì nổi bật.

Lần này bản thân của buổi đấu giá cũng tổ chứ một buổi quyên góp từ thiện, còn tổ chức Chu Phúc Ký cũng hứa sẽ trích 5% số tiền bán được dùng cho công tác từ thiện, cho nên với lực ảnh hưởng của Chu phúc ký cộng thêm buổi đấu giá ngọc thạch chỉ tổ chức 1 năm 1 lần, do đó tầng lớp đại gia không có mấy ai là không tham dự.

Nhóm người Lưu Dương trình thiệp mời, thuận lợi tiến vào trong hội trường, những bồi bàn đứng ngoài cửa không vì cách ăn mặc của nhóm người Lưu Dương mà lạnh nhạt với họ, bọn họ chỉ nhìn thiệp chứ không nhìn khách, chỉ xét riêng điểm này đủ thấy thương hiệu Chu Phúc Ký tại sao lại có tiếng tăm như vậy.

Tiến vào bên trong hội trường, Lưu Dương phát hiện trong này toàn là giới thượng lưu trong xã hội, bọn họ toàn mặc lễ phục hoa lệ chuyên dành cho những buội dạ yến, bên trong này người đi qua đi lại, từng tốp 3 4 người đứng một chỗ giao lưu. Nếu so sánh quần áo của bọn họ, thì quần áo mà nhóm Lưu Dương mặc quả thật có chút nhà quê, Lưu Dương mặc trang phục bình dị hàng ngày, Hoàng Nhã Lỵ khoác một chiếc đầm nhưng có chút không hợp với dáng người, Lữ Thiện Á mặc váy công chúa, rốt cuộc chỉ có Vương Tạo Giang là chỉnh chu hơn một chút, nhưng bộ vest đuôi tôm của ông ta phối hợp với quần áo 3 người Lưu Dương đang mặc lại rất gây chú ý.

Hình dáng 4 người, 2 người tương đối, còn 2 người như lẻn vào, hơn nữa còn đứng cùng nhau, đương nhiên gây ra sự chú ý, không đến một hồi tiếng xì xào bàn tán lại vang lên khắp phòng. May mà những nhân viên phục vụ ở đây rất lịch sự, bọn họ đi đến hỏi nhưng không gây khó khăn gì cho nhóm Lưu Dương, hơn nữa Lưu Dương cũng không muốn bị quấy rầy, trực tiếp đưa thiệp mời cho bọn họ nhìn, nhìn sau khi nhìn thấy thiệp mời thì những người đó lập tức lui về, bất quá trong lòng những người đó đều nổi sóng mãnh liệt.

Thiệp mời của Vương Tạo Giang chỉ là loại bình thường, nhưng thiệp mời của Lưu Dương lại có màu vàng, loại thiệp này được phát ra chưa đến 20 cái, những người phục vụ ở đây đều là nhân viên cốt cáng của Chu Phúc Ký, bọn họ rất rõ tấm thiệp màu vàng tượng trưng cho việc gì, không phải có quyền thì chính là có thế, người cầm thứ này bọn họ không thể đắc tội được, tuy bọn họ ăn mắc thế này tới tham dự buổi tiệc thì quả là có chút lập dị, nhưng chuyện của những người này thì bọn họ không thể quản.

Cách ăn mặc quái dị của nhóm người Lưu Dương, cho nên từ khi đi vào đã trở thành tiêu điểm của mọi người, bất quá Lưu Dương không hề để ý, cần ăn thì ăn, muốn uống thì uống.

Do đây bao gồm cả quyên góp từ thiện nên bữa tiệc này theo kiễu buffet, bất quá món ăn rất phong phú, hơn nữa tay nghề đầu bến được Chu Phúc Ký thuê quả là không tệ, hương vị món ăn khá ngon.

Hoàng Nhã Lỵ vì mặc trang phục dạ hội cho nên phải chú ý đến hình tượng, không dám ăn nhiều, khác với hình ảnh thường ngày của cô bé một trời một vực, bất quá Lưu Dương và Lữ Thiện Á lại không hề khách khí, muốn ăn cái gì là lấy cái đó. Hoàng Nhã Lỵ đứng nhìn một hồi rất nhanh bị ảnh hưởng bởi ‘phong cách’ của Lưu Dương và Lữ Thiện Á, gia nhập vào hàng ngũ ‘xử lý đồ ăn’ ở đâu , không thèm chú ý đến hình tượng chút nào, Vương Tạo Giang đứng bên cạnh nhìn cười to.

Lưu Dương không hề quan tâm đến sự chú ý của người khác, hắn tùy tâm sở dục, đây mới chính là tính cách của hắn. Bộ dạng này của hắn đã phần nào lôi kéo Hoàng Nhã Lỵ, Lữ Thiện Á và có cả Vương Tạo Giang, tuy ông ta mặc bộ vest đuôi tôm nhưng không phải là loại nguời cổ hủ, quá chú ý phong độ, cái dạ dày của mình còn đang chịu tội thì phong độ làm ‘cái rắm’.

Cả nhóm Lưu Dương dưới sự chú ý của mọi người ăn uống hơn một giờ, mới cảm thấy no bụng, mà tiết mục chính của bữa tiệc từ thiện tối nay đã sắp bắt đầu, dưới sự dọn dẹp của nhân viên, khu chính giữa của bữa dạ tiệc đã được dựng lên một sân khấu, hơn nữa bọn họ đã đưa vật phẩm đấu giá đầu tiên lên.

Đại hội đấu giá chính thức bắt đầu.

Mỗi người đều chỗ ngồi của riêng mình, Lưu Dương quay đầu hướng Vương Tạo Giang hỏi:

- Chú Vương, chỗ ngồi của chúng ta ở đâu?

Lưu Dương hỏi khiến Vương Tạo Giang cũng không biết trả lời thế nào cho phải, ông ta quên mất việc hỏi vị trí trước khi vào, may thay lúc đó có một nhân viên phục vụ đi ngang qua, Vương Tạo Giang ngăn hắn lại hỏi:



- Cho hỏi vị trị ngồi được an bài ra sao?

Người bị ngăn lại là một nam nhân viên hơn 20 tuổi dáng người cao cao, tuy bị ngăn cản bất thình lình nhưng hắn vẫn trả lời rất lễ phép:

- Đều là là sắp xếp theo thiệp mời.

Lưu Dương nhanh tay lấy thiệp mời đưa ra, còn nhân viên phục vụ mới đâu thấy thiệp mời của Vương Tạo Giang vẫn chưa có biểu hiện gì, nhưng khi thấy tấm thiệp của Lưu Dương liền biến sắc, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường, thái độ cung kính hơn khi nãy rất nhiều, nói:

- Thiệp màu vàng khách quý đều được an bài trong giang ghế ở khu bên cạnh, xin mời theo tôi.

Dưới sự dẫn dắt của bồi bàn, nhóm người Lưu Dương đi tới một dãy ghế lô bên trên đại sảnh, thiết kế của chỗ này cao hơn phía dưới 5m, tầm nhìn rất tốt, có thể quan sát cả đại sảnh, bồi bàn dẫn bọn họ đến ghê lô 15, lúc này mới cung kính nói:

- Mời vào!

Chú Thích:

Ghế lô: (ghế ngồi thiết kế đặc biệt trong kịch trường, một gian có vài chỗ ngồi)

Mở cánh cửa đi vào ghế lô, bên trong hiển nhiên đã được thiết kế tỉ mỉ, từ cái bàn cho đến vật trang trí đều rất độc đáo, thậm chí ngay cả đồ ăn thượng hạng cũng có, Lưu Dương thầm nhủ nếu sớm biết ở đây có đồ ăn thì chắc chắn sẽ không đứng ăn ngoài kia, tuy hắn không quá chú ý, nhưng khi ăn lại bị người khác nhìn chằm chằm, hơn nữa trong ánh mắt lại mang theo vẻ khinh bỉ như nhìn ăn mày, thì đối với ai cũng không phải là chuyện thoải mái.

Bồi bàn giới thiệu qua ghế lô này, bên trong ghê lô đương nhiên khác ngồi phía dưới đại sảnh, trong này có chiếc máy kiểm xoát, những vị khách quý ngồi trong này khi đấu giá chỉ cần nhập số vào đó, chiếc máy này được kết nối với chiếc máy trên sàn đầu giá, không cần phải vất vả giơ thẻ bài lên báo giá .

Giới thiệu xong công dụng của ghế lô, tên bồi bàn cung kính lui ra ngoài, hơn nữa cho biết nếu nhóm người Lưu Dương cần gì thì bên ngoài có phục vụ phụ trách riêng.

Khi Lưu Dương đi lên đến trên này, thì hội đấu giá đã bắt đầu rồi, tâm tình của bốn người Lưu Dương đều đặt lên trên sân khấu trung tâm.

Đại hội đấu giá được bắt đầu từ những vật trang sức nhỏ được làm từ ngọc, mấy vật này là thứ rẻ nhất, nhưng vì đây là một đại hội đấu giá xa hoa, nên vật được đem đấu giá khi bán ra cũng phải vài vạn, kiện đầu tiên là một cái vỉ ngọc nhỏ, phẩm chất cũng thuộc dạng tốt, giá khởi điểm là 3 vạn, cuối cùng được bán ra với giá 18 vạn 7, coi như là tạo một mở đầu xuông sẻ cho hội đấu giá.

Dần về sau, đồ tốt càng lúc càng nhiều, sản phẩm ngọc thạch đem bán đấu giá được xét theo phẩm chất và sự sáng kiến, hầu hết rất được thế giới ưa chuộng. Giá cả của vật phẩm càng lúc càng tăng, phía trước chỉ là những vật linh tinh, tuy giá trị của chúng trong mắt người thường là một con số thiên văn, nhưng với hầu hết số người ngồi ở đây thì không đáng nhắc tới, hơn nữa tốc độ đấu giá càng lúc càng nhanh.



Đại hội đấu giá tiếp tục tiến hành khi tới kiện thứ 37 được đưa ra, thì số tiền bỏ ra để mua đã là 300 vạn. Bắt đầu từ kiện thứ 37, vật phẩm càng lúc càng quý hơn, liên tục 10 kiện phía sau phẩm chất có thể sánh ngang với hàng quốc bảo, giá cả đạt được cuối cùng cũng cực kỳ cao, không ngừng đánh sâu vào con số ngàn vạn.

Liên tục sau mấy vật phẩm được bán với giá 900 vạn, một cái Phỉ Thúy Bạch Thái được một vị đại gia mua với giá 1700 vạn, đương nhiên tác phẩm này cũng được điêu khắc mà thành, nhưng sự sáng tạo của nó là cực kỳ to lớn, ngoại trừ niên đại và phẩm chất không bằng một cái Phỉ Thúy Bạch Thái có đẳng cấp quốc bảo khác, còn xét về những phương diện khác thì nó còn tốt hơn nhiều.

Theo dòng đồ tốt tiến ra không ngừng, thì không khí của buổi đấu giá cũng dần được đẩy lên cao trào, mà khi tác phẩm bách điểu triều phượng rất lớn được đưa ra, thì không khí buổi đấu giá đã được đẩy lên cao nhất từ khi bắt đầu. Giá khởi điểm của Bách điểu triều phượng là 400 vạn, vừa mới bắt đầu đã được đẩy lên 1000 vạn, hơn nữa thế tăng như vũ bão 2000, 3000, mãi cho đến khi trên 3500 vạn tốc độ đấu giá mới từ từ hạ xuống, nhưng lúc này vẫn có ba vị đại gia theo đuổi, mỗi lần báo giá không dưới 10 vạn, mãi cho đến một lúc sau một người đã mua được với giá 4750 vạn.

Cả quá trình tranh đoạt diễn ra rất náo nhiệt, làm cả nhóm người Lưu Dương ngồi xem cực kỳ đã nghiền, người khiếp sợ nhất tất nhiên là Lữ Thiện Á, trong ánh mắt của cô bé thì vài vạn đã là con số cực lớn, nhưng là hiện tại, mấy chục vạn, trên trăm vạn, thậm chí hơn một ngàn vạn, được hô lên không ngớt, lập tức có chút khó chấp nhận, ngẫn ngơ đứng yên một chỗ.

Vương tạo giang thấy bức bách điểu triều phượng được đấu giá xong, chỉ vào món đồ đó hướng Lưu Dương nói:

- Tiểu Dương, bức bách điểu triều phượng này vốn là bảo vật áp trục, bất quá này bị chúng ta đoạt lấy vị trí, cho nên Dương chi ngọc bài của chúng ta tuyệt đối không thu thứ này.

- Như mà chú Vương, chúng ta đưa vật phẩm đến quá trễ, không biết bọn họ có quảng cáo kịp hay không.

Lưu Dương tuy biết rõ giá trị Dương Chi Bạch Ngọc, nhưng trong lòng hắn vẫn chưa yên tâm, dù sao vật phẩm được đưa đến quá trễ.

Nghe xong lời nói của Lưu Dương, Vương Tạo Giang cười, nói:

- Chỉ cần vài ngày đó là đủ rồi, cháu nghĩ Chu Phúc Ký là bọn vô tích sự à, những người có thể mua được chắc chắn đã biết, thậm chí ngay cả hình chụp và thông tin của Dương chi ngọc bài đã chắc chắn nằm trên tay bọn họ, cháu có biết một miếng Dương chi ngọc bài lớn như thế là niềm ao ước của bao nhiêu người!? đương nhiên, Chu phúc ký cũng không báo đến toàn bộ, số người không được thông báo thì thực lực chắc chắn không đủ tranh đoạt.

Vương tạo giang nói xong, thấy Lưu Dương không nói gì, quét mắt xuống phía dưới, bức bách điểu triều phượng khá lớn, cần phải thu dọn cẩn thận, cho nên Dương chi ngọc bài vẫn chưa được đem ra, liền tiếp tục nói:

- Vừa rồi cháu có chú ý, khi bức bách điểu triều phượng được đấu giá, có mấy ghế lô tham gia không!

- Bao nhiêu ghế lô cạnh tranh? Ý của chú là..?

Vương tạo giang thấy Lưu Dương chưa rõ, tiếp tục chỉ điểm:

- Cháu nghĩ Chu Phúc Ký chỉ bày ra mấy ghế lô này cho đẹp à, người không có tài sản trên trăm triệu thì đừng mong vào đây ngồi, bọn họ tới làm gì? chẳng lẻ chỉ nhìn cho vui mắt thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook