Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 241: Dạ thám Hoa Cường.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Màn biểu diễn của Lưu Dương đủ khiến cho Quái tử nhụt chí, vốn hắn chỉ nghĩ Lưu Dương hơi mạnh mà thôi, hiện tại thiếu người, lại không cầm theo vũ khí cấm, chờ khi chuẩn bị đầy đủ sẽ xử lý hắn, nhưng khi Lưu Dương lộ ra vài ngón đòn, hắn hiểu được cơ hội báo thù đã không còn.

Hơn 10 năm kinh nghiệm lăn lộn cho hắn tiếp xúc được với một số chuyện mà người bình thường không biết, đao giết heo trong sòng bạc bọn chúng đều được rèn từ thép tốt, so với các thanh đao giết heo bình thường thì cứng chắc hơi rất nhiều, sắc bén không gì sánh được, vừa rồi chỉ chém một phát đứt tay thằng tóc vàng chính là sử dụng loại đao này. Nhưng thanh đao này trước mắt Lưu Dương lại chỉ giống như tờ giấy, thì đây là loại lực lượng gì, vừa nghĩ tới chuyện này Quái tử không rét mà run.

Quái Tử cọn đặc biệt chú ý tới thủ pháp mà Lưu Dương sử dụng, rất nhẹ nhàng, tựa hồ vẫn chưa dùng đến những thứ mạnh hơn, nhiều năm qua hắn vẫn chưa hề nghe nói đến nhận vật thế này, hay là một nhân vật mới xuất hiện trong giới xã hội đen ở thanh phố U, đã khiến một băng 500 người diệt môn trong một đêm, nếu như lai lịch tên này không khác với tên kia là mấy, thì nhân vật này hắn không thể đắc tội.

Lưu Dương không cần biết tâm trạng hiện giờ của Quái Tử là gì, hắn cầm tiền, dẫn ba Triệu Bác đi ra, bởi vì có màn lập uy vừa rồi nên không ai ngăn cản bọn họ, ngay cả những người đánh bạc không liên quan gì ở đây cũng né đường cho họ đi trước.

Lưu Dương thản nhiên cất bước, bất quá ba Triệu Bác đi phía sau cứ nơm nớp sợ có air a ngăn cản, lão sống nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên bị kích động thế này, cứ như vậy không hề bị ngăn cản, tiêu sái rời khỏi phạm vi sòng bạc, lúc này lão mới dám lên tiếng: "Cao lão đệ, không nghĩ tới ngươi lợi hại như thế, vừa rồi ta cảm giác mình đã chuẩn bị đi đời nhà ma, không ngờ vẫn sống tốt."

"Yên tâm đi, sau này chắc hẳn bọn chúng không dám đến nhà lão huynh làm loạn nữa đâu, nếu như bọn chúng dám quay lại, ta sẽ cho chúng chết mất xác." Lưu Dương lên tiếng.

Vốn dĩ ba Triệu Bác cho rằng đã mất đi toàn bộ hy vọng, thế nhưng hiện tại, không chỉ lấy lại được giấy tờ nhà, hơn nữa còn cầm luôn giấy vay nợ, thoáng cái đứng ngay ranh giới phá sản đã quay lại con đường sống, trong một đêm này như vừa trải qua 2 kiếp, tâm tình hưng phấn dạt dào, không biết làm thế nào để cảm ơn Lưu Dương, chỉ biết nói: "Rất cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cũng không biết bọn ta phải làm thế nào."

Lưu Dương thấy đã tới gần nhà, đem vali trên tay đưa cho ba Triệu Bác, sau đó nói: "Được rồi, tôi cũng chỉ nhận sự ủy thác từ người khác, ông anh cầm lấy cái này làm vốn từ nay về sau hãy làm ăn buôn bán tử tế, từ nay ngàn vạn lần đừng dính vào bài bạc, người đánh bạc táng gia bại sản còn ít sao!?"

Ba Triệu Bác thấy thế, vội vã chối từ: "Số tiền kia ta không thể cần, kỳ thực việc chuộc lại giấy tờ nhà cũng hết sức cám ơn lão đệ rồi, làm sao có thể cầm số tiền này, đây là số tiền do lão đệ thắng được, không liên qua gì đến ta."

Lưu Dương thấy ba Triệu Bác từ chối, liền ép nhận, sau đó nói: "Nhà hàng của anh vẫn cần vốn hoạt động, cầm đi, lắp đặt vài thiết bị, sửa sang lại nhà hàng buôn bán cho tốt, về sau nghìn vạn rời khỏi đánh bạc, để vợ và con bớt lo lắng."

Lưu Dương nhắc tới vợ con của lão, khiến ba Triệu Bác cúi mặt xuống, hối hận nói: "Nhìn thấy đỗ kỹ của lão đệ, sau này tôi sao dám đi đánh bạc được nữa, có giáo huấn lần này tôi mới hiểu đánh bạc toàn là lừa đảo, muốn dựa vào đánh bạc để kiếm tiền thật sự là mơ mộng, hối hận quá."

Lưu Dương thấy ba Triệu Bác thật sự hối hận, cũng khuyên giải nói: "Vậy sau này kinh doanh cửa hàng cho tốt, bớt làm khổ vợ con."

"Vâng, Cao lão đệ, chuyện lần này cảm ơn đệ, bất quá tôi vẫn không thể nhận số tiền này được."

Lưu Dương cưỡng đưa, ba Triệu Bác không ngừng từ chối, hai người cứ đẩy qua đẩy lại nửa ngày, sau đó ba Triệu Bác nhận 20v, đấy chính là số tiền mà lão thua ở sòng bạc

Lưu Dương không ép nữa, ba Triệu Bác muốn sao thì cứ làm vậy, ba Triệu Bác cất bước về nhà, hắn cũng ly khai này địa phương này, ở đây đã là ven ngoại ô, hơn nữa lại hơn 9h tối, xe bus chắc chắn đã ngưng chạy, ra bãi taxi may ra mới gặp một chiếc, Lưu Dương cũng không quá sốt ruột, theo hướng về nhà đi đến, thuận tiên quan sát địa phương này.



Khu vực nhà Triệu Bác không nhỏ, Lưu Dương thầm tính thấy nó khoảng 3 4km2, bất quá dân cư sống ở đây khá phức tạp, phỏng chừng khi thu mua không hề dễ dàng.

Đây là nơi phát triển sau, không phải nơi đầu tư chính, toàn bộ nơi phát triển của thành phố U tập trung về hướng Đông và Bắc, còn nhà Triệu Bác lại ở về phía tây của thành phố, thuộc về khu kém phát triển nhất, đồng thời còn có một tuyến đường sắt chạy ngang qua, hơn nữa lại được khai phá từ một vùng núi, do vậy giá đất ở đây rẻ hơn so với vùng đồng bằng đến 6 thành.

Bất quá những việc này không thể không liên quan đến việc công ty Hoa Cường thu mua hơn 1000 mẫu đất chỉ trong thời gian ngắn, họ chắc chắn không có tiềm lực tài chính mạnh như thế, cho nên phải sử dụng đến thế lực ngầm, xem ra công ty Hoa Cường có chuyện gì không muốn người ngoài biêt, lẽ nào ở đây có sự tình gì cần phải ẩn giấu sao.

Lưu Dương càng nghĩ càng không thông, mặc kệ thế nào, công ty Hoa Cường cũng không thể tiếp tục khai phác nơi đây, hơn nữa hắn quyết định khi quay về thành phố phải ghé qua đó kiểm tra một chuyến, dù sao công ty Hoa Cường cũng nằm trên đường hắn về nhà.

Vừa lúc có một xe taxi chạy tới, Lưu Dương lên xe hướng đến công ty Hoang Cường. Công ty bất động sản Hoa Cường mới nổi trong giới bất động sản trong vài năm gần đây của thành phố U, đặc biệt ba năm qua, quả thực mỗi năm một tầm mới, phát triển cực nhanh. Lúc đầu chỉ là một công ty nhỏ không có tiếng tăm, giờ đã trở thành một công ty khai thác bất động sản lớn trong thành phố U, đặc biệt năm ngoái, đạt được một hạng mục công trình hơn ngàn mẫu đất ở phía bắc thành phố, trở thành một ông trùm mới trong giới bất động sản của thành phố U.

Lưu Dương khi đến công ty Hoa Cường cũng là hơn 10h tối, sau khi kiếm được hơn 1000 mẫu đất trong nội thành, họ đã chuyển trụ sở chính về đường Hoa Nam, khởi xây một tòa nhà 15 tầng làm trụ sở làm việc.

Hiện tại đã là hơn 10h tối, công ty Hoa Cường đã sớm tan tầm, hắn đứng bên ngoài công tỉ, kiểm tra tỉ mỉ bên trong một chút, hiện giờ phạm vi nhận biết của Lưu Dương đã rất lớn, bên trong không có cái gì qua được mắt hắn, bất quá Lưu Dương không thu được kết quả nào, điều này cũng khó trách, tra xét lúc này có thể thu được cái gì, hiện tại đã là buổi tối, bên trong tòa building chỉ còn mấy nhân viên có trách nhiệm trực ca, đồng thời cấp bậc cũng không phải cao.

Kiểm tra trên dưới hết 30’ không thu được chút kết quả nào, hắn thấy đã khuay, nếu không về thì cả nhà sẽ lo lắng, hiện tại đã là hơn 10h tối, các nới trong thành phố hầu như đã đóng cửa, cho dù không đóng cửa nhưng xuất hiện như thế này cũng làm người khác chú ý, vì vậy Lưu Dương bắt xe đến khu ổ chuột gần nhà, cẩn thận quan sát bốn phía, tìm một góc không có ai, biến về hình dạng cũ, thay y phục, khi về tới tiểu khu hắn cũng không vào theo cổng chính, mà tìm một góc chết leo tường tiến vào, bởi lúc này trời tối, thêm nữa Lưu Dương hành động như quỷ mị, cho nên không bị ai phát hiện

Về đến nhà, 2 người Hoàng Căng Vĩ và Lưu Thải Vân vẫn chưa về, Hoàng Nhã Lỵ và Lữ Thiện Á đã sớm tiền vào mộng đẹp, Lưu Dương cũng không quấy rối bọn họ, lặng lẽ lên lầu. Mấy hôm trước luyện chế bồi dương đan tăng được hơn 5000 năng lượng, thêm hai ngày tu luyện đã lên được 9v8, cách quan khẩu một chút nữa, tuy tầng thứ 5 không phải là tầng quá quan trọng, thế nhưng nếu vượt qua được nó thì các phương diện sẽ được đề cao, đối với việc này hắn rất là chờ mong.

Đáng tiếc tuy rằng còn có 3000 năng lượng, nhưng Lưu Dương vận hết 36 chu kỳ cũng chỉ lên được 500 nữa mà thôi, phỏng chừng còn cần vài ngày thời gian nữa để đột phá, Lưu Dương thầm than, nếu như bản thân sớm luyện ra Bồi Dương đan thì tốt rồi, như vậy có thể tiết kiệm được một khoảng thời gian.

Bất quá suy nghĩ này chỉ là nghĩ cho vui mà thôi, tuy bên trong động phủ của Lý Long Cảnh có vài loại đan dược tăng chân khí, nhưng hắn không dám ăn, ai biết đan dược để qua ngàn năm có công hiệu như thế nào, mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn a.

Ngày hôm sau, sau khi tới trường hắn đã bị Vương Manh Manh chặn đầu hỏi chuyện, nguyên lai tổ trưởng câu lạc bộ leo núi: Lý Tồn hỏi hắn, từ khi từ Mỹ quay về hắn vẫn chưa tới tập luyện lần nào, Lý Tồn kỳ vọng rất cao vào hắn và Tô Từ Thanh, hi vọng bọn họ có thể đạt đến yêu cầu, để năm sau tham gia cuộc chinh phục đỉnh Everest.

Khi vào lớp Triệu Bác liền kéo tay Lưu Dương, luôn miệng nói cảm ơn, hôm qua khi ba của hắn mang giấy tờ nợ nần và nhà đất về thì cả nhà hưng phấn đến không ngủ

Lưu Dương vội vã ngăn lại, chỉ vào đám bạn cùng lớp xung quanh nhỏ giọng nói : "Về chuyện năng lực của tao, mày không được truyền ra ngoài." Triệu Bác ngầm hiểu, ra hiệu bảo hắn yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook