Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 220: Đấu với ngoại gia.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Bên trong, răng vàng trả tời: "Vẫn chưa kiếm ra tên thanh niên ở bệnh viện là ai, bất quá khi kiểm tra khu vực phụ cận phố Đồng Nhạc, một ông lão bán hàng có nói, cơ hồ là hôm nào khoảng 4h30 hắn cũng đi ngang qua đầu phố, hình như là ở đâu đó gần đấy."

"Đầu phố Đồng Nhạc, vậy được rồi, mày tiếp tục điều tra, có chuyện gì lập tức báo lại cho tao." Lưu Thành Huân thấy thằng Răng vàng trong thời gian ngắn như vậy, đã kiếm được tin tức, rất vừa lòng nói, nói xong cúp điện thoại, trở lại chiếc Hummer.

Ngày hôm sau, ngoại trừ thông tin xác đị ở đầu phố kia, Lưu Thành Huân không tìm được thêm tin gì, bất quá hắn nghĩ thấy như vậy đã đủ rồi, vì thế khi trời giữa trưa, chạy về nơi ở của ông hắn, còn Trần tống thuật thì đang đợi sốt ruột, thấy Lưu Thành Huân đi tới, chủ động hỏi: "Thành Huân, hiện tại có tin gi chưa?"

Lưu Thành Huân hồi đáp: "Vẫn chưa điều tra ra hắn là ai, bất quá có một chút tin tức , buỗi chiều nào hắn cũng đi qua đầu phố Đồng Nhạc."

"Vậy được rồi, ta phải đi đến đầu phố, chỉ cần hắn đi qua, ta lập tức phế hắn, dám dùng võ công làm ác." Trần tống thuật tức giận nói, thân là một phần tử cổ võ nếu không có chuyện qua trong thì sẽ không hiên thân, nhưng đối với những tên làm xằng làm bậy thì lộ diện trừng phạt vẫn đươc, chỉ cần không tai nạn chết người, huống chi đối phương lại dùng võ công để làm ác.

Lưu Thành Huân thấy Trần Tống Thuật muốn đi ngay ra ngoài, vội vàng ngăn cản: "Chú Trần trước đừng có gấp, bình thường 4h30 hắn mới đi qua, hiện tại mới khoảng 2h chiều, chúng ta vẫn còn thời gian, chú đi nghỉ trước đi, tôi phải sắp xếp lại, để tránh hắn bỏ chạy, chừ chú phế xong võ công của hắn, chúng ta sẽ đem hắn ra trước pháp luật."

Trần Tống Thuật ngẫm lại, gật đầu đồng ý với sự sắp xếp của Lưu Thành Huân.

----------------------------------------o0o----------------------------------------

Đêm qua đánh nhau không hề ảnh hướng đến tâm tình của Lưu Dương, ngoại trừ tên thanh niên mặc âu phục kia vẫn chưa tìm được, thì không còn chuyện gì, còn việc hạ gục vài tên côn đồ, trừng phạt chúng thì hắn quá quen. Dự định trong mấy ngày tới, Lưu Dương tạm dừng chương trinhg học tập trên lớp, toàn lực tập trung vào Anh Văn, đặc biệt là băng đĩa hắn đã mua phải trên trăm bản.

Khi đi học hắn không hề khoe khoang, chỉ cầm theo vài cuốn sách tiếng Anh, thời gian sau khi tan học, đi nghe này CD, cho dù là như vậy, năng lực gặp qua là nhớ cũng xem như một dụng cụ khi học Anh Văn, chỉ trong vài ngày trình độ anh văn của Lưu Dương đã tiến bộ cực lớn, tuy chưa đạt đến tiêu chuẩn như những người phiên dịch, nhưng nghe nói đã không thành vấn đề, xem vài tin tức, film ảnh, báo chí, sách, với nội dung là tiếng anh đối với hắn đã không còn khó.

Lại là một ngày trôi qua, Lưu Dương cầm một chiếc mp3 vừa nghe tiếng anh vừa đi về nhà, từ trạm xe bus đến cửa lớn của tiểu khu Vân thủ không đến 500m, chuyển qua con phố Đồng nhạc phía trước, đi thêm vài bước , trên đường đều rất bình thường, theo điều 9 trong luật lao động thì lúc này vẫn chưa tới giờ tan tầm, cho nên người tham gia giao thông không quá nhiều, đặc biệt là con phố Đồng Nhạc, vẫn có vài người rãnh rỗi qua lại.



Lưu Dương đang nghe tiếng Anh, đi tới vào giữa con phố Đông Nhạc, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ hơi thở quen thuộc, vì không muốn lãng phí tinh lực nên hắn không mở cảm ứng 24/24, trong thành thị hắn chỉ cần một thời gian ngắn để phản ứng là đủ.

Lưu Dương đem thần thức đưa tới chỗ đó, thấy không ngờ là tên thanh niên mặc âu phục hôm qua, vừa rồi bản thân hắn cảm ứng được nguyên lai là do tên này cứ nhìn chằm chằm vào hắn, đang lo tìm không thấy hắn đâu, không ngờ lại tự nhiên dâng đến cửa, lúc này không thể buông tha cho tên này, một tên rác rưởi thế kia nên bị sử lý sớm là tốt nhất.

Lưu Dương đang muốn đi qua, đột nhiên cảm giác có chút không phải, bên cạnh tên kia còn có một người khác, hắn cảm giác được người này rất nguy hiểm, cẩn thận điều tra, Lưu Dương phát hiện người đứng cạnh tên thanh niên mặc âu phục thuộc về luyện gia, tối thiểu công lực không thấp, cơ thể hắn cực kỳ cường tráng, xem ra là một người luyện ngoại gia công pháp, công phu khổ luyện.

Kẻ tài cao gan cũng lớn, Lưu Dương không hề sợ hãi, ngược lại ngầm nở nụ cười, xem ra tên kia biết tự mình bất lực, tìm đến người luyện gia, điều này có thể thấy thế lực hắn không nhỏ, bất quá chỉ với bây nhiêu thì Lưu Dương không sợ, thực lực của hắn đã đạt tới nhập phẩm là tồn tại vô địch trong xã hội này, ít nhất đối với là đối với ngoại gia, công pháp ngoại gia luyện từ ngoài vào trong, chỉ cần là cao thủ mới bước chân vào nhập phẩm cấp đã không sợ cao thủ nội gia, huống chi những người ngoại gia như thế này.

Lưu Dương quan sát Trần tống thuật, còn Trần tống thuật dưới chỉ dẫn của Lưu Thành Huân đang quan sát Lưu Dương, Lưu Dương cho ông ta một cảm giác rất bình thường , hơn nữa lại là người cực kỳ trẻ tuổi, nhưng quan trọng hơn hết là Lưu Dương đưa đến cho ông ta cảm giác rất chính phái, trong lòng ông ta thầm nghĩ, quay đầu lại hỏi: "Thành Huân, chính là hắn à?

"Chú Trần, đừng thấy hắn trẻ mà khinh thường, hắn là tên rác rưởi trong giới thanh niên, tuy trẻ tuổi nhưng lại làm chuyện xáu, hơn nữa lại ỷ có võ công nên không xem air a gì, điểm này không phải chúng ta đã được chứng thực rồi sao."

Tuy lý do Lưu Thành Huân đưa ra rất gượng ép, nhưng ấn tượng của Trần tống thuật về tiểu Ngọc quá sâu sắc, hơn nữa vừa rồi Lưu Thành Huân cố ý mang ông ta đến sớm, thuận đường dẫn lão đi tới vài cửa hàng hỏi một chút, những cửa hàng này đều được Lưu Thành Huân bố trí, dưới uy hiếp của hắn đương nhiên hắn nói sao thì họ phải làm vậy, mà Trần Tống Thuật lại chắc chắn Lưu Thành Huân sẽ không lừa gạt mình, cho nên tự động tin lý do Lưu Thành Huân đưa ra.

"Vậy được rồi, cậu chờ ở đây, tôi đi hỏi tội hắn." Trần Tống Thuật nói xong liền hướng phía Lưu Dương đi tới, còn Lưu thành huân thấy Trần Tống Thuật đã tin, trong lòng thầm cao hứng, nghĩ đến viễn cảnh Lưu Dương sau khi bị phế bỏ võ công, thì sẽ bị hắn tra tấn như thế nào.

Lưu Dương đi đến đầu con phố, Trần Tống Thuật đã đứng ở đó, chặn hắn lại, hỏi: "Xin chờ một chút."

Lưu Dương liếc mắt nhìn Trần tống thuật, khinh thường nói: "Có gì chỉ giáo?"

Trần tống thuật thấy biểu tình khinh miệt của Lưu Dương, trong lòng giận dữ, bất quá xuất phát từ phong độ của bản thân, vẫn khách khí nói: "Ta là Trần tống thuật của thập tam thái bảo môn, nghe nói ngươi rất kiêu ngạo, ta muốn trị tội ngươi." Lưu Thành Huân đứng gần đó sợ họ nói chuyện sẽ loài ra, nhưng không ngờ con người Trần tống thuật lại ‘đáng yêu’ như thế, chẳng hề đề cập chút gì đến chuyện của tiểu Ngọc, ngược lại trực tiếp khiêu khích đối phương, cục diện này đối với Lưu thành huân rất có lợi.

"Ở chỗnày sao?" Lưu Dương nhìn thoáng qua Trần tống thuật, suy nghĩ, sau đó nói.



Thập tam thái bảo môm chuyên luyện công phu thập tam thái bảo, thuộc loại công phu thấp nhất, cùng Kim Chung Tráo, Thiết Bố Sam có còn chênh lệch nhất định, với công phu như vậy lại dám đi khiêu chiến, cho dù bản thân không dùng đến nội lực, chỉ cần dựa vào tố chất thân thể và chiêu thức võ công, thì tên kia chắc chắn không phải là đối thủ.

Trần tống thuật càng tức giận, nhưng bây giờ là đường cái, quả thật không phải địa phương thích hợp, lão nén giận, lắc đầu.

Lưu Dương quan sát trái phải, lúc này mới nói: "Chúng ta đi tới bên kia."

Thái độ khinh miệt của Lưu Dương đã chân chính làm Trần tống thuật giận dữ, từ khi lão đạt tới tầng thứ 7 của thập tam thái bảo, vẫn chưa ai dùng thái độ này để nói chuyện với lão, nên nổi trận lôi đình. Võ công của hắn tuy rằng tàm tạm, nhưng trong số thuộc hạ của Lưu Hông thì lão là người nóng nảy nhất, rất dễ bị chọc giận.

Lưu Dương cũng không biết địa vị của thập tam thái bảo môn hiện nay như thế nào, cho dù là ngàn năm trước thực lực của bọn họ vẫn đứng dưới Thiết Bố Sam và Kim Chung Tráo, bất quá ngàn năm sau, Thiết Bố Sam và Kim Chung Tráo đã thất truyền một vài công pháp, còn công pháp của họ được xem như đầy đủ, cho nên đã vượt qua Thiết Bố Sam và Kim Chung Tráo, hơn nữa công phu của ngoại gia rất đơn giản, truyền thừa coi như là đầy đủ, cho nên trong giới cổ võ hiện tại cũng được tính là một môn phái.

Chứng kiến Trần tống thuật bị chọc giận, Lưu Thành Huân càng thêm cao hứng, hắn thấy đây chính là 1 điều tốt, hắn biết Trần tống thuật rất dễ bị chọc giận, thực lực sau khi bị chọc giận gấp vài lần khi trước, công phu của lão ta chỉ chú trọng vào sự khổ luyện, khi bình tình thì Lưu Thành Huân vẫn có chút lo lắng, nhưng khi tức lên rồi thì ông ta không hề phân tốt xấu, tấn công không lưu lại chút phòng thủ nào, toàn lực công kích, loạn quyền đánh chết sư phụ già, lúc đó ai là đối thủ của lão nữa.

Lưu Dương đi phía trước, Trần tống thuậ đi theo, đại khái đi được hơn 300m, phía trước không xa chính là khu ổ chuột, bên trong có mấy ngõ cụt, Lưu Dương tìm một ngõ không có ai, dừng lại, lúc này mới xoay người lại, duỗi tay hướng Trần tống thuật ra vẻ tùy ý, sau đó nói: "Chỗ này, động thủ đi."

Trần tống thuật sau khi công lực đại thành, vẫn chưa gặp được người nào ngạo nghễ như thể, hành động của Lưu Dương ra vẻ là trưởng bối, nhưng bất luận về mặt tuổi tác, hay bối phận thì ông ta đều lớn hơn hắn rất nhiều, lão nổi giận, nói:"Được, đậy là do ngươi tự tìm, hôm nay ta sẽ phế ngươi ở đây."

Đối mặt với một đối thủ không biết tự lượng sức, Lưu Dương cũng rất không kiêng nể nói: "Ai phế ai còn khó mà nói, đừng đo đất quá sớm." Nói xong nhẹ nhàng thi triển tư thế, hắn không dùng công lực, chỉ dùng thân thể và quỷ môn bát quá quyền đối phó với địch thủ.

Trần tống thuật không dám chậm trễ, vận đủ sức lực, bắt đầu cường công, dưới tình huống Lưu Dương không sử dụng chân khí, chỉ dùng thân pháp du đấu với lão ta, tuy lực công kích của Trần tống thuật khá mạnh, nhưng không đánh nổi lên người đối thủ nên cũng chỉ uổng phí, ngược lại còn tiêu hao sức lực của bản thân, thở hổn hển.

Lưu Dương lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, công phu ngoại môn quả nhiên chỉ được thế này, mãnh liệt thì có đấy, nhưng không thể kéo dài, vẫn chưa đạt đến cảnh giới nhât-thân hợp nhất, đang chuẩn bị dừng đấu pháp du đấu chuẩn bị quay qua tấn công, thì Trần tống thuật đột nhiên quát lên: "Quả nhiên rất khá, nhưng chỉ có như vậy thì ngươi vẫn chưa là đối thủ của ta, vốn ta chưa muốn xài chiêu này, hôm nay sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook