Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 157: Dị năng đơn giản là như thế này.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Khi Lưu Dương nghe tên kia nhắc tới đại hội dị năng, quả thật trong lòng hắn cảm thấy rất hứng thú, 2 tên này mới là dị năng giả cấp G đã lợi hại như vậy , vậy thì những dị năng giả cấp B,C,D còn lợi hại như thế nào, còn cấp A và cấp S nữa chứ, nói không chừng bọn họ có thể đánh với mình một trận.

Bất quá muốn hắn vì tin này mà tha cho hai người bọn chúng là chuyện tuyệt đối không thể, bọn chúng đã làm chuyện ác chắc chắn phải bị báo ứng, hơn nữa, đại hội di năng quốc tế được tổ chức thì hắn tin chắc sẽ nghe được một ít tin tức, cỡ nhân vật nhỏ như hai tên này chưa đáng để nằm trong mắt Lưu Dương.

Tên đại ca thấy Lưu Dương như thế, liền biến sắc, y cuống quít nói:

-Anh hùng chỉ cần hứa bảo đảm an toàn cho chúng tôi là đủ rồi, những chuyện khác không phải lo, nếu không ngài sẽ không biết cách nào để tham gia vào đại hội, bọn tôi sẽ không nói đâu.

Lưu Dương lắc đầu nói:

- Tin tức này không cứu được tụi mày, tao muốn biết hay không không quá quan trọng, lấy năng lực của tao chắc chắn sẽ lần ra đầu mối, tụi mày cứ yên tâm vào tù mà ‘an dưỡng’ nữa đời còn lại.

Tên tội phạm không ngờ Lưu Dương lại tuyệt tình như vậy, hơn nữa sau khi biết Lưu Dương không giết mình mà lại ném qua cho cảnh sát, thì tức giận mắng chữi Lưu Dương om xòm, càng lúc càng khó nghe. Đưa hắn vào tù không bằng giết luôn hắn cho rồi, dựa theo những vụ án hắn gây ra trong những nắm gần đây, phỏng chừng hắng sẽ được ngồi trong nơi ác liệt nhất ,nhưng quan trong hơn hết là hắn đã bị phế bỏ nơi tập trung tinh thần lực, căn bản không có sức chống cự, còn tên Tật phong thì ngồi chết lặng như tờ, mặt xám như tro tàn, tuy hắn phạm tội ít hơn lão đại, nhưng cũng không ít, nếu bị đưa đến cảnh sát thì coi như xong đời rồi.

Lưu Dương không thèm nói với hắn, cứ coi như là một con ruồi đang vo ve quanh đây, cầm điện thoại gọi cảnh sát để báo án, nói lại vị trị bọn họ, còn trung tâm vẫn gọi điện đến đồn Hương Trà như cũ, sở trưởng vẫn còn mang người xử lý hơn 100 tên cách đó khoảng 10km, nhóm cảnh sát vẫn chưa rời xa, nghe được điện thoại, sở trường hưng phấn không thôi, hắn đưa người cho cấp dưới mang đi, còn bản thân y dẫn thêm vài người chạy tới. Lưu Dương đứng gần đó, thấy cảnh sát tới mang hai tên kia đi mới yên tâm, lẳng lặng rời khỏi Độc Phong sơn.

Từ độc phong sơn đến thành phố U khoảng 30km, may lúc này là ban đêm rất vắng hơn nữa không có khu dân cư nào, Lưu Dương tìm đến một con đường vắng vẻ thi triển khinh công mất 30’ thì chạy tới thành phố, hắn dừng ngoài ngoại ô vẫy một chiếc taxi đi thẳng về nhà, về đến nhà là đã 8h30, việc truy bắt mất hơn 2 tiếng 30 phút, phỏng chừng lúc này cả nhà Hoàng Căn Vĩ đang nóng ruột.

Không muốn câu giờ, Lưu Dương đi thẳng vào nhà, cả nhà Hoàng Căn Vĩ đã trở về, thấy họ không hỏi gì nhiều, hắn thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhanh như chớp vào toilet rửa mặt xong ra ăn cơm. Xong hết mọi việc Lưu Dương lấy lý do đọc sách liền chuồn về phòng, rốt cục cả ngày hôm nay mới tìm được chút yên tĩnh .

Từ hai tên kia, trong ngày nay Lưu Dương đã có một phát hiện mới, tinh thần lực có thể chuyển hóa thành dị năng, bản thân tu luyện Thanh Hư đại pháp đã lâu , tinh thần lực so với hai tên kia thì cao hơn rất nhiều, huống hồ kinh mạch toàn thân đã được đả thông , bất quá cho tới bây giờ tinh thần lực đều di chuyển trong não bộ, chưa bao giờ được đưa vào 20 chi kinh mạch trong thân thể, nếu bây giờ đưa vào thì sẽ xảy ra chuyện gì đây, chắc phải làm vài thí nghiệm thôi!!

Lòng hiếu kỳ của Lưu Dương là điều khiến hắn không ngừng tiến bộ, hắn chưa bao giờ lo lắng về vấn đề nguy hiểm, khi có Lý Long Cảnh bên cạnh còn có người nhắc nhở hắn, hiện tại Lý Long Cảnh không ở đây, không ai nhắc nhở, cho nên hắn cứ nghĩ sao là làm vậy.

Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, dùng Thanh Hư đại pháp vận khởi Thanh Hư chân khí, đầu tiên chạy một vòng trong não bộ, khi đi tới huyệt đao nơi giao nhau với kinh mạch vùng cổ, hắn hơi ngập ngừng, Lưu Dương có chút chần chờ , của người khác là trời sinh hoặc bị kích thích mới hình thành nên dị năng, không biết bây giờ làm thế này có gì nguy hiểm không.

Bất quá hắn cũng chỉ chần chờ vài giây, rất nhanh kiềm chế xúc động lấy dũng khí thực hiện, hơn nữa hắn cũng cẩn thận không lôi hết toàn bộ Thanh Hư chân khí ra, thanh hư chân khí của hắn lúc này đã hơn 1 vạn, lỡ xảy ra chuyện gì thì hắn coi như tự tuyệt đường sống của mình .

Khống chế số chân khí còn lại trở về Ấn đường, Lưu Dương triệu tập 1000 điểm thanh hư chân khí kia, lúc này mới hướng xuống các kinh mạch phía dưới mà đi, hơn nữa bảo trì sự khẩn trương, đem Thấu triệt và cảm ứng phát ra ở mức lớn nhất, tùy thời chuẩn bị xử lý vấn đề. Tinh thần lực màu vàng kim với con số 1000, hướng tới thủ dương minh đại tràng kinh phóng đi, không có tiếng động nào, cũng không có nguy hiểm như trong tưởng tượng, càng không có dị trạng gì xảy ra, cứ như vậy Thanh Hư chân khí tự nhiên tiến và thủ dương minh đại tràng kinh.



Kỳ thật tinh thần lực tiến vào kinh mạch sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng từ xưa đến nay người nắm giữ công pháp tinh thần không ít, nắm giữ tâm pháp võ công cũng không ít, trong đó số người luyện đến những trình độ cao cũng không thiếu, bất quá nếu một người mà nắm trong tay hai thứ lại không nhiều, do đó khá ít người tu luyện một lần hai thứ, đại đa số bọn họ đều là những người nổi tiểng thời đó, luôn cho công pháp bản thân đang tu luyện là đệ nhất, đó là lối suy nghĩ đã được hình thành trở thành thói quen của bọn họ, cho dù mạnh như Lý Long Cảnh cũng ít khi suy nghĩ đến việc thay đổi thói quen tu luyện.

Nhưng Lý Long Cảnh lại đi dạy Lưu Dương, là một tên tuyệt đối là quái vật, đầu tiên, Lý Long Cảnh có thể ký sinh trên cơ thể hắn, nhận hắn làm đệ tử, nhưng muốn quản lý cho hắn cũng không dễ, chứ đừng nói đến trừng phạt. Hắn đi sửa chữa Thanh Hư đại pháp, đương nhiên hiệu quả sau khi hoàn thành rất tốt, điều này khiến hắn càng ngày càng mất đi quan điểm vốn có, rốt cục hôm nay lại nhìn thấy năng lực của dị năng giả, liền này sinh ra suy nghĩ muốn phát vỡ tư duy củ của người xừa đó là: dị năng giả tự động được thức tĩnh, sau khi tỉnh giấc không thể tu luyện để thăng cấp, còn người tu luyện tinh thần lực thì chỉ có tinh thần lực không thể biến tinh thần lực thành dị năng. Do đó hắn muốn khai sáng cho những người tu luyện tinh thần lực một chân trời mới.

Bất quá sau khi tinh thần lực tiến vào thủ dương đại tràng kinh, thì không có một chút phản ứng nào, thậm chí ngay cả dấu hiệu tạm dừng cũng không, ở trong kinh mạch chạy một vòng chuẩn bị quay về.

WTF?? Lưu Dương có chút mờ mịt , mạo hiểm đem tinh thần lực tiến vào kinh mạch trong cơ thể không ngờ lại không chút phản ứng nào, hay phương pháp này đã sai, dùng nó không thể sinh ra dị năng, chẳng lẻ không phải dị năng giả bẩm sinh hay bị kích thích thì không thể phát ra dị năng.

Tinh thần lực tiến vào thủ dương minh đại tràng kinh hình như bị kinh mạch ở đây bài xích, rất nhanh chuẩn bị quay lùi trở lại, khi tình thần lực chạy ngược lên cổ chuẩn bị quay lại não bộ, Lưu Dương đột nhiên nghĩ tới một việc: chẳng phải tình huống xảy ra từ hai tên tội phạm kia cũng khác nhau sao, lẻ nào ở phương diện này việc vận dụng kinh mạch nào đối với mỗi người lại khác nhau sao, hoặc có thể nói thuộc tính bất đồng sẽ dẫn đến việc chuyển hoán, sử dụng kinh mạch để vận chuyện năng lượng cũng khác nhau?

Lưu Dương càng nghĩ càng thấy khả năng xảy ra cực kỳ cao, thuộc tính của hai tên kia một là minh hỏa còn một là phàm phong, còn bản thân là âm dương đồng thể song hệ, như vậy chắc chắn là có sự khác nhau , dù sao tinh thần lực tiến vào kinh mạch cũng không có chuyện gì, thí nghiệm thêm vài lần cũng chả sao.

Hiểu ra chuyện này, Lưu Dương lập tức khống chế Thanh Hư chân khí, liên tục đi qua không ít kinh mạch, từ mười hai chi kinh mạch, đến kỳ kinh bát mạch, bận bịu nhưng vui vẻ, sau đó khi Thanh Hư chân khí tiến vào trong đái mạch, thì nó đột nhiên đích tạm dừng .

Không phải Lưu Dương cố ý khống chế nó tạm dừng, mà là tự dừng lại, hắn thấy trên người 2 tên tội phạm kia cũng xuất hiện tình huống này, khí đó năng lượng chuẩn bị được chuyển hóa. Chẳng lẻ, chẳng lẻ bản thân đã tìm ra cách rồi sao, trong lòng Lưu Dương mừng như điên, quả nhiên ngay sau đó, biến hóa sinh ra , tinh thần lực màu hoàng kim bắt đầu biến hóa, biến thành một cỗ chân khí trắng noãn sáng người, thậm chí Lưu Dương còn cảm giác được trong này có chút thánh khiết, tựa như lực lượng Quang Minh trong các trò chơi điện tử, chẳng lẻ dương thuộc tính tương ứng với quang minh lực lượng sao?

Lưu Dương không biết dị năng quang minh có dạng gì, cho nên không thể phán đoán, bất quá lúc trước hắn có suy đoán qua , thuộc tính tiên thiên bất đồng muốn phát ra dị năng phải đi qua kinh mạch khác nhau, mà đối với bản thân, kinh mạch phát ra dị năng không phải là nới nào khác mà chính là đái mạch.

Quá sung sướng, tuy ngày hôm nay công lực của bản thân không có biến hóa gì nhiều, nhưng có thể nắm thêm lực lượng mới , tinh thần lực đến tầng 4 có thể sinh ra lực công kích, nếu sư phụ biết được chuyện này nhất định sẽ cao hứng lắm đây.

Cẩn thận quan sát việc chuyển hoán thành lực lượng Quang Minh, có số đạt được là 958, 1000 tình thần lực khi chuyển hoán mất hết 50, hiệu suất chuyển hoán của bản thân quả là cao: 95%, cao hơn nhiều so với hai tên kia, liên tưởng đến tư chất của chúng, trong lòng Lưu Dương lại hiểu ra chẳng lẻ việc này có liên quan đến tư chất, người có tư chất cao thì hiệu suất khi chuyển hoán sẽ cao.

Những vấn đề này cứ quanh quẩn mãi trong đầu hắn , thế nhưng tài liệu hắn thu thập được quá ít, không thể đưa ra kết luận chắc chắn, nhưng cho dù thế nào hiệu suất chuyển hoán của bản thân cao thì cũng là một việc đáng mừng.

Thí nghiệm thành công , hiệu suất chuyển hoán cũng cao, nhưng việc xử lý đống năng lượng được chuyến hoán như thế nào làm Lưu Dương cảm thấy đau đầu.

Lúc này hắn mới nhớ tới mình vẫn đang ngồi trong phòng, lấy năng lực của hai tên kia cũng có thể đục trên vách núi một lỗ khá lớn, vậy cỗ lực lượng này của bản thân sẽ sinh ra lực phá hoại bao nhiêu, vạn nhất làm nhà cửa phòng óc xập hết thì…. nghĩ đến Hoàng Căn Vĩ, Lưu Thải Vân, Tiểu ma nữ Hoàng Nhã Lỵ, và Lữu Thiện Á vừa mới đến, lần đầu tiên Lưu Dương không biết phải xử lý ra sao .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook