Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 159: Dị năng tấn công cực mạnh.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Ngồi trên giường, hắn nhớ công khóa hôm nay còn chưa thực hiện, vô luận là võ học hay tinh thần đều phải khắc khổ kiên trì.

Vừa rồi chỉ là một thí nghiệm nho nhỏ, nhưng hắn phát hiện được tinh thần có thể chuyển hoán thành lực công kích, hơn nữa năng lượng chuyển hóa rất cao, vả lại hắn muốn duy trình năng lượng ở mức lâu hơn, nên hắn muốn tiếp tục tiến hành thí nghiệm.

Nghĩ đến võ công và tinh thần lực, đột nhiên Lưu Dương nghĩ đến bản thân là âm dương đồng thể, dựa theo kinh mạch tương ứng khác nhau có thể tìm ra một kinh mạch khác để chuyển hoán thành loại năng lượng thuộc tính khác, càng nghĩ hắn càng thấy khả năng, đang muốn ra tay tiếp tục thí nghiệm, nhưng nghĩ đến tinh huống vừa rồi hắn đành bỏ cuộc, chờ ngày mai tìm một nơi hẻo lánh tiếp tục, loại chuyện cầm đá đập vào chân mình như lúc nãy, hắn không bao giờ muốn thử lại , đúng là tự làm tự chịu a.

Sáng hôm sau, ăn sáng xong, Lưu Dương rời khỏi nhà từ sớm bắt xe bus đi ra vùng ngoại ô, mục tiêu của hắn là độc phong hơn hôm qua, xung quanh đó 10km không hề có người, rất hoang vắng, là nơi rất thích hợp cho việc thí nghiệm, hơn nữa nếu xuất hiện vấn đề gì thì cũng không quá hỗn loạn.

Xuống xe, Lưu Dương đổi thêm một tuyến nữa, sáng nay hắn đã kiểm tra không có tuyến xe nào là đi thẳng tới nơi đó, chỉ phụ cận đồn hương trà mới có, tới đồn hương trà tới độc phong sơn cũng chỉ hơn 10km, nếu không có xe thì đi bộ cùng lắm là hơn một giờ là tới.

Đến khi Lưu Dương nhìn thấy độc phong sơn, thì mặt trời đã lên cao.

Quả nhiên xung quanh độc phong sơn không có nhiều người, ban ngày nhìn ngọn độc phong sơn này quả là như đầu thầy tu trụi lũi, chỉ có phía nam mọc được vài cây xanh, còn phương Bắc thì trống trơn, vùng này có thể nói là chó ăn đá gà ăn sỏi, đào xuống 3 tấc vẫn đụng đá, khó trách không ai đến nơi này sinh sống.

Lưu Dương không chọn khe núi hôm qua nữa, chỗ đó ban ngày che chắn không quá tốt, hắn đi vòng tìm được một nơi khác thuộc góc tây bắc của độc phong sơn, chỗ đó có một sơn cốc rất nhỏ, diện tích chỉ khoảng 500 mét vuông, bị núi non che khuất, con đường ra vào rộng không tới 10 thước, hơn nữa bên trong còn gấp khúc, nói cách khác khi tiến vào trong đó nếu có người bên ngoài nhìn vào cũng không thể thấy, nơi này đúng là một địa phương tốt.

Lưu Dương nhanh chóng đi vào, chọn một nơi thích hợp khoanh chân ngồi xuống, trong này chỉ cần không có người tiến vào tiểu sơn cốc, chắc chắn sẽ không bị phát hiện.

Đầu tiên đương nhiên là thứ quen thuộc nhất, Lưu Dương muốn biết mức hạn chế khi xuất tinh thần lực là bao nhiêu, ở nơi đồng không mong quạnh không có dấu chân người này đúng là nới tích hợp nhất để thử nghiệm, cùng lắm là đục trên vách núi một cái lỗ lớn chứ gì đâu mà.



Tập trung toàn bộ tinh thần lực tiến vào đái mạch, quả nhiên tất cả không thể đi qua, số đi qua được chỉ có ½ bằng tỉ lệ % tên tội phạm hôm qua, có lẽ đây cũng là một hạn mức, nếu không nếu có dị năng giả nào thi triển toàn lực, hơn nữa có thể hấp thu thiên địa linh khí để bổ sung, thì võ công so với nó không phải là coi như xong sao.

Một nữa tinh thần lực của Lưu Dương đã hơn 6k, sau khi chuyển qua đái mạch còn gần 6k. Khi nó di chuyển trong kinh mạch, vì xác định lực công kích của dị năng nên Lưu Dương không tách nhỏ nó ra, mà cứ để thể phóng hết ra huyệt Lao Cung, cỗ năng lượng 6000 điểm này từ huyệt Lao Cung phóng ra, hơn nữa trong không khí bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí một cách điên cuồng.

Lưu Dương không hề động, hắn ngồi im nhìn quang cầu tập hợp năng lượng, nhanh thật, tốc độ hấp thu năng lượng của viên quang cầu này quả là nhanh, bất quá chỉ hơn 10s là nó đã bảo hòa, lúc này quả quang cầu đã như một chiếc bồn tắm lớn, nhưng năng lượng lại không tăng nhiều như hắn tưởng. Kiểm tra thì thấy quả quang cầu lúc này có 10000 điểm năng lượng tăng hơn 4000, số lượng không ít, nhưng nếu xét hiệu suất thì chỉ tăng thêm hơn 60%, không phải gấp 30 lần như tối qua.

Quang cầu không hấp thụ năng lượng nữa liền bắt đầu không ổn, quang cầu 10000 điểm năng lượng, khống chế rất khó khăn, hơn nữa Lưu Dương cũng không muốn khống chế, chỉ đơn giản ném tới một tảng đá rất lớn trong sơn cốc.

Đêm qua vì vội triệt hạ quang cầu nên Lưu Dương chỉ ném ra không tìm hiểu rõ, còn bây giờ chỉ có một quả lúc rời khỏi tay hắn, Lưu Dương đột nhiên cảm giác được phảng phất bên trong quang cầu có một chút ràng buộc với hắn, trong lòng Lưu Dương vừa động: chuyển qua phải một chút, quả nhiên quang cầu thật sự nhíc quan bên phải một chút.

Chẳng lẽ đây là ý niệm khống chế sao?

Rất nhanh, Lưu Dương liền phát hiện việc khống chế này chỉ là vi chuyển*, biên độ không lớn, khoảng cách khống chế không dài, khi bay về phía tảng đá, hắn tổng cộng phát ra 36 lần điều chỉnh phương hướng, cuối cùng quang cầu đã va chạm với cự thạch.

*vi chuyển: di chuyển với biên độ nhỏ.

Để ý từ khi chuẩn bị va chạm, khi quang cầu đánh lên tảng đá không phát ra chút tiếng động nào, quang cầu chỉ phát ra ánh sáng mạnh hơn, chiếu rọi cả sơn cốc, chói mắt.. sau đó quang cầu đã hủy hiệt tảng đá. Hủy diệt xong tảng đá năng lượng còn sót lại của quang cầu, tiếp tục đánh xuống phía dưới, tạo trên mặt đất một cái hố có đường kính 3 thước, Lưu Dương chạy đến trước miệng hố, thấy nó sâu phải đến 7 8 mét.

Không ngờ lại lợi hại như vậy, Lưu Dương thở dài, vừa rồi hắn chọn Tảng đá này làm mục tiêu vì nghĩ nó khá lớn, chỉ tưởng nó bị đánh vỡ là cùng , không ngờ một tảng đá to tướng lại hoàn toàn bị hủy diệt, trên mặt đất lại có thêm một động lớn, dị năng đạt đến 10000 điểm năng lượng quả nhiên mạnh hơn võ công nhiều.

Kỳ thật lực công kích của dị năng không lớn như Lưu Dương nghĩ, khi Lưu Dương ở trong động phủ đất đá nơi đó trãi qua mấy ngàn năm được linh khí tẩm bổ, cho nên độ cứng cáp phải hơn những hòn đá bình thường mấy lần,còn chỗ này thì chỉ là nơi sơn dã bình thường, làm sao cứng như chỗ đó, cho nên khi đối mặt với quang cầu 10000 năng lượng, bị hủy diệt không tông tích thì cũng không có gì lạ .



Quay lại huyệt ấn đường nội thị, hôm qua khi quan sát hai tên tội phạm thì khi phóng ra dị năng, tinh thần lực sẽ nhanh chóng hồi phục, tuy không phải là khôi phục toàn bộ, nhưng chỉ cần trong thời gian cực gắn là đã khôi phục được một phần lớn, nếu bản thân cũng như vậy thì có thể liên tục kéo dài lực công kích lớn như thế này.

Bất quá sau khi Lưu Dương nội thị hắn có chút thất vọng, bản thân không giống tên tội phạm kia: sau khi tiêu hao có thể dùng thiên địa linh khí hồi phục, và tu bổ màu sắc năng lượng để tiếp tục dùng, còn hắn thì sau khi lấy ra 6000, bây giờ trong người cũng chỉ có 6000 mà thôi.

Chẳng lẽ không phải dị năng giả bẩm sinh hay được kích thích, thì sẽ không có được năng lực đó, nếu như vậy mỗi lần tiêu hao một nữa tinh thần lực chỉ phát ra được một đợt tấn công, thì chiêu này chỉ khi nào nguy cấp mới nên dùng. Lưu Dương rất thất vọng, đang muốn thu hồi thấu triệt, thì đột nhiên phát tinh thần lực của bản thân tự nhiên tăng lên so với trước đó, thiên địa linh khí cũng bắt đầu từ từ hướng đến ấn đường tập hợp, nếu xét về % hiệu suất thì chậm hơn 2 tên kia khá nhiều, nhưng nếu xét về số năng lượng thì tuyệt đối nhiều hơn, mỗi giây khôi phục tuyệt đối nhiều hơn so với chúng, dựa theo tốc độ này khoảng 15 phút là khôi phục hoàn toàn .

15’ có thể tung một chiêu, nếu trong chiến đấu lâu dài thì có thể xem đây là một đòn ẩn, dị năng quả là không tệ, tuy bản thân không thể khôi phục tinh thần lực ngay lập tức, nhưng tốc độ khôi phục năng lượng nhanh hơn vẫn còn tốt chán. 15 phút rất nhanh đã trôi qua, thanh hư chân khí không hề khôi phục lại như cũ, ít hơn 400 điểm năng lượng so với ban đầu, xem ra bất kể tinh thần lực của người nào khi xuất chiêu ra chắc chắn sẽ tốn vài trăm điểm tinh thần lực, bất quá Lưu Dương tu luyện tinh thần lực, hơn nữa đã đạt tới tầng thứ 4, năng lực tự khôi phục của bản thân cũng khá mạnh, cho nên số còn thiếu vẫn từ từ khôi phục. Còn hai tên hôm qua là dị năng giả bẩm sinh, nếu như gặp chuyện gì mà tinh thần lực tiêu hao hết, cần một hai ngày khôi phục cũng là chuyện bình thường.

Xem ra chuyện này quả là có lợi, tất nhiên nếu xét về sự khôi phục trong trận chiến ngắn thì bản thân hơi bất lợi, còn trong những trận chiến dài thì so với dị năng giả cùng bậc ai thắng ai thua còn khó nói.

Kế tiếp Lưu Dương không tiếp tục thử nghiệm mức năng lượng lớn nhất nữa, hắn bắt đầu thí nghiệm làm sao để phát ra công kích hiệu quả nhất, đầu tiên cường độ công kích phải đạt tới một mức nhất định, sau đó năng lượng sẽ được tăng lên hay hạ xuống và đem ra so sánh. Công việc so sánh tình ra công kích hiệu quả nhất quả là không dễ, bất quá Lưu Dương đã khôi phục được một khoảng khá, trong người còn mang theo vài bình tụ thần đan thứ tốt dùng để khôi phục tinh thần lực.

Không ngừng phát ra dị năng, cuối cùng cũng rút ra được thí nghiệm phần trăm thích hợp.

Hiệu suất công kích thích hợp nhất là phóng ra 8000 năng lượng, dùng 5500 tinh thần lực tiến vào đái mạch, thông qua chuyển hoán và quay về, thì sẽ có khoảng 3350 tinh thần lực được chuyển hoán thành năng lượng hệ thuộc tính, sau khi đem số này chia ra làm hai, mỗi một phần sẽ hấp thu thiên địa linh khí để đạt đến 8000 điểm năng lượng công kích, tổng hợp lại có thể xem như đây là trạng thái hiệu quả nhất .

Hơn nữa tính duy trì của trạng thái công kích này khá tốt, qua nghiên cứu Lưu Dương mới phát hiện, thì ra mỗi lần tiêu hao số tinh thần lực khác nhau, thì tốc độ khôi phục cũng khác nha, khi xài 35000, tốc độ phục hồi hoàn toàn mất 5’, trong mỗi 5’ có thể phát ra 28000 điểm năng lượng tấn công, có thể coi sự duy trì khá tốt.

Tuy thứ này có thể mạnh hơn võ công của Lưu Dương bây giờ, bất quá khi tấn công thì thời gian chuẩn bị khá lâu, tiêu hao cũng lớn, không chế cũng không hề dễ dàng gì, nếu đối mặt với một người có khinh công trác tuyệt, thì đánh trúng còn khó chứ đừng nói chi đến việc đả thương cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook