Diễm Phúc

Quyển 1 - Chương 78: Đột phá đàn ong Xích Dương phong..

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Ngồi dưới chân núi Xích Dương phong, Lưu Dương hơi thở dốc, đi nguyên ngày, cho dù thân thể có tốt hơn nữa cũng chịu không nổi , quay trái nhìn phải tìm chỗ nghĩ ngơi, hành trình này không phải một ngày là đến được, phải biết tiết kiệm thể lực, hơn nữa nên cố gắng khôi phục sức lực, đang tìm tìm, đột nhiên nghe Lý Long Cảnh nói:

"Đồ đệ, ngươi chuẩn bị, ta bắt đầu phụ thể để đi qua một đoạn phía trước, phía trước có một sơn động an toàn, bên trong còn có suối ngầm, ngươi không cần chịu cảm màn trời chiếu đất."

Cả ngày hôm nay, Lưu Dương không lúc nào không đợi sự phụ thể của Lý Long Cảnh, lúc này màn đêm đã buông xuống rất nhanh, Lý Long Cảnh nói những lời này làm hắn rất vui mừng, tuy thời gian phụ thể của Lý Long Cảnh rất hữu hạn, nhưng một khi lão toàn lực sử dụng kinh công, thi so với hắn đi 1 ngày còn nhanh hơn.

Lưu Dương vội vàng nói:

"Tốt, sư phụ, người nhanh phụ thể đi."

Đi qua vài chục km đường rừng núi, hắn sớm đã quen thuộc đường xá, tuy là chưa chính thức đi vào trong Hoàng Vân Sơn, nhưng đã có rất nhiều loại động vật , đặc biệt Lưu Dương cảm ứng được có sự tồn tại của độc xà, trong rừng núi như thế này khi ăn hay ngủ đều rất nguy hiểm, chưa cần nói đến thú hoang , những loài côn trùng nhỏ cũng là cự kỳ phiền toái.

"Đúng rồi, tiểu tử, ngươi chú ý qua, sau khi đi vào Hoàng Vân Sơn sẽ gặp được vài nguy hiểm , ngươi nên lưu ý."

"Nguy hiểm."

Sau khi bước vào Hoàng Vân Sơn, Lưu Dương chợt nghe Lý Long Cảnh nói qua có nguy hiểm, nhưng hắn chỉ nghĩ là thú hoang hay độc xà gì gì đó, nhưng bây giờ Lý Long Cảnh lại nói trịnh trọng như thế, hình như so với nguy hiểm bình thường còn phiền toái hơn nhiều, rốt cuộc là thứ gì đây?

"Đúng vậy, cái tên Xích Dương phong này, tuy 1 phần lý do là do ngọn núi nó có sẵn màu đỏ, nhưng nguyên nhân trong yếu hơn, bên trong chân núi có “đặc sản” của nơi này, đàn ong Xích Dương."

"đàn ong Xích dương? Là ong mật à?"



"Xem như là một loại ong mật , bất quá loài ong mật này cực kỳ lớn, một con ong thợ đã lớn bằng ngón tay út của người bình thường, hơn nữa tính công kích rất mạnh, vạn nhất khi đi qua lại kích động bọn chúng, để đàn ong Xích Dương này ào ào đuổi theo thì rất phiền toái, độc tính của nó gần bằng rắn lục , nếu dính phải trừ phi dùng Xích Dương thảo ngay lập tức, nếu không trong vài canh giờ độc khí sẽ công tâm."

Ngoại trừ độc xà, Lưu Dương sợ nhất chính là ong mật, khi còn bé cùng bạn bè đi đào tổ ong, bị ong mật chích một phát vào mặt, kí ức kia bây giờ hắn còn chưa quên, hơn nữa đàn ong Xích Dương này độc tính lại quá lợi hại, Lưu Dương có chút sợ hãi hỏi:

"Sư phụ, đàn ong xích dương cỡ nào, chúng ta phải làm sao để vượt qua?"

"Đàn ong Xích Dương năm đó không đông lắm, nhưng hiện tại thì khó nói được , còn nữa, không biết vì cái gì, bọn chúng sẽ không rời khỏi phạm vị 80 dặm xung quanh Xích Dương phong, chỉ cần đột phá qua 100 dặm chúng ta sẽ an toàn , yên tâm đi, mặc dù bị quấy nhiễu là đàn ong xích dương, lấy tốc độ của sư phụ, bọn chúng sẽ không đuổi kịp, ngươi cứ chuẩn bị cho tốt."

"Được rồi, sư phụ người làm nhanh đi."

Lưu Dương nói xong, tập tức chuẩn bị, một cảm giác quen thuộc lại xuất hiện , Lý Long Cảnh phụ thể , hơn nữa lại xuất toàn lực phóng về phía trước, Lưu Dương lần đầu tiên thấy Lý Long Cảnh dốc toàn lực bay đi, tốc độ cực nhanh, cơ hồ mỗi bước của lão là đi được 10 thước, do đó nêu đi thi thế vận hội Olympic thì ít nhất có thể đạt được chức vô địch môn nhảy xa, hơn nữa những người kia phải chạy đà, còn đây là đứng im.

Phạm vi của Xích Dương phong không nhỏ, Lý Long Cảnh lựa chọn chính là bay ngang qua sơn cốc, đây là con đường ngắn nhất, nhưng mà cũng là nơi gần chân núi nhất, vì đảm bảo tốc độ, Lý Long Cảnh lựa chọn bay trên các ngọn cây, nên hướng rừng cây cách đó mấy chục thước đi tới, đắm chìm bên trong ý thức hải, loại cảm giác này, Lưu Dương lần đầu tiên hiểu rõ, thật sự quá đã, tiếng gió, tiếng cây, lục quan cảm nhận tất cả mọi thứ.

Bất quá khi tới sơn cốc, Lưu Dương chú ý tới bên trên đỉnh núi, bao phủ cả ngọn núi là một màu đỏ sẫm, muôn vàn loài ong Xích Dương che lấp cả bầu trời, làm cho ngọn núi lập lòe ánh sáng màu đỏ, trong đêm tối tản ra màu đỏ sáng rực.

Nhiều như vậy à!!!!

Lưu Dương sợ hãi than, sợ cũng phải cả vài tỷ con, hơn nữa còn kéo xuống bao phủ cả con đường trong sơn cốc, bao phủ cả rừng cây của Xích Dương phong.



Lý Long Cảnh cũng chú ý tới đàn ong Xích Dương này, thầm than một câu, "Ngàn năm không thấy, sao lại nhiều như vậy, đồ đệ, ngươi phải cẩn thận , sư phụ sẽ đột phá thẳng qua sơn cốc ."

Lưu Dương cảm giác được, Lý Long Cảnh bắt đầu đem chân khí từ từ phóng ra ngoài để hình thành một màn bảo hộ, sau đó hướng tới nơi yếu nhất của đàn ong bay vút đi. Tốc độ của Lý Long Cảnh cực nhanh, chỗ kia, đàn ong tập trung tương đối thưa thớt, trong nháy mắt, Lý Long Cảnh khống chế Lưu Dương xuyên qua, nhưng cũng đồng thời kinh động đàn ong Xích Dương, phảng phất giống như nhỏ một giọt nước vào trong cái chảo cực nóng, cả đàn Xích Dương phong sôi trào lên, một số lượng ong cực lớn che lấp cả bầu trời cất cánh đuổi theo.

Nhìn thấy đàn xích dương phong đuổi theo phía sau, Lưu Dương trong lòng thầm nói, quả là rất khủng bố, hèn chi trong vùng phụ cận của Xích Dương phong, không nhìn thấy con vật nào, thì ra đây mới là BOSS của khu này, hơn vài tỷ con ong độc, che lấp bầu trời, ai tới cũng không tốt, đây là thay đổi về lượng cũng dẫn theo sự thay đổi về chất.

Đàn Xích dương phong tới rất nhanh, nhưng khi so với Lý Long Cảnh xuất ra toàn lực để chạy, thì xem ra vẫn hơi chậm, bất quá bị một đàn xích dương phong lớn như thế đuổi theo, trong lòng Lưu Dương cũng không muốn nghĩ nhiều, hy vọng Lý Long Cảnh nói chính xác, đàn xích dương phong sẽ không rời khoải phạm vi 80 dặm, dựa theo hắn tính toán, Lý Long Cảnh phụ thể nhiều nhất cũng chỉ được 20 phút, qua 20’ phải chạy hết 80km, nếu chạy không thoát, vậy thì xong đời , tưởng tượng toàn thân bị một đàn ong màu đỏ sẫm bao phủ, trong lòng Lưu Dương không khỏi ớn lạnh.

Ngọn núi Xích Dương Phong nguy nga, một thân ảnh màu xám bay vút đi, mà phía sau có một cự long màu đỏ truy đuổi theo, giống như một phong cảnh xinh đẹp, Lý Long Cảnh đang phóng hết tốc lực, mà Lưu Dương lại có tâm tình ngắm nhìn con Cự Long màu đỏ phía sau, trong lòng thầm mắng: “Không phải chỉ đi ngang qua tụi mày thôi sao, thế mà cũng phải dốc toàn lực truy đuổi, trong khi tao cũng không thèm ăn cắp ong chúa của bọn mày”.

20’ mạo hiểm trôi qua nhanh chóng, làm Lưu Dương cảm thấy may mắn chính là, đàn ong vài tỷ con đuổi theo sau chỉ khoảng hơn 40km đã dừng lại , điều này làm cho Lưu Dương thoáng thở dài một hơi nhẹ nhõm, bất kể thế nào, cái mạng nhỏ này coi như đã giữ lại được, mà Lý Long Cảnh cũng không dừng lại tiếp tục phóng về phía trước, cho đến khi đi được hơn 90km, đến một ngọn núi nhỏ mới dừng chân lại, Lưu Dương thầm hận, thật là, lão chạy 20 phút bằng hắn đi 10 tiếng , tại sao lại để hắn lội bộ trong Hoàng Vân Sơn này.

"Tiểu tử, cho ngươi tự đi đó cũng là một loại rèn luyện với ngươi, hơn nữa, một ngày chỉ có thể phụ thể một lần, nên không thể chỉ chạy có 20’ lại phải chờ một ngày nữa, được rồi, tới chỗ nghĩ chân rồi, ngươi xem chỗ kia có phải có một sơn động không."

Lúc này Lý Long Cảnh đã mang Lưu Dương chạy tới một cái trước ngọn núi nhỏ, nói là núi nhỏ, nhưng đó cũng chỉ là tương đối, trong Hoàng Vân Sơn, xem như núi nhỏ, thì đem ra vùng duyên hải Đông Nam thì nó không nhỏ chút nào, Lưu Dương liền đem cảm ứng mở rộng ra, quả nhiên ở 7 8 thước phía trên có một sơn động.

Lý Long Cảnh cười nói:

"Quả nhiên sơn động vẫn còn, chúng ta vào thôi."

Nói xong nhảy một cái đã bay lên trên mặt đất hơn 7 8 thước đứng trên vách đá, nơi đây có một sơn động nhỏ 3 4 met vuông, nói là sơn động nhỏ, kỳ thật nhiều nhất một cái hốc trên vách đá bị lõm vào, bất quá chỉ có một người ở nên không có chuyện gì, có thể dựng được một căn lều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook