Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 176: Hoàn thành trúc cơ.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Lưu Dương ở trong nhà Tống Giai Linh cả buổi chiều, cho đến khi nàng bắt đầu trúc cơ, khi Tống Giai Linh vừa bắt đầu được 10’, chu kỳ đầu tiên vừa đi vào huyệt đạo, Lý Minh Huân đẩy cửa đi vào nói:

- Giai Linh, Tiểu Dương, xuống ăn cơm...

Lý Minh Huân còn chưa nói xong, đã bị Lưu Dương đưa ngón tay trỏ lên ra hiệu im lặng, liền nuốt lại những lời sắp nói, bà đứng trước cửa nhìn vào phòng thấy Giai Linh đang ngồi khoanh chân, bên cạnh là vài khối ngọc, phảng phất như những cao thủ trong TV đang tu luyện, còn vẻ mặt Lưu Dương thì ngưng trọng, như chuẩn bị đi vào trận chiến lớn, biết chỗ này không thể bị quấy nhiễu, dù sao bà rất tin vào thực lực của Lưu Dương nến chắc chắn không có vấn đề gì, bà xoay người lại nhẹ nhàng đó cửa sau đó đi ra ngoài.

Võ công Lưu Dương sau khi đạt tới nhập phẩm, tuy rất nhanh đói nhưng không hề giống trước kia, mỗi lần đói hắn có thể chịu đựng để trôi qua. Kỳ thật đối với hắn có thể hấp thu một lượng thiên địa linh khí nhất định để cung cấp năng lượng, đương nhiên , một vài loại dinh dưỡng tất yếu vẫn phải cần, nhưng hàm lượng rất thấp, bất quá ăn nhiều đồ ăn cũng là một cách gia tăng sự hấp thu năng lượng trong cơ thể.

Ngồi hấp thu thiên địa linh khí làm Lưu Dương nghĩ tới trạng thái ích cốc, bây giờ chỉ mới hút được phần nhỏ, nói không chừng đợi đến khi năng lượng của bản thân đạt đến một trình độ nhất định, lúc đó chỉ cần hấp thu thiên địa linh khí là no, khi đó mới là ích cốc thật sự mà trước đây sư phụ đã nói qua.

Chu kỳ đầu tiên của Tống Giai Linh kéo dài rất lâu, mãi cho đến 5h chiều mới hoàn thành được, dựa theo tốc độ này, cả quá trình trúc cơ chắc phải hơn 81 tiếng, hơn 3 ngày, nếu so 81 tiếng này với 81 canh giờ của Lưu Dương thì nó ít hơn một chút, nhưng Lưu Dương lại trúc cơ song hệ, hơn nữa trúc cơ đan hắn dùng xịn hơn của Tống Giai Linh, cho nên trình độ cô nàng lúc này là không hề tệ chút nào .

Chu kỳ đầu tiên vận hành xong không xảy ra chuyện gì, vậy là ổn rồi, Lưu Dương nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi ra sau đó nhẹ nhàng đóng lại, quá trình vừa rồi không xuất hiện chuyện gì, thì những công đoạn kế tiếp Tống Giai Linh càng quen tay chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, dù sao đây cũng là khuê phòng của con gái một thằng con trai như hắn ở mãi trong này cũng rất bất tiện, cho nên hắn đi ra ngoài.

Đi xuống phòng khác dưới lầu, Lý Minh Huân ngồi một chỗ không biết đang suy nghĩ chuyện gì mà có vẻ rất bất an, mãi cho đến khi Lưu Dương đến gần bà mới thấy hắn, có chút kích động hỏi:

- Tiểu Dương, Giai Linh làm sao vậy, sao lại ngồi im trên giường ?

- Chị Giai Linh không sao đâu, chỉ đang kết thúc quá trình cuối cùng.

Lưu Dương trả lời qua loa.

- À, Tiểu Dương, lúc ở bệnh viện cháu nói Giai Linh vì ăn củ nhân sâm kia mới gặp chuyện không may, rốt cuộc là tại sao?

Lý Minh Huân trong lòng vẫn một mực xoay quanh vấn đề này. Còn Lưu Dương chỉ nói chuyện củ sâm kia cho Ngô Ưng Phu chứ chưa hề nói cho Lý Minh Huân.

- Thật xin lỗi, cháu quên mất cô Lý , thật ra nguyên nhân gây bệnh của Tống Giai Linh là vì ăn củ nhân sâm của bố cô ấy cho.

Nhân sâm, tại sao? Chẳng lẻ ông ta lại đi hại con gái mình, chúng ta lại không yêu cầu ông ấy làm bất cứ chuyện gì, chẳng lẻ ông ta lại tuyệt tình như thế.

Lý Minh Huân giận dữ nói.



Lúc nãy, Lưu Dương đã biết gia đình Tống Giai Linh xảy ra chuyện, bất quá chứng kiến Lý Minh hiểu lầm , vội vàng giải thích:

- Không phải là cố ý hại, mấu chốt là ông ta cũng không biết dược hiệu của khỏa nhân sâm này sẽ có hại, vốn muốn tốt cho Giai Linh, nhưng thuốc bổ mà có hiệu quả mạnh mẽ quá chắc chắn sẽ phản tác dụng.

- Thì ra là vậy, bất quá trước kia bọn ta cũng ăn sa sâm, nhưng sao lại không có chuyện gì?

- Đó là bởi vì thứ mọi người ăn lúc đó là sa sâm chân chính, còn khỏa này không phải là sa sâm cũng không phải là tây sâm, mà là tam đầu kim tham hiếm có, hơn nữa tam đầu kim tham này đã sống hơn 1000 năm.

- Tam đầu kim tham, hơn nữa còng sống hơn ngàn năm, thế thì không phải là báu vật sao?

Lý Minh Huân mở to hai mắt nhìn, tuy không biết tam đầu kim tham là cái gì, nhưng thứ sống được ngàn năm thì bà vẫn suy ra được giá trị của nó, kim tham mạnh hơn so với nhân sâm, cho dù là nhân sâm ngàn năm cũng có thể sinh ra linh dược, trong tiểu thuyết có thể bồi thịt từ xương trắng, càng không nói đến kim tham, khó trách con gái của mình lại biến thành như vậy.

- Có thể xem như là báu vật.

Lưu Dương hồi đáp.

- Vậy bây giờ Giai Linh thế nào , không phải trong bệnh viện con bé đã khỏe lại rồi sao? Có phải là bệnh cũ tái phát ?

Lý Minh Huân sốt ruột không thôi, cô con gái xinh đẹp này cũng là báu vật của bà, vạn nhất cô ấy xuất hiện chuyện gì thì mọi thứ đối với bà sẽ như bầu trời sụp xuống.

- Hôm qua cháu về nhà chế thuốc cũng chỉ để trung hòa dược hiệu của thứ này, nó chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, chỉ trị được phần ngọn, nếu muốn trị tận gốc phải để cho Giai Linh tự hấp thu hết dược hiệu, hiện tại chị Giai Linh đang trong quá trình hấp thu, bất quá phải mất khoảng 3-4 ngày gì đó.

- 3-4 ngày, thế Giai Linh không cần ăn cơm , không cần ngủ sao?

Lý Minh Huân chấn kinh rồi.

Thời gian mà được tính bằng ngày là khái niệm gì, loại thuốc mà có thể phát ra dược hiệu để cho người hấp thu trong vài ngày thì quả thật có chút khủng bố.

Nhìn thấy Lý Minh Huân có chút ngỡ ngàn , Lưu Dương đành phải kiên nhẫn giải thích, quả là những chuyện này rất khó để cho người khác chấp nhận, nói:

- Yên tâm đi, cô Lý, cháu sẽ không hại chị Giai Linh đâu, dược hiệu của tam đầu kim tham quả thật đủ để chống đỡ cho người không cần ăn ngủ trong vài ngày, cô cứ yên tâm, chỉ cần chị Giai Linh hấp thụ xong chỗ dược hiệu này thì thân thể sẽ tốt hơn rất nhiều, thậm chí là còn tốt hơn trước kia, dược hiệu của tam đầu kim tham lớn như thế chị Giai Linh đúng là nhân họa đắc phúc.



Lý Minh Huân có lẽ bị lời nói của Lưu Dương thuyết phục, có lẽ là bị biểu hiện lúc trước cảu hắn thuyết phục, tóm lại Lý Minh Huân dần dần khôi phục bình tĩnh, nói:

- Cháu là chuyên gia, cô đương nhiên phải nghe cháu , nhưng khoảng thời gian này cô phải chú ý đến chuyện gì?

- Cố gắng không được quấy nhiễu chị Giai Linh, mỗi ngày cháu sẽ đến để quan sát, bất quá nếu mọi việc cứ diễn ra như thế này thì thuốc và thuật châm cứu của cháu có thể giúp được chị ấy, đúng rồi, nếu xảy ra tình huống dị thường nào, ngàn vạn lần không nên động đến cô ấy, mà hãy gọi điện thoại cho cháu, số điện thoại là 6xxxxxxxx.

Lưu Dương để lại số điện thoại nhà Hoàng Căn Vĩ, bình thường hắn đều ngồi nhà từ sáng đến tối, nếu có chuyện xảy ra hắn có thể phi tới trong vòng 5’, bất quá đây chỉ là bước phòng hờ cuối cùng, chu kỳ nguy hiểm nhất trong quá trình trúc cơ đã trôi qua, khoảng thời gian còn lại xác xuất xảy ra chuyện không đến 1%, trên cơ bản có thể nói là an toàn .

Có sự đảm bảo Lưu Dương, Lý Minh Huân yên tâm , Lưu Dương cũng ra khỏi nhà Tống Giai Linh.

Vài ngày sau đó mỗi buổi sáng Lưu Dương đều đến nhà Tống Giai Linh, quá trình Tống Giai Linh vận công cực kỳ thuận lợi, trên cơ bản không xuất hiện chuyện gì, Lưu Dương còn phát hiện Tống Giai Linh hấp thụ dược hiệu rất nhanh, hơn nữa hấp dẫn không ít thiên địa linh khí, lượng chân khí trong cơ thể đã tăng tới hơn 3000.

Tụ linh trận đến ngày thứ 3 đã sinh ra tổn hại , bất quá Lưu Dương không thèm để ý đến nó nữa, tụ linh trận đã hoàn thành sứ mệnh của mình, ba mươi sáu chu kỳ đã được vận hành hơn một nữa, quá trình tiếp theo, việc hấp thu thiên địa linh khi không còn quan trọng, mà là lợi dụng số lượng vốn có tiến hành đả thông kinh mạch, tích lũy thực lực.

Ngày thứ 4, lúc này quá trình trúc cơ của Tống Giai Linh đãn diễn ra hơn 74 tiếng đồng hồ, còn Tống Giai Linh cũng sắp hoàn thành trúc cơ, so với quảng thời gian 81 tiếng mà Lưu Dương dự đoán thì ngắn hơn một chút, vốn nó là 81 tiếng, bất quá lúc trước Lưu Dương đã kích phát một ít dược hiệu, cho nên chỉ còn 78 tiếng, mà giờ là giữa chiều, Lưu Dương tính toán thời gian, lúc hắn tới đây là 2h chiều, tình trạng này của Giai Linh chắc chằn phải còn vài giờ nữa mới kết thúc.

Tống Giai Linh đã tiến vào chu kỳ cuối cùng, chu kỳ này hầu như không còn việc chuyển hoán chân khi, cho nên không hấp thu thiên địa linh khí nữa, chu kỳ cuối cùng này dùng để tinh luyện chân khí, để chân khí càng ngày càng tinh thuần. Rốt cục, tới 6h chiều, Tống Giai Linh cũng hoàn thành chu kỳ cuối cùng, quá trình trúc cơ của nàng cũng hoàn thành hoàn toàn.

Thu nhiếp công lực toàn thân, Tống Giai Linh mở hai mắt, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt nàng chính là Lý Minh Huân, nhưng lại không thấy tung tích Lưu Dương đâu, 4 ngày trúc cơ trong cảm giác của nàng chỉ là một quá trình rất ngắn, nàng còn tưởng lúc này là 4 ngày trước, duyên dáng gọi to một tiếng: "

- Mama, con không sao nữa rồi , Tiểu Dương đâu? Vừa nãy còn đứng đây, giờ đã chạy đi đâu rồi?

- Chị Giai Linh, em ở đây, bây giờ cảm giác của chị thế nào.

Lưu Dương đứng bên cạnh lên tiếng, hắn đã sớm thông qua cảm ứng biết được toàn bộ sự việc trong cơ thể nàng, sau khi hoàn thành 36 chu kỳ, năng lượng của nàng đã đạt tới gần 5000 , cách cao thủ phổ thông một bước nhỏ, phải biết rằng Trịnh Quốc Vận cũng chỉ ở mức này, cho nên về sau chỉ cần cố gắng nhất định sẽ có thành tựu.

Thành tựu đả thông kinh mạch của Tống Giai Linh còn vượt qua Lưu Dương, 12 điều chi mạch chưa thông hoàn toàn, chính có 9 nhánh được tông, nhưng số lượng kinh mạch được đả thông thì nhiều hơn, bởi vì ngoại trừ chi mạch nàng còn đả thông được 4 trong 8 kỳ kinh bát mạch, nhưng lại không sinh ra Chân âm và Chân dương, do đó xét toàn bộ còn kém hơn Lưu Dương một chút.

Tống Giai Linh thấy Lưu Dương, hiện ra nụ cười hiểu ý, nàng quay hướng Lý Minh Huân nói:

- Mẹ, mẹ có thể đi ra ngoài một lát được không, con có lời muốn nói riêng với Lưu Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook