Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 107: Huấn luyện chiêu thức căn bản.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Lý Long Cảnh nghe xong lời nói của Lưu Dương, cười khổ một cái, tên Lưu Dương này ,đúng là cái gì cũng dám nói, nếu không phải…

Đúng là muốn tẩn hắn một trận, cái gì cũng dám nói lung tung, nhưng đúng là nói thật, nếu lão bằng hữu nghìn năm trước của mình còn sống, biết được đệ tử của mình có một thân công lực, nhưng ngay cả ngoại môn đệ tử cũng đánh không lại, thì đúng là không được rồi. Năm đó mình tinh thông tất cả chiêu thức trong thiên hạ.

Nhưng các lão bằng hữu này, nếu nhìn thấy tiến độ của Lưu Dương lúc này, chỉ sợ sẽ nhảy dựng lên, trúc cơ xong là đả thông 12 chi kinh mạch, lại còn tu luyên ra được Chân Âm và Chân Dương, bất kỳ ai cũng sẽ bị điều này làm cho ngây người.

Lưu Dương rất muốn bắt đầu học ngay, mà Lý Long Cảnh cũng đồng ý dạy, chỉ có vậy, một người muốn học , một người muốn dạy, trong không khí hòa hợp, Lý Long Cảnh bắt đầu một ngày dạy học.

Đầu tiên là giới thiệu về kiến thức cơ bản của võ học, mà năng lực của Lý Long Cảnh biểu hiện ra lúc này, không thể không thừa nhận, Lý Long Cảnh là ‘hoàng cấp’ cao thủ, lời đồn quả thật là đúng, ngoại trừ phương diện công lực, ở phương diện tri thức võ học lại càng vượt trội, công phu quyền cước, công phu binh khí, ám khí công phu, kỳ môn công phu, nhu công, kinh công, ngạnh công, trận pháp,..v.v

Tóm lại không có gì làm khó được lão, thậm chí khi Lưu Dương nghe lão giới thiệu được một nửa, luôn cảm thấy, Quỷ Cốc Môn có phải là lẩu thập cẩm hay không đây, sao lại luyện tập toàn bộ thế này.

Ý Nghĩ của Lưu Dương như vậy, đúng là có hơi quá đáng, Quỷ Cốc Môn tuy rằng lợi hại. Nhưng những gì truyền lại cho đời sau cũng không nhiều, nổi danh thời Xuân Thu, chính là trận pháp và Vô Tự Thiên Thư, sau khi trải qua những năm “Ngũ Hồ loạn Hoa*”, một phần lớn của trận pháp bị thất truyền, Lý Tĩnh chỉ từ bên trong động phủ của Hán đại tổ sư “Tả Từ” tìm được một quyển Vô Tự Thiên Thư và một quyển trận pháp không trọn vẹn mà thôi, đó cũng là tất cả các đồ vật mà Lý Long Cảnh lấy được từ Quỷ Cốc Môn.

Mà tri thức võ học của Lý Long Cảnh với Quỷ Cốc Môn, lại không có liên quan nhiều lắm, bản thân Lý Long Cảnh xuất thân hiển hách, lại có thiên phú hơn người, bản thân lại có điều kiện tìm hiểu võ học, hơn nữa lão lại mất hơn mười mấy năm cố gắng, hầu như sưu tập toàn bộ bí pháp võ công của võ lâm, trên phương diện tri thức võ học thì vô cùng uyên bác.

Ngoại trừ võ công, Lý Long Cảnh còn thu thập trận pháp thiên hạ, muốn tái hiện lại huy hoàng năm đó của Quỷ Cốc Môn, nhưng cuối cùng lão lại thất bại, trận pháp của Quỷ Cốn Môn thâm ảo vô cùng, đã trải qua thời gian loạn thế lâu như vậy, lưu truyền lại cho đến nay rất ít ỏi, tuy là như vậy, ngoại trừ võ công với trận pháp của lão ra, tài nghệ ở các mặt khác cũng làm anh hùng trong thiên hạ bội phục.

Thực ra với Lưu Dương mà nói, có Vô Tự Thiên Thư tu luyện nội công, chỉ cần tu luyện Càn Dương Quyết và Càn Âm Quyết đến trình độ nhất định, dưới tình huống nội công tinh thâm, ngoại công hầu như không có tác dụng gì, dưới sức mạnh tuyệt đối, mấy hư chiêu chỉ làm tăng thiệt hại của ngươi, điều kiện trước tiên là người có thể sử dụng được

Nhưng, điều này với Lưu Dương bây giờ mà nói, là không thích hợp cho lắm, căn cơ của hắn còn quá yếu, người khác đều là dùng mấy năm, từ từ luyện ra công lực, lúc tu luyện tìm hiểu sự vận dụng và vận hành của thiên địa linh khí, về vận dụng khí kình rất là quen thuộc, nhưng đối với Lưu Dương mà nói, vài ngày trước, hắn không hề biết nội lực là gì.

Nên giờ có một thân công lực nhưng một chút cũng không dùng được, dưới tình huống gặp nguy hiểm, lại giống như Đoàn Dự trong Thiên Long Bát Bộ, lúc gặp nguy hiểm, muốn phát ra chân khí đều rất khó, khẳng định là lúc được lúc không.

Cho nên, về mặt giảng dạy, Lý Long Cảnh nhắm vào vấn đề của Lưu Dương, chủ yếu dạy cho hắn vài kỹ xảo vận dụng nội lực, chẳng hạn như làm thể nào để nội lực phát ra bên ngoài, như thế nào là vòng tuần hoàn của trời đất, làm thể nào dùng nội lực để phòng ngự, dùng kinh công, Lý Long Cảnh trước tiên dạy cho Lưu Dương chính là, làm thế nào để vận dụng nội lực đến chân, dùng chân chống lại lực hấp dẫn của địa cầu, đạt đến võ nghệ cao cường, làm thế nào vận dụng nội lực để phòng hộ, làm cho đối phương không thể tổn thương bản thân, đủ mọi việc như thế.

Trãi qua rèn luyện của Thanh Hư Đại Pháp, Lưu Dương rất thông minh, gần như một chút là biết, hơn nữa, hắn giống như là cầm bát vàng đến xin cơm, người khác thì đau đầu vì vấn đề công lực, nhưng với hắn thì lại không thành vấn đề, ngược lại, lại bị vài vấn đề vụn vặt làm khó, làm sao để phát ra thực lực mạnh nhất của bản thân



Một vài bí quyết giang hồ, đọc sơ là biết, Lưu Dương xem như đã thật sự hiểu được điều này, không đến nửa ngày, hắn có thể thành thạo khống chế và sử dụng công lực, tuy còn cách việc vận dụng linh hoạt một đoạn, nhưng đã đủ để tự bảo vệ mình.

Với tiến độ của Lưu Dương, Lý Long Cảnh cũng rất hài lòng, theo lời nói của lão, nếu bây giờ gặp lại mấy tên đạo tặc lúc trước, không cần lão phụ thân vẫn có thể đánh bại bọn chúng, còn về vài ngoại môn đệ tử đã nói qua, dựa vào phòng hộ hiện tại của Lưu Dương, cho dù hắn không động thủ, để mặc cho bọn họ đánh, đánh hơn một ngày sẽ không được hiệu quả gì, trái lại sẽ bị phản lại, phòng ngự bằng chân khí, so với phòng ngự của thân thể lớn hơn rất nhiều, giống như cái lồng phòng hộ trong phim khoa học viễn tưởng.

Sự cố gắng của bản thân được sư phụ thừa nhận, làm cho Lưu Dương rất vui mừng, theo nhận thức của Lý Long Cảnh, từ phụ thân, cho đến kiến thức võ học thần kỳ của lão, muốn học nhanh võ công,mãi cho tới bây giờ sau khi trải qua 1 quãng thời gian dài như vậy, rốt cục bản thân mình cũng đã đạt tới trình độ này, hiện tại nếu chuyện của Lý Thiện Á lại phát sinh, cá nhân mình cũng có thể xử lý được, dựa vào sức mạnh của người khác, thì đó vẫn là của người khác, chỉ có sức mạnh của bản thân mới là thực sự, hắn đã thật sự hiểu rõ điều này.

Lưu Dương rất rõ ràng, trụ cột của bản thân mình còn rất yếu, lúc này chỉ vừa mới quen thuộc một chút, có thể phát ra ba mươi phần trăm công lực bản thân, dùng kiếm gỗ chặt cây vẫn chưa làm được, nhưng với sự trợ giúp của chân khí, cường độ đề cao thân thể và lực lượng, vẫn có thể làm được.

Làm cho mấy kĩ xảo chân khí càng thêm quen thuộc, Lưu Dương không ngừng luyện tập, chứng kiến đồ đệ cố gắng như vậy, Lý Long Cảnh cũng rất vui mừng, cả buổi sáng truyền thụ cách sử dụng công lực cư như vậy mà trôi qua.

Lưu Dương dựa theo chỉ điểm của Lý Long Cảnh, luyện tập trọn mấy trăm kỹ xảo sử dụng chân khí, nghe Lý Long Cảnh nói chuyện, mấy cái này là căn bản nhất, cũng là pháp môn thực dụng nhất, mà phần lớn chiêu thức võ công đều là từ vài pháp môn này mà suy ra, luyện cái này cho tốt là được, chiêu thức thực ra rất đơn giản.

Lưu Dương cũng biết những cái căn bản là thứ quan trọng nhất, tuy rằng không ngưng luyện tập pháp môn vận công, làm cho lượng chân khí liên tục giảm xuống, lặp lại các động tác giống nhau, cơ thể cũng rất mệt, nhưng Lưu Dương vẫn tiếp tục cố gắng, hắn biết, nếm trải qua khổ đau, mới có thể thống trị thiên hạ.

Lúc tập trung, thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến giữa trưa rồi, Lưu Dương cũng đã luyện tập được một lúc, chân khí của hắn tiêu hao cũng gần hết rồi, Lý Long Cảnh bảo Lưu Dương dừng lại nghỉ ngơi, tiện thể ăn chút gì.

Lưu Dương vẫn tiếp tục đến vườn thuốc số mười hai, lấy Hoàng Tinh để ăn, bước đầu tiếp xúc võ học của điện phủ, lúc này là lúc có nhiều cảm xúc nhất, mà ngay cả Hoàng Tinh là thứ mà hắn ghét nhất trong này, hình như ăn vào cũng ngon hơn nhiều, đó là thu hoạch ngoài ý muốn, sau khi vội vàng ăn xong, Lưu Dương lại nhớ đến khu luyện công, nhớ đến kết quả của buổi sáng, tuy rằng chân khí hiện tại tiêu hao đã không còn nhiều lắm, chưa có phương pháp tiếp tục rèn luyện, nhưng trở về chỗ cũ một lần nữa, cố gắng thêm lần nữa, cần phải tiếp tục.

Bên trong ý thức hải ,Lý Long Cảnh chứng kiến Lưu Dương cố gắng như vậy, không khỏi gật gù, nở nụ cười hài lòng, nhưng mà nếu muốn trong thời gian ngắn, làm cho thực lực của Lưu Dương không ngừng nâng cao, thời gian không thể đủ dùng, một khi Lưu Dương đã không muốn nghỉ ngơi, vậy thì bắt đầu một kế hoạch, nghĩ đến đây, Lý Long Cảnh nói :

- Đệ tử, kế hoạch buổi sáng làm không tệ, chúng ta bắt đầu phần tiếp theo.

- Được, Sư phụ buổi chiều học cái gì vậy ?

Lưu Dương hăng hái hỏi,hắn cũng không muốn nghỉ ngơi, muốn nhanh chóng bắt đầu kế hoạch của buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook