Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 140: Lại biểu diễn đập đá.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Tiếng chuông cửa vang lên, Lưu Dương đứng trước cửa nhưng trong lòng không yên, không có ai?

Bây giờ là buổi sáng, hơn nữa đang trong giờ làm, 2 người Hoàng Căn Vĩ chắc là đi làm còn Hoàng Nhã Lỵ nói không chừng cũng đi ra ngoài, nếu vậy thì mình phải đợi cửa thật lâu rồi. May mà trong nhà rất nhanh truyền ra giọng nói của Hoàng Nhã Lỵ:

- Ai đó?

- Là anh.

Lưu Dương trả lời thành thật.

- Anh Dương, anh quay lại về rồi à?

Giọng nói của Hoàng Nhã Lỵ mang theo một tia vui mừng, tâm tình Lưu Dương hơi buông lỏng ra, có lẽ Hoàng Nhã Lỵ chỉ nói thế chứ không trừng phạt mình đâu, nhưng Hoàng Nhã Lỵ luôn ghi lại các việc này, đúng là khả năng không cao.

Khi cánh cửa được mơ ra, nghênh đón Lưu Dương quả nhiên là một khuôn mặt tức giận, cái miệng nhỏ chu cao lên, nhìn thấy bộ dạng của Hoàng Nhã Lỵ, Lưu Dương muốn cười lại không dám cười, biểu tình có chút ngu ngu.

- Hừ, anh còn biết trở về à, vừa đi là làm luôn một tháng, một cuộc điện thoại cũng không gọi, em ba mẹ cứ nghĩ là anh bị mất tích , xuýt chút nữa là đi báo án .

Hoàng Nhã Lỵ tức giận nói.

- Thật xin lỗi bé Nhã Lỵ, không phải lúc đi anh đã nói nơi đó không có tín hiệu và cũng không có điện sao.

Lưu Dương đương nhiên không dám nói, mình quên, bất quá việc này cũng coi như nữa thật nữa giả, động phủ ở sâu trong Hoàng Vân Sơn, điện đóm không có lấy đâu ra tín hiệu .

- Anh nói láo, bây giờ là thời đại nào rồi, làm gì có nơi nào không có điện?

Hoàng Nhã Lỵ không dám tin hỏi, trong suy nghĩ của nàng, trên thế giới làm gì còn nơi như vậy.

- Sao lại không có, tôn chỉ môn phái của anh là tránh xa sự náo nhiệt trong thế giới, muốn ẩn cư trong rừng già, đừng nói điện , ngay cả dấu chân người cũng hiếm thấy.

Lưu Dương nói

- Thật thế à, anh Tiểu Dương, anh học được công phu gì biểu diễn cho em xem được không.

Lưu Dương thấy bộ dạng tò mò của Hoàng Nhã Lỵ, biết cửa ải khó khăn này cuối cùng đã trôi qua, âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, hắn muốn mọi chuyện phải làm cho Hoàng Nhã Lỵ ngạc nhiên, nếu không thì không dễ thoát được khỏi bàn tay ma nữ của cô bé, nói:

- Không có gì, hiện tại không tiện lắm, cứ vào nhà trước đã.

Hắn hai tay mang theo thứ, bây giờ rõ ràng là ban ngày, vạn nhất để cho người khác thấy được, thì không phải biến thành chuyện kinh hải thế tục sao, hắn không muốn hôm sau thấy hình mình trên các trang báo.

- Được, đi vào thôi, đi vào rồi biểu diễn cho em xem.

Hoàng Nhã Lỵ nghe nói có thể xem biễu diễn võ công, hoan hô nhảy nhót nhanh né người cho Lưu Dương đi vào trong sân .

- Chú Hoàng và dì Lưu đâu rồi? Đi làm à?

Lưu Dương vào trong sân, không thấy Hoàng Căn Vĩ và Lưu Thải Vân ở đây, liền hỏi.

- Đúng vậy, ba mẹ đi làm hết rồi, đúng rồi, anh Tiểu Dương, nhanh biểu diễn võ công, còn quà của em nữa, đừng nói anh cũng quên luôn đấy chứ ?



- Anh quên cái gì cũng không dám quên quà của em, quà đương nhiên là có, em muốn nhận quà hay muốn xem võ công trước?

Lưu Dương dụng quà để chuyển hướng đề tài, chỉ cần Hoàng Nhã Lỵ thấy món quà là quên chuyện biễu diễn võ công, như vậy hắn có thể vượt qua ải này, bây giờ là ban ngày hắn không muốn phô trương để người khác nhìn thấy.

- Võ công.

Hoàng Nhã Lỵ lựa chọn, cô bé không mắc mưu, vả lại sức hấp dẫn từ võ công hơn xa món quà.

Lưu Dương lắc đầu bất đắc dĩ, vậy thì đành phải biểu diễn một bộ quyền, quỷ môn quyền mà Lý Long Cảnh dạy không tệ, bộ quyền này đơn giản lại đẹp mắt, khi biểu diễn các phương vị bát quái rất chỉnh tề.

Đi lên trên phòng, vừa thả đồ đạc xuống, cô bé Hoàng Nhã Lỵ lại chui vào, cười hì hì:

- Anh tiểu Dương, đang cất đồ à, em muốn xem anh biểu diễn võ công.

Lưu Dương thở dài, nói:

- Đang cất đồ , bây giờ em cứ đi xuống sân trước, lát nữa anh xuống ngay.

- Ok, bất quá anh phải nhanh lên, không được gạt người, ai gạt người khác sẽ là con chó nhỏ.

Hoàng Nhã Lỵ cười khẽ nói.

Lưu Dương véo nhẹ cái mũi Hoàng Nhã Lỵ, lúc này mới nói:

- Yên tâm đi, anh Tiểu Dương này có gạt ai cũng không dám gạt ngươi.

- Chán ghét , sao lúc nào cũng véo cái mũi của người ta.

Hoàng Nhã Lỵ gắt giọng, sau đó yên tâm đi xuống lầu. Lưu Dương để đại mọi thứ xuống, từ trong một túi to lôi ra mấy cái hộp, từ Hoàng Vân Sơn quay về hắn đã biến mấy bộ quần áo thành cái túi to này, bên trong này cất những hộp ngọc quan trọng nhất, trong đó có mấy trăm loại dược liệu được tinh luyện, không ít thứ dược liệu quý giá. Ngoài hộp ngọc ra là những món quà hắn mang về tặng cho chú Hoàng, đó là mấy miếng ngọc bội được điêu khắc rất tinh tế, hơn nữa đều làm từ Dương Chi ngọc, lại là cổ ngọc ngàn năm, những thứ này đem làm quà chắc tạm ổn.

Ngọc bội được bỏ vào hồng bao( như bao lì xì trong tết đấy) để tránh va chạm hỏng hóc, Lưu Dương cất ngọc bội xong, mới đi xuống lầu. Bộ dạng Hoàng Nhã Lỵ đang đứng trong sân có vẻ rất không kiên nhẫn , thấy Lưu Dương không nhanh không chậm tiếng tới, quyệt miệng nói:

- Anh Tiểu Dương, làm gì mà chậm như rùa thế, em đợi sốt cả ruột .

- Anh không phải đã xuống rồi sao, cục cưng Nhã Lỵ, em muốn xem võ công, nhưng nếu anh biểu diễn quá tệ không được chê đâu đó.

Lưu Dương nói

- Việc này…

Hoàng Nhã Lỵ đực mặt ra, trông có vẻ rất đáng yêu, suy nghĩ, Lưu Dương thấy vậy nở nụ cười, nói:

- Được rồi, kỳ thực võ công không có gì, thế này, để ta biểu diễn cho em xem một bộ quyền pháp .

"Tốt, tốt."

Hoàng Nhã Lỵ vỗ tay, hưng phấn nói.



Nhìn Hoàng Nhã Lỵ đang nhảy nhót, Lưu Dương lắc đầu, đem cảm ứng phát ra, tra xét toàn bộ phạm vi chung quanh, hắn cảm ứng trong phạm vi 500m, không có gì dị thường, dù sao bây giờ là ban ngày, hơn nữa đang trong giờ hành chính nên đa số mọi người còn đang đi làm, những nơi Lưu Dương cảm ứng là chỗ có thể nhìn vào trong sân này, may mà những chỗ đó không có ai.

Quỷ môn quyền có 9x9 81 lộ, là bộ võ công hoàn chỉnh, không liên quan gì đến trận pháp, biểu diễn rất đẹp mắt, mấy ngày qua bên trong động phủ Lưu Dương có rèn thêm bộ quyền này, nên giờ biểu diễn cũng sinh ra vài phần uy vũ. Vài phút sau, Lưu Dương biểu diễn xong bộ quyền, thu công đứng thẳng, nhưng nghênh đón hắn là vẻ mặt mờ mịt của Hoàng Nhã Lỵ, hiển nhiên màng biểu diễn vừa rồi vẫn chưa làm cô bé vừa lòng .

Lưu Dương hỏi:

- Sao vậy Nhã Lỵ? Chẳng lẻ quyền pháp của anh rất tệ?

- Không phải không hạy, nhưng đây mà gọi là võ công à, chẳng lẻ anh đi Hoàng Vân Sơn lâu như vậy, khi trở về lại giống mấy tên trên TV, võ công lại không khác trên đó là mấy.

Hoàng Nhã Lỵ suy nghĩ một chút rồi hỏi, võ công phải giống những cao thủ trong film chưởng, uy lực vô cùng, thậm chí tay không hóa thành bình khí, nhưng vừa rồi Lưu Dương biểu diễn, không khác các ông cụ luyện Thái Cực Quyền buổi sáng là bao, điều khác chỉ là, tốc độ nhanh hơn, đẹp mắt hơn một chút mà thôi.

Lưu Dương nở nụ cười, sau đó nói:

- Nhã Lỵ muội muội, vì ta không vận nội lực nên nó mới thế, dù sao chúng ta đang ở trong sân, em lại đang đứng cạnh, lỡ bị thương thì không hay chút nào.

- Không được, mau dùng nội lực, nếu không, thì xem em đối phó với anh như thế nào.

Hoàng Nhã Lỵ giơ nắm tay nhỏ bé lên, làm bộ dạng hung hăng đe dọa.

Lưu Dương ra vẻ sợ hãi, sau đó nói:

- Được rồi, đại ca sợ rồi, nhưng lúc này là ban ngày ban mặc…mặc kệ để ta làm luôn cho xong.

Nói xong, Lưu Dương quét mắt một vòng trong sân, sân nhà bọn họ không quá lớn, chỉ khoảng ba bốn mươi met vuông, không có nhiều thứ, bất quá Lưu Dương phát hiện ra tảng đá trong góc sân, to bằng cái đầu, không biết nó được đắt ở đấy khi nào.

Lưu Dương đi tới, cầm tảng đá đặt giữa sân, cười nói:

- Nhã Lỵ, xem anh biểu diễn màn đập vụn đá đây.

"Tốt, tốt."

Có thứ để xem Hoàng Nhã Lỵ không còn mất hứng nữa, việc dùng tay không đập đá trước khi đi Hoàng Vân Sơn Lưu Dương đã làm rồi, nhưng chuyện diễn ra cách đây một tháng trước không ngờ lại khiến cô bé nghiện xem thứ này .

Trước khi đi Hoàng Vân Sơn, Lưu Dương nhờ Lý Long Cảnh phụ thể mới nắm giữ được lực lượng cường đại, còn bây giờ là lực lượng của riêng hắn, 2 loại cảm giác rất khác nhau. Lưu Dương hơi điều chỉnh công lực, dùng thấu triệt vận chân khí thông qua kinh mạch, vận hành tới nắm tay, tuy hắn tự tin nhưng tảng đá này không nhỏ, hắn không muốn sự chủ quan làm mình bẻ mặt, chân khí ngoại phóng, hét nhỏ một tiếng "Hây a" nắm tay trần đánh thằng vào tảng đá.

Hoàng Nhã Lỵ mang ánh mắt chờ mong nhìn vào tảng đá, nàng cứ nghĩ là sẽ có một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, nhưng sự thật diễn ra lại làm cô bé thất vọng, tảng đá không chút sứt mẻ, giống như chưa xảy ra chuyện gì, nàng nghiên nghiên cái đầu ra vẻ quan sát tảng đá, sau đó cười vỗ tay nói:

- Anh Tiểu Dương, ảo thuật lúc trước anh làm hết linh rồi à, đi một chuyến xong sau khi trở về chỉ biết khoa chân múa tay.

Lưu Dương mỉm cười, hắn vì đảm bảo hiệu quả, cho nên chỉ nói:

- Em thử chạm vào tảng đá xem.

Vì muốn làm Hoàng Nhã Lỵ càng rung động, loại nội lực hắn dùng là của Càn âm quyết, dùng âm kình, tuy rằng không có tạo ra hiện tượng kinh thiên động địa, nhưng chỉ trong va chạm vừa rồi, tảng đá đã biến thành đá vụn. Hành động vừa rồi của Lưu Dương, tuy bên ngoài nhìn hắn rất thoải mái, nhưng thực tế hắn lại dốc khá nhiều sức lực để ứng phó, dù sao tảng đá cũng khá lớn, không thể nói chấn nát là nát ngay.

- Thật à?

Hoàng Nhã Lỵ nghi hoặc hỏi, trong lòng có chút không tin, tự thân lấy tay sờ vào tảng đá, khi chạm vào Hoàng Nhã Lỵ cảm giác đây không phải là tảng đá cứng rắn, ngược lại cho cô bé cảm giác như chạm vào túi bông, đang ở trong cảm giác kỳ quái, Hoàng Nhã Lỵ lại nhìn thấy chuyện giật mình, ánh mắt không ngừng xoay tròn, nguyên lai khi ngón tay của cô bé chạm vào, hòn đá không thể bảo trì hình dạnh như cũ, “Ầm” một tiếng, đột nhiên vỡ ra nát vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook