Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 132: Lang cốc.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Lưu Dương đã tiến vào nhập phẩm cấp, nên tốc độ của hắn lúc này là 50km/h, hơn nữa lúc này hắn đang bay trên các ngọn cây, nếu đi trên mặt đất thì phải đi đoạn đượng dài hơn, hiện tại dụng khinh công, có thể đi tắt vài đoạn, mà sau khi sử dụng phiêu bình khinh công, tốc độ còn có được tăng lên nhiều.

Phiêu bình khinh công của Lưu Dương còn xa mới đạt đến đại thành, nhiều nhất là chỉ ở tầng thứ 2, nhưng chỉ cần thế này công thêm sự phối hợp của chân khí đã khiến tốc độ tăng lên gấp đôi, nếu dốc toàn lực để chạy thì có thể đạt đến 100 km/h, so với một số xe thể thao hiện đại còn nhanh hơn.

Vùng núi, đặc biệt là rừng núi rậm rạp, ngoại trừ máy bay thì chắc chắn không thể có một phương tiện nào chạy được 100 km/h, thậm chí có xe chạy được trong này là không tệ rồi, vì trong này cây cối dây leo chằng chịt, xem ra những phương tiện chay trên mắt đất, chỉ sợ có mỗi xe tăng là đi được.

Lưu Dương nhìn qua la bàn, xác định phương hướng, liền dốc toàn lực hướng về sơ cốc bay vút đi, sơn cốc này có màu tím quá thật là đúng với cái tên của nó: Tử Dương cốc.

Ra khỏi sơn cốc là một mảnh rừng rậm, rất nhiều loại cây Lưu Dương ko biết tên, chỗ này là sâu trong rừng rậm nguyên thủy nhưng phía dưới lại có đường, bất quá Lưu Dương lại không đi trên con đường này, chẳng những không an toàn, mà tốc độ còn chậm, vì thế hắn chọn bay trên các ngọn cây.

Thời gian qua, lúc rãnh rỗi Lý Long Cảnh đều kể về một số chuyện của Hoàng Vân Sơn cho Lưu Dương, đặc biệt trước khi tiến vào trận pháp, lão đem tất cả đường đi nước bước giới thiệu tất cả cho Lưu Dương, trong đó ngoại trừ 3 hiểm địa kia còn 10 nơi không khác những chỗ đó là mấy, nhưng chỉ cần nhớ kỹ không đi lạc thì sẽ không phải chạm mặt với chúng.

Trong Hoàng Vân Sơn ngoại trừ một số hiểm địa có tính uy hiếp đến cac cao thủ, thì các mỗi nguy còn lại chỉ có tác dụng với những người thường, 1 số trong đó là những thứ chết người, bất quá đối với Lưu Dương người đã bước chân vào nhập phẩm cấp thì chúng không gây ảnh hưởng gì , nếu không Lý Long Cảnh sẽ không cho Lưu Dương chọn những con đường này .

Hiểm địa đầu tiên sau khi trời sơn cốc là một Lang cốc cách hắc phong nhai 100km, đây cũng là hiểm địa lớn nhất trong đoạn đường vòng của Lưu Dương. Lang cốc đương nhiên là nơi trú ngụ của một bầy sói, cách Tử Dương Phong 100 km, nằm cạnh rừng rậm, bởi vì điều kiện khí hậu đặc biệt, nên chỗ này không có cây cối, chỉ có một mảng thảo nguyên rộng lớn.

Nói là sơn cốc, nhưng diện tích của nó so với những bình nguyên tầm thường còn lớn hơn, phạm vi 200 ki-lô-mét vuông, sống trong này là mấy vạn đầu sói hoang sinh trưởng từ nhỏ tới lớn theo bầy đàn. Nếu đàn sói này sống trong thảo nguyên thì đúng là một tồn tại khủng bố, thậm chí nếu: hổ, báo, gấu, đối mặt với bầy sói có số lượng nhất định, bọn chúng cũng chỉ có một con đường là chạy trốn.

Lang cốc này người trong mắt người thường thì đúng là một thứ kinh hoàng, nhưng trước mặt Lưu Dương thì những con sói kia chỉ giống những con kiến, những con sói hoang này không thể phá vỡ vòng hộ thể bằng chân khí của Lưu Dương chứ chưa nói đến việc có thể đả thương được hắn, trước một sức mạnh tuyệt đối thì số lượng không thể tình bằng phép toán đơn giản.



Đối mặt với mấy ‘con kiến’ này, Lưu Dương không có suy nghĩ vì dân trừ hại, hắn chọn cách rời đi, mỗi một sinh vật tồn tại đều phải tuân theo quy luật tự nhiên của nó, hơn nữa thời gian có hạn , hắn không rãnh để chơi đùa ở đây, đây chính là mấy vạn đầu sói hoang a, cho dù là mấy vạn con kiến đi nữa, muốn bóp chết cũng cần tốn thời gian, nhưng điều hắn thiếu bây giờ chí là thời gian, không muốn dây dưa ở đây, nên hắn xông trực tiếp ra ngoài.

Lang cốc rộng 30 km, dài 70 km, đã một thời gian khá lâu rồi chúng chưa bị con người quấy nhiễu.

Lúc này tiến vào đó đầu tiên là một đàn ngựa hoang, dê núi, hươu, nai, theo Lưu Dương tiến vào Lang cốc. Sau đó một bầy sói với quy mô nhỏ xuất hiện, đại khái chỉ có khoảng 200 con, bọn chúng sau khi nhìn thấy Lưu Dương, xông lên điên cuồng, nhưng chúng quá ít , chỉ với chừng đó con sói chưng kịp chạm đến Lưu Dương đã bị hắn xông qua.

Kế tiếp, Lưu Dương mới thấy được thực lực chân chính của Lang cốc, mấy vạn con sói hoang nhuộm một màu xám cả một dãi đất dài hàng km, đứng đầu bọn chúng là một con sói có thể hình lớn gấp đôi những con khác, toàn thân đều là màu trắng đích .

Lưu Dương cũng không xông vào liền, mà thoáng dừng cước bộ quan sát, những con sói hoang trong truyền thuyết đều thế này sao, mà con Sói to màu trắng kia quả là hiếm thấy, không biết thực lực của chúng thế nào.

Lưu Dương đang quan sát chúng, thì chúng cũng đưa ánh mắt đánh giá hắn.

Con người!! nhưng sao tên nhân loại nhỏ bé này lại gây cho hắn một áp lực rất kinh khủng, thân là thủ lĩnh của bầy sói, trãi qua trăm trận, nó cẩn thận không dám động thủ, còn những con sói khác cũng đứng im chờ mệnh lệnh của thủ lĩnh.

Lưu Dương chỉ nán lại quan sát đàn sói vài phút, sau đó hắn bắt đầu lao thẳng về phía trước , hắn không muốn lãng phí thời gian nên chỉ còn mỗi cách phóng nhanh qua chỗ này. Do đó hắn lựa chọn đột phá vào vị trí, nơi đàn sói tập trung mỏng nhất.

Việc Lưu Dương lao thẳng về phía trước đã chọc giận con sói thủ lĩnh, cũng chọc giận cả bầy sói, tuy bọn chúng cảm giác được Lưu Dương rất nguy hiểm, nhưng qua nhiều năm chúng vẫn chưa gặp được sự uy hiếp nào, khiến chúng có phần coi thường. Con sói đầu đàn gầm lớn một tiếng, ngay lập tức có rất nhiều con sói khác vọt lên che chắn trước mặt con sói đầu đàn này.

Lưu Dương nhìn bầy sói với ánh mắt khinh thường, vận chân khí hộ thể ở mức lớn nhất, tông thẳng vào bọn chúng, tuy không tấn công để mở đường, nhưng tốc độ của Lưu Dương lúc này đã hơn 70km/h, ( vì vừa phòng hộ, vừa phải bảo trì chân khí nên tốc độ không thể nhanh, hơn nữa còn gặp sự cản trở từ đàn sói ) .

Một đàn sói màu xám xông lên lập tức bị Lưu Dương chia làm 2 nữa, một số con xui xẻo va chạm trực tiếp với Lưu Dương, thì lập tức bạo thể chết ngay, xương thịt lẫn lộn.



Con sói đầu đàn thấy tụi đàn em không ngăn chặn được Lưu Dương, hơn nữa lại chết mất mấy trăm con, có chút phẫn nộ, quyết định tự mình ra tay. Nó hướng về phía Lưu Dương vọt nhanh tới, những con sói chắn trước nó liền né ra tạo thành một con đường. Con sói khổng lồ này có thể trở thành thủ lĩnh của đàn sói, quả nhiên là có điểm độc đáo riêng, ít nhất là tốc độ của nó cũng phải gấp đôi những con khác, còn về sức mạnh, tuy chưa được thấy như từ thể hình của nó, có thể thấy nó không hề yếu một chút nào.

Lưu Dương mỉm cười, con kiến cũng chỉ là con kiến, mặc dù là thủ lĩnh, thì chỉ to hơn kiến thường một chút mà thôi, hắn không rãnh để thăm dò trình độ của con sói đầu đàn này, nên lao thẳng về phía trước, tranh thủ ra sớm được chút nào hay chút đó.

Tốc độc của Lưu Dương quá nhanh, hơn nữa tuy bầy sói trải rộng vài km vuông, nhưng chỗ mỏng nhất chỉ khoảng chừng 1km, với tốc độ 70km/h, Lưu Dương chỉ cần 1’ là xông ra khỏi bầy sói, còn con sói đầu đàn kia sớm bị hắn cho hít khói phía sau.

Đàn sói màu xám cứ như thể bị Lưu Dương cường công chia cắt thành hai nữa, đường ranh giới là dài hơn 2km được tạo ra từ máu trên đó có ít nhất là 1000 con sói đã bỏ mạng, máu nhộm đỏ cả một vùng bình nguyên.

Lưu Dương phóng ra vòng chân khí bảo vệ, nên trên người không dính một giọt máu nào, sau khi chạy thoát khỏi bầy sói, hắn quay lại nhìn nhếch môi cười khinh thường, sau đó giải trừ vòng bảo vệ, toàn lực bay thẳng về phía trước. Việc sử dụng vào bảo vệ trong 2km vừa rồi không khiến lực lượng của hắn giảm đi bao nhiêu, con kiến đúng là con kiến, trước thực lực tuyệt đối, quả là không thể chịu được một kích.

Lúc này chỉ vượt qua đàn sói, chưa hề ra khỏi Lang cốc, lúc đầu con sói thủ lĩnh thấy Lưu Dương có ý định đột phá, đã rống to một tiếng, bầy sói từ hai cánh liền bọc ra vây Lưu Dương lại.

Bầy sói này quả nhiên lợi hại, mà con đầu đàn cũng khá thông minh, nhưng chiêu này chỉ hữu dụng với người thường, có thể vẫn có tác dụng với một vài người chưa bước chân vào nhập phẩm, nhưng đối với Lưu Dương thì tác dụng của chuyện này gần như bằng không, tốc độ của Lưu Dương lúc này đã vượt xa những con sói trong đàn, hơn nữa sau khi thu lại vòng bảo vệ, tốc độ của hắn đã tăng lên 100km/h, do đó cho dù Lang cốc này có dài gần 100km thì hắn chỉ cần nhiều nhất một tiếng là có thể vượt qua.

Sau 30km Lưu Dương đã cho đàn sói hít khói ở phía sau, tuy vẫn còn một vài con đuổi theo, nhưng trong lòng chúng không mang nhiều hy vọng , sau khi truy tiếp 10km nữa, thì con sói lớn màu trắng nhìn thân ảnh nhân loại phía xa với ánh mắt tóe lửa, sau đó gầm lên một tiếng, tất cả các sói khác đều đình chỉ việc truy đuổi.

Sau khi xuyên thẳng qua Lang cốc, Lưu Dương hơi tạm dừng, sau đó tiếp tục hành trình, vượt qua Lang cốc thì quảng được còn lại không còn quá nhiều nguy hiểm , cùng lắm là chỉ còn lại mấy vách núi, những chỗ này đối với người thường thì quả là cấm địa, nhưng trước mắt Lưu Dương thì chúng bình thương thôi, vả lại so với 3 hiểm địa kia thì những chỗ này còn đơn giản chán .

Nơi này đã cách Hắc Phong nhai 200km , nhưng muốn vượt qua hoàn toàn vùng này thì còn 50km nữa.Lô trình đi ra dài hơn khi vào 500km, nên tổng đoạn đường Lưu Dương phải đi là 1200km, cho dù là tốc độ hiện tại của Lưu Dương nếu chạy liên tục cũng phải mất 12 giờ, do vậy thời gian đã không còn nhiều lắm , Lưu Dương không thèm xác định phương hướng nữa, mà hắn cứ cắm đầu chạy về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook