Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 128: Mạo hiểm thành công.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Lưu Dương không ngờ tới hai cửu cung bát quái trận bình thường chẳng có gì phức tạp, nhưng sau khi bày ra và được quán nhập Càn âm khí - Càn dương khí vào lại sinh ra hiệu ứng mãnh liệt thế này: âm dương kết hợp sinh Thái Cực, những lời này quả nhiên không hề sai.

Cửu cung bát quái trận đã thành hình, lấy trung tâm là mắt trận cũng là nơi có thái cực đồ án, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí, tốc độ hấp thụ càng lúc càng nhanh, thiên địa linh khí tập trung trong trận pháp càng ngày càng nhiều, linh khí nồng đậm như thế, làm Lưu Dương cảm thấy cưc kỳ thoải mái, chân khí cũng nhờ vào đó mà tiến hành khôi phục, tốc độ khôi phục gấp vài lần so với bình thường, xem ra khi tu luyện ở nơi có linh khí nồng đậm quả thật là rất sung sướng.

Rất nhanh, cả trận pháp được bao phủ bởi một tầng thiên địa linh khí, những luồn linh khí mới nhập vào không ngừng, làm tăng lên độ dày của tầng thiên địa linh khí, hơn nữa Lưu Dương còn chú ý tới, những miếng ngọc bội trong trận cũng bắt đầu hấp thu linh khí, xảy ra biến hóa vi diệu. Lần đâu tiên Lưu Dương cảm thấy hắn không thể nắm rõ trận pháp này nữa, mà thiên địa linh khí bắt đầu tập hợp hình thành các đám mây, đem cả trận pháp bao phủ trong một tầng mây mù.

Lưu Dương đang ngẩn người, lúc này Lý Long Cảnh đột nhiên nói:

- Tốt lắm, đệ tử, đến lúc sư phụ phải đi rồi.

- Lúc này?

- Đúng vậy, lúc trước ta đã đoán một số hiện tượng sẽ xảy ra, mà bây giờ tất cả sự việc đã chứng minh suy đoán đó, đây là cơ hội của ta, ta không thể buông tha.

- Sư phụ, con nhớ người, người cứ ở lại dạy con thêm một khoảng thời nữa được không?

Giọng nói Lưu Dương đầy vẻ lưu luyến .

- Được rồi, đừng trẻ con thế nữa , ngươi để tay vào 2 khối ngọc phía trước cùng của trận pháp đi.

Lý Long Cảnh chỉ thị.

Âm dương cửu cung bát quái trận này đã che phủ toàn bộ ngọc bội , chỉ duy nhất 2 miếng ngọc trước trận là có thể nhìn thấy, hình như chúng được lưu lại có việc, dưới mệnh lệnh của Lý Long Cảnh, Lưu Dương theo đặt tay xuống hai khối ngọc theo bản năng.

Trận pháp đã thành, Lý Long Cảnh rất sốt ruột , Lưu Dương vừa đặt tay xuống, lão lập tức vận dụng pháp quyết đã lĩnh ngộ trong vài ngày qua.

Lưu Dương cảm thấy một nguồn năng lượng khổng lồ dâng lên trong ý thức hải, trước cỗ lực lượng này hắn cảm thấy bản thân quá nhỏ bé, tuy rằng nếu so với người thường thì hắn không khác gì siêu nhân, nhưng khi Lý Long Cảnh đi ra, thì hắn thấy bản thân không bằng con kiến.

Một lần nữa hắn lại kiên định vào con đường bản thân đã chọn, đúng vậy, chính là hướng theo Lý Long Cảnh, tuy rằng mục tiêu này còn rất xa xôi, nhưng Lưu Dương tin tưởng bản thân có thể thành công



- không phải tốc độ tu luyện của bản thân luôn khiến Lý Long Cảnh hâm mộ không thôi sao?

Tất cả năng lượng của Lý Long Cảnh không đi một lúc theo kinh mạch của Lưu Dương mà ra, Lý Long Cảnh biết, tuy Lưu Dương đã trải qua luyện công, sức chịu đựng của kinh mạch cũng được tăng cường, nhưng nếu muốn lưu giữ năng lượng của lão thì còn xa mới đủ, vì thế lão chia lực lương ra từng nhóm nhỏ, mem theo kinh mạch của Lưu Dương mà đi từ từ ra ngoài.

Lực lượng của Lý Long Cảnh quá khổng lồ, quá trình dời đi này phải mất hơn 2 giờ mới hoàn thành, lúc đó Lý Long Cảnh rót lực lượng một cách từ từ vào trong trận pháp, mà mà theo nguồn lực lượng khổng lồ đó Cửu Cung bát quái trận đã biến hóa một cách chậm rãi. Nói như thế nào nhỉ? Chỉ là Lưu Dương cảm giác trận pháp này có ẩn chứa sinh mạng, nhưng là sai hay đúng hắn cũng không chắc.

Khi Lý Long Cảnh rót toàn bộ lực lượng vào trong trận, trong nháy mắt thiên địa linh khí đột nhiên hỗn loạn, sau đó ngưng xung quanh trận pháp biến thành lốc xoáy, nhanh chóng hướng về tập hợp bên trong trận. Cứ như vậy nguồn năng lượng thiên địa linh khí lớn kết hợp với lực lượng của Lý Long Cảnh đã sinh ra một cỗ uy thế cực kỳ mạnh mẽ .

Lúc này Lưu Dương còn chú ý thấy năng lượng của Lý Long Cảnh không hề đi hết ra khỏi ý thức hải, vẫn còn một phần rất nhỏ trong đó, hơn nữa đã ngưng tụ hình thành một ấn ký, tồn tại song song với huyết sắc ấn ký, nhưng cái ấn ký này có màu hoàng kim.

Năng lượng của Lý Long Cảnh và thiên địa linh khí kết hợp với nhau, biến hóa không ngừng, không khí trong huyệt động sinh ra hỗn loạn, thậm chí còn sinh ra lốc xoáy, một vài vật nhẹ không được cố định bắt đầu bị cuốn lên, Lưu Dương không dám nhiều lời, đứng im đợi cho đến khi thiên địa linh khí khôi phục trở lại, lúc này mới nhỏ giọng hỏi:

- Sư phụ, người có ở đây không?

Bên trong động phủ không phát ra tiếng động nào, chỉ có âm thanh tan đi từ những cơn gió khi nãy, trong lòng Lưu Dương sợ hãi, chẳng lẻ sư phụ... , hắn thật không giám tin vào việc này, nhưng tất cả sự việc trước mắt khiến hắn không thể không tin, một trận pháp có thể bao bọc linh hồn, một trận pháp chứa linh hồn, quả là một chuyện mà bản thân không thể tưởng tượng được.

Lúc Lưu Dương đang thất vọng, đám sương mù bao phủ xung quanh trận pháp trở nên mỏng hơn , bên trong trận pháp truyền lại âm thanh quen thuộc của Lý Long Cảnh:

- Đồ đệ, ta không sao, chúng ta thành công , chúng ta thành công rồi.

Giọng Lý Long Cảnh không che dấu được sự hưng phấn, trước đó tất cả thứ lão có chỉ là phòng đoán, mà bản thân tự tiến vào trận pháp là một mạo hiểm rất lớn, do đó sau khi thành công lão có cảm giác sung sướng không nói nên lời, vì cuối cùng lão đã có một cơ hội để tái tạo lại cơ thể.

- Hay quá, nhưng sư phụ người không sợ bên trong trận pháp không thể tu luyện được à? Hơn nữa chỉ mình sư phụ ở đây sẽ rất cô đơn?

Kỳ thật lúc Lưu Dương hô lên lần đầu tiên, Lý Long Cảnh đã nghe được âm thanh của hắn, bất quá cách nói chuyện bên trong trận pháp khác hắn khi ở trong cơ thể của Lưu Dương. Nhưng Lý Long Cảnh là người thế nào, rất nhanh, lão thúc dục thiên địa linh khí, bắt chước sóng âm, mới nói thành lời thế này, nhưng cũng mất không ít thời gian, thiếu chút nữa khiến Lưu Dương nghĩ lầm là lão đã thất bại .

Lão nói:

- Bên trong trận pháp có thể luyện công, lần thử nghiệm cửu cung bát quái trận vừa rồi đã vượt ra khỏi suy đoán của ta, xem ra bên trong vẫn còn bí mật, ngươi nên tìm hiểu nó nhiều hơn.

- Vâng, con nhất định làm được.



Lưu Dương đáp ứng, trong lòng âm thầm ra quyết định, sau khi trở về phải đem cửu cung bát quái trận này ra nghiên cứu cho kỹ.

- Tốt lắm, duy trì nói chuyện với nhau thế này rất hao nguyên khí, hơn nữa lần di dời nay ta tiêu hao rất lớn, nên ta muốn bế quan, đúng rồi, ấn ký bên trong người ngươi là do ta cố ý lưu lại, bên trong có một số kiến thức về võ học, luyện đan, trận pháp, đương nhiên , những thứ đó phải cần một trình độ cao mới hiểu được, mấy thừ này ta không dạy kịp cho ngươi, nhưng năng lượng chứa trong nó không cao lắm, chỉ khoảng 500 vạn(của lão Lý là 300mil), chỉ cần chân khí của ngươi đạt đến mức đó là có thể xem.

Lưu Dương giờ mới hiểu thì ra ấn ký kia không phải đi ra không được, mà là Lý Long Cảnh cố ý lưu lại, hắn cảm kích trả lời:

- Cám ơn người, sư phụ!

- Được rồi, những chuyện còn lại ta giao hết cho ngươi , sư phụ phải bế quan, nếu muốn gặp sư phụ, bất cứ khi nào rảnh ngươi có thể tới chơi.

Lưu Dương nghe được âm thanh ngày càng yếu của Lý Long Cảnh, thì hiểu tất cả điều lão vừa nói đều là thật.

Hắn thầm nhủ:

- Quả thật là người tiêu hao quá lớn, ân nghĩa sư phụ đối với bản thân quả là sâu như biển, do đó mình phải tu luyện cho tốt, trở thành một caco thủ chân chính, phải tiến bộ không ngừng để báo đạp lại sự chờ mong của sư phụ, vì điều này cũng là thứ mà sư phụ mong nhìn thấy nhất.

Lưu Dương đang định rời đi, thì bên trong trận pháp lại truyền ra tiếng nói:

- Ngươi có thể chọn một vài dược liệu bên trong vườn thuốc để mang đi, chờ đến lúc luyện đan dùng, dược vật ở chỗ này tốt hơn nhiều so với bên ngoài. Ngươi cứ dùng hỏa diễm ngưng tụ lại rồi bỏ vào hộp ngọc, nó không chiếm quá nhiều không gian đâu. Đan đỉnh không nên mang theo, nhưng đá lửa thì ngươi phải cầm theo vài khối, không có nó là không thể luyện đan đâu.

Thấy Lý Long Cảnh chuẩn bị bế quan , nhưng vẫn quan tâm đến mình, Lưu Dương cực kỳ cảm động, gật đầu liên tục trả lời:

- Con hiểu, sư phụ.

- Tốt lắm, tiểu tử, ngươi đã đến động phủ một thời gian khá dài rồi , sắp tới không phải là ngươi sẽ đi học sao? Từ chỗ này đi ra ngoài , nếu sử dụng khinh công thì chỉ mất hơn một ngày là cùng, còn nữa, nhớ kỹ, nếu không cần thiết thì không được sử dụng võ công trước mặt người thường.

Sau khi nói xong, trận pháp lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, sương mù trở nên dày đặt , xem ra lúc này Lý Long Cảnh đã thật sư tiến vào trong trận pháp, bế quan khôi phục.

Lưu Dương đứng trước trận có chút thất thần, giống như đã mất đi một thứ rất quan trọng, một hồi lâu sau hắn cũng phải rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook