Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 184: Phân hạng cao thủ.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Lưu Dương đang muốn hiểu rõ về level trong giới cỗ vỏ bây giờ để phán đoán bản thân đang đứng ở vị trí nào trong giới cổ võ, bây giờ khó gặp được một người hiểu biết về giới cỗ vỏ như Tô Từ Thanh, vội vàng hỏi:

- Tô Từ Thanh, nhất lưu cao thủ là hạng gì? Rốt cuộc trong giới cỗ vỏ hiện tại có bao nhiêu người thuộc cấp bậc này?

- Bạn không biết sao, rốt cuộc bạn có thực lực như thế nào? Có thể làm mình nhìn không ra cũng là chuyện thường, nhưng ngay cả sư huynh của mình cũng nhìn không ra thì quả là khó tìm, chẳng lẻ bạn là cao thủ hạng nhất? Nhưng bây giờ bạn được bao nhiêu tuổi, cho dù là luyện công từ trong bụng mẹ cũng không thể nhanh như vậy, chẳng lẻ bạn thuộc ẩn môn?

Tiểu Thanh thấy Lưu Dương hỏi thế thì chấn động, luôn miệng đặt ra vài câu hỏi liên tiếp.

Biểu tình của Tô Từ Thanh làm Lưu Dương cười sặc, Tiểu Thanh này đúng thật là, sau khi quen biết thì sao tính cách giống Hoàng Nhã Lỵ thế không biết, bất quá hình như những cô gái mới lớn đều như vậy. Nhưng từ lời nói của nàng hắn biết thêm được trên cao thủ nhất lưu, cũng chính là cấp bậc đứng trên của Trịnh Quốc Vận còn có cao thủ hạng nhất, mà trong giới cổ võ cò có ẩn môn. Rốt cuộc cao thủ hạng nhất có thực lực như thế nào, là cao thủ phổ thông đỉnh phong hay bước vào nhập phẩm cấp, còn ẩn môn lại là thứ gì? Là những môn phái được truyền thừa bí mật sao!

Đối với thực lực bản thân, Lưu Dương cũng không muốn nói nhiều, chỉ trả lời qua loa:

- Đương nhiên là luyện công mà ra chứ còn làm thế nào nữa, công lực của bạn làm sao để hình thành thì mình cũng giống y như vậy thôi, đều giống nhau cả.

- Có quỉ mới tin? Tuổi của bạn với mình không khác nhau lắm sao bạn có thể luyện nhanh như vậy, vậy môn phái của bạn là gì, chắc hẳn là phải rất lợi hại đúng không?

Tô Từ Thanh truy vấn.

Cô nàng này lúc còn sống trong sư môn rất ít gặp được người cùng trang lứa, hơn nữa tất cả mọi người đều chìu chuộng nàng, cho nên chuyện trong gian hồ họ không kể cho nàng quá nhiều. Đến khi công lực của nàng tiến bộ đến mực nhất định, phụ thân nàng, cũng chính là sư phụ của Trịnh Quốc Vân, quyết định cho nàng đi vào xã hội để tiếp xúc với cuộc sống thực tế, vừa đến trường vừa có thể tu luyện. Đây cũng là một phương pháp huấn luyện trong các môn phái võ lâm, chỉ là nó cũng là một đề tài khiến bọn họ phát sinh tranh cãi không ngớt.

Nhưng mặc kệ các môn phái khác nghĩ thế nào, riêng chưởng môn phái Hoa Sơn thì thấy việc này rất tốt, Trịnh Quốc Vận chính là một minh chứng rõ ràng, Trịnh Quốc Vận là một nhất lưu cao thủ, hơn nữa công lực của hắn lúc này cũng được xếp vào hàng cao nhất trong nhất lưu cao thủ, phải biết rằng khi tiến vào trong xã hội thì hắn mới chỉ là cao thủ nhị lưu trung tầng mà thôi, lăn lộn trong xã hội vài năm không những rút ra được nhiều kinh nghiệm, tâm tính cũng trở nên trầm ổn hơn, cách đối nhân xử thế càng thêm xuất sắc, hơn nữa công lực còn tăng lên.

Lưu Dương không muốn nói sự thật cho tiểu Thanh vì sự tình hắn gặp được quả là có chút khiến người khác khó tưởng tượng được , nên nói:

- Mình chỉ được truyền thừa từ gia tộc mà thôi. Không thể nói quá nhiều với bạn, đúng rồi, bạn và Trịnh đại ca là cùng một sư phụ sao.

- Đương nhiên, ba của mình là chưởng môn phái Hoa Sơn, cũng chính là sư phụ của sư huynh.

Tô Từ Thanh nói.

Lưu Dương không ngờ địa vị của Tiểu Thanh lại cao như thế: con gái chưởng môn phái Hoa Sơn. Phái Hoa Sơn này quả là thú vị, đúng là tân tiến, chưởng môn lại có thể đưa con gái đến một nơi xa thế này để học, phải biết rằng thành phố U thuộc vùng đông nam, còn Hoa Sơn là phụ cần thành phố X, khoảng cách với nhau đâu chỉ là ngàn dặm.

Lưu Dương không muốn nói, Tô Từ Thanh cũng không còn cách nào khác, trải qua đoạn nói chuyện vừa rồi tâm tình của nàng đã khôi phục bình thường, vừa rồi cô nàng chỉ có chút tức giận nên thất thố mà thôi, vẻ mặt lạnh như băng của nàng củng chỉ là một loại biểu hiện bên ngoài, hiện tại đã biết Lưu Dương có võ công, hơn nữa công lực còn rất cao, cho nên đã đối xử với Lưu Dương giống như người trong phái, thân thuộc hơn rất nhiều.

Lưu Dương nhìn đồng hồ thấy chuyện vừa rồi đã tốn không ít thời gian, bất quá vì hỏi thăm về việc phân chia đẳng cấp trong chốn võ lâm, hắn quyết định đưa Tiểu Thanh về nhà trước, nhân tiện đáp ứng yêu cầu đến nhà chơi của Tiểu Niếp, yêu cầu mà hắn vẫn chưa thực hiện được.

Lưu Dương đưa ra quyết định này cũng làm Tiểu Thanh rất cao hứng, sau khi nàng phát hiện Lưu Dương là một cao thủ võ lâm, nên tràn ngập sự tò mò đối với Lưu Dương, cứ như vậy hai người cùng nhau đi tới nhà Trịnh Quốc Vận. Lưu Dương biết địa chỉ nhà của Trịnh Quốc Vận, rất tiện đường với hắn vì đều phải đón xe tuyến 127.

Trên đường đi, với tài khéo léo trong cách nói chuyện của Lưu Dương đã khiến Tô Từ Thanh nói không ít chuyện về cổ võ. Giới cổ võ có thể xem là một tập thể gắn kết, hiện tại nó chủ yểu được thành lập bới các môn phái cổ võ và các gia tộc trong võ lâm, đương nhiên, còn có một vài người là nhất mạch đơn truyền nhưng đã thật sự suy thoái, những cao thủ nhất lưu vừa rồi được nhắc tới có thực lực ở tầng giữa, Trịnh Quốc Vận cũng đứng ở đó chỉ có điều là nhỉn hơn người khác tí chút, mà dưới nhất lưu cao thủ chính là nhị lưu cao thủ, cũng chính là trình độ của Tô Từ Thanh bây giờ.

Tô Từ Thanh khi nhắc đến điều này mang vẻ mặt cực kỳ tự hào, trong độ tuổi của nàng có thể đạt đến trình độ hiện tại cũng xem như là hiếm thấy.

Những lời giải thích của Tô Từ Thanh, làm Lưu Dương có một cái nhìn tổng quan hơn đối với giới cổ võ, trong một môn phái ngoại trừ vài người được gọi là siêu cấp cao thủ để làm lá bài chính ra, thì lực lượng quan trọng nhất là những cao thủ nhất lưu, những người này chỉ tương đương với cao thủ phổ thông trung tầng của ngàn năm trước, so với Lưu Dương thì họ có chênh lệch rất lớn.

Lưu Dương với thực lực hiện tại, đã có thể không để những nhất lưu cao thủ này vào mắt, điều hắn quan tâm chính là những cao thủ hạng nhất ở phía trên, những người này mới là mấu chốt trong các môn phái, hiện tại phân chia thực lực của một môn phái chính là dựa vào số lượng cao thủ hạng nhất mà môn phái đó sở hữu.

Thông qua Tô Từ Thanh, Lưu Dương biết bình thường trong các môn phái đều tồn tại một vài cao thủ hạng nhất, những người này bình thường đều là chưởng môn hoặc trưởng lão, còn trong các môn phái lớn thì số lượng cao thủ hạng nhất càng nhiều hơn, tỷ như Hoa Sơn, trưởng lão của bọn họ đều là những cao thủ hạng nhất, còn cao hơn cao thủ hạng nhất chính là Thiên Bảng trong giới cổ võ, đẳng cấp của bọn họ so với cao thủ hạng nhất còn cao hơn một tầng, hơn nữa sự khác biệt giữa hai tầng này tương đối rõ ràng.



Lưu Dương cũng không ngờ, trong giới cổ võ lại có nhiều trò như thế, cao thủ hạng nhất, Thiên Bảng, mấy thứ này rốt cuộc là gì, Tô Từ Thanh khi nói đến 2 tầng này thì vẻ mặt cực kỳ tôn sùng, nhưng đối với thực lực của họ nàng cũng không thể nói tỉ mỉ, tuy phụ thân của nàng là chưởng môn phái Hoa Sơn, bước chân được vào vị trí của Thiên Bảng, nhưng những người này chưa chắc đã so đấu cùng nhau, thì làm sao có thể xác định thực lực chính xác trong thiên bảng.

Tuy tin tức không nhiều, nhưng Lưu Dương có thể suy đoán võ lâm đương đại đã thật sư suy thoát, tuy chưa gặp qua những cao thủ đứng đầu các môn phái, nhưng từ trên lực lượng nòng cốt có thể đoán võ lâm bây giờ kém ngàn năm trước không chỉ là một tầng, lực lượng nòng cốt của võ lâm năm đó không phải là Địa cấp thì cũng là Thiên cấp, những cao thủ phổ thông thế này còn không xứng làm tốt thí đường trong các môn phái năm đó.

Còn Thiên Bảng, cảnh giới phân chia rõ ràng nhất đối với các cao thủ trong võ lâm đương đại chắc vẫn còn kém hơn những cao thủ thực sự trước kia rất nhiều, ít nhất là họ vẫn chưa thể đạt đến Thiên cấp, còn thực lực của họ là thế nào thì lúc này hắn không hề biết. Ngoài những chuyện về các cao thủ, Lưu Dương còn đặc biệt hòi về ẩn môn, hình như lực lượng này còn trên cả giới cổ võ, nắm giữ lực lượng rất lớn.

Đối với ẩn môn, Tô Từ Thanh không biết nhiều lắm, chính là biết bọn họ rất ít khi tiếp xúc với người đời, nhưng người nào xuất sơn cũng tuyệt đối là một cao thủ, hơn nữa theo nàng có vài cao thủ trẻ tuổi cũng có thực lực như Lưu Dương.

Tuy chỉ là vài tin tức nhỏ, nhưng làm Lưu Dương vẫn suy đoán được một vài thứ, ẩn môn này là các môn phái lánh đời, có lẻ là do nguyên nhân nào đó sự truyền thừa của họ về sau có vẻ hoàn chỉnh hơn, hoặc là có một vài bí pháp huấn luyện riêng, nên một người từ trong đó bước ra đủ để cầm đầu cả giới võ lâm.

Rất nhanh tuyến xe 127 đã tới gần nhà Trịnh Quốc Vận, so với tiểu khu Vân Thủy của Lưu Dương thì ở đây phải đi thêm 2 con đường, sau khi họ xuống xe đi bọ thêm một lát là đến. Nhà của Trịnh Quốc Vận cũng ở trong một tiểu khu riêng, giống như nhà Lưu Dương đang ở, tiểu khu này đều thiết kế biệt thự ba tầng.

Tô Từ Thanh lấy chìa khóa nhà mở cửa đi thẳng vào, hôm nay không phải cuối tuần, cho nên Trịnh Quốc Vận không có nhà vào giờ này, chỉ có tiểu Niếp và mẹ cô bé, thấy Lưu Dương tới nhà cùng với Tô Từ Thanh Nhất. Tiểu Niếp chính là người cao hứng nhất , cô bé kéo Lưu Dương hỏi:

- Tiểu Dương ca ca, sao anh lại quay về cùng với dì tiểu Thanh.

- Đúng vậy, Tiểu Dương, lâu rồi chưa gặp em, làm thế nào mà hai cùng đi về với nhau thế.

Uông Minh Tú đứng cạnh tiểu Niếp có vẻ giật mình, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc.

- Em và Tô Từ Thanh học chung lớp, vừa chiều nhân tiện gặp nhau, nghĩ đến đã lâu rồi chưa tới chơi với tiểu Niếp, cho nên ghé qua xem, Tiểu Niếp, gần đây em có ngoan không?

Lưu Dương nói xong, nhéo nhẹ vào khuôn mặt xinh xắn của tiểu Niếp.

- Cùng lớp?

Uông minh tú bình thường trở lại, nói.

- Chuyện này đúng là trùng hợp a, Tiểu Thanh sư muội, tỷ nghe Quốc Vận nói không phải ngươi rất ghét Tiểu Dương sao, sao bây giờ lại….?

- Sư tỷ, ...

Bị Uông Minh Tú trêu chọc, Tô Từ Thanh có chút chịu không được .

- Sao thế, tiểu sư muội chúng ta trời không sợ, đất không sợ, không ngờ cũng biết đỏ mặt.

Uông minh tú chứng kiến Tô Từ Thanh có chút lung túng, tiếp tục cười to trêu chọc.

- Sư tỷ...

- Chị Minh Tú, chuyện như thế này, Tiểu Thanh với em chỉ có chút hiểu lầm. Bất quá đã giải quyết xong hết, bạn nói có đúng không Tiểu Thanh.

Lưu Dương cũng bị lời nói của Uông Minh Tú làm ngượng ngùng, vội vàng hỗ trợ giải vây.

Tô Từ Thanh như nắm được phao cứu sinh, cũng liên thanh nói:

- Đúng vậy sư tỷ, thì ra Lưu Dương biết võ công, hơn nữa còn cao hơn cả em, xem ra sư huynh nói rất đúng, Tiểu Dương quả nhiên không phải là một người bình thường.



- Tiểu Dương, ngươi cũng biết võ công sao?

Câu nói của Tô Từ Thanh quả nhiên đã chuyển được đề tài. Lực chú ý của Uông Minh Tú chuyển lên trên người Lưu Dương, đánh giá trên dưới hắn một lần.

Sư tỷ!? Lưu Dương vừa rồi chỉ chú ý đến lời trêu chọc của Uông Minh Tú, lúc này nghĩ lại mới thấy cách sư hô của Tô Từ Thanh có chút là lạ. Theo lý mà nói, Tô Từ Thanh là sư muội của Trịnh Quốc Vận, vậy thì ki xưng hô với Uông Minh Tú thì phải là sư tẩu hoặc chị dâu chứ, nhưng là nếu kêu bằng sư tỷ, chẳng lẻ... .

Lưu Dương đánh giá cẩn thận lại Uông Minh Tú, đúng vậy nàng chỉ là một người bình thường, bất quá dần sau đó, Lưu Dương phát hiện trong cơ thể Uông Minh Tú hình như có một cỗ chân khí vô hình đang tồn tại, bất quá nó rất yếu ớt và mong manh, chỉ mạnh hơn một chút so với người thường, nhưng chỉ bấy nhiêu thì chưa thể gọi là người tu luyện võ công.

- Thật, Lưu Dương tuyệt đối biết võ công, đoạn ngọc thủ của muội còn chưa kịp phát ra đã bị hắn chấn trở về.

- Đoạn ngọc thủ, Tiểu Thanh, sao muội lại sử dụng tùy tiện đoạn ngọc thủ như thế? Chỗ này là thành phố, không phải Hoa Sơn đâu.

Uông minh Tú nghe được câu nói của Tiểu Thanh, sắc mặt trầm xuống, có chút tức giận hỏi.

- Sư tỷ, muội...

Tô Từ Thanh biết mình lỡ miệng, vội vàng muốn giải thích, nhưng lại không biết giải thích thế nào cho phải, há to miệng nhưng không nói được chữ nào.

Nhìn bộ dạng của Tô Từ Thanh, Lưu Dương lắc đầu, còn kêu hắn đừng tiết lộ chuyện này, hắn còn chưa nói mà cô nàng đã khai mất rồi, bất quá việc đã qua cũng nên cho qua, hắn không muốn cả nhà của Trịnh Quốc Vận gây ra mâu thuẫn với Tô Từ Thanh, vội vàng giải thích:

- Chị Minh Tú, là do em đề nghị luận bàn thôi, lúc ấy chỉ là luận bàn đơn giản, không có ai thấy cũng không ai bị thương hết.

- Đúng vậy, đúng vậy, sư tỷ, bọn em chỉ luận bàn thôi.

Tô Từ Thanh cũng nha chóng nói theo.

Nghe được là luận bàn, sắc mặt Uông Minh Tú tốt hơn một chút, trừng mắt nhìn Tô Từ Thanh, sau đó hướng Lưu Dương hỏi:

- Luận bàn, Tiểu Dương, ngươi có thể ngăn cản đoạn ngọc thủ của Tiểu Thanh thì công lực của ngươi chắc cũng bước vào hàng ngũ hạng nhất, chỉ là...

Thấy Uông Minh Tú ghép mình vào cao thủ hạng nhất, Lưu Dương vội vàng nói:

- Tiểu xảo, chỉ là một chút tiểu xảo mà thôi, võ công của em không quá cao đâu, đúng rồi chị Minh Tú, tại sao Tiểu Thanh lại gọi chị là sư tỷ?

Căn cứ vào vài tin tức đã nghe được từ miệng tiểu Thanh, Lưu Dương phỏng đoán hiện tại cao thủ hạng nhất cũng phải có ít nhất 30 năm công lực, còn bản thân hắn bây giờ còn quá trẻ, rất dễ bị người khác chú ý, tuy quan hệ của hắn và cả nhà Trịnh Quốc Vận không tệ, nhưng hiện tại chưa phải là thời điểm để làm lộ thực lực.

Uông Minh Tú không che dấu bất cứ thứ gì, nhàn nhạt nói:

- Chị cũng thuộc về phái Hoa Sơn, là đồng môn với Quốc Vận.

- Là đồng môn với Quốc Vận đại ca, nhưng mà sao chị lại thành ra...

Lưu Dương không nói thẳng ra, bất quá ý tứ của hắn rất rõ ràng, lúc này Uông Minh Tú chỉ mạnh hơn người thường một chút, không thể xem là tu luyện giả.

Lời nói của Lưu Dương làm nét mặt Uông Minh Tú tối sầm lại, còn Tô Từ Thanh bên cạnh vội vàng nói vào:

- Sư tỷ là đệ nhất cao thủ năm đó trong Hoa Sơn chúng ta, đột phát thành cao thủ nhất lưu còn sớm hơn Quốc Vận sư huynh, hơn nữa nhanh chóng tiếp cận cảnh giới nhất lưu đỉnh phong, bất quá vài năm trước vì mạnh mẽ trùng kích vào cảnh giới cao thủ hạng nhất nên bị tẩu hỏa nhập ma, công lực hoàn toàn biến mất, Đại sư huynh cũng vì thế nên mới đi tới thành phố U.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook