Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 162: Phê mệnh nguồn căn.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Tốc độ chiếc xe rất nhanh, hơn nữa tên lái xe lại rất thuộc đường, luôn chọn những con đường tắt ngõ hẻm chui vào, ngay cả Lưu Dương cũng không biết những đoạn đường này, do đó tiết kiệm không ít thời gian. Bất quá lòng Lưu Dương vẫn như lửa đốt, hắn luôn mồn dục lái xe chạy nhanh hơn, mau hơn nữa, sự gấp gáp trong lòng hắn làm hắn luôn có cảm giác chiếc taxi chạy quá chậm, có đôi khi hắn muốn xuống xe lấy khinh công ra chạy, nếu xo với xe thì hắn dùng khinh công chắc chắn sẽ nhanh hơn. Từ Hoàng Vân Sơn trở về tốc độc của hắn lúc này đã đạt 120km/h, hơn nữa hắn có thể chạy nhảy bất kỳ ở đâu, không bị hạn chế như taxi.

Bất quá rất nhanh, hắn đã áp chế lại ý nghĩ điên cuồng trong đầu mình, trong khu dân cư đông đúc mà thi triển khinh công thì quả là một việc cực ngốc, thời gian vẫn còn kịp, hơn nữa tên lái xe không hề làm Lưu Dương thất vọng tí nào, dưới sự điều khiển của ‘tay lái lụa’, hắn chỉ dùng 35’ đã tới phụ cận tiểu khu Vân Thủy, thêm 1’ nữa là có thể tiến trước cửa tiểu khu .

Quẹo qua một khúc cua, thấy được từng bọc xung quanh tiểu khu, Lưu Dương cuống quít nói:

- Được rồi, dừng chỗ này đi.

Nói xong, đặt 200 đồng xuống .

Lái xe hô lên một tiếng, quay lại cầm 200 lên, kiểm tra cẩn thận, đúng là tiền thật. Hắn quay lại nhìn Lưu Dương, thằng nhóc quái lạ, nhưng những hành động tiếp theo của Lưu Dương mới làm hắn mở to mắt, thằng bé này sốt ruột cỡ nào cũng không cần phải leo tường mà vào chứ?

Nguyên lai hắn bảo taxi dừng lại ở phía tây của tiểu khu, bởi vì nều muốn ngồi xe tới trước nhà thì phải đi một vòng lớn, rất lãng phí thời gian, mà thời gian là thứ Lưu Dương không có nhiều lúc này, bỏ tiền lại, hắn đi tới vươn người trèo tường , đây là vì Lưu Dương lo tài xế taxi và người đi đường xung quanh nên mới xài cách này, nếu không có ai thì hắn bay thẳng vào cho gọn,

Bất quá những động tác lúc này của Lưu Dương vẫn làm người lái xe há mồm kinh ngạc , động tác hắn leo tường rất nhanh nhẹn, giống như một cao thủ leo tường. Khi Lưu Dương tiến vào tiểu khu, quan sát 4 phía thấy không có ai liền vận khinh công phóng về nhà.

Lưu Dương vào nhà, Hoàng Nhã Lỵ hôm nay không đi chơi, thấy hắn trở về đang định chào hỏi, nhưng mà Lưu Dương không quản đến cô bé chạy thẳng luôn lên lầu. Cô bé há miệng kinh ngạc, không hiểu tại sao một người luôn đối tốt với nàng như Lưu Dương, không ngờ lúc này lại không chút để ý đến mình.

Về đến phòng, Lưu Dương lôi hộp châm ra, từ Hoàng Vân Sơn trở về hắn luôn cất hộp châm trong ngăn tủ, lấy xong xoay người đi ra ngoài, Hoàng Nhã Lỵ còn đứng dưới lầu thấy Lưu Dương muốn đi ra ngoài, ngăn hắn lại nói:

- Anh Tiểu Dương sao lại vội vã thế?

- Anh có chuyện phải làm, chờ anh về hãy nói, bye.

Lưu Dương lắc mình một cái vận dụng khinh công lướt vòng qua Hoàng Nhã Lỵ, cô bé còn chưa kịp phản ứng hắn đã đi ra ngoài, khi âm thanh của chữ cuối cùng vừa dứt hắn đã tới bức tường vừa rồi .

Hoàng Nhã Lỵ muốn nói chuyện, nhưng đã không thấy Lưu Dương đâu hết , đành phải dậm chân, tức tối mắng:

- Vội vàng gì mà ngay cả cửa chính cũng không kịp đi.

Sau đó quay lại phòng mình.

Còn đường Lưu Dương quay ra lúc này vẫn là leo tường, sau vài lần hô hấp hắn đã đứng ngoài đường lớn, quá trình vào nhà và quay ra vừa rồi mất không hết 2’, không ngờ khi đi ra chiếc taxi kia vẫn còn đứng đó, người tài xế thì như còn đang khiếp sợ với kỹ năng lèo tường của Lưu Dương.

Lưu Dương tiến vào trong xe ngồi, lái xe mới hồi phục lại tinh thần, thấy người vào là Lưu Dương, tên đã làm cho y có ấn tượng quá sâu sắc.

Lúc này y cứ nghĩ là Lưu Dương qua lại đòi tiền thối, nhưng vừa rồi hắn đi ra bằng cách nào, chẳng lẻ lại leotường, có chút giật mình nói:

- Lúc nãy chi phí ta chở ngươi chỉ mất có 40 đồng.

- Biết rồi, hiện tại quay lại chỗ đó trong vòng 40’, nhận tiếp 200 đồng.

Lưu Dương nói.

"A..."



tài xế Taxi giật mình, biểu hiện không thể tin được.

- Sao lại chưa làm, nghe không rõ à, ngươi không chạy, ta xuống đi xe khác .

Lúc này lái xe mới giật mình tỉnh lại , vội vàng nói:

- Đi, đương nhiên là đi, ngài ngồi cho chắc.

Nhấn ga một cái chiếc xe lao vút đi. Trong lòng vui sướng ‘mới hơn 1 tiếng mà đã kiếm được 400 đồng’ cuộc sống cứ như thế này quả là không tệ, cho dù lúc này kẹt xe vẫn còn 200 đồng lúc trước .

Xe lăn bánh, lúc này Lưu Dương mới có thời gian nhìn đồng hồ, từ bệnh viện bên đi ra mất khoảng 43’, hiện tại mới 5h13, nếu cứ duy trì tốc độ như thế này, chắc chắn vẫn còn kịp.

Xe taxi vẫn chạy như bay, bất quá 30 phút sau lại gặp phải việc tắc đường, không ngờ chỉ còn cách bệnh viện 3km lại bị kẹt xe, hình như nguyên nhân là do ngã 4 phía trước xả ra tai nạn, tên tài xê uể oải mắng một câu: ‘Không ngờ 200 đồng sắp đến tay cứ thế mà bay’.

Lưu Dương nhìn đồng hồ thấy còn 17’ nữa là đến 6h, không thể đợi thêm nữa , bấy nhiêu thời gian là đủ rồi, Lưu Dương bỏ lại trăm đồng nói:

- Dừng đây được rồi, ta xuống chỗ này.

Xoay người xuống xe, lên làn đường cho người đi bộ, may là kẹt xe trên đường nơi dành cho người đi bộ vẫn đi được.

3km, tuy Lưu Dương chỉ sử dụng tốc độ cực hạn của cơ thể, nhưng như thế vẫn rất dọa người, bất quá hắn mặc kệ ánh mắt mọi người, chạy như điên tới, chỉ mất 4’ đã chạy tới trước cửa bệnh viện. Cái này có thể xem là một kỷ lục trong môn điền kinh, vô số người nhìn thấy, thậm chí có một huấn luyện viên điền kinh, thấy tốc độ Lưu Dương như thế, thì suy nghĩ đầu tiên trong đầu của hắn là kéo Lưu Dương vào đội điền kinh của mình, đáng tiếc khi người này chuẩn bị đuổi theo Lưu Dương thì lúc đó hắn đã chạy mất dạng.

Lưu Dương chạy như điên vào trong bệnh viện, lúc này mới giảm bớt tốc độ, bây giờ mới có 5h50, còn có 10’ nữa mẹ của Tống Giai Linh mới đến, thời gian như vậy là đủ rồi, chạy nhanh như vậy như lúc này Lưu Dương mặt không đỏ khí không tắc trông rất bình thường, hắn lập tức hướng tới phòng bệnh mà đi.

Người canh cửa vẫn là co y tá mặt rổ kia, chứng kiến Lưu Dương gấp gáp quay lại, nói:

- Hay lắm, canh rất chuẩn, tống mẫu gần đến rồi, bây giờ ngươi cứ ngồi xuống chờ một lát là được .

Lưu Dương nghe thấy Tống mẫu còn chưa tới, lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, tâm trạng năng trĩu thả lỏng hơn đôi chút, ngồi xuống ghế. Mới ngồi khoảng hơn 5’, hắn đã thấy một phụ nữ trung niên xinh đẹp lên lầu, tuy quần áo của bà rất bình thường nhứ khí chất toát ra rất hợp, bề ngoài có 7 8 phần giống Tống Giai Linh, đặc biệt là đôi mắt, giống nhau như đúc, bất quá vì đã làm mẹ trãi qua trường đời nhiều hơn nên ánh mắt có vẻ thâm thúy hơn.

Lưu Dương đoán đây chắc hẳn là mẹ của Tống Giai Linh, vì ánh mắt của bà hiện ra vẻ quan tâm sâu sắc, trên mặt cũng rất u ám, thậm chí ngay ánh mắt xinh đẹp cũng tràn ngập tơ máu, điều này cũng khó trách, cô con gái duy nhất bây giờ biến thành thế này, có ai mà không lo lắng kia chứ.

Cô y tá thấy người đàn bà đi tới, sợ Lưu Dương không biết, nhỏ giọng nhắc nhở Lưu Dương:

- Đây chính là Tống mẫu, ngươi cứ tới xin bà ta, nếu bà ta không đồng ý thì bọn tôi cũng chả còn cách nào.

- Xin chào, cô là Tống mẫu phải không?

Lưu Dương thấy người phụ nữ đi ngang qua hắn, vội vàng đứng lên chào hỏi.

- Xin chào, cậu là…?

Tuy Tống mẫu đang lo lắng cho con gái, nhưng bà vẫn là người lịch sự nên dừng lại, nhìn Lưu Dương với ánh mắt hoài nghi, hỏi.



- Tống mẫu, cháu là Lưu Dương, là bạn của Tống Giai Linh.

- Bạn?

Ánh mắt của Tống mẫu càng tỏ vẻ nghi ngờ, mấy ngày bạn bè của Tống Giai Linh đến thăm không ít, đặc biệt một vài tên tự xưng là bạn trại, bất quá sau khi thấy được bệnh trạng của Giai Linh, lại hỏi ý kiến bác sĩ, tất cả đều bỏ đi không bao giờ thấy quay lại nữa, bây giờ lại lòi ra một tên nhóc khác, chẳng lẻ hắn không biết tình huống của Giai Linh?

- Đúng vậy, cháu là bạn của Giai Linh, nghe chị Giai Linh bị bệnh nên cháu đến thăm, khi cháu nằm viện chị ấy chăm sóc cháu rất tốt, hiện tại bây giờ chị ấy có bệnh nên cháu muốn vào thăm.

Lưu Dương chân thành nói.

- Nhưng mà, tình trạng của Giai Linh...

Tống mẫu có chút chần chờ.

- Tống mẫu, tình trạng của Giai Linh cháu đã biết khi hỏi bác sĩ và y tá, hơn nữa cháu có ít tâm đắc đối với y thuật hy vọng có thể góp chút sức lực.

Lưu Dương giơ cái hộp trong tay lên, nói.

Lời nói của Lưu Dương rất chân thành, không biết có phải là Lưu Dương đã đánh động được tống mẫu, hay tống mẫu đã không còn hy vọng, bà nói:

- Cô tên là Lý Minh Huân, cháu có thể gọi cô là cô Lý, để cô dẫn cháu vào, à mà các bác sĩ và y tá đã đồng ý hết rồi chứ?

- Đều đồng ý , chỉ cần cô đồng ý sau đó kí vào tờ giấy cam kết là cháu cỏ thể tiến vào.

Lưu Dương vui mừng nói.

- Vậy được rồi, cháu theo cô đi vào thôi.

Lý Minh Huân nói.

Lưu Dương mừng rỡ, còn cô ý tá mặt rổ kia đã chuẩn bị hết mọi thứ, để Lưu Dương và Lý Minh Huân ký tên, sau đó lại hướng Lưu Dương phân phó:

- Không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không cậu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Lưu Dương gật đầu, kỳ thật trong lòng hắn cũng không để ý mấy chuyện này, muốn tìm bệnh được nhiên phải động thủ, nếu không chẳng lẻ đứng im, nhìn Tống Giai Linh chết đi sao?

- Được rồi cậu bé.

Lý Minh Huân sau khi ký xong, nói:

- Muốn đi thay đồ thì theo cô.

Nàng mang theo Lưu Dương đi về phía trước, sau đó quẹ vào nơi thay đồ. Muốn tiền vào phòng bệnh vô khuẩn thì phải mặc quần áo vô khuẩn, còn phải khử độc, nếu không thì không thể đi vào.

Phòng thay đồ đương nhiên chia làm hai ngăn nam nữ, bọn họ chia ra tiến vào căn phòng giành cho mình, tất nhiên chuyện này hắn không cần Lý Minh Huân dẫn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook