Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 203: Sơ lâm Cố gia.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Chiếc xe dừng lại bên cạnh một căn biệt thự, Cố Phán Nhi quay đầu lại mỉm cười nói với Lưu Dương:

- Chính là trong này, chúng ta xuống thôi.

Nói xong nàng liền bước trước xuống xe, Lưu Dương đi theo, lái xe cũng mang thuốc của Lưu Dương đi theo.

Cố Phán Nhi đi tới trước cánh cổng ấn chuông, không đến một hồi bên trong truyền đến tiếng mở cửa, người mở cửa là một thiếu phụ xinh đẹp hơn 30 tuổi, thấy Lưu Dương và Cố Phán Nhi, bà nở nụ cười, Lưu Dương trong lòng cân nhắc, rốt cuộc thiếu phụ này là ai, thì lúc này Cố Phán Nhi ngọt ngào gọi lên một tiếng:

"Mẹ."

Lưu Dương lúc này mới biết thì ra thiếu phụ xinh đẹp này lại là mẹ Cố Phán Nhi, nhìn khuôn mặt của bà thấy rất giống cô chủ nhiệm Khương Tú Chi, bất quá hình như tuổi nhỏ hơn không ít, Lưu Dương nghe nói cô chủ nhiêm nhỏ hơn mẹ Cố Phán Nhi nhỏ hơn một tuổi, nhìn hình dáng này chắc liên quan đến chuyện chăm sóc, cô chủ nhiệm cần phải hướng dẫn cho lớp mọi việc, công chuyện rất nhiều, còn mẹ của Cố Phán Nhi chắc không vất vả như vậy, bất quá không biết bà làm việc gì, Cố Phán Nhi chưa từng nói qua việc này.

Mẹ Cố Phán Nhi gật gật đầu với nàng, sau đó đem ánh mắt hướng về Lưu Dương đang đứng sau lưng Cố Phán Nhi, mỉm cười nói:

- Lưu Dương phải không, mừng cháu tới, đã sớm nghe ba nhắc nhiều đến cháu , chuyện trên tàu quả thật rất cám ơn cháu, nếu không có cháu thì ông ấy sẽ gặp nguy hiểm rồi, rất cảm tạ.

- Chuyện nhỏ thôi mà, cháu chỉ làm chuyện nên làm, thân thể của ông sao rồi , nghe Phán Nhi nói hình như cơ thể của ông dạo này không được ổn lắm.

Vừa nhắc đến lão lão gia tử, vẻ mặt của mẹ Cố Phán Nhi liền hiện lên vẻ u sầu, nói:

- Không biết sao lại thành thế này, có lẽ là do thời tiết thay đổi liên tục, thân thể của ba thường xuyên đau nhức, hơn nữa lại lặp đi lặp lại, tuy có nhiều lân ông không nói cho cô, nhưng nhìn nét mặt là cô biết ông đang nén sự đau đớn lại.

Lúc trước trên chuyến tàu, Lưu Dương đã kiểm tra qua, bề ngoài cơ thể của lão gia tử không có gì trở ngại, nhưng ở đó có vài vết thương gặp phải từ mấy chục năm trước, lúc đó trẻ tuổi khỏe mạnh nên vẫn ngăn được thương thế phác tác, nhưng cách ngăn chặn đó không thể giải quyết được vấn đề, chỉ làm cho cơ thể càng ngày càng xấu đi, từ xưa đến nay, có rất nhiều lão tướng quân đều bị như vậy, vết thương từ vài chục năm trước khi bình thường sẽ không có chuyện gì, nhưng khi chúng phác tác ra sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng .

Nhìn bộ dáng chắc đây là điềm báo trước khi phát tác, nhưng tình huống của lão gia tử lúc này quả thật chưa quá xấu, việc phát tác diễn ra từ từ, hơn nữa còn chưa chuyển biến xấu hoàn toàn, Thanh Dương đan lại là thứ chuyên trị những vết thương cũ, chỉ cần kiên trì phục dụng, nhiều nhất một hai tháng, miệng vết thương sẽ khép lại toàn bộ, đối với điểm này, Lưu Dương cực kỳ tự tin.

Mẹ Cố Phán Nhi đột nhiên nhớ ra việc gì đó, thấy Lưu Dương vẫn đang đứng bên ngoài, vội vàng ngượng ngùng nói:

- Cháu xem cô này, chỉ lo nói chuyện quên mời cháu vào nhà, nhanh vào thôi.



Cố Phán Nhi dẫn Lưu Dương đi vào, một bên quay đầu lại hỏi mẫu thân:

- Ông đang ở chỗ nào?

- Ông con đang ngồi câu cá bên bờ hồ, chắc thấy các con tới ông sẽ cao hứng lắm.

Mẹ nàng đóng cửa quay lại trả lời.

Biết được ông đang ở chỗ nào, Cố Phán Nhi liền dẫn theo Lưu Dương, xuyên qua còn đường nhỏ khá dài trong biệt thự. Biệt thự này khá lớn, ít nhất cũng phải sáu bảy trăm m2, con đường nhỏ này dài khoảng 30m, hai bên là khu rừng trúc nhỏ, không biết này rừng trúc này là do Cố gia trồng nên, hay được những nhà bất động sản trồng từ trước.

Rẻ qua một khúc cua, là một cánh cửa nhỏ, nhìn bộ dáng chắc là cửa sau, mở cánh cửa này ra đi vào là tới ngay cạnh bờ hồ, nơi này chính là nới xây dựng để chuyên câu cá thư giả trong Thư Hương Thủy Ngạn, hệ sinh thái của Kính hồ đã được khôi phục rất tốt, rất nhiều loại cá biến mất nhiều năm đã quay lại , đương nhiên đây cũng là nhờ chính phủ thả cá bột(cá giống) nuôi dưỡng liên tục trong vài năm qua.

Loại cá nổi tiếng đặc sản nhất trong Kính hồ này có tên là cá bạc Kính Hồ, loại cá bạc này thân chỉ dài hơn 1 tấc, thịt đặc biệt thơm ngon, là một trong những món đặc sản nhất ở đây, vài năm trước vì tình trạng ô nhiễm nên cá bạc đã tuyệt tích , mấy năm nay theo hệ sinh thái từ từ khôi phục lại, loài cá bạc này cũng từ từ xuất hiện trở lại.

Bên bờ hồ có 7 8 người đang câu cá, trong số người đó Lưu Dương tìm được Cố lão rất dễ dàng, ông ta đang cất cần, tuy rằng là câu cá, nhưng là dáng ngồi vẫn thẳng tấp, mang phong thái hiên ngang trong quân nhân. Lưu Dương tiến về phía trước, cung kính gọi lên:

- Cố gia gia, xin chào.

Cố lão vừa gỡ con cá bỏ vào xô cá bên cạnh, thì nghe có người gọi mình, quay lại thì thấy nguyên là là ân nhân cứu mạng, cũng vui vẻ nở nụ cười, sang sảng nói:

- Ta đang nghĩ sao hôm nay cá căn câu đều là cá bạc, nguyên lai là có khách quý đến chơi, vừa lúc thu hoạch hôm nay của ông phải hơn 10 đầu cá này, giữa trưa có thể làm một nồi canh cá bạc rồi.

Tuy cá bạc kính hồ đang từ từ khôi phục, nhưng còn lâu mới có thể khôi phục lại đến tình trạng của nhiều năm trước, do đó số lượng loại cá này trong Kính hồ tương đối ít, mà có thể mặt trời vừa tròng bóng đã câu được 10 con đúng là không phải chuyện dễ dàng .

- Ông quả là lợi hại.

Cố Phán Nhi cũng đi ra phía trước, nói.



Dù khi gặp trên tàu hỏa Lưu Dương đã kiểm tra qua, nhưng hắn không biết hơn mười ngày qua thân thể của Cố lão có xuất hiện chuyện gì không, hoặc vết thương cũ chuyển biến xấu như thế nào, vội vàng nói:

- Cố gia gia, dạo này thân thể của ông thế nào rồi, để cháu xem qua một chút?

Tuy Cố lão không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt vãn bối, nhưng gần đây những vết thương cũ trên người cực kỳ đau đớn, hơn nữa không muốn để Cố Phán Nhi và mẹ của cô bé tiếp tục lo lắng, nên không ngăn trở, ngược lại là vươn cánh tay ra để cho Lưu Dương bắt mạch, hơn nữa việc trên tàu đãng chứng minh y thuật của Lưu Dương là cực kỳ xuất sắc, ông ta rất tin vào điều này.

Động tác bắt mạch của Lưu Dương chỉ dùng để ngụy trang mà thôi, thứ hắn dùng để chuẩn đoán chính là tia chân khí đưa vào trong cơ thể của Cố lão gia tử, chân khí rất nhanh dạo quanh một vòng trong cơ thể Cố lão, sau đó đi ra, hắn đã cơ bản nắm được tình hình bệnh trạng trong cơ thể của ông lão .

Xét về tổng thể thì có thể nói thân thể của Cố lão xem như vẫn còn tốt so với lúc trên xe lửa không có biểu hiện xấu nào, thậm chí vài nơi còn tốt hơn do được chăm sóc kỹ lưỡng, nhưng vài vết thương từ hàng chục năm trước bắt đâu động đậy, tuổi càng ngày càng lớn thân thể của ông lão năm nay không bằng năm trước, những vết thương năm đó lại không được xử lý tốt nên giờ rất khó áp chế, Lưu Dương phỏng chừng, nếu bây giờ không xử lý, nhiều nhất là 3 năm nữa chúng sẽ bộc phát.

Đương nhiên , với những vết thương này thì đối với Thanh Dương đan Lưu Dương đang cầm trong tay là chuyện nhỏ, mặc dù là mai bạo phát hắn vẫn có thể xử lý được, Lưu Dương buông tay ra, suy nghĩ cẩn thận, mỗi Thanh Dương đan là đủ rồi, bất quá vì để gia tăng dược hiệu Lưu Dương vẫn muốn hạ châm để kích phát dược hiệu nhanh hơn, khiến dược hiệu phát huy tốt hơn.

Lưu Dương cẩn thận nhớ lại các kỹ thuật hạ châm, vài ngày qua hắn ngoại trừ nghiên cứu Kim Châm tam thập lục quyết, còn tìm kiếm rất nhiều bộ sách nói về châm cứu, đối với bệnh lý cũng đạt được chút ý thành quả, so với lúc vừa bước từ Hoàng Vân Sơn ra thì lợi hại hơn rất nhiều.

Lưu Dương cân nhắc nửa ngày, cuối cùng nương theo thương thế của Cố lão mà chọn một bộ có tên là Tam Dương châm pháp, thương thế của ông lão biểu hiện là nhiễm âm khí, âm dương tương sinh tương khắc, muốn âm khí trong cơ thể, đặc biệt là âm khí đã tích lũy được vài chục năm, phải dùng dương khí, đồng thời bộ Tam Dương châm pháp này có thể kích phát dược lực của Thanh Dương đan, làm nó không phải phóng thích từ từ phát ra khắp cơ thể, mà là trực tiếp nhằm vào vết thương để phá, kết hợp như thế có thể tăng gấp đôi hiệu quả của Thanh Dương đan, cơ thể của Cố lão cũng nhờ thế mà nhanh lành hơn.

Cố Phán Nhi và Cố lão gia tử đều không nói gì, nhìn Lưu Dương đang lâm vào trầm tư. Lưu Dương nghĩ xong biện pháp, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt của hai người đang dán chặt vào mình, Cố lão thì vẫn còn bình tĩnh, còn Cố Phán Nhi đang mang ánh mắt chờ mong, hắn có chút ngượng ngùng nói:

- Sao lại nhìn mình như thế, thân thể của ông sẽ không có việc gì đâu, lúc này cháu sẽ hạ châm giúp ông, sau đó mỗi ngày ông uống một thang thuốc mà cháu mang tới, là không còn chuyện gì, cháu tính nhiều nhất là 2 tháng sau, bệnh tình sẽ khỏi hẳn, ngay cả một di chứng cũng không còn .

- Cái gì, nhanh như vậy sao?

Cố lão gia tử kinh hô, sống kiếp quân nhân nhiều năm ngay cả thái sơn sụp trước mắt, ông ta cũng không biến sắc, nhưng những lời nói của Lưu Dương lúc này đã làm vẻ mặt của ông thay đổi toàn diện. Vì thương thế lão đã tìm đến không ít bệnh viện hay bác sĩ, nhưng kết quả cuối cũng vẫn là thúc thủ vô sách, người dặn dò nhiều nhất cũng chỉ là: chú ý rèn luyện, giữ ấm, còn vấn đề chữa tận gốc thì không có khả năng.

Vài chục năm qua , mỗi lần trái gió trở trời, cơ thể của lão cực kỳ đau đớn, do đó lão đã chịu đựng thành thoái quen. Nhưng y thuật của Lưu Dương làm ông không thể không tin, đặc biệt khi Cố Phán Nhi kể lại sự thần kỳ Lưu Dương đã làm trên chuyến tàu, đã khiến ông lão có niềm tin rất lớn vào Lưu Dương, có lẽ chú nhóc này là người sinh ra để sáng tạo kỳ tích.

Cố Phán Nhi và Cố lão gia tử không có ý kiến gì, vừa lúc Cố lão đã câu cá hơn nữa ngày nên mọi người thu thập mọi thứ quay về phòng bệnh, Cố Phán Nhi bưng xô cá đi trước, nàng phải đem số cá bạc này đến phòng bếp để trưa hôm nay làm một bàn ăn, còn Lưu Dương và Cố lão gia tử đi phía sau, họ vừa đi vừa nói với nhau một số chuyện nhà.

Trở lại trong biệt thự, Lưu Dương còn gặp được phụ thân của Cố Phán Nhi, trông ông ta rất uy vũ, tuy mặc thường phục, nhưng với dáng ngồi thằng tấp vừa nhìn là biết ngay đây là một quân nhân, hơn nữa không phải là quân nhân bình thường, nhìn cánh tay và cơ thể của ông ít nhất là phải xuất thư từ lính đặc công. Xem ra đây là cha truyền con nối, may là Cố Phán Nhi giống mẹ nàng hơn, nếu như giống phụ thân thì quả là có chút hết ‘chỗ chê’.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook