Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 105: Tạm dừng tu luyện Thanh Hư đại pháp.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Lưu Dương không thích Hoàng Tinh chút nào, cho dù là Hoàng Tinh vương ngàn năm cũng thế, nhưng mà hắn nhịn không nổi nữa rồi, công hiệu của Cửu Sắc liên hoa đã dần dần tan biến, hơn nữa đã nhịn nhiều ngày, chưa có gì bỏ bụng, ngay lập tức cảm giác đói bụng ập đến, con sâu trong bụng réo ầm lên, cảm giác càng lúc càng khó chịu.

‘Người đang dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu’, hắn đành phải đè sở thích lại, cấc bước đi đào Hoàng tinh, sau đó đến bên cạnh sơn tuyền gọt rửa cho sạch để ăn, những sơn tuyền trong sơn động đều được Lý Long Cảnh làm nên, dùng chăm sóc cho vườn thuốc, hơn nữa số nước chảy vào đều được dẫn từ ngọn núi băng cao nhất trên Tử Dương phong, nên đặc biệt trong mát.

Mới nhìn qua, thì thấy Hoàng Tinh có vẻ không ngon lắm, nhưng hương vị tỏa ra khi ăn cũng không quá tệ, giòn giòn ngọt ngọt. Đang đói như con sói, Lưu Dương đào lên hơn 2kg ăn hết mới có cảm giác hơi no bụng.

Sau khi thỏa mãn, hắn quay đầu nhìn lại số Hoàng Tinh trong vườn thuốc thì lại nổi lên một cơn lạnh sống lưng: tuy vị của nó không tệ, nhưng nếu như cứ ở trong này gần tháng mà chỉ ăn mỗi Hoàng tinh thì hắn sẽ hóa điên mất, haiz…nếu đạt được đến cảnh giới Ích Cốc* thì hay biết mấy, không phải chịu sự hành hạ này .

- Được rồi tiểu tử, đi nghĩ đi, ngày mai ta sẽ dạy ngươi võ công.

Lý Long Cảnh thấy Lưu Dương ăn xong, vội vàng ra lệnh.

- Tuân lệnh sư phụ.

Lưu Dương trả lời một cách uể oải, bị buộc ăn món không thích, hắn có thể cao hứng mới là lạ.

Thấy Lưu Dương chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên Lý Long Cảnh nghĩ đến một việc, vội vàng nói lại:

- Đúng rồi, tiểu tử, ngươi hãy tạm dừng việc tu luyện Thanh Hư đại pháp.

- Đình chỉ tuy luyện Thanh Hư đại pháp? Tại sao?

Lưu Dương ngồi xuống, đang chuẩn bị tu luyện Thanh Hư đại pháp, thì bị Lý Long Cảnh kêu ngừng nên ngẩn mặt ra.

Từ lúc học được Thanh Hư đại pháp cho đến nay, hắn chưa bao giờ tự bỏ tu luyện trong một ngày, vì sau khi tu luyện công hiệu của Thanh Hư đại pháp làm hắn rất thích, ít nhất là có thể được ngủ ngon, vấn đề này nhiều chuyên gia cũng không thể tìm được phương pháp tối hiệu quả, nhưng hắn lại làm được.

- Thanh Hư chân khí của ngươi đã hơn 8700, đã tiến sát tới bình cảnh, nhưng Càn Âm Quyết và Càn Dương quyết lại chưa đạt đến level này, ráng chờ một chút, cố gắng củng cố lại trụ cột, chờ tất cả đạt đến bình cảnh.



Lý Long Cảnh vội vàng giải thích.

- Chẳng lẻ tất cả phải đột phá bình cảnh cùng một lúc sao?

Đối với sự giải thích từ Lý Long Cảnh, Lưu Dương có chút lờ mờ, từ xưa đến nay hắn chỉ tu luyện tinh thần công pháp, chưa từng tu luyện võ công tâm pháp: điều này quả là khó hiểu, chẳng lẻ trong đó chứa đựng sự kỳ diệu nào khác?

Lý Long Cảnh quả thực không muốn giải thích quá nhiều với Lưu Dương, Lưu Dương chỉ vừa mới tiếp xúc võ học, giải thích càng nhiều chỉ làm hắn càng thêm rối, nhưng lão vẫn phải nói:

- Không nhất định là phải đột phá cùng nhau, nhưng đột phá cùng nhau có thể sẽ xuất hiện vài chổ tốt, được rồi, không nói thêm nữa , tóm lại đến lúc đó ngươi sẽ biết, mấy ngày nay cứ tạm dựng lại, nó cũng không hại gì đến ngươi.

- À, hiểu rồi sư phụ.

Lưu Dương đáp.

Lưu Dương biết Lý Long Cảnh nói chuyện này cũng vì suy nghĩ cho mình, nên hắn không cần lèm bèm hỏi thêm nữa .

Trong sơn động không có chiếc giường nào, chắc năm đó Lý Long Cảnh đi ngủ không cần nằm trên giường. Vả lại chuyện này giải quyết rất dễ, lấy 2 3 miếng lót ghép lại là được, dù sao bây giờ cũng là mùa hè, không quá lạnh, hắn cứ nằm thế trong sơn động đánh một giấc.

Thấy Lưu Dương ngoan ngoãn đi ngủ, Lý Long Cảnh thầm thở dài ra một hơi: Lúc nãy khi chìm vào trong việc nghiên cứu Càn Dương quyết và Càn Âm quyết, thấy Lưu Dương hoàn thành việc trúc cơ, mới đi ra nói vài chuyện.

Trong quá trình trúc cơ của Lưu Dương lão đã đạt được vài thứ trước nay chưa từng được biết đến, những thứ này toàn là những nan đề, cao thâm cực kỳ, cho dù là lão đến bây giờ cũng không tin được là sẽ có những chuyện này.

Lý Long Cảnh đột nhiên đoạt được những chuyện này, khiến lão hưng phấn không thôi, cho dù là năm xưa, khi từ ‘Phách cấp’ đạt đến “Hoàng cấp” lão cũng không hưng phấn thế này.

Càn Dương quyết của lão đã đại thành, nên khi đạt được Càn âm quyết, tốc độ tu luyện của lão cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa vì lão đã không còn thân thể, nên có thể phóng ra ý thức và tâm tình một cách cự kỳ vi diệu.

Dưới sự kích động của lão, chân khí biến động, khiến ý thức hải của Lưu Dương có chút run rẩy, bên trong đó truyền đến lời Lý Long Cảnh ngâm nga:

" Khí hữu âm dương, khuất thân tương cảm chi vô cùng, cố thần chi ứng dã vô cùng."



" Lưỡng bất lập tắc nhất bất khả kiến, nhất bất khả kiến tắc lưỡng chi dụng tức. Lưỡng thể giả, hư thực dã, động tĩnh dã, tụ tán dã, thanh trọc dã, kỳ cứu nhất nhi dĩ "

- Thì ra là thế, thì ra là thế, cổ nhân không hề lừa ta, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi, ha ha ha.

Lý Long Cảnh vui vẻ gào to vài tiếng.

Lúc này Lưu Dương không hề chú ý đến tình huống của Lý Long Cảnh, quảng thời gian qua, hắn đã quen dùng Thanh Hư đại pháp khi đi ngủ, nên khi thay đổi thói quen này, hắn khó có thể thích ứng, rất khó mới tiến vào mộng đẹp .

Lưu Dương cố gắng tập trung tinh thần vào giấc ngủ , hắn thu tinh thần lại không chú ý ngoại cảnh, nên rất nhanh đã đi vào giấc ngủ sâu , trúc cơ xong, thân thể của hắn cũng chịu không ít mệt mõi, nên hắn phải tận dụng giấc ngủ này để khôi phục thân thể.

Lưu Dương không biết tí gì về chuyện xảy ra bên trong ý thứ hải , nhưng cho dù lúc này hắn có đi vào bên trong ý thức hải có thể nhìn thấy Lý Long Cảnh đang vận hoán năng lượng. Chính xác hơn là Lý Long Cảnh đang chuyển hóa năng lượng, vừa sinh âm dương, vừa kết hợp âm dương.

….

….

….

Ngày hôm sau, mãi cho đến hơn 8h sáng, Lưu Dương mới ngái ngủ tỉnh dậy, không dựa vào Thanh Hư đại pháp nên mới ra thế này, tuy thời gian ngủ dài hơn nhưng chất lượng giấc ngủ vẫn thể, khi tỉnh dậy thì tinh thần vẫn rất thoải mái, sáng khoái nói không nên lời.

Sau đó, bụng Lưu Dương lại vang lên tiếng ộp ộp, năng lượng trong cơ thể càng nhiều thì độ tiêu hao càng lớn, bây giờ hắn mới thấm thía điều này.

Hắn đành vách xác đến vườn thuốc số 12, hái một ít Hoàng Tinh, gọt rửa sơ qua, tuy thứ Hoàng Tinh này không bằng đồ ăn ở nhà, nhưng là có cái nhét bụng là may lắm rồi.

Nhìn thấy đống hoàng tinh trong tay , Lưu Dương đột nhiên nghĩ đến, không biết hoàng tinh khi nấu lên sẽ có vị gì, ăn sống tuy không tệ, nhưng nấu lên chắc có lẽ sẽ ngon hơn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Lưu Dương lại thấy bên trong động phủ của Lý Long Cảnh không có nơi nào nhóm được lửa, lại càng không thể đến phòng luyện đan dùng đan đỉnh để nấu, thứ đó không dùng để nấu ăn mà dùng để tinh luyện vật phẩm.

Thấy không có đồ dùng để nấu ăn, Lưu Dương đành phải từ bỏ suy nghĩ ăn Hoàng Tinh chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook