Diễm Phúc

Quyển 2 - Chương 192: Thanh Dương đan.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

Mới vừa tan học, Triệu Bác ngồi cạnh Lưu Dương đã cầm một quả bóng rổ tới rủ mọi người lập đội đấu chơi, hắn cũng kêu Lưu Dương, nhưng tâm trạng Lưu Dương lúc này đã dồn hết vào chuyện của Cố lão gia tử. Khi còn trên xe lửa, vì tình huống khẩn cấp nên hắn chỉ có thể xử lý đơn giản, muốn trừ tận gốc những vết thương vài chục năm này không phải chuyện đơn giản, bắt buộc phải chế thuốc.

Từ Hoàng Vân Sơn trở về đã nửa tháng thời gian, thực lực của hắn đã có tiếng bộ nhất định, hiện tại Lưu Dương có thể khống chế chín loại hỏa diễm, dưới tình huống có thể khống chế nhiều loại hỏa diễm chủng loại đan dược hắn có thể luyện cũng nhiều hơn, ước chừng khoảng mười loại, từ cao phẩm đến hạ phẩm có thể coi như là đủ cả, bất quá sau khi có kinh nghiệm từ việc luyện trúc cơ đan cho Tống Giai Linh, Lưu Dương không còn dám luyện chế đan dược cao phẩm nữa, đó không còn là luyện đan đơn thuần mà chính là sự tra tấn về chân khí và tinh thần lực, việc tiêu hao-uống thuốc-tiêu hao-uống thuốc nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng Lưu Dương không hề muốn nếm tư vị của nó thêm bất cứ lần nào, huống hồ hiện tại nhị phẩm đan dược đối với hắn không có chút lợi ích nào.

Bỏ qua mấy loại đan dược cao giai thì số còn lại rất dễ chọn, thân thể lão gia tử đã bị thương từ vài chục năm trước, hơn nữa là ngoại thương, vậy thì phải chọn luyện chế loại đan dược có thể biến thành thuốc trị thương, hơn nữa là phải chữa trị ngoại thương, do vậy trong các loại đan dược Lưu Dương có thể luyện chế vào lúc này thì chỉ có một lựa chọn phù hợp duy nhất.

Thanh Dương đan, là đan dược đặc trị ngoại thương, cũng là một trong những loại đan dược dự trữ của môn phái thời xưa. Một một môn phái tuy lấy đệ tử nội môn là nòng cốt, nhưng những cao thủ phổ thông thời đó không phải luôn bị coi là vô dụng, tuy bình thường họ chỉ là những vật lót đường, nhưng chính họ cũng tạo nên một bộ phận quan trọng trong mỗi môn phái, nếu chỉ có mỗi cao thủ thật sự mà không có cao thủ phổ thông làm vật hy sinh, thì khi đánh chiếm tài nguyên địa bàn hoạt động, không thể cứ để cho những cao thủ nòng cốt kia đi làm.

Mà đối với bộ phận cao thủ phổ thông này, thương thế bình thường họ gặp phải đa số đều là ngoại thương, như vậy, những đan dược chữa trị ngoại thương chính là một phần dự trữ quan trọng cho mỗi môn phái, ngược lại sau khi bước vào cảnh giới nhập phẩm sẽ không dễ bị thương nữa, mà có bị thì phần lớn đều là nội thương, ngoại thương rất hiếm gặp. Lưu Dương khi vừa bắt đầu luyện công đã tiến vào nhập phẩm cấp, do đó hắn không luyện chế Thanh Dương đan làm gì.

Luyện chế Thanh Dương đan không quá phức tạp, tài liệu cần cũng không nhiều, tuyệt đại đa số đều có thể mua tại cửa hàng thuốc, cuối cùng loại dược liệu chính hắn có lấy ra từ trong động phủ, dược liệu tam phẩm Thanh Dương hoa, đây là tài liệu quan trọng nhất trong Thanh Dương đan, chỉ có thông qua Thanh Dương hoa để dẫn đường, mới có thể phát huy tác dụng của những dược liệu khác.

Thanh Dương hoa là thảo dược tam phẩm, năng lực sinh tồn rất mạnh, nó chiếm một vườn thuốc rất lớn trong động phủ của Lý Long Cảnh, lúc ấy Lý Long Cảnh than vãn nhiều nhất chính là chuyện này, chỗ đó lão có gieo trông một vài loại dược liệu quý giá khác với Thanh Dương hoa, nhưng tất cả lại vì Thanh Dương hoa cạnh tranh mà chết đi khiến Lý Long Cảnh than thở không thôi.

Thanh Dương hoa rất quan trọng, đáng tiếc Lưu Dương mang ra không nhiều, vẻn vẹn chỉ đựng trong một ô vuông nhỏ, đó là vì hắn đã thu thập hết mọi loại dược liệu mới mang thêm thứ này vì bây giờ hắn đã tiếp vào nhập phẩm, chỉ cần cẩn thận chút xíu thì chắc chắn sẽ không dính phải ngoại thương.

Bất quá may là Lưu Dương vẫn mang theo một ít, nếu không hắn cần phải quay lại động phủ để hái, vết thương cũ của Cố lão nếu không có Thanh Dương đan là không thể chữa trị được, cho dù là công lực hay kim châm đều không làm được.

Vài lần trước đi đến Bách Thảo đường, hắn đã thử dò hỏi biết được nơi này bán dược liệu quý nhất cũng chỉ là ngũ lục phẩm mà thôi, chất lượng không quá tốt, mà số lượng cũng không nhiều, tam phẩm tứ phẩm thỉnh thoảng cũng có nhưng cực kỳ hiếm, nhiều loại họ còn chưa nghe tên, cho nên Lưu Dương hoàn toàn không muốn nhắc đến nhất phẩm và nhị phẩm dược liệu, bởi vì những loại dược liệu đó trong ngàn năm trước là cực kỳ hiếm gặp rồi, hiện tại tốc độ đô thị hóa quá nhanh, may ra chỉ có trong rừng rậm nguyên thủy như Hoàng Vân Sơn mới có thể bắt gặp được một hai gốc.

Càng ngày càng nghiên cứu sâu về đan dược, Lưu Dương lại một lần hiểu được động phủ của Lý Long Cảnh quý giá đến nhường nào, nói cách khác, cho dù hắn học xong đan đạo mà không có nó thì cũng không thể nào luyện đan, thảo dược vĩnh viễn là một thứ không chế con đường phát triển đan đạo, không bột đố gột nên hồ, cho dù là luyện dược sư thiên tài đến thế nào đi chăng nữa, không có tài liệu cùng đành dùng đan đỉnh để ‘nấu thịt’ mà thôi.

Thu thập đồ đạc chuẩn bị về nhà, vừa mới bước ra cửa đã thấy Cố Phán Nhi và Vương Manh Manh ôm một đống dụng cụ thể thao đi tới, thì ra bọn họ đi lấy mấy thứ này phát cho những người trong lớp, đây cũng là những hoạt động của giờ ngoại khóa.

Nhìn thấy Lưu Dương, Vương Manh Manh lấy ra một chiếc vợt bóng bàn muốn tỷ thí với hắn.

Lưu Dương lắc đầu cự tuyệt , chủ dược của Thanh Dương đã có , nhưng là một vài dược liệu phụ trợ vẫn còn chưa được đầy đủ, vẫn phải đi đến Bách Thảo Đường một chuyến, tuy còn vài ngày nữa mới đến chủ nhật, nhưng chuẩn bị sớm ngày nào hắn yên tâm thêm ngày đó.

Cách cổng trường không xa có một trạm chờ giao thông công cộng, trường nhất trung có hơn 80% học sinh ở lại ôn thêm sau khi tan học, còn có không ít người tham gia các hoạt động ngoại khóa, cho nên giờ này người đứng chờ ở trạm cũng không quá nhiều.

Lưu Dương vừa mới đến trước trạm dừng, liền nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, nguyên lai là Tô Từ Thanh cũng đón tuyến xe này đi về, hắn chủ động chào hỏi:

- Tô từ thanh, bạn về nhà à?



Nàng trừng mắt nhìn Lưu Dương, hiển nhiên vẫn còn tức giận, bất quá vẫn trả lời:

- Uhm, về nhà luôn sao?

- Không, đi đến Bách Thảo đường.

Lưu Dương trả lời, hai người bọn họ gặp mặt lần đầu chính là ở Bách Thảo Đường, tuy lúc ấy không vui vẻ gì, nhưng Tô Từ Thanh vẫn nhớ cái tên này.

- Lại đi Bách Thảo đường, mua để tu luyên à?

Tô từ thanh rất kỳ quái, bất quá từ nhỏ đến lớn sống ở Hoa Sơn, nàng biết vài loại dược phẩm có thể trợ giúp cho vấn đề tu luyện, lần trước nàng đến đó mua dược liệu cũng dành cho chuyện này.

Lưu Dương không biết giải thích sao cho phải, đành phải gật gật đầu nói: "Đúng vậy."

- Vậy không cùng đường , mình đi trước.

Tô từ thanh nói xong, thì tuyến xe 127 vừa tới, nàng đứng dậy bước lên xe, còn Lưu Dương muốn nói thêm gì nữa, nhưng vừa há miệng lại không thốt ra được chữ nào.

Xe 127 vừa qua, thì không đến 3’ sau tuyến xe Lưu Dương đó cũng chạy tới, thời gian quả thật có chút gấp gáp, lúc này đây cần khá nhiều dược vật, hơn nữa cấp độ phẩm chất cũng tương đối cao, phần lớn đều là ngũ phẩm, không biết bên trong Bách Thảo Đường có bán thứ này không?

Tính sơ qua, Lưu Dương chỉ trong nữa tháng ngắn ngủi đã đến đây ba bốn lần , mỗi một lần đều mua không quá nhiều, nhưng gộp lại cũng phải đến mấy ngàn đồng, coi như là một khách hàng vãng lại không tệ, do đó khi hắn vừa tới một vài nhân viên cơ trí đã bước ra đón tiếp, vừa mới đi vào hắn đã nhận được sự tiếp đãi nhiệt tình.

Lúc này Thanh Dương đan cần tổng cộng 21 loại dược liệu, trong đó tam thất và thục địa cần nhiều hơn một chút, không sai biệt lắm chiếm khoảng một nữa, trong số phụ liệu cần cho Thanh Dương đan.

Tam thất và thục địa thuộc loại dược liệu bình thường, Lưu Dương tuy yêu cầu rất cao về dược hiệu, nhưng vẫn có thể chọn được thứ thích hợp tại Bách Thảo Đường này, ngoại trừ tam thất và thục địa ra, còn những loại dược liệu khác hắn phải bỏ thêm một ít công phu. Tuy số dược liệu còn lại được Lý Long Cảnh phân thành ngũ phẩm, nhưng trong đông y hiện tại thì chúng nó đã được xếp vào hàng quý hiếm, lúc này luyện Thanh Dương Đan tuy chỉ cần một ít, nhưng chất lượng phải cực kỳ nghiêm ngặt.

Lưu Dương tìm khắp cửa hàng, mới tìm được 7 loại dược liệu, cộng thêm Tam Thất và Thục Địa nữa thì vẫn còn thiếu 12 loại, tên nhân viên đứng phía sau nhìn vể mặt có phần khó coi của Lưu Dương nói:

- Tiên sinh, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh không?

Lưu Dương cười khổ một lần, nói:



- Vẫn chưa tìm được vài loại dược liệu cần dùng.

Người nhân viên này biết Lưu Dương là một khách hàng có kiến thức, không vì Lưu Dương còn trẻ mà xem thường hắn, nên cung kính hỏi:

- Là dược liệu gì? Bách Thảo đường của chúng tôi chính là hiệu thuốc phong phú nhất trong thành phố U này.

- Là Kim Ngân quả, Thương Khung chỉ...

Lưu Dương đang suy nghĩ, liền đem một danh sách những cái tên báo ra.

- Tiên sinh, những loại dược liệu ngài cần chắc khá quý, nên có thể không được bầy ngoài này, vậy đi, anh viết danh sách các thứ cần mua ra đây, tôi giúp anh đi hỏi một chút.

Lưu Dương nhìn thấy thái độ thành khẩn của người nhân viên, tuy trong lòng hắn vẫn còn đang kỳ quái tại sao dược liệu ngũ phẩm lại hiếm như thế, bất quá mấy cái này hắn đều xem như là chuyện thường, không phải chú Vương cũng luôn cất những món hàng tốt vào kho hàng riêng đó sao? rất nhanh hắn viết xong một danh sách đưa cho nhân viên kia.

Tên nhân viên tiến vào trong nội đường, bất quá rất nhanh đã quay ra, đi theo sau hắn là một lão nhân 60 tuổi, trong tay lão đang cầm danh sách thuốc kia của Lưu Dương, tên nhân viên kia liền chỉ chỉ hắn nói cái gì, sau đó lão già liền bước tới trước mặt, thử hỏi:

- Tiểu huynh đệ, danh sách này là do ngươi viết hay sao?

Lưu Dương gật gật đầu nói:

- Đúng vậy, chính là do tôi viết, không biết quý cửa hàng có những loại dược liệu này hay không.

Hắn thầm quan sát khí chất trên người lão già nay, hắn đoán lão già này thuộc tầng lớp lãnh đạo trong cửa hàng, nói không chừng còn là quản lý của chuỗi cửa hàng này.

Lão giả thấy Lưu Dương hoài nghi Bách Thảo đường, vội vàng khẳng định nói:

- Cửa hàng chúng tôi có tất cả những loại dược liệu này, bất quá chúng đều là dùng để trị thương, nhưng chúng khá trân quý, có cần thiết phải dùng đến không?

Lưu Dương nhìn lão giả này một cái thật sâu, đại khái khoảng hơn 60 tuổi, nét mặt hiện vẻ khôn khéo, hơn nữa rất hiểu biết về dược lý, đan đạo tuy rất thần kỳ, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi lý luận về dược lý thông thường, nó chỉ có độ tinh thuần cao hơn mà thôi, hấp dẫn thiên địa linh khí cũng nhiều hơn, nhưng không có khả năng biến tính năng chữa ngoại thương thành nội thương vốn có được.

Lưu Dương nghe xong lời nói của lão giả, không khỏi cười khanh khách, mấy thứ này chỉ là dược liệu ngũ phẩm mà đã được khen ngợi như thế sao, vậy thì thiên tài đia báo trong thiên hạ nên gọi là gì, khinh thường nói:

- Thuốc hiếm sao, chưa chắc đã như thế, những thứ này chỉ dùng để chế vài bình thuốc trị thương bình thường mà thôi, tôi còn muốn mua Cửu U thảo hay hoa Bồ Đề, chứ không có mấy loại như Kim Ngân quả hay Thương Khung chỉ này đâu, có hay không, thời gian của tôi rất gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook