Diễm Phúc

Quyển 1 - Chương 59: Thoát hiểm thành công.

Thập Niên Tàn Mộng

16/04/2013

“Người này không có vấn đề gì, ta cảm thấy hắn rất chính trực.”

Lý Long Cảnh ở trong ý thức hải đột nhiên nói.

“Sư phụ, cảm giác của người có chuẩn không ạ?”

Lưu Dương cũng không có chủ ý, mắt thấy sắp thoát ra ngoài, đột nhiên xuất hiện một người như vậy, thật là không biết phải làm như thế nào.

“Cảm giác là của ngươi a, tinh thần lực của ngươi khống chế cảm giác, bất quá ta lại có thể cảm ứng được một vài điều gì đó.”

Lý Long Cảnh khẳng định, lão năm đó là võ lâm đệ nhất,lịch duyệt ít ai sánh bằng, nhìn người phải nhìn vào mắt, mà kẻ có thể che dấu ánh mắt của mình làm cho Lý Long Cảnh không nhìn ra, cơ hồ là không có.

Có Lý Long Cảnh bảo hộ, Lưu Dương đang muốn trả lời người kia, đột nhiên giữa trong chiếc cặp đựng tài liệu lóe lên một tia sáng, tia sáng này lập tức hấp dẫn ánh mắt hắn, làm cho hắn rất kỳ quái, tại sao trong cặp lại có tia sáng.

Đây là cái gì, vì muốn tìm hiểu, Lưu Dương đề cao độ chính xác của cảm ứng, mọi thứ trong cặp lập tức phóng đại lên trong ý thức hải của hắn, càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng, Lưu Dương lúc này mới phát hiện,giữa chiếc cặp đựng tư liệu không liền lại, mà lộ ra một cái khe hở nho nhỏ, trong khe hở cư nhiên là một cái máy ảnh, vừa rồi tia sáng kia là do mặt kính phản xạ mà ra.

Muộn như vậy chạy đến khu ổ chuột, trong cặp có máy ảnh, Lưu Dương không khỏi nhớ đến một vài điều đã được xem trên TV, rất có thể người này là phóng viên, chạy đến khu ổ chuột này là muốn điều tra gì đó.

Chu Hạc Dương là phóng viên của tờ Tin Nhanh Thành Thị, hơn nữa là phóng viên thực tập mới gia nhập, lần này Tin nhanh thành thị chuẩn bị làm một chuyên đề về các gia đình sống ở khu ổ chuột, cần một gương mặt mới đến đó, mà cả đài truyền hình, cũng chỉ có Chu Hạc Dương là gương mặt mới, nhiệm vụ khó khăn này liền giao cho hắn.

Chu Hạc Dương là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, kinh nghiệm chưa có, bản thân lại có tinh thần trọng nghĩa rất lớn, được an bài việc,căn bản là không lo lắng đến nguy hiểm gì đã trực tiếp đồng ý, hơn 9 giờ tối, ngồi xe của đài truyền hình đến, hóa trang đôi chút, một mình vào khu ổ chuột này.

Không ngờ, vừa mới tiến vào khu ổ chuột đã đụng phải một thanh niên che mặt, mang theo một đám tiểu cô nương, hành tung quỷ dị, một nhóm nữ nhi quần áo nhếch nhác, hơn nữa sắc mặt tiều tụy, thậm chí có mấy người bị thương.



Không cần tiến vào khu ổ chuột đã tìm được tin tức, điều này làm cho Chu Hạc Dương phi thường hưng phấn, lúc này liền ngăn cản các nàng, hơn nữa đưa ống kính nhắm vào nhóm người.

Thấy được máy ảnh, Lưu Dương trong lòng có quyết định, lặng lẽ kéo Lữ Chiêu Đệ phía sau lên, nàng chính là nữ hài tử mắt to giúp đỡ Lữ Hiểu Văn lúc nãy, Lưu Dương thấy nàng bình tĩnh, hơn nữa có chút gan dạ, kêu nàng phụ trách tổ ở giữa, một mực bên cạnh Lưu Dương.

“Chiêu Đệ, ngươi cứ nói cho hắn tình hình thực tế, sẽ không có việc gì.”

Lưu Dương nói.

“Nói cho hắn tình hình thực tế?”

Lữ Chiêu Đệ có chút chần chờ hỏi, mấy ngày nay chịu khổ,các nàng đã không tin bất cứ ai, Lưu Dương cứu các nàng, các nàng cũng đã thấy được hy vọng chạy thoát,lúc này mới đi theo ra ngoài, mà trước mặt là người xa lạ, muốn mình nói tình hình thực tế cho hắn sao?

Lưu Dương gật đầu:

“Chiêu Đệ, không có việc gì đâu, nói cho hắn là được rồi, chúng ta chưa tới được địa phương an toàn, ở trong này càng lâu càng nguy hiểm.”

Lữ Chiêu Đệ nhìn nhìn Lưu Dương, cuối cùng đành thuận theo ý Lưu Dương, đứng ra nói với Chu Hạc Dương:

“Vị đại ca này, chúng ta bị người ta lừa bán, vị đại ca kia giúp đỡ mới giúp chúng ta thoát ra ngoài, trong này có rất nhiều người xấu, trước tiên chúng ta đi ra ngoài được chứ?”

“Cái gì? Các ngươi bị lừa bán, hiện tại trốn ra…”



Chu Hạc Dương bán tín bán nghi nhìn đám người Lưu Dương. Ngoại trừ Lưu Dương còn lại là nữ hài tử trên mười tuổi, quần áo trên người cũng phi thường cũ nát,không giống các nữ hài trong thành thị, huống hồ còn có mấy người bị thương, tựa hồ rất giống, hơn nữa xem ra cũng không cần phải lừa mình a…

“Đúng vậy, bên trong có rất nhiều kẻ xấu, nếu bị bọn họ đuổi theo sẽ rất phiền toái…”

Chiêu Đệ thấy Chu Hạc Dương có chút phản ứng, nhân lúc rèn sắt khi còn nóng bồi thêm.

Nhìn thấy Chiêu Đệ cơ trí như vậy, Lưu Dương âm thầm giơ ngón tay cái lên, vẫn là đương sự nói sẽ tốt hơn, nếu chính mình nói ra, sợ rằng hiệu quả không được như ý muốn.

“Như vậy à,đi nhanh lên, ta đến giúp các ngươi.”

Chu Hạc Dương suy nghĩ một chút liền tránh đường cho nhóm Lưu Dương qua.

Đoàn nữ hài tử thấy đường mở ra,cuống quít chạy về phía trước, Lưu Dương cũng ẩn thân giữa đoàn người, cùng nhau chạy ra ngoài, người cản đường hiển nhiên đối với đoàn nữ hài này cảm thấy rất hứng thú, một mực chạy theo, hơn nữa luôn hướng ánh mắt về phía Lưu Dương, thậm chí không ngứng cố tiếp cận Lưu Dương, chiếc cặp không biết cố ý hay vô tình, đều luôn rất chuẩn chiếu ngay người Lưu Dương.

Khoảng cách mười thước, rất nhanh đã ra đến bên ngoài, không gặp gì ngoài ý muốn, ra khỏi khu ổ chuột cũng chưa phải là an toàn, bên ngoài này hiện đang rất hoang vắng, hiện giờ đã hơn mười giờ, đã không còn người trên đường, đèn đường cũng tắt, Lưu Dương nhỏ giọng phân phó cho mấy tổ trưởng, đi nhanh hơn, thẳng đến con đường lớn phía trước, đã 10 giờ hơn, đi trên đường lớn vẫn tốt hơn, trên vỉa hè vẫn có không ít giao cảnh, tuần cảnh, đến lúc đó mới chân chính an toàn.

Chu Hạc Dương vẫn chú ý đến Lưu Dương, Lưu Dương cũng chú ý đến hắn, hắn có cảm giác rất lớn rằng Chu Hạc Dương là một phóng viên, hơn nữa là một phóng viên rất có tinh thần trọng nghĩa, bất quá phóng viên này đối với mình cũng không phải là tốt lành gì, mặc dù bây giờ đã ra khỏi khu ổ chuột nhưng cũng phải đến nơi thật sự an toàn, nói như thế nào thì hơn ba mươi nữ hài tử này đã phải chịu khổ, nếu hiện tại còn gặp phải kẻ xấu hay gì đó vậy thì rất thê thảm rồi. Huống hồ hiện giờ còn có một người lạ mặt, hắn lại không thể tùy tiện hiển lộ võ công.

Từ con phố này đi ra ngoài, bất quá chỉ vài phút lộ trình, nhưng trong lòng Lưu Dương cùng các nữ hài lại phảng phất như trôi qua rất dài, rất dài, nhưng rốt cuộc thì cũng đã đến đường cái, một đám nữ hài tràn ngập vui sướng, phi thường kích động, đoạn trình kia tuy không dài, nhưng lại rất khẩn trương, cảm xúc chứa nhiều nỗi sợ hãi không thể khống chế, tinh thần hao mòn rất lớn, rất nhiều nữ hài tử vừa đến được đường cái đã không trụ được, lập tức ngồi xuống đất thở.

Bây giờ mới hơn 10 giờ, trên đường lớn còn rất nhiều người đi đường, một đoàn nữ hài tử trẻ tuổi từ giữa phố đi ra, cũng khiến cho người đi đường chú ý, bất quá nhiều người thành thị rất lạnh lùng, chỉ liếc mắt một chút rồi quay về việc của mình, chỉ có hai ba người rãnh rỗi có chút hứng thú quan sát.

Lưu Dương nhìn thoáng qua chúng nữ ngồi dưới đất, cảm giác rằng bây giờ chưa phải là thời điểm có thể dừng lại,bất quá cũng biết các nàng không bằng bản thân mình, tố chất thân thể cũng và tâm lý đều kém mình rất xa. Hơn nữa bị vài sự tình làm kinh tâm động phách, phải chịu khổ một thời gian dài, đột nhiên đến được địa phương an toàn, biểu hiện nãy giờ quả là không tệ. Huống chi còn bị hù dọa một lần lúc gần ra, nói như thế nào thì thoát ra được đã rất tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook